Bệnh

Venti không rõ dạo gần đây cậu mắc bệnh gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Xiao, người mà trước giờ cậu vẫn xem như là người bạn, bỗng dưng gò má cậu lại đỏ bừng cả lên, tim thì đập loạn xạ không ngừng nghỉ. Thành thật mà nói, cậu vừa thích lại vừa ghét việc này. Thích là vì, những cảm xúc này lạ kì quá, làm lòng cậu nhộn nhạo hết cả lên, như có gì đó rục rịch, chuẩn bị nảy mầm. Ghét là vì, cậu sợ Xiao, Aether và Paimon đồng hành cùng sẽ nhận ra biểu hiện kì lạ này, và rồi họ sẽ lo lắng lắm nếu khuôn mặt ửng hồng hay vành tai còn vướng chút sắc đỏ của Venti vô tình bị nhìn thấy. Venti à, cậu bị sốt sao? từ Nhà lữ hành sẽ khiến nhà thơ bối rối vì chẳng biết nên bắt đầu giải thích từ đâu mất.

Chậc, có lẽ là bệnh thật, nhà thơ nhỏ thở dài. Sống đến ngần này tuổi rồi, vậy mà tất cả hệt như lần đầu tiên vậy đấy. Lần đầu tiên đứng trước một người, Venti cảm thấy những tâm tư tình cảm, những rung động lạ kỳ mình muốn nói ra đều tự động trôi ngược lại cuống họng, để lại một khoảng lặng ngột ngạt giữa cậu và đối phương. Lần đầu tiên đứng trước một người, Venti lại đột ngột lúng túng hết cả lên, tay chân cũng thật vụng về, không biết nên làm gì, phải giải thích ra sao. Lần đầu tiên đứng trước một người, Venti chỉ muốn ôm lấy đối phương, giữ đối phương lại cho riêng mình mình. Và cũng là lần đầu tiên đứng trước một người, Venti cảm thấy tim mình như xao xuyến mỗi lúc đối phương nở nụ cười nhẹ tựa như gió thoảng qua vuốt ve da thịt.

Nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện đều quẩn quanh ba chữ lần đầu tiên.
Cũng nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện đều quẩn quanh Dạ xoa Xiao của Liyue.

Ừ, bệnh này lạ ghê. Và căn bệnh quá đỗi xa lạ với Venti càng lúc càng nặng hơn, cậu đã nghĩ thế đấy. Cũng có khi là thế thật, vì giờ đây Venti vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho những triệu chứng trông hệt như bệnh cảm, mà thực chất lại chẳng phải bệnh cảm thông thường này.

Tháng sáu, trời mát mẻ. Đêm nay trăng tròn vành vạnh. Trong lúc đang lang thang quanh quẩn gần nhà trọ Vọng Thư, nhà thơ bối rối và hoang mang, chợt nhận ra có vẻ như thật sự mình chẳng ổn chút nào, kể từ ngày cậu phát hiện mình mắc phải căn bệnh cảm kỳ quặc ấy. Những bước chân của nhà thơ nhỏ chậm dần, chậm dần, rồi cứ thế dừng lại bên cạnh mấy chiếc ô đủ sắc màu dưới tán cây mát rượi. Mùi hương trong trẻo và dịu nhẹ của hoa nghê thường khiến cậu dần thả lỏng cơ thể vẫn đang căng cứng vì sự mệt nhọc khi cứ mãi nghĩ suy về căn bệnh lạ thường cậu mắc phải gần đây. Venti tự hỏi, chẳng biết là rốt cuộc mình đã bị bệnh gì. Vì cớ gì mà cứ nghĩ đến Xiao, hai gò má lại nóng bừng bừng lên như bị ánh nắng vào giữa trưa thiêu đốt thế kia? Vô số hình ảnh chàng Dạ xoa hiện lên trong suy nghĩ của nhà thơ, và giờ thì cậu chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình.

