Hoa nở, hoa tàn, người như cũ
Đường vào tửu lâu quán đắt khách nhất cảng Li Nguyệt, hoa Nghê thường nở rộ ngát hương. Cánh hoa mềm mại nhuộm sắc hồng phấn theo từng cơn gió thong dong mà bay lượn, cuối cùng rơi lại trên nền đất ẩm hơi sương. Tháng ba ở Li Nguyệt, mùa xuân ôm trọn cả phố cảng. Tiết trời ấm áp khiến người khó lòng mà bỏ qua cảnh đẹp đêm khuya.
Vầng trăng tròn vành vạnh soi sáng cả một khoảng sân trước hiên tửu lâu. Bên trong nhộn nhịp đông đúc, là mấy vị quan cùng binh sĩ sau buổi tiệc ăn mừng trên triều đã rủ nhau kéo đến tửu lâu, vừa uống rượu, vừa thưởng nhạc, vừa thưởng hoa. Vậy là mấy mươi người chen chúc trong một căn phòng, dẫu thế lại chẳng thấy chật chội, mà nương theo giọng hát lúc bổng lúc trầm của mấy ca kỹ, không khí lại càng nóng bừng, rộn ràng tiếng nói cười vui vẻ. Bàn tiệc nọ cũng vừa hay đến độ cao trào, người này rót rượu cho người kia. Kính ngươi một ly, sau này mãi làm bằng hữu tốt.
Alatus ngồi ở giữa bàn tiệc, hai mắt chăm chú ngắm nhìn ly rượu trước mắt. Chất lỏng trắng đục có hơi sóng sánh, men theo trận vui đùa còn chưa dứt của mấy vị quan binh còn lại, bàn gỗ dài khẽ động đậy, khiến rượu trong ly của hắn tràn ra khỏi mép ly, đổ một ít ra mặt bàn. Hắn hơi khép mắt lại, đầu có chút ong ong, bàn tay dài thô ráp đưa lên day day trán. Một buổi tiệc rượu ở triều đình còn chưa đủ, đám người này còn kéo hắn đến tửu lâu, gọi thêm mấy ca kỹ tới hát hò, nhảy múa. Hai lần rượu vào người, mỗi lần lại chẳng đếm xuể bao nhiêu ly. Dẫu cho tửu lượng của Alatus rất tốt, thì dường như hắn cũng đã có chút say rồi.
Mặc dù vậy, không một ai chú ý đến dáng vẻ mệt mỏi của Tướng quân Alatus, hay chút đỏ ửng của men say trên gò má người. Bởi lẽ, đã bước vào tiệc rượu này rồi thì ai cũng lựa chọn buông thả mình, uống cho thỏa lòng tham không đáy. Tướng quân nọ không nghĩ đến buổi tiệc lại kéo dài như vậy, nhưng hắn cũng không thể rời đi, chỉ đành nán lại, uyển chuyển tránh né mấy lời mời rượu, gắng gượng chờ tiệc tan.
Ở góc phòng, Thanh tâm cắm trong lọ lại rụng thêm một cánh hoa. Tiếng hát cao lanh lảnh của ca kỹ mặt thoa phấn hoa nhỏ dần, nhỏ dần, kéo theo không khí hưng phấn của căn phòng trầm xuống. Khúc nhạc kết thúc bằng một tiếng đàn tranh dài, nhưng không gây ngấy, phần nào làm thanh tỉnh tâm trí Alatus. Ca kỹ trình diễn xong, vén áo, thùy mị đứng dậy cúi chào, khi cúi người trâm cài mạ vàng trên tóc còn đong đưa theo. Rồi, trong tiếng vỗ tay của chúng quan binh, nàng ôm đàn lui ra khỏi phòng, cạch một tiếng rất khẽ, cửa đóng lại.
Lúc này, một quan võ trông già dặn hơn cả đứng lên. Dưới ánh mắt của mấy mươi vị quan cùng binh sĩ trong phòng, lão tay cầm ly rượu nâng cao, lớn giọng hô.
"Cung chúc Li Nguyệt thắng trận!"
Tiếng ly chạm ly đồng loạt vang lên, mạnh mẽ. Cũng vì vậy mà rượu trào khỏi ly, làm ướt vạt áo trắng của Tướng quân Alatus. Thế nhưng hắn không mảy may để tâm, chỉ lặng lẽ cùng với mấy quan binh khác, một hơi uống hết ly rượu.
Lại nhắc đến đại thắng của nước Li Nguyệt, mùa xuân năm ấy, thành đô Li Nguyệt trở lại thịnh vượng và ấm no, vừa vặn tròn trịa như ánh trăng rằm. Khắp đường phố, hoa treo khắp nơi, nhuộm trắng những dãy nhà, nhuộm trắng cả tường thành vững chắc. Ấy là hoa Thanh tâm, là loài hoa mà vị Tướng quân Alatus - người dẫn đầu binh lính Li Nguyệt chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, yêu thích, cũng là loài hoa người dân quyết định treo lên khắp thành để ăn mừng chiến thắng vang dội của trận chiến vừa rồi. Cánh hoa mềm mại, trắng muốt, nhẹ treo lên tường thành sần sùi nhưng vững chắc. Hương thơm ngọt nhẹ dịu dàng ôm lấy cả thành Li Nguyệt vừa chạm đến độ lưng chừng mùa xuân.
