Chap 2-Về với em [End]
Câu trả lời là có.
Venti - người hắn thương chết rồi, cậu chọn cách hòa mình với nước biển dịu mát và chôn vùi mọi gánh nặng dưới lòng đại dương, nơi mà không ai có thể tìm ra được. Đại dương xanh thẳm đã ôm trọn cậu vào lòng, vỗ về thiếu niên tội nghiệp. Nhưng biển kia không biết rằng, chính nó đã làm cho thiếu niên ở lại quằn quại trong đau đớn khi không thể cướp cậu từ tay những con sóng mãnh liệt để rồi tâm lí bị ảnh hưởng mạnh tới mức mất cả một phần trí nhớ. Chính vì lý do đó, Xiao ghét biển cả. Nhưng cái lý do này hắn cũng quên mất rồi, chỉ còn lại cái cảm giác khó chịu không thể lý giải khi đối diện với gió biển cuồn cuộn, với những cơn sóng ồ ạt và cả ánh hoàng hôn buông dần trên biển.
.
"Xiao, tớ nghĩ cậu nên quên tớ đi, đừng tìm tớ nữa nhé."
"Cho tôi một lý do."
"Tớ không thể mãi ở đây được."
"Tôi không cho cậu đi khỏi đây, trừ khi tôi tìm thấy người kia."
"C-cậu..."
"Tớ muốn trở về biển cả..."
"Nếu Xiao còn ghét biển cả, thì đừng ra đây nữa."
Ừ đúng rồi, hắn ta không thích biển cả. Việc lê bước tới đây mỗi ngày chỉ để mong một ngày có thể bắt gặp một mảnh kí ức nào đó còn sót lại trong gió biển hay những ngọn sóng lăn tăn ngoài khơi xa, trong ánh hoàng hôn điêu tàn hay trên bờ cát lấp lánh. Chỉ vậy thôi, hắn ở đây, cùng với biển, duy nhất hắn và biển.
"Bây giờ cuộc sống cậu đã tốt hơn rồi, tớ ở đây để làm gì chứ?!"
"Không phải cậu nói cậu luôn sống vì hiện tại sao?!"
"Cớ sao lại cố tìm kiếm thứ đã đi vào dĩ vãng mà chính cậu còn không rõ?!"
Venti mím môi, trăn trở nhìn thẳng vào đôi đồng tử thạch phách đầy kiên định pha chút chua xót. Nhưng thiếu niên biết, cái ý chí đó đã bị xê dịch đôi chút khi mà trên cơ thể Venti đã bắt đầu xuất hiện lờ mờ những lớp vảy cá màu xanh ngọc.
"Xiao, cậu tốt nhất nên bỏ cuộc. Điều này là tốt nhất cho cả hai chúng ta."
"Không thể nói muốn bỏ là bỏ. Tôi cảm thấy trống vắng lắm, tôi tồn tại ngày qua ngày với một cảm giác cay đắng đến khó chịu."
"Cậu có biết con người khó chịu đến chừng nào khi không thể biết được một chuyện quan trọng nào đó không?!"
Từ lúc Xiao tỉnh dậy, dù trí não đã quên đi người thương là ai nhưng trái tim kia vẫn còn đập và nó vẫn nhớ đến người ấy, biết sự tồn tại của người ấy. Trái tim ấy bị hổng đi một chỗ, nó chi phối cả suy nghĩ của hắn. Nó khiến cho hắn cảm thấy chán ghét mọi thứ trên cuộc đời này mà không hề có một lý do, nó khiến Xiao đau đớn mà cố sống thêm một ngày, rồi một ngày nữa, không biết khi nào chuyện này mới kết thúc nữa nhỉ? Chỉ cần hắn biết được lý do để chết, hắn cũng sẵn sàng từ bỏ sinh mạng này.
"Xiao, tớ hiểu chứ..."
"Tớ chịu thua cậu rồi haha."
Venti nở một nụ cười đầy chua xót. Miễn là mấy lớp vảy kia không phát triển thêm, cậu sẽ còn ở đây với hắn. Nếu hắn chịu vứt bỏ hoàn toàn chuyện đã xảy ra với quá khứ, cậu cũng sẽ hóa thành người cá quay về với biển cả.
.
.
.
Xiao rơi vào hôn mê sâu sau khi bị tai nạn xe.
Hôm nay, mong muốn của hắn trở thành hiện thực rồi. Rằng hắn đã có thể biết được danh tính người mình thương. Hắn cứ nghĩ tới biết bao điều tốt đẹp với hi vọng được gặp lại người lần nữa, hắn sẽ lại đến và yêu người thêm lần nữa nhưng tiếc rằng: người đâu còn nữa.
.
Hắn yêu Venti.
