Mùa hạ

Tiết hạ chí, trời nóng như đổ lửa, hanh khô đến bứt rứt cả người. Mùa hạ năm nay đặc biệt oi bức hơn tất thảy, thế lại thành ra việc đi tiêu diệt ma vật xung quanh nhà trọ Vọng Thư càng thêm phần khó khăn. Vốn dĩ Dạ Xoa không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nhiệt độ, nhưng dường như thời tiết hôm ấy gắt gỏng quá, vậy nên dù cho có đi dưới rừng cây với tán lá rộng che đi cái nắng chói chang thì Xiao cũng chẳng thể giấu nổi dáng vẻ chật vật vì quá nóng của mình. Mỗi nhịp thở là mỗi lần mồ hôi trôi tuột xuống nơi cần cổ, và cái hanh nóng thì chẳng giảm đi dù chỉ một chút. Dường như không một cơn gió nào nghe lời thỉnh cầu của Xiao mà ghé sang đánh bay cái nóng của trời mùa hạ. Giờ đây mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo hắn, và vài ba lọn tóc thì bết lại, bám dính trên gò má đỏ bừng ẩn sau tấm mặt nạ Dạ Xoa.

Quá đỗi khô nóng. Quá đỗi khó chịu. Xiao hậm hực giậm từng bước chân lên nền đất gồ ghề, lần theo dấu vết ma vật đã để lại mà tiếp tục đi thẳng. Xuyên qua tán lá xanh, nắng vàng hệt như đang nhảy nhót, tạo thành những mảng nhỏ mang hình thù kì dị vô cùng bắt mắt nằm trên đất. Nhưng Xiao không chút mảy may để tâm đến chúng. Tựa như chẳng còn điều gì có thể ảnh hưởng đến chàng Dạ Xoa ngoại trừ cái nóng như thiêu như đốt và mùi của lũ ma vật. Xiao đi thẳng, băng qua từng bụi cây rậm rạp, tay nắm chặt Hòa Phác Diên, và bên tai chỉ còn đọng lại âm thanh cỏ cây kêu xào xạc khi hắn giẫm bước lên chúng.

Tĩnh lặng một khoảng rừng xanh.

Vị Tiên nhân khẽ trút một tiếng thở dài đầy cáu kỉnh, đoạn, hắn đưa tay lên gỡ bỏ tấm mặt nạ. Chỉ thấy, mặt hắn đỏ bừng, trên trán phủ một tầng ướt át mỏng tang. Mày khẽ chau lại, một tiếng lầm bầm chửi thề trượt ra khỏi kẽ răng Xiao, và hắn chỉ ước gì giờ đây mình được tắm trong gió mát. Không quá khó để nhận ra, ngày hôm nay Tiên nhân có vẻ rất không vui, trông cau có hơn thường ngày rất nhiều. Mặc dù mọi khi Xiao cũng không có dễ gần là bao, thế nhưng vẻ mặt hệt như có thể bóp chết kẻ nào dám hó hé đến gần như hiện tại, thật sự chẳng mấy khi xuất hiện.

Một đợt gió nhẹ thổi, mang theo hơi nóng hừng hực đến lướt qua da thịt ướt đẫm mồ hôi của Xiao. Không mát mẻ hơn là bao. Thế nhưng, nương theo làn gió nóng ấy, một bóng người mỉm cười dịu dàng mờ mờ ẩn ẩn trong khói sương hiện lên trong đầu Xiao. Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc khẽ ngân lên, và nhành hoa cecilia trắng cài trên tóc người nọ cứ thế đong đưa trong gió. Dạ Xoa có thể tưởng tượng ra được giọng nói của vị thần minh ấy êm dịu đến nhường nào, cũng có thể tưởng tượng ra được mùi hương cecilia ấy dịu ngọt đến ra sao. Và, hệt như bao giấc mơ khác mà hằng đêm Dạ Xoa vẫn thường mơ thấy, khói sương tan dần, bóng người nọ cũng chớp mắt chẳng thấy đâu.

Đã ba ngày kể từ lần cuối Xiao gặp Venti. Cái vẫy tay chào tạm biệt đầy chóng vánh khi cả hai người họ đứng dưới ánh trăng nơi Địch Hoa Châu giờ đây đang tự động lặp đi lặp lại trong đầu Xiao – hệt như thước phim cũ rích từ thuở nào đó chỉ có thể chiếu lại mỗi một cảnh mà kẻ làm nên thước phim ấy trân quý nhất. Chút ngọt ngào trong vô thức mà Venti để lại, dường như chẳng bao giờ là đủ đối với Dạ Xoa. Hắn khao khát nhiều hơn thế, nhiều hơn là một nụ cười vị thần minh ấy để lại nhưng chẳng chỉ cho riêng mình hắn, và nhiều hơn là mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bằng hữu giữa hắn và người hắn thương.

Chỉ chừng ba giây thôi, Xiao suýt quên mất, rằng người nọ là gió. Mà đã là gió thì có cách nào để giữ được gió lại ở cạnh bên mình?

Nghĩ đến người trong lòng, lại nghĩ đến tình cảm đơn phương cùng việc đã ba ngày rồi vẫn chưa được gặp lại Venti, trái tim Xiao hệt như bị bóp nghẹn. Một đợt giận dữ trào dâng trong lòng hắn. Nghiến răng, siết chặt Hòa Phác Diên, Xiao dùng lực giậm chân xuống đất lấy đà, rồi trong thoáng chốc hắn vụt lên, lao nhanh như cuồng phong thịnh nộ. Băng qua bụi cây rậm rạp, Xiao nhắm chuẩn vào đám ma vật đang loạn cào cào trước mắt, Hòa Phác Diên thẳng một đường đâm xuyên ổ bụng bọn chúng.

Một loạt tiếng thét kinh trời vang lên, kèm theo đó là từng cột khói đen kịt bốc lên từ miệng vết thương trên cơ thể ma vật. Chỉ thấy, đám ma vật khi nãy vẫn còn lao nhao tìm đường chạy trốn, giờ đây đang nằm la liệt trên đất, chẳng còn lại chút hơi thở nào. Cạnh đó là Dạ Xoa vẫn còn bị nhấn chìm trong cơn giận dữ không có điểm dừng, đôi mắt hắn hằn tia máu nhìn chằm chằm xuống đất, tựa như hận không thể dùng cách tra tấn lũ ma vật kia đến sống không bằng chết để giải tỏa bực tức trong người. Chút sát dục trong thoáng chốc này căn bản là không đủ để vơi đi bớt khó chịu trong lòng hắn. Chỉ là, hắn không cho phép mình dùng cách tàn nhẫn như vậy để đối xử với kẻ khác, dù cho có là ma vật. Vậy nên, Xiao đành ôm một bụng khó chịu, trong đầu gấp rút tưởng tượng ra hình bóng Venti để tự xoa dịu chính mình.

Chính bản thân Dạ Xoa ấy cũng không nhận ra: Hắn nhớ vị thần minh của hắn đến điên đến loạn mất rồi. Hắn muốn gặp mặt người nọ, muốn được nhìn thấy nụ cười của người nọ.

Đoạn tình cảm đơn phương này, dường như hắn chẳng thể che giấu được nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top