Đi đến đâu, người người vui vẻ, tung hô cái tên Alatus đến đó. Nhờ đến chiến thắng này, tài năng của Alatus mới được nhân dân cùng toàn thể các vị quan văn, quan võ khắp triều công nhận. Nghe bảo, vị Tướng quân trẻ tuổi này xưa kia được Đế quân nước Li Nguyệt cưu mang, kể từ ngày đó liền theo chân Đế quân, thề hẹn trung thành mãi đến chết cũng không thôi. Đôi mắt của Đế quân chưa bao giờ nhìn sai người. Nhận thấy tài năng thiên bẩm của một chiến binh ở người Alatus, Đế quân đã giúp đỡ chàng trai trẻ này vượt qua những khó khăn nơi triều đình, cuối cùng chạm đến chức vị Tướng quân.
Nhưng mà, nào có ai chịu phục cái vị Tướng quân mà tuổi thì còn chưa đến ngưỡng hai mươi ấy. Không danh không phận, không xuất thân từ nhà tướng nào, cũng chỉ là một tên nhóc được nhặt về từ xó nào đấy. Dẫu cho có được Đế quân công nhận, thì nơi triều đình lắm tai ương này, chẳng có mấy ai tán thành với chức vị này của hắn.
Cho đến khi, vầng trăng Li Nguyệt vẫn đang an an ổn ổn mà phát triển, lại bị nước láng giềng âm mưu xâm chiếm. Có lẽ nhìn thấy Li Nguyệt như con mồi béo bở với hàng tá những khoáng sản ẩn giấu sâu bên trong lớp đất đá dày của núi cao - tường thành vững chắc thứ nhất để bảo vệ Li Nguyệt. Kế đến, cảng Li Nguyệt, nơi tập trung đông đúc thương nhân chốn khác ghé đến buôn bán, mà người ta hay vui miệng gọi cảng này là "Cảng hái ra tiền". Tại đất cảng này, thành Li Nguyệt được dựng lên - tường thành thứ hai để bảo vệ Li Nguyệt. Thế nhưng, có một nhược điểm của Li Nguyệt mà đến đại đa số chính họ cũng chẳng nhận ra, đó là vì Li Nguyệt xưa nay sống hòa thuận, ở yên một chỗ làm ăn buôn bán, chưa từng nghĩ đến chiến tranh. Cho nên binh sĩ Li Nguyệt làm gì có đủ kinh nghiệm chiến trường, so với quân láng giềng, như trứng chọi đá.
Từng đợt từng đợt quân lính Li Nguyệt bị đánh thê thảm. Ai cũng rối bời, muốn buông xuôi. Người dân cảng Li Nguyệt khóc than mỗi ngày, nhìn mặt trăng tròn đầy bị mây đen cắn nuốt, lực bất tòng tâm chẳng biết làm gì hơn. Chỉ có Đế quân khi ấy trao cho Alatus một ngọn thương, ngày nay trở thành thương Hòa Phác Diên tiếng tăm lừng lẫy từng cùng Tướng quân chiến đấu. Giữa màn đêm đen đặc quánh, sáng soi mỗi ánh lửa bập bùng khẽ kêu lách tách, người chỉ hỏi Alatus một câu: Ngươi có làm được không?
Alatus không do dự, gật đầu. Bàn tay siết chặt Hòa Phác Diên, Tướng quân trẻ đuổi đem quân mình vực dậy, đánh tan quân xâm lược. Những tháng ngày đầu khi mới phụng mệnh Đế quân dẫn binh chiến đấu, chẳng có mấy ai chịu nghe lời Alatus. Nhưng rồi, những suy luận sắc bén cùng chiến lược tài tình của vị Tướng quân trẻ tuổi này đã khiến chúng binh lính phải ngẫm nghĩ lại.
Mùa Thanh tâm nở, lần nữa quân Li Nguyệt đoàn kết, đứng dậy chiến đấu. Một năm dài đằng đẵng như thế, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, cuối cùng cũng kết thúc.
Mà chiến thắng lừng lẫy ấy, cũng đã làm nổi danh Tướng quân Alatus trẻ tuổi: Vừa tròn mười tám, phụng mệnh Đế quân, tay cầm vũ khí, dẫn dắt binh sĩ, giành lấy hòa bình.
"Uống! Uống tiếp đi!"
Lần nữa, tiếng cười đùa rộn ràng kéo tâm trí đang trôi dạt đi đẩu đâu đó của Tướng quân trở về với gian phòng nhỏ nóng ấm mùi rượu. Một thoáng vừa qua, Alatus lại nghĩ đến những ngày hắn chật vật nơi tiền tuyến, hay thuở ban đầu hắn vừa vào cung, trở thành người dưới trướng Đế quân. Dù cho cái đầu thông minh của hắn có nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đánh giặc, dù cho cơ thể không mấy cao lớn của hắn lại có sức mạnh hơn người, thế nhưng cũng chỉ vì hắn không danh không phận lại được Đế quân chú ý hơn cả, cho nên khoảng thời gian ấy có vô số kẻ không phục hắn, cũng không tôn trọng hắn, không xem hắn là Tướng quân.