Hắn yêu cậu trai đã từ bỏ cuộc sống này mà đắm mình dưới lòng đại dương lạnh lẽo.
Hắn nhớ lại hết rồi.
Hắn được quay lại cái thời khắc ám ảnh đó.
17:47
Venti: Xiao, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa anh cũng phải sống tốt nhé!
18:01
Xiao: Em có sao không đấy?!!
18:02
Venti: Em không biết nữa, mà em lại muốn tắm biển nữa rồi ehe
18:03
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
.
Xiao tức tốc chạy đến chỗ bờ biển mà cậu hay đến. Đập vào mắt hắn là mái tóc ngắn quen thuộc. Mực nước biển kia đã ngập gần tới cổ thiếu niên ấy, hắn mở to mắt nhảy khỏi lan can chạy bán sống bán chết về phía bãi biển. Mặc cho mấy tảng đá chặn đường, hắn vẫn chạy một mạch thẳng băng, mặc cho chúng có cứa rách chân, máu phun ra làm cho cát biển li ti sắc đỏ, mặc cho những lần vấp chân đau đớn do nỗi sợ lấn át hắn vẫn lấy hết sức bình sinh chạy đến chỗ cậu.
Chân hắn đã chạm được tới những cơn sóng biển vỗ bờ, và cậu dần biến mất hoàn toàn khỏi mặt biển dát ánh cam lấp lánh kia. Mắt và mũi Xiao cay xè, trái tim bị chèn ép đến mức hơi thở cũng bị chặn lại, hắn chạy thật nhanh rồi cố gắng hét lên.
"VENTI ĐỪNG!!!!!!!!!!"
"ANH YÊU EM VENTI!!! EM CÒN CÓ ANH MÀ!!!!!!"
"A-ANH XIN EM ĐẤY VENTI!!!!!"
Cậu thiếu niên ấy không ngoái đầu lại.
Xiao vỡ òa, nước mắt hòa với nước biển, mặn chát. Hắn không nhìn thấy cậu nữa, chỉ còn lại ánh hoàng hôn và mặt biển lấp lánh đẹp đến tàn nhẫn. Hắn điên loạn hét toáng lên, vang vọng khắp mặt biển và đất trời. Xiao sợ hãi không dám chớp mắt, nhìn không rời một giây vào chỗ mà cậu tồn tại lúc nãy, mặc cho sóng biển vỗ vào đồng tử cay rát. Chưa bao giờ hắn căm hận mấy con sóng đến thế, chưa bao giờ hắn thấy cơ thể nặng nề như thế, mấy con sóng cứ tàn nhẫn vỗ vào bờ cản trở chuyển động của hắn.
Ánh hoàng hôn tắt hẳn, chỉ còn lại bầu trời đen kịt và mặt biển tối đen như mực.
Vào buổi chiều hoàng hôn đó, hắn mất cậu.
.
.
.
Sau đó, Xiao được cứu sống. Một phần kí ức cũng đã mất đi do cú sang chấn tâm lý nặng nề. Và Venti cũng nằm trong một số ký ức đó.
.
.
.
"Xiao!"
"Venti!"
Hắn đến gặp người kia. Hai con người đứng đó sững sờ, cả hai khuôn mặt đẫm nước mắt không ai nói nên lời.
"A-anh nhớ em lắm! Anh tìm lại được em rồi Venti"
"Xiao, cậu đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa..."
Mấy dòng nước mắt lăn dài trên má Venti, chuyện hắn thấy cậu cũng đã thấy tất thảy.
"Cậu biết rõ tớ mà..."
"Và tớ cũng biết rõ cậu..."
"Rằng tớ là cậu, cậu là tớ, chúng ta là một."
Phải rồi, Venti đứng trước mặt là do hắn tự tạo ra mà. Bấy lâu nay chỉ có Xiao đứng đối diện với biển cả mong tìm ra câu trả lời, cậu thiếu niên Venti kia làm gì có thật. Cậu chỉ là bản ngã khao khát được sống của hắn, và bản ngã đó đã đầu hàng trước chủ thể tiêu cực kia. Hắn thất bại rồi. Điều hắn không thể ngờ là chính người bạn tưởng tượng kia lại được hắn tạo ra với ngoại hình y hệt người thương, cũng là cái tên đó, cũng là tính cách đó, cũng là nụ cười đó. Xiao không muốn chạm vào thân ảnh giả tạo kia, lo sợ cậu sẽ tan biến khỏi thực tại này. Lúc trước, hắn không hề biết lý do tại sao không nên làm vậy, chỉ là hắn sợ, sợ không gặp được thiếu niên này nữa. Còn bây giờ hắn biết rồi, do Venti kia là người thương năm xưa của hắn, người mà hắn không lúc nào thôi mong nhớ, người mà hắn không bao giờ muốn vụt tay mà đánh mất một lần nữa.
