Bạn nhỏ (1): Kẹo ngọt
au hiện đại, mẫu giáo, hai em nhỏ bằng tuổi nhau. đọc giải trí vui vui thôi tại mình viết cũng lâu rồi.
____
1.
Lớp mẫu giáo Hoa Gió của Xiao có một bạn mới.
Lúc này, cô giáo đang dắt bạn mới vào, vừa dắt tay vừa dịu dàng trấn an bạn. Xiao đang mơ mơ màng màng nghĩ về việc chút nữa trường sẽ làm món gì cho bữa trưa cũng phải bừng tỉnh dậy bởi tiếng hú hét của mấy bạn nữ.
Tức à nha. Mắc gì phải ồn ào vậy?
Xiao nhíu mày nhìn đám nhóc như bầy ong vỡ tổ trước mắt rồi lại nhìn về phía cô giáo. Cô đang nhắc nhở các bạn giữ trật tự để bạn mới giới thiệu về bản thân. Nhắc đến bạn mới, hình như bạn ấy đang nấp phía sau cô giáo thì phải. Đến lúc này, sấp nhỏ Hoa Gió mới chịu im lặng, mấy mươi con mắt cứ vậy mà chăm chú quan sát cậu trai đứng cạnh cô giáo, bao nhiêu thích thú liền để lộ rõ trên khuôn mặt.
Cô giáo thấy lớp giữ im lặng rồi, liền bảo bạn mới tự giới thiệu bản thân đi, còn ân cần vỗ nhẹ lên lưng bạn, ý bảo hãy tự tin lên nào. Bạn mới nhận được sự khích lệ của cô, cũng nhanh chóng đứng ra phía trước, hai bím tóc xinh xinh rũ xuống đôi vai gầy dưới cái nắng dịu dàng của buổi sớm lại càng nổi bật hơn.
Bạn cúi gập người, chào một tiếng rõ to, sau đó liền đứng thẳng dậy, nhe răng cười toe toét, mắt híp lại thành vầng trăng non dễ chịu.
"C-Chào mọi người. Mình là Barbatos, nhưng mà mình thích mọi người gọi mình là Venti hơn. Rất vui vì được làm quen!"
Cả lớp liền hú hét thêm một trận nữa, đặc biệt là các bạn nữ. Bạn mới đẹp trai và dễ thương quá, đảm bảo lớn lên sẽ là một mỹ nam cho coi. Vậy là, cô giáo lại lần nữa phải chật vật bảo các bạn giữ trật tự, còn bạn mới thì đứng ngơ ngác chẳng biết gì.
Giữa cái không gian nhốn nháo ấy, lại có một bạn nhỏ khác chẳng để tâm gì đến xung quanh. Bạn nhỏ chỉ là chợt ngẩn người, dường như đã bị hút sâu vào đôi mắt xanh tựa đại dương và nụ cười tươi tắn hệt như mặt trời của bạn mới mất rồi.
2.
Bạn mới Venti rất nhanh đã làm quen được gần hết các bạn khác trong lớp Hoa Gió. Trừ bỏ một người, đó là bạn Xiao.
Nhìn bạn khó gần quá, khuôn mặt lúc nào cũng mang một vẻ nghiêm túc, Venti chả có đủ dũng khí để đến bắt chuyện cùng bạn đâu. Thoạt đầu định là sẽ kết bạn với tất thảy ba mươi bạn Hoa Gió, nhưng giờ thì kế hoạch đã đổ vỡ tan tành, chỉ vì một Xiao trông khó gần hết biết. Đã thế, thêm mấy lời khuyên ngăn cùng nhắc nhở của các bạn cùng lớp khác nữa, Venti lại càng thêm rụt rè mỗi khi định đến bắt chuyện cùng Xiao.
"Nó dữ lắm á! Có mấy lần tui xin kẹo của nó mà nó không cho. Ki bo gớm. Đã vậy còn trưng ra cái mặt cau có nữa" Trích lời bạn Hu Tao.
"Lúc tao mượn bút màu của nó, nó còn không thèm nhìn tao. Chảnh khiếp, bơ luôn chứ" Trích lời bạn Scaramouche.
"Bạn ấy dữ lắm đó Venti. Venti đừng có lại gần nha" Trích lời bạn Ganyu.
Đó, bảo Venti lại làm quen, Venti đâu có dám. Có cho kẹo cũng không dám nữa. Ai bảo mặt bạn dữ quá làm gì.
3.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Venti thấy tội bạn Xiao lắm. Cả lớp lúc nào cũng đi cùng nhau, có mỗi bạn là luôn đi một mình. Ai ai cũng có bạn có bè, mỗi Xiao chẳng có nổi một người bạn. Nhiều khi cả lớp xa lánh bạn, bảo mặc kệ bạn đi, Venti cũng muốn lắm, nhưng mà trong lòng lại xót xa cực kì.
Cũng có nhiều lúc, Venti thấy bạn hay nghĩ gì đó, mà mặt bạn buồn lắm. Bạn còn nhỏ xíu, tại sao phải buồn rầu như vậy? Dẫu cho chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng Venti có thể thấy rõ bên trong đôi mắt bạn là cả một đại dương suy tư. Dường như bạn chẳng cần ai, chẳng quan tâm ai, cũng chẳng ai cần bạn, ngó ngàng đến bạn. Mà nhé, mẹ Venti bảo tuổi này là phải thật vui vẻ mới mau lớn được. Nhưng Xiao lúc nào cũng buồn, thế thì sau này chẳng cao lớn nổi đâu. Bạn sẽ mãi là con nít, mà làm con nít đâu có thích bằng làm người lớn. Thêm nữa, Venti không có thích bạn Xiao buồn, vì Venti sẽ buồn theo mất.