Vậy mà giờ đây nhìn lại, Tướng quân Alatus chỉ cần một đại thắng, đã có thể thu được vô số sự tôn trọng cùng kính nể của người khác. Alatus ấy cũng không vui vẻ gì mấy, trái lại, hắn cảm thấy có chút không quen. Cảm giác đột ngột được người ta cung kính dù trước đó họ chính là những người từng dè bỉu mình, chê cười mình, Alatus nhận thấy bản thân hắn không thích nghi kịp.
"Tướng quân, ta kính ngài một ly..."
Một binh sĩ ngồi cạnh Alatus đã sớm say đến độ thành con ma men nhưng vẫn không quên nâng ly cùng hắn. Binh sĩ nọ cười khì khì, đôi mắt nhắm nghiền, vừa cung kính vừa gà gật vì buồn ngủ, nâng ly về phía Alatus. Alatus khẽ lắc đầu, đoạn, nhìn lại hai mắt cong cong của binh sĩ nọ, đoán chừng chắc tên này cũng chẳng thấy được đầu mình gật hay lắc. Cho nên hắn đáp.
"Thứ lỗi, ta không uống tiếp được nữa."
"Ây da, Tướng quân, ngài làm vậy là không được rồi nha, hức. Rượu ngon, tiệc vui như vậy... hức..."
Chẳng biết có phải do men rượu hay không, thế nhưng một thoáng vừa qua Alatus vừa nhìn thấy binh sĩ nọ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Chỉ là rất nhanh, người nọ đã đặt ly xuống bàn, cái đầu gục lên gục xuống thêm mấy cái nữa, đã nằm hẳn lên mặt bàn, theo cơn say ngủ thiếp đi mất. Alatus kín kẽ trút một tiếng thở dài, rồi nhìn quanh. Các vị quan binh ai nấy cũng đều say đến không còn biết gì, kẻ thì gục xuống bàn, người lại nằm hẳn ra sàn, hoặc, dựa vào nhau mà ngủ say sưa. Chỉ còn vài ba người là vẫn còn uống tiếp, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, say vẫn hoàn say. Xem ra chỉ còn mình Alatus là đủ thanh tỉnh.
Tiệc tàn.
Alatus khẽ khàng đứng dậy, rời khỏi phòng. Đống hỗn độn trong đấy, sáng ra để họ tự dọn. Giờ đây hắn chỉ muốn rời khỏi chốn phồn hoa này, rời khỏi nơi khiến hắn cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Hắn không quen ở nơi đông người như thế, nhưng lại càng không quen việc không nể mặt ai mà rời đi từ sớm. Ngồi lại đến giờ phút này, xem chừng đã là giới hạn cuối cùng của Tướng quân.
Ra khỏi tửu lâu, đứng trước mái hiên, Alatus hít vào một hơi, tự bình ổn tâm trí mình. Đêm khuya, gió lạnh thổi qua làm xua đi một phần cơn say của Alatus. Hắn cảm nhận được gò má mình đã bớt nóng, cũng như ngửi được rõ ràng hương hoa Nghê thường thay vì là mùi rượu nồng nơi chóp mũi. Dẫu cho đang là tháng ba, là độ giữa xuân, thì cũng không tránh khỏi đêm đến sương xuống lạnh lẽo da thịt. Gió thấm vào thân thể Alatus, đánh bay nửa phần men rượu trong người hắn.
Đêm nay Alatus mặc một thân bạch y, lụa trắng bay phấp phới trong gió, để ý kĩ sẽ thấy vạt áo có thêu họa tiết hoa Thanh tâm bằng chỉ vàng. Mái tóc hắn gọn gàng buộc cao, giữa trán là một nốt chu sa đỏ như màu máu. Tướng quân không ở chiến trường chỉ mặc thường phục đơn giản, chẳng còn bộ giáp dày cộm nhuốm máu hay Hòa Phác Diên trên tay. Alatus lúc bấy giờ, bạch y càng khiến hắn thêm phần dịu dàng, xen lẫn vào đó là chút lạnh lùng khiến kẻ khác khó lòng tiếp cận, là thứ tính cách đã được mài dũa khắc sâu trong xương cốt hắn từ những ngày ấu thơ.
Alatus rảo bước quanh tửu lâu. Bầu trời thả xuống tấm lụa đen tuyền, lại như có ai đó cầm cọ vẽ nên những vì tinh tú sáng soi, kết lại thành từng chòm sao rạng rỡ. Đôi mắt Alatus đảo một vòng chung quanh sân vườn, không có lấy một bóng người. Mọi thanh âm ồn ào bị chặn lại bởi vách tường gỗ của tửu lâu, chỉ có ánh trăng cùng hắn nơi đây. Dường như vì hương hoa Nghê thường quá mực cuốn hút, Alatus dừng lại bước chân, đồng tử hổ phách không rời khỏi cánh hoa hồng nhuận, tâm tình không tốt vì tiệc rượu đông đúc của hắn thoáng chốc cũng trở nên thả lỏng hơn.
