Day 1: Khăn len
Bây giờ đã là tháng một, đã vào mùa xuân, nhưng không khí vẫn còn rất lạnh của mùa đông vừa qua để lại. Hồi vừa chuyển sang tháng Một, Venti cứ ỷ y, cứ tưởng mùa xuân đã đến nên mặc không nhiều quần áo ấm, cuối cùng thì lại bị cảm, mặc cho trước đó người yêu anh đã nhắc đi nhắc lại là phải giữ ấm. Khoảng tầm một tuần sau, anh mới khỏi bệnh, cũng nhờ sự chăm sóc của Xiao.
Anh cũng cười trừ, hứa sẽ không xem nhẹ thời tiết nữa. Nhưng chắc vì do chăm cho anh suốt một tuần nên Xiao bỗng dưng bắt đầu ho và hắt hơi nhiều. Và rồi, đến lượt cậu bị sốt.
Venti thấy thế, lo lắng đến chẳng biết làm gì, vụng về làm theo hướng dẫn của cậu trong khi cậu nói chẳng ra hơi. Nhưng may mắn là mọi thứ vẫn khá ổn. Anh đã nấu được cháo cho cậu, giúp cậu lau người rồi thay quần áo, rồi chườm khăn, cho cậu uống thuốc.
Xiao đã có khăn len rồi. Nhưng anh vẫn muốn làm một chiếc khác để tặng cho cậu. Trong lúc cậu ngủ sau khi anh vừa cho cậu uống thuốc, anh vô tình xem được video hướng dẫn đan móc khăn len. Tự nhiên thấy bộ môn này cũng hay, anh đã quyết định chốt đơn vài cuộn len và mua dụng cụ móc len về.
Tận dụng lúc cậu đang ngủ say, anh liền đi ra phòng khách, bắt đầu bắt tay vào làm. Ban đầu anh còn hào hứng lắm, nhìn người ta làm xong cũng làm theo. Nhưng may mắn đâu đến dễ vậy, đang đan rất là suôn sẻ thì Venti đan sai một bước mà anh không nhận ra, cứ thế mà đan tiếp. Sau đó, anh đành ngậm ngùi sửa lại nó. Nhưng cái tính hậu đậu, vụng về của anh vẫn tiếp tục sai hết chỗ này đến chỗ khác. Quần quật cả buổi, anh chỉ đan được một nửa của cái khăn len. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng ho của cậu. Có vẻ Xiao đã dậy rồi. Anh liền vội vàng cất đi mấy cuộn len với cái khăn đang đan dở sang một bên, sau đó đi vào phòng của cậu.
"Em thấy khoẻ hơn chưa?"- Anh bước vào, đi đến bên cạnh giường của cậu rồi hỏi.
"Ừm, em khoẻ hơn chút rồi."
"Em muốn ăn chút cháo không?"- Venti hỏi, đưa tay sờ vào trán của cậu để xem cậu đã đỡ nóng hơn hay chưa.
"Ừm."- Cậu che miệng ho một cái rồi gật đầu.
Sau đó, anh đi hâm nóng cháo rồi lấy cho cậu một tô. Khi anh đem vào và đút cho cậu ăn, cậu liền nói.
"Anh có bận học hay bận gì thì anh cứ làm đi... Dù sao thì em cũng thấy khoẻ hơn rồi..."
"Em khoẻ hơn rồi á? Thế thì tốt quá, em còn khỏi bệnh nhanh hơn cả anh nữa!"- Anh cười tít cả mắt, vì Xiao của anh sắp hết bệnh rồi
"Cũng nhờ anh chăm sóc em cả đấy..."
"Hì hì, cũng là nhờ em hướng dẫn anh hết mà... chứ từ đầu anh có biết làm gì đâu~"
Sau khi cho cậu ăn xong, anh chống nạnh, dặn cậu đủ điều khi anh không ở bên cạnh cậu vì anh còn phải về nhà và ôn thi. Cậu tất nhiên cũng chỉ biết gật đầu cho qua trước những điều mình đã biết.
Khi về nhà, anh chẳng ôn thi gì mà cắm đầu vào tiếp tục đan cái khăn len cho cậu. Cũng biết rõ cách làm rồi nên anh cũng dần nhanh hơn và ít sai nữa. Gần 9 giờ tối, anh nhắn tin hỏi thăm và nhắc cậu uống thuốc, sau đó tiếp tục đan. Venti cứ đan như thế cho đến đêm thì cũng đã đan xong. Nhìn thành quả trên tay, anh bỗng thấy vui lây dù nó không phải dành cho anh. Ở trên chiếc khăn lên xen kẽ màu kem và màu xanh lục, anh còn khắc tên anh và cậu lên nó nữa.
"Không biết là Xiao có thích nó không nhỉ?"- Anh tự nghỉ, rồi gắp gọn chiếc khăn và để qua một bên.
Dù gì cũng đã muộn rồi, cũng nên đi ngủ trước cái đã.
____________________
Hôm sau, Venti cất chiếc khăn lên gọn gàng vào trong túi của mình, sau đó vui vẻ đi đến căn hộ của Xiao. Khi đến nơi, Xiao đã khoẻ hơn thật. Cậu đã không còn sốt nữa, cũng không còn chóng mặt, chỉ còn ho một chút thôi.
"Xiao~ Anh có quà cho em nè!"
"Hm? Quà?"
Nói xong, anh lấy chiếc khăn len mà mình đã đan cả đêm và đưa cho cậu. Cậu nhận lấy nó, và nhìn chiếc khăn len trên tay.
"Anh tự đan đó, hì hì. Mới tập đan nên có vài chỗ không được đẹp lắm huhu."
"Không đâu, nó dễ thương lắm."
Cậu mỉm cười, ngắm nghía nó trên tay mình. Anh còn phải lấy nó rồi choàng lên cổ cậu để xem cậu trông như thế nào nữa cơ.
___________________
Xong day 1, còn day 2 thì chắc không phải ngày mai đâu mng =))))))
lin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top