Một chút bối rối, một chút khát khao, một chút nhớ nhung, hoặc, cái gì đấy, cậu không biết nữa. Một chút loạn nhịp nơi con tim chăng? Và cả một chút nôn nao khi nghĩ về người đó? Cũng có thể lắm, Venti thầm nghĩ.

Ồ, Venti quên mất. Đôi khi còn có cả chút ngọt ngào tê dại mỗi khi nhìn thấy ai kia nữa...

Ánh trăng nơi Địch Hoa Châu chảy dọc khóe môi mềm của nhà thơ, rọi vào đôi mắt sáng ngời ánh sao của cậu. Gió thổi nhẹ, thoảng vào trong là hương hoa nghê thường dịu dàng. Non nước hữu tình đất Ly Nguyệt phản chiếu trong đôi mắt nhà thơ, đến cả cái cách bụi cỏ lau ngoài đồng rung rinh lay động trong gió cũng được khắc ghi lại vô cùng sinh động. Trong đó, sâu bên trong đại dương màu ngọc lục pha sắc biếc xanh đó, bóng dáng Dạ xoa bước đi với mặt nước gợn sóng dưới đôi chân, ánh trăng dịu dàng trên đỉnh đầu, cùng với chiếc thương nhuốm máu và mặt nạ thân thuộc, che đi trọn khuôn mặt và cảm xúc của Dạ xoa. Dẫu vậy, trái tim nhà thơ vẫn cứ đập thật nhanh, và hai mắt thì chẳng thể nào rời khỏi người Dạ xoa, cứ như thể chỉ cần rời khỏi dù chỉ một phút giây thôi, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào như bây giờ nữa.

Và bỗng, tí tách. Ánh trăng nhạt dần, e thẹn nép mình sau màn mây xám ngoét. Mùi hoa nghê thường cũng tan biến đi theo cơn mưa rào bất chợt. Mưa hè về trên đất Địch Hoa Châu, nước mưa lạnh lẽo nặng trĩu rơi từng giọt trên gò má Venti, dập tan cái nóng bừng cùng những nôn nao lạ thường của cậu. Nhà thơ nhỏ đã từng viết về nó, trông hệt như người đã khiến cho hàng ngàn con bướm xuất hiện bên trong bụng tôi, và cứ thế khiến tôi bồn chồn, bối rối không ngừng.

Giờ thì, Venti biết mình mắc phải căn bệnh gì rồi.

Bóng dáng Xiao dần rõ hơn trong làn mưa ngày càng dày đặc. Dạ xoa ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn vẫn đang không ngừng run rẩy vì cái lạnh của nhà thơ. Dường như có chút ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn dùng cả thân mình để che chắn mưa cho đối phương. Nương theo cơn mưa nặng hạt cuốn trôi đi mọi muộn phiền, mùi của máu tanh sau trận chiến với ma vật trên người Xiao dần nhạt đi, thay vào đó là mùi của sự dịu dàng, và là mùi của tình yêu thương. Vị ngọt ngào này, tựa như một giấc mơ.

Hơi thở họ nặng dần. Cảm giác nóng ran ngay nơi da thịt vừa tiếp xúc khiến Venti dần tỉnh táo lại. Cậu nghe thấy tiếng tim mình chạy loạn nhịp, nghe thấy cả tiếng Xiao thủ thỉ trầm thấp bên tai. Có lẽ chẳng phải là giấc mơ. Vì sẽ chẳng có giấc mơ nào chân thực đến nỗi, Venti có thể cảm nhận được rõ rệt đôi môi khô khốc và sức nóng hơi thở của Xiao khi bốn phiến môi họ chạm vào nhau.

Khóm hoa nghê thường vẫn nở rộ, cánh hoa mỏng manh đón nhận từng giọt mưa nặng trĩu những tâm tư của đôi tình nhân nhỏ. Cạnh đó là đóa cecilia vẫn còn tươi tắn, dường như nó vừa rơi ra khỏi mũ của Venti.

Nhưng, đến cuối cùng, khi tiếng hát trong trẻo ấy của nhà thơ vang lên, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

"Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu người."

___

quà mừng năm mới. chúc mọi người năm mới vui vẻ (≧◡≦) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top