Mà, đương lúc Alatus còn đặt tâm trí mình lên khóm Nghê thường nọ, một tiếng sáo trong trẻo khẽ ngân lên, rót vào tai hắn; âm trầm âm bổng như muốn hút hồn hắn mang đi đến chốn đào nguyên. Tiếng sáo không nhanh không chậm, lại êm dịu khiến người ta khó lòng bỏ qua, vang lên một bản thanh tâm khúc. Người thổi sáo dường như quá hiểu rõ Alatus, thổi sáo theo cái cách mà hắn vẫn luôn ngày đêm thương nhớ không nguôi. Alatus giật mình, hai chân như bị chôn vùi tại đấy, không cách nào chuyển động, bởi vì tiếng sáo nọ quá đỗi quen thuộc, làm sống dậy trong đầu Alatus một đoạn kí ức hắn vẫn luôn cất gọn nơi đầu trái tim.
_______
— There I was again tonight
Forcing laughter, faking smiles
Same old tired, lonely place
Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy
Vanished when I saw your face
All I can say is, it was enchanting to meet you.
Enchanted | Taylor Swift
________
Ba năm trước, tại phủ Tướng quân.
Vù.
Giữa đêm đen, có một bóng người xoẹt qua trong sân vườn, trên tay người nọ là chiếc thương dài sắc lẹm. Mũi thương vút bay trong gió, rực sáng ánh bạc đẹp đẽ khi được ánh trăng chiếu rọi xuống, nương theo từng đòn đánh Alatus tung ra mà cắt xẻ hư không, đến cuối cùng người ta chỉ có thể thấy được dư ảnh hắn để lại sau mỗi động tác dứt khoát mạnh mẽ. Alatus một thân bạch y, vạt áo trắng dính đầy bụi bẩn lại ướt nhẹp mồ hôi, ngay cả trên gương mặt hắn cũng không giấu được vẻ mệt nhọc, mái tóc bê bết bám dính lấy gò má đỏ bừng.
Dường như hắn đã luyện tập được một khoảng thời gian dài, vì rải rác trên thảm cỏ ấy là vô số chiếc thương bị hắn làm gãy rồi vứt bỏ không chút thương tiếc vứt. Mà Alatus lại có vẻ đã quá quen thuộc với mớ thương gỗ gãy nát kia, xem như chúng chẳng tồn tại mà tiếp tục vung lưỡi thương chém đứt đoạn gió lớn, cũng bởi vì đó chính là tác phẩm hắn để lại sau mỗi buổi tập với cường độ cao.
"Chết tiệt!"
Một lần nữa, thương gỗ gãy nát làm đôi. Alatus mắng một tiếng rồi bực dọc vứt chúng xuống đất, toang đi đến lấy một chiếc thương mới để tiếp tục tập luyện. Nhưng vừa liếc mắt đến chỗ hắn đặt thương, lửa giận lại trào dâng trong hắn như thủy triều. Bởi vì tất cả thương Alatus vừa mua, đã bị hắn làm cho gãy hết, chỉ còn lại một đống gỗ vụn nằm khắp sân vườn. Như một con mèo nhỏ giận dữ, Alatus thở hắt một hơi cố nuốt xuống cuống họng tiếng chửi thề, rồi lại ngồi phịch xuống đất, mặc kệ áo trắng trên người, mặc dù sau một ngày vất vả tập luyện cũng đã sớm chuyển thành màu của bụi bẩn. Không biết là Alatus đang nghĩ gì, một lúc lâu sau hắn cũng chỉ ngồi ở đấy, hai mắt nhắm nghiền, lặng im.
Ánh trăng chảy dọc bờ vai gầy của Alatus, mon men theo giọt mồ hôi trên gò má hắn mà khẽ chạm đến vạt áo trắng, rồi biến mất sau từng lớp vải dày bám bụi. Một đợt gió nhẹ thổi lướt qua da thịt Alatus, xua tan cái nóng bừng vì không ngừng luyện tập trong một khoảng thời gian dài, cũng dập đi lửa giận trong lòng hắn. Để lại một khoảng tĩnh mịch trong đêm tối, xa xa kia chỉ có mỗi tiếng côn trùng rì rầm.
Alatus hắn, vừa nhận chức Tướng quân, do Đế quân đích thân đưa hắn lên trước toàn thể chúng quan binh, cũng chính Đế quân là người duy nhất hiện tại xem trọng tài năng của hắn. Dẫu cho đã trở thành vị Tướng quân trẻ tuổi, Alatus lại chẳng mấy vui vẻ. Bởi lẽ, kể từ khi trở thành Tướng quân, mỗi ngày hắn đều phải nhận lấy những lời thì thầm bàn tán của chúng quan binh. Chúng chế giễu hắn, dè bỉu hắn, cười nhạo hắn, khinh thường hắn. Chúng bảo hắn không có tài, xuất thân hèn mọn, không danh không phận, may mắn được Đế quân nâng đỡ.