Thế là, bạn nhỏ Venti tìm trong túi của mình chút đồ, sau đó liền gom hết dũng khí có trong mình, mon men đến gần Xiao đang suy tư nhìn ra ngoài sân trường. Bạn cứ ngồi như thế trong một góc nhỏ, hệt như đang chìm hẳn vào trong thế giới của riêng bạn. Vẫn là đôi mắt vàng kim chất chứa đầy tâm sự ấy, khẽ nheo nheo lại dõi theo bóng dáng các bạn khác nô đùa ngoài kia.
Venti nghĩ bụng, Xiao lại buồn nữa rồi, Venti cũng buồn theo nè.
"Bạn gì ơi."
Xiao thậm chí chẳng thèm xoay mặt lại, vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn chăm chăm ra ngoài sân.
Thấy bạn bơ mình mất, Venti cũng không nản lòng. Hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt món đồ trong tay, lại lần nữa rụt rè cất giọng.
"Nè, bạn ơi."
Khi này, Xiao mới giật mình xoay sang nhìn cái bạn mới kia, rồi lại lúc lắc cái đầu nhỏ, nhìn chung quanh. Mãi một lúc sau, cậu nhóc nhìn Venti, nghi hoặc hỏi.
"Cậu gọi tôi?"
Venti một phen hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, gật đầu cái nhẹ. Hai bím tóc đong đưa theo chuyển động của Venti, như gãi nhẹ một cái vào trái tim đang loạn nhịp của Xiao.
"Có chuyện gì?"
Xiao nhìn chăm chăm bạn nhỏ trước mắt. Nè nè, Xiao đã làm gì dọa sợ Venti à? Trông bạn nhỏ trước mắt có vẻ sợ sệt Xiao quá. Biết đâu chừng, Xiao mà nhíu mày một cái thôi, bạn ấy sợ đến chạy mất thì sao?
Nhưng rồi, mọi thứ chẳng diễn ra như những gì Xiao nghĩ. Bạn nhỏ Venti chẳng chạy đi đâu cả. Bạn nhỏ chôn chân ở đấy, ngập ngừng, hai mắt đảo quanh, cuối cùng mới nhìn đến Xiao. Chỉ thấy, Venti mím môi nhẹ, gò má hơi ửng hồng, lại vì cái nắng nhẹ mà càng rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Mình thấy bạn buồn nên mình mang kẹo cho bạn. Tụi mình làm bạn với nhau nha?"
Venti xòe hai lòng bàn tay nhỏ nhắn ra, trên đó là những viên kẹo mang sắc vàng chanh nổi bật. Rồi, bạn nhỏ cười toe toét, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ nhìn Xiao, ý bảo rằng hãy mau nhận lấy chút lòng thành của mình đi.
Cả lớp: Chết bạn mới rồi, Xiao ghét ăn kẹo lắm!
Ai ai cũng nín thở dõi theo những gì diễn ra trước mắt. Có bạn nơm nớp lo sợ Xiao sẽ lên cơn giận dữ mà mắng Venti mất. Tệ hơn, có thể sẽ là đánh nhau. Đến lúc đó lại phải mau mau chạy đi tìm cô giáo đến rồi.
Ấy vậy mà, Xiao lại đưa tay ra cầm lấy nắm kẹo kia, xong nhét vào túi nhỏ, rồi triệt để bơ đi Venti cùng mấy bạn xung quanh, mặc cho ai nấy cũng đều hoang mang và bất ngờ. Về phần Venti, thấy Xiao chịu nhận kẹo mà không có quát mình, bạn nhỏ vui lắm. Vậy là từ giờ, họ sẽ là bạn của nhau, đúng chứ?
Tuyệt quá, Xiao thành bạn của Venti rồi nè!
4.
Thiệt ra thì, Xiao không có thích ăn kẹo đâu. Kẹo lúc nào cũng ngọt, mà Xiao vốn chả ưa đồ ngọt. Nên là khi được bạn nhỏ kia tặng kẹo, cậu đã định bụng rằng sẽ từ chối. Nhưng mà ma xui quỷ khiến như thế nào, mọi câu nói từ chối đều nghẹn lại nơi cuống họng, còn tay đã nhanh chóng đưa ra nhận kẹo. Hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.
Chỉ là, Xiao không muốn bạn mới khóc thôi nhé. Nhìn cái mặt của cậu ta mếu máo như sắp khóc đến nơi ấy, mà khóc òa lên thì phiền lắm. Nên Xiao mới nhận, chứ không phải là vì nhìn mấy viên kẹo mang sắc vàng trên bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm của bạn mới trông ngon lành quá đâu nhé!
5.
Sau sự kiện lần ấy, cả lớp ai cũng đinh ninh là Xiao sẽ vứt đống kẹo Venti cho vào sọt rác. Vì Xiao không thích đồ ngọt.
Nhưng mà chả ai biết được rằng, trên con đường về nhà vắng vẻ, Xiao đã bóc một viên kẹo màu vàng ra rồi bỏ vào miệng ăn thử. Cái hương vị chua chua ngọt ngọt dễ ăn của kẹo chanh ngập tràn trong khoang miệng khiến khóe môi cậu nhóc cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn, Venti."
Xiao chợt nhận ra, kẹo này tuy vị chanh, nhưng giờ nó ngọt phải biết, cũng dễ ăn hơn hẳn mọi loại kẹo khác.
Xiao cũng chợt nhận ra, tên của bạn nhỏ kia nghe êm tai phải biết, hơn hẳn bất kì cái tên nào khác mà cậu từng nghe qua. Còn hai bím tóc nhỏ xinh của bạn nhỏ ấy, lại hệt như bỏ bùa chú vào thẳng trái tim của cậu, khiến cậu cứ hoài nghĩ về mãi, chẳng ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top