Thanh âm của gió
Một đêm yên tĩnh tại Địch Hoa Châu. Gió thổi những làn hơi mát rượi vào da thịt của người thiếu niên. Xiao ngồi trên mõm đá xưa cũ- thứ gắn liền với sự hình thành và dòng chảy lịch sử của vùng đất Nham thần ngự trị. Chàng lắng tai nghe.
Gió đang hát... Người ấy đến rồi.
“Mừng ngài đã đến, Thần của Tự do”
Xiao đứng dậy, khom mình cúi xuống trước bóng xanh vụt qua từ hư không.
“Em lại vậy rồi”
Ánh xanh ngọc từ đôi mắt giữa đêm tối sáng lên, đôi mày nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu. Những ngón tay nhỏ của người vươn đến, khẽ xoa xoa mái tóc thiếu niên. Xiao bất giác giật mình lùi ra một đoạn, cả gương mặt ửng đỏ nhưng lại không biết giấu vào đâu, chỉ đành quay ra sau, cố tránh ánh mắt cùng nụ cười ngọt ngào của người trước mặt.
“Tôi cũng không phải đứa nhóc, Ngài... Ngài không cần làm ra dáng vẻ như vậy”
Venti cười khẽ, vẻ thích thú lạ thường, khóe mắt cong lên. Người rất thích đùa, đặc biệt là với kiểu người dễ ngại ngùng như Xiao. Một người cứng nhắc đỏ mặt thật sự... đáng yêu!
“Tôi không nghĩ Ngài sẽ đến đây, vào một đêm tối tịch mịch như vậy”
Xiao thu lại vẻ bối rối, cất giọng nói trầm ấm pha chút thanh âm thiếu niên, khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng ngày thường.
“Đến thăm em còn phải xem ngày sao?”
Venti bĩu môi, ngay sau đó liền nhoẻn miệng cười. Rồi bỗng dưng cả thân người đổ về trước, đôi chân còn cố ý thêm chút lực để nhào đến. Hai thân ảnh va vào nhau, ngã rầm xuống đất. Venti ôm lấy eo Xiao, vùi đầu vào lồng ngực ấm nóng, thích thú tận hưởng mùi hương quen thuộc thoảng bên cánh mũi. Mà Xiao, bởi vì bị đánh úp quá bất ngờ, lại sợ người kia bị thương nên hai cánh tay rắn rỏi càng ôm chặt hơn, thuận tiện vùi đầu Venti vào sâu lồng ngực mình.
Hai thân ảnh nằm trên đất, cả hai đều lấm lem nhưng chẳng ai buông tay cả. Trong thoáng chốc, Xiao bỗng ngại ngùng, có ý nghĩ đẩy người kia ra nhưng không hiểu vì sao đôi tay tự dưng vô lực, chẳng thể buông ra. Venti thì ngược lại, không chút ngại ngùng mà ôm chặt eo Xiao, thoải mái nằm trong lòng như mèo nhỏ. Thấy Venti thích thú như vậy, Xiao cũng nghiêng đầu vùi cằm vào hõm cổ người, phía vành tai đỏ ửng.
Mãi một lúc lâu sau, cả hai mới tách nhau ra. Venti đứng trên mõm đá, mắt nhắm lại. Người lấy từ túi một cây sáo trúc nhỏ, đơn điệu, không được chạm khắc những hình thù hoa mỹ. Venti đặt cây sáo lên môi, thổi một đoạn nhạc êm đềm. Gió cất những tiếng ngân dịu nhẹ, đệm vài nốt vào bản sáo du dương. Xiao nhắm nghiền mắt, tận hưởng âm thanh trong trẻo, trầm bổng, du dương kia. Trong những đêm tối cô tịch chịu dày vò bởi nghiệp chướng nặng nề, là nó đã xoa dịu những vết cứa sâu trong lòng người thiếu niên. Âm nhạc của người có hơi ấm, trong thoáng nghe thấy đoạn sáo của người năm xưa, người luôn tuân theo khế ước như Xiao bỗng khao khát mãnh liệt sự tự do. Gió đã gửi tặng chàng chiếc Vision xanh nhạt trên găng tay từng chém giết bao nhiêu sinh mệnh.
Khúc sáo ngưng bặt giữa hư không. Xiao nâng mi mắt, nhìn người kia. Venti cất giọng hỏi:
“Em có nghe thấy không? Thanh âm của gió...”
Rồi người hướng đôi ngươi xanh ngọc nhìn về xa xăm.
“Ý Ngài là thứ thanh âm vô hình kì lạ và luôn luôn xáo động đó? Tôi đã nghe thấy chúng, nhưng bao giờ những thanh âm ấy cũng chẳng giống nhau”
Venti cười hì hì, quay sang đáp lời:
“Kì thực, gió làm gì có thanh âm của riêng nó. Gió chỉ cho em nghe thấy tiếng lòng của mình mà thôi.”
Dừng lại một chút, người lại thấp giọng hỏi, như thể chờ đợi một đáp án:
“Bây giờ, cơn gió trong em đang nói gì?”
Sắc hổ phách ánh lên trong đêm. Tất thảy cô độc trên thế gian hóa thành lớp trầm tích, vùi mình dưới đáy mắt người thiếu niên ấy. Xiao chăm chú lắng nghe, lắng nghe tiếng gió hay lắng nghe tiếng lòng mình, đến cả bản thân chàng cũng chẳng biết rõ. Nhưng...
“Gió nói tôi yêu Ngài...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top