Thoạt đầu, quan binh vẫn còn kiêng dè Alatus, cũng là kiêng dè Đế quân, chỉ dám bàn tán sau lưng hắn, là bằng mặt không bằng lòng. Nhưng dần đà, chúng càng quá đáng hơn, lá gan cũng không còn nhỏ, trừ khi có mặt Đế quân ở đấy, bằng không chúng cứ giở thói cũ cười chê hắn. Alatus muốn nói. Chẳng một ai lắng nghe. Chúng chỉ chăm chăm vào xuất thân thấp kém của hắn, nào có nhìn thấy nỗ lực hắn bỏ ra ngày đêm luyện tập. Chúng để đố kỵ gặm nhấm trái tim, để rồi chỉ còn lại là một linh hồn dơ bẩn, thối nát, không bao giờ ngừng phủ nhận đi tất thảy cố gắng của một con người.
Mỗi ngày chúng đều chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: Hắn không xứng làm Tướng quân!
Hắn có xứng làm Tướng quân không? Bản thân Alatus vốn chẳng quan tâm. Nếu chúng bảo không xứng, vậy hắn sẽ làm cho chúng thấy được rằng hắn xứng.
Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ là do bản thân chưa đủ cố gắng, vậy nên hắn vùi đầu vào luyện tập hàng canh giờ liền không nghỉ ngơi. Cho đến khi thương gỗ gãy nát, hai lòng bàn tay trầy xước đến rướm máu và lồng ngực căng tức nghẹt thở, Alatus cũng không muốn ngừng lại. Đôi chân hắn đau nhức, hai tay hắn như muốn phế đi, cơ thể hắn gào thét: Hắn đau đớn lắm, hắn mệt mỏi lắm.
Hắn cố gắng như vậy, nhưng cho đến cuối cùng hắn nhận được những gì?
Là sự công nhận của chúng, hay vẫn chỉ là một câu coi thường cùng tiếng cười chế giễu?
"Tướng quân à, ngài cố gắng như vậy làm gì? Cũng có được tích sự gì đâu?"
"Nực cười thật, tên đấy nghĩ rằng cứ cố gắng thì hắn sẽ giỏi lên được sao? Hahaha, căn bản là không xứng, có làm gì thì cũng không xứng."
"Một kẻ không danh không phận mà còn mơ tưởng được chúng ta công nhận ư? Hắn mơ đẹp thật đấy."
"Ngươi không xứng làm Tướng quân."
Alatus không muốn nghe nữa. Hắn bịt đôi tai mình lại, nhưng rồi hắn nhận ra tiếng cười đang dần to hơn là đang phát ra từ trong đầu hắn. Tiếng cười khanh khách như thể đang bảo hắn tỉnh mộng đi, dù có cố gắng đến nhường nào thì hắn cũng chỉ là một tên nhãi không danh không phận. Được Đế quân công nhận thì sao? Chúng có công nhận hắn không? Chúng có từng lắng nghe hắn, có từng nhìn nhận những cố gắng của hắn không?
Hắn đang làm gì thế này? Vì sao hắn cứ mãi đâm đầu vào ngõ cụt, đâm đầu vào vũng lầy sâu hoắm không lối thoát?
Vì sao hắn cứ phải cố gắng để nắm lấy thứ vốn dĩ chẳng thuộc về hắn? Vì sao hắn cứ phải nỗ lực để giành lấy những lời khen ngợi từ những kẻ sẽ không bao giờ công nhận hắn? Bàn tay dơ bẩn này của hắn, thân thể dơ bẩn này của hắn, hắn căn bản chẳng thuộc về nơi này.
Mây đen lũ lượt kéo đến. Từng cụm mây không ngừng che lấp đi một nửa mảnh trăng tròn, và bóng tối cứ thế nuốt chửng lấy ánh trăng bạc. Trớ trêu thay, chỉ có duy nhất ánh trăng rọi xuống nơi hắn đang ngồi là bị cắn nuốt, còn một khoảng sân trước mắt hắn vẫn luôn được mặt trăng chiếu sáng. Alatus bật cười nhìn đóa Thanh tâm vừa nở rộ ở góc vườn đang hứng trọn từng giọt trăng tròn, cánh hoa trắng sữa mềm mại khẽ lay động theo cơn gió. Hương hoa rất thơm, nhưng Alatus không muốn cảm nhận vẻ đẹp ấy một chút nào.
Vì cớ gì mà một bông hoa còn được ánh trăng ôm lấy còn hắn thì chẳng có gì ngoài bóng đêm nhớp nhúa?
"Ta mệt rồi."
Hắn, mệt rồi.
Hắn không muốn cố gắng nữa.
"Dù ta có nỗ lực đến nhường nào thì cũng chẳng có một ai chịu công nhận ta."
Alatus cười chua chát, tay siết chặt thành quyền, nghẹn ngào tự lẩm bẩm với chính mình.
"Không một ai."
"Không, Tướng quân à, ngài sai rồi."