"Sự thật là Venti của cậu, người thương của cậu đã chết rồi."
"Ừ nhỉ."
Ánh mắt vàng kim trở nên vô hồn, môi hắn cong lên một nụ cười đau đớn.
"Haha tôi tìm ra lý do rồi này!!"
Venti hoảng hốt, cậu dậm chân xuống đất phản đối người đối diện.
"KHÔNG! CẬU QUÊN RỒI SAO!!! VENTI MUỐN CẬU SỐNG THẬT TỐT CUỘC SỐNG SAU NÀY!!!"
"Tôi xin lỗi..."
"Nhưng mà tôi còn gì để sống cơ chứ?"
Xiao ngước đầu lên trời, mấy dòng nước mắt lăn dài dọc gò má rồi nhiễu xuống trang phục bệnh nhân mà hắn đang mặc. Vậy ra bấy lâu nay hắn sống tốt hi vọng có thể gặp lại cậu là vô nghĩa.
"X-Xiao, cậu c-cậu hết thuốc chữa rồi... Thời gian qua tớ ở đây giờ hóa công cốc sao?"
Venti òa khóc, mấy lớp vảy đã hình thành rõ rệt trên cơ thể, cổ họng cậu khô cứng gây ra những cái ho đau rát rất khó chịu. Người đối diện suy nghĩ lại rồi sao? Liệu hắn có giải phóng cậu và sống nốt quãng đời còn lại vì người kia?
Đã một lúc rồi Xiao không nói gì, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó.
"Đi nhé? Về với đại dương?"
"Khụ.. X-Xiao cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi sao?!!"
"Ừm."
Venti nức nở vui mừng, thiếu niên vẫy tay chào hắn rồi trèo qua lan can.
"Nhớ đó! Sống thật tốt! Cậu không cần tớ nữa đâu!!!"
"Ừm. Tạm biệt."
Venti nhảy xuống dòng nước dịu mát vui cười lặn lội. Hôm nay Xiao tới một mỏm đá nước sâu, không phải bãi biển. Hắn nhìn xuống dưới, làn nước kia bỗng chốc bắt đầu từ vị trí thiếu niên mà tỏa ra sắc xanh trong vắt, từ từ chiếm trọn màu đen sâu hoắm đáng sợ mà hắn từng không dám nhìn vào. Xiao vô hồn nhìn chằm chằm, mỉm cười với mỹ nhân ngư óng ánh trong làn nước mơ ảo.
"Tôi đi với cậu nhé!" -Xiao cười, hắn la lớn.
Venti ngoái đầu lại, ngỡ ngàng không nói nên lời. Chưa kịp phản ứng gì thì trong đôi mắt lục bảo đã thấy người kia lao mình từ mỏm đá.
Xiao cảm thấy nghẹt thở, cơ thể hắn dần bị chèn ép bởi áp suất nước biển, người thương hắn cũng từng trải qua cảm giác này, quằn quại và bất lực. Thấp thoáng phía xa, đôi mắt lờ mờ kia trông thấy tiên cá đang bơi lại gần. Venti hiện ra với vẻ ngoài xinh đẹp đến chết người. Ánh trăng xanh chiếu rọi từng sợi phản chiếu trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, lớp vảy xanh ngọc trên đuôi cá lấp lánh hài hòa với ánh trăng và biển cả, thiếu niên nhìn hắn với đôi mắt lục bảo long lanh đượm buồn. Venti không làm gì được, ngoài chứng kiến hắn chết dần. Bản ngã đó hoàn toàn bất lực.
"Xiao, cậu lừa tớ."
"Ít ra cho tôi ôm cậu một lần được không Venti?"
Venti biết tình hình hiện tại không thể nào cứu vãn, cậu giang tay ta đợi hắn.
"Tớ xin lỗi. Không cứu được cậu rồi."
"Tôi cũng không cứu được chính tôi."
Xiao cảm thấy nhẹ bẫng, trong lòng người kia ấm áp biết bao, cả những làn nước mát dịu xung quanh cũng luồn lách nhẹ nhàng qua cơ thể hắn mà vỗ về. Chạm được tới cậu ta rồi, rốt cuộc hắn cũng đã từ bỏ thực tại. Tiên cá xoa má hắn rồi đặt môi trao tặng một nụ hôn tạm biệt.
Vào đêm trăng đó, hắn trút bỏ tất cả.
Thân xác hắn yên nghỉ dưới lòng đại dương sâu thẳm.
Linh hồn kia cũng gửi gắm về đại dương - nơi mà người thương hắn đã chọn để yên giấc mãi mãi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top