Bất chợt lúc này, một thanh âm ngọt ngào vang lên, len lỏi vào tai Alatus, khiến trái tim hắn nhảy thót một tiếng thịch. Hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh, đôi đồng tử vàng kim chứa đầy sự cảnh giác với giọng nói hết mực xa lạ kia. Alatus chưa từng nghe qua ai có giọng nói êm ái như thế, phảng phất như chứa đựng tất thảy dịu dàng trên thế gian này. Không, phải nói là chưa từng có ai dùng chất giọng dịu dàng như thế để nói chuyện với hắn. Điều này khiến Alatus vừa có chút không quen, lại vừa lờ mờ cảm nhận được đáy lòng mình có chút gì đó đang rục rịch trào dâng.
Cho đến khi mắt hắn dừng lại trên nóc phủ, hắn đã nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Người nọ một thân thanh y lất phất trong gió, vạt áo thêu hình hoa Thanh tâm, từng cánh hoa đều được làm vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Suối tóc y vừa dài vừa mượt, dẫu cho vẫn luôn bị gió làm cho tung bay, thế nhưng điều đó lại càng khiến cho Alatus cảm nhận được rõ từng lọn tóc đen ấy mềm mượt đến nhường nào. Một bên tai y cài đóa Thanh tâm, hai bím tóc rũ xuống đôi bờ vai thon gầy của y, ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn; nhìn rõ hơn chính là cánh môi hồng nhuận vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào, và đôi mắt vẫn luôn chứa đựng cả mênh mông biển cả dịu dàng.
Mặt trăng vẫn sáng soi, nhưng Alatus chẳng có thấy lấy một vì sao. Phải chăng là vì những ngôi sao ấy đều đã cùng nhau chạy vào trong đôi mắt của người nọ, để lại bầu trời một mảng đen kịt cùng ánh trăng lẻ loi nơi ấy? Và giờ đây, đôi mắt y rực sáng lên vô ngần ánh sáng của những vì tinh tú, trong phút chốc đã câu mất hồn của Alatus rồi.
Alatus ngẩn người ra trong giây lát. Trần đời hắn chưa từng nhìn thấy ai mang vẻ đẹp đến rung động lòng người như thế này, cũng chưa bao giờ hắn lại say mê một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến mức hắn quên mất phải tra hỏi xem y vì sao lại có mặt ở phủ của hắn. Hơn hết, ấy chính là sự dịu dàng của y. Alatus tự hỏi, đã bao lâu rồi hắn chưa nhận được sự dịu dàng từ những người xung quanh hắn. Alatus không rõ là bao lâu, có lẽ là đã lâu đến độ giờ đây khi nhận được sự dịu dàng mà hắn vẫn hằng ao ước, hắn chỉ cảm thấy hốc mắt mình cay xè, khoang miệng thì đắng nghen nghét.
Dường như nhận thấy Alatus không có phản ứng gì trong một lúc lâu, vậy nên người lạ mặt nọ liền bật cười. Tiếng cười cất lên như tiếng chuông bạc ngân vang, kéo nửa phần hồn của hắn trở về. Gò má Alatus kín đáo đỏ lên, ngượng ngùng vì hành động ngẩn người có phần không đúng lắm của mình, hắn hắng giọng khẽ hỏi.
"Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong phủ của ta?"
Alatus hỏi là vậy, thế nhưng người lạ mặt nọ không đáp, chỉ rút ra từ bên hông mình một cây sáo trúc, không nhanh không chậm đưa lên đặt bên môi. Trước khi Alatus kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, y đã cong cong đôi mắt, hít một hơi, bắt đầu thổi sáo.
Nếu là thường ngày, hẳn là Tướng quân trẻ tuổi đã lao đến tấn công kẻ đột nhập và ép hỏi người nọ rốt cuộc có mục đích gì. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu Alatus mãi vẫn đứng yên đấy là vì cả ngày tập luyện không ngừng nghỉ cùng những ấm ức tích tụ từ lâu khiến Alatus không kịp tiếp nhận sự việc trước mắt, hay là vì tiếng sáo trong vắt người nọ thổi nên như thể đang ôm lấy trái tim đã chịu vô số tổn thương của Alatus, xoa dịu nỗi đau rát buốt không thể nói ra từ tận sâu đáy lòng hắn.
Mà, dù là lý do gì thì giây phút này đây điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì Alatus đã lựa chọn lắng nghe tiếng sáo trúc ấy. Là một bản thanh tâm khúc, len lỏi vào trái tim hắn, để lại vô số bươm bướm bay lượn trong bụng hắn, nhộn nhạo vô cùng. Thân thể mệt mỏi của Alatus như được thả lỏng, hết thảy những lời nói cười chê của chúng quan binh trước kia, đến hiện tại đều như bị tiếng sáo xua đi hết. Từng nốt trầm bổng như xé tan bóng tối vẫn luôn chiếm ngự lấy hắn, xé tan cả tâm ma đang dần hình thành trong hắn qua chuỗi ngày dài chịu đựng những lời sỉ vả từ kẻ khác.
Alatus cảm nhận được gió đang ôm lấy hắn. Mát rượi, hòa cùng tiếng sáo mà dịu dàng vuốt ve da thịt hắn. Từ lòng bàn tay rướm máu cho đến cánh tay mỏi nhừ, rồi cả lồng ngực căng tức cho đến hai chân rệu rã. Cuối cùng là chạm đến trái tim nhức nhối của hắn, xoa lên vết thương còn chưa kịp mọc vảy đã phải chằn chịt đè lên nhau, đè lên cả những vết sẹo vĩnh viễn sẽ không bao giờ tan biến. Alatus biết hắn không ghét tiếng sáo ấy, lại càng không ghét người đang thổi sáo ấy.
Hắn ước gì thời gian hãy dừng lại, để hắn đắm chìm vào trong tiếng sáo trong trẻo này, chìm vào trong cả đại dương dịu dàng nơi đáy mắt của người kia. Alatus vẫn luôn dõi theo từng ngón tay thon dài người nọ uyển chuyển điều khiển sáo trúc, vẫn luôn đặt vào tâm trí bóng dáng thong dong thổi sáo với vạt áo xanh ngọc thêu đóa Thanh tâm lất phất trong gió. Hắn sẽ khắc ghi trong tim dáng vẻ của người này, là dáng vẻ của người đã mang hắn trở lại với thế gian, mang những cố gắng, nỗ lực và quyết tâm suýt chút nữa hắn đã vứt bỏ đi quay trở lại với hắn.
Và mang cả hạt giống lạ kì gieo trồng ở trong tim Alatus. Từng chút một nảy mầm một thứ tình cảm hắn chưa từng nếm trải qua.
Ánh trăng vẫn chiếu rọi xuống nhân gian, giờ đây không chỉ rọi đến người thổi sáo nọ, mà còn chiếu rọi đến cả Alatus. Vậy là, một đoạn thời gian trôi qua, tiếng sáo ngân dài một tiếng chậm rãi, cuối cùng cũng kết thúc bằng nốt trầm lắng đọng. Dù cho tiếng sáo đã ngưng, thế nhưng Alatus vẫn chưa thể thoát khỏi say mê, cũng chưa thể nào khiến cho trái tim mình thôi đập thật nhanh, thật nhanh như lúc này. Y mỉm cười, hạ tay cầm sáo, cúi đầu chào vị thính giả duy nhất của y, rồi nhanh chóng nhảy từ trên nóc phủ xuống, nhẹ nhàng đặt chân lên thảm cỏ, tiến gần đến trước mặt Alatus.
"Tướng quân."
"Ngươi—"
Alatus khẽ giật mình, nhưng lúc này đây khi đối mặt với khuôn mặt của y, hắn lại chẳng thể nhúc nhích gì. Hắn chỉ có thể chôn chân ở đấy, dùng đôi đồng tử vàng kim của mình bao bọc lấy vẻ ngoài xinh đẹp của người thổi sáo, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt, Alatus hy vọng rằng y sẽ không nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch từng nhịp như nhịp trống vang dội. Nếu không thì sẽ thật khó để hắn giải thích cho tình cảnh đáng xấu hổ này.
Thật may vì người thổi sáo chỉ nở một nụ cười nhẹ, dường như chẳng chút để tâm đến vẻ lúng túng cùng nghi hoặc trong đôi mắt Alatus. Y đưa tay lên cầm lấy đóa Thanh tâm vẫn luôn cài lên một bên tai mình, rồi chậm rãi đưa đến cài lên tai Alatus, hai cánh môi vẫn luôn cong lên thành vầng trăng non dễ chịu. Một mùi hương ngọt nị nhưng dễ chịu xộc lên khóe mũi hắn. Alatus không rõ là mùi của hoa Thanh tâm, hay là mùi từ cơ thể nhỏ nhắn của y. Trong giây phút ấy, cả người Alatus như đông cứng lại, vì hơi thở nóng hôi hổi của người nọ đang ở sát bên tai hắn, phả từng luồn khí một vào vành tai nhạy cảm.
Nhưng chút ấm áp ấy cũng chỉ là trong giây lát, người nọ đã tức khắc rời đi ngay sau khi cài hoa lên tai Alatus. Tướng quân cảm nhận được sự chưng hửng thoáng xoẹt qua trái tim hắn, hệt như đang ở lưng chừng hạnh phúc lại bị kéo tụt xuống tận cùng của sự hụt hẫng. Alatus nén xuống chút xúc cảm lạ kì ấy, lại dõi mắt theo hành động của người thổi sáo, trái tim nơi ngực trái vẫn chưa một lần nào chịu bình tĩnh lại.
Thảng hoặc hắn thường nghĩ, việc hắn nhận được lời chê cười, chế giễu của những người xung quanh cùng thái độ khinh miệt đã là chuyện vô cùng quen thuộc. Alatus vốn dĩ không xứng đáng với tình yêu thương. Cho nên khoảnh khắc này, Alatus nhìn đôi mắt dịu dàng của người thổi sáo, hắn lại cảm thấy không chân thật, cũng cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình dần xâm chiếm lấy trái tim hắn, khiến Alatus nghẹt thở.
Liệu sau đêm nay, y vẫn sẽ rời đi hệt như một cơn gió? Đến cũng nhanh, câu mất hồn hắn, rồi rời đi cũng thật nhanh?
Alatus không biết, cũng không muốn biết một chút nào.
"Tướng quân à."
Y khẽ gọi.
Alatus chỉ cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, người thổi sáo tiến đến gần hơn. Đương lúc Alatus còn bận suy tư, y đã làm nên một hành động mà hắn chẳng thể nào ngờ đến.
Y ôm chầm lấy hắn. Không ngại bạch y dính bụi bẩn hay cơ thể bám mùi mồ hôi, y chỉ ôm lấy hắn, đặt cằm mình lên vai hắn, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng của vị Tướng quân trẻ tuổi. Alatus ngỡ ngàng trước những gì người nọ làm, chưa kịp phản ứng gì, khóe mũi đã ngập tràn trong mùi hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể của y, cũng cảm nhận được chút ấm áp đã từ rất lâu rồi hắn không được cảm nhận.
Người này lại mang gió đến ôm lấy hắn, còn dịu dàng đến thế.
Alatus đột nhiên cảm thấy, thật muốn được ôm người nọ đến cuối đời.
"Tướng quân à, ngài rất giỏi. Cũng rất cố gắng. Ngài đã làm rất tốt rồi."
Hắn... đã làm rất tốt rồi ư?
"Hãy nghỉ ngơi đi nhé."
Có lẽ thế. Alatus nhắm nghiền mắt lại, hai tay cũng siết chặt lấy đối phương, năm ngón tay vò lấy vạt áo phẳng phiu nọ, tựa như chẳng muốn rời xa. Hắn gục hẳn đầu vào bờ vai của y, tham lam hít lấy mùi hương như thứ thuốc an thần từ cơ thể nhỏ nhắn trước mắt, không thể ngừng được chút xúc cảm rung động đang le lói bên trong trái tim mình.
"Ngươi đừng đi!"
Alatus cảm nhận được người trong vòng tay mình đang dần buông lỏng cái ôm đang vỗ về hắn, liền cố gắng níu giữ lại. Nghe vậy, y lại tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng hắn, dịu dàng thì thầm.
"Được, ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ luôn ở đây."
Hắn bám víu lấy chút ấm áp này, như kẻ lang thang đã đi được một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã tìm được nơi dịu dàng chấp nhận con người của hắn. Alatus chưa bao giờ muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi, ngưng đọng lại tại giây phút này, để hắn được ở cùng y, ở cùng dịu dàng của hắn đến mãi về sau. Cái ôm này quá đỗi chân thật, cả tiếng hát ru và từng chút vỗ về lên lưng hắn. Tất thảy đều quá đỗi chân thật. Sẽ thật tuyệt vời nếu như khi tỉnh dậy, y vẫn sẽ ở cạnh hắn, là chốn bình yên để hắn tìm về.
Nhưng nếu đây là một giấc mơ, thì Alatus ước gì mình có thể chìm đắm trong giấc mơ này mãi mãi.
Trước lúc Alatus chìm hẳn vào cơn mơ, bên tai hắn lại có giọng nói dịu dàng của người nọ.
"Lần này ta gửi tặng ngài một nhành Thanh tâm. Lần sau, ta sẽ lại thổi sáo cho ngài nghe."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Ngày ấy tỉnh giấc dậy, chưng hửng làm sao khi cạnh bên hắn chỉ có mỗi một đóa Thanh tâm, còn người thổi sáo đêm qua đã biến mất từ lúc nào chẳng rõ. Thế mà chớp mắt một cái đã ba năm. Ba năm, Alatus chưa một lần nào quên được bóng người năm ấy. Một thân thanh y phất phơ trong gió, nơi đai lưng có vắt một cây sáo trúc nhỏ. Suối tóc đen dài xõa đến giữa lưng, hai bím tóc ôm lấy khuôn mặt thon gọn; bên tai cài một đóa Thanh tâm, và đôi mắt thì sáng ngời như những vì tinh tú trên trời cao.
Alatus nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thật nhanh. Cũng nghe thấy rõ tiếng cười khúc khích vang lên từ khóe môi hồng nhuận của người nọ. Những lời chất vấn hắn tạm nuốt xuống nơi cuống họng, chỉ lặng lẽ dõi mắt theo bóng dáng y. Y đứng từ trên nóc tửu lâu, hệt như ngày ấy xuất hiện nơi nóc phủ Tướng quân, như cơn gió tinh nghịch nhảy xuống từ trên cao. Chỉ là, lần này khi nhảy xuống, ở nơi đây đã có sẵn một Alatus đang chờ đợi, hai tay dang rộng ôm chầm lấy y.
"Lại gặp nhau rồi, Tướng quân."
Thanh tâm nở rồi lại tàn.
Duy chỉ có tiếng sáo này cùng bóng hình người nọ mãi mãi chẳng bao giờ đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top