7.

Xiao là một học sinh cá biệt, tham gia những băng nhóm giang hồ,thường đánh nhau và gây ra rất nhiều sự kiện trấn động. Đấy là trước khi gặp được Em, người con trai dịu dàng với trái tim ấm áp đó-Kunikuzushi

Sau khi gặp được em, anh như thay đổi hoàn toàn,từ bỏ bang nhóm của mình nghiêm túc học tập để đạt được thành tích tốt trong mắt em. Đã nhiều lần bạn bè níu kéo cố gắng lôi anh trở lại với băng nhóm nhưng anh từ chối mà không đưa lí do. Bọn nó tức,tức lắm vì không có được lí do nhưng vì anh cũng từng là người có tiếng trong giới nên không dám ho he gì
_____________

"Ê Kuni bài này làm nào thế khó hiểu quá!"

"Đâu? Có bài nào khó tới nỗi học sinh giỏi cũng không làm được sao?" Em lại gần cúi người xuống chỉ cho anh từng chi tiết, còn anh thì chỉ nhìn em và giả vờ như đã hiểu. Anh muốn ngắm em nhiều hơn nên đôi lúc sẽ tự viết ra mấy đề bài tương đối khó để nhờ em giúp, em là học sinh xuất sắc cơ mà- mấy bài này thì có gì đâu mà phải để em chật vật chứ? Những ngày tháng học trung học là những ngày thật sự hạnh phúc đối với anh,vì anh có em ở cạnh anh...

_________________

"Xiao,ước mơ của mày là gì thế?"

"Tao không biết"

"Xì, nói chuyện với mày thà tao nói với ma còn hơn!"

"Cô hồn theo tao nhiều lắm mày chọn con nào?"

"..."

"Đùa thôi, ước mơ à? Trở thành một người giàu có"

"Nghe như mày nói bừa một câu mà trẻ con hay ước vậy"

Anh và em ngồi trên bãi cỏ, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần xuống,em nhìn nó, anh nhìn em,cả hai cùng im lặng. Lúc ấy,anh chỉ muốn nói "làm người mày yêu". Nhưng thứ tình cảm này lỡ nói ra sẽ bị em cười nhạo mất-anh không muốn mất em,em là tia sáng duy nhất cho cuộc đời tối mịt của anh,anh muốn giữ em lại bên mình...

__________________

"Mày ngồi trong xe đợi tao chút tao quên đồ rồi"

"Đầu óc mày nhiều lúc không sử dụng được nhỉ-"

Anh rởi khỏi xe, chạy nhanh về nhà của mình. Lúc chiều anh có hẹn em sang chơi rồi tiện thể đi ăn tối cùng nhau vì cha anh không ở nhà tối nay. Nó cũng là một cơ hội tốt để anh có thể tỏ tình với em nhỉ? Em không đồng ý cũng được- miễn là tình cảm này được em biết đến. Vừa quay lại vừa nghĩ thầm,anh cười rồi vui vẻ bước chân nhanh hơn. Vừ quay lại nhìn thấy Kuni,chưa kịp lại gần thì một chiếc xe khác đã đâm thẳng vào đuôi xe của anh. Anh thất thần,sau đó là hoảng lên khi em vẫn còn đã ở trong xe,vội vã chạy lại cố phá cửa xe. Nhìn qua kính xe,anh thấy em cúi xuống, tóc che đi khuôn mặt em. Điều đó làm anh càng thêm sợ hãi- sợ sẽ mất em.

"KUNIKUZUSHI!"

"Xiao...?"

"Xiao... Chân của tao...tao không cảm thấy gì cả..."

Lúc này anh mời hoàng hồn nhìn lại, nửa phần dưới của em đã bị xe đè lên,máu dính lên áo của em, thật sự rất đau.

"Xiao, chạy ra ngoài đi nếu không mày sẽ chết đấy- khụ-" em ho ra máu,bây giờ em đã cần kề cái chết rồi mà vẫn lo cho anh

"Mày điên hả!? Vậy mày cũng sẽ chết nếu ở đây đấy!"

"Tao bảo mày chạy khỏi đây mau!  Tao khụ- nghĩ-  c-có lẽ tao không nổi đâu-"

Anh nhoài người vào trong,ôm chặt lấy cơ thể em,nước mắt dàn dụa

"Không bao giờ! Nếu có chết thì tao sẽ chết cùng mày"

"...."

"Tao yêu mày Kunikuzushi!"

"Hả?.."

"Tao yêu mày! Dù là ở tương lai hay quá khứ...cho dù có phải quay lại nhiều lần đi nữa...tao vẫn sẽ...vẫn sẽ luôn yêu mày! Kunikuzushi! Làm ơn hãy để tao bên cạnh mày..."

Em bất ngờ trước những lời nói của anh, em cũng thích anh,thích những lần được anh chở đi chơi,thích cảm giác ở cạnh anh. Nhưng tại sao lại trong cảnh này chứ? Tại sao? Tại sao em lại không được ở cạnh anh? Em không muốn anh buồn, nhưng cũng không muốn anh phải chết vì em, em không muốn người thân anh phải khóc. Cuối cùng, em cười nhẹ.

"Xiao,tao cũng yêu mày nhưng..." Em dùng hết chút sức lực cuối cùng để đẩy mạnh anh ra khỏi chiếc xe đang cháy rụi

"!? Kunikuzushi!!"

"Cảm ơn..."

Khoảnh khắc em nói xong lời cảm ơn, chiếc xe cũng nổ tung khiến anh bị văng ra xa. Anh ngồi ở đấy,đôi mắt đẫm lệ, thất thần nhìn vào đám cháy đó. Anh gục xuống nền đất, gào khóc trong vô vọng và gọi tên em, đấm mạnh xuống nền đất đến khi tay anh rỉ máu. Trời đổ mưa to như muốn khóc thay anh.

__________________

Người đã lái xe đâm vào em đó là một trong những người bạn cũ của anh, bởi vì anh từ chối lời đề nghi quay lại của hắn nên đã nảy sinh ý định giết anh. Do tưởng rằng người trong xe lúc đó là anh nên đã đâm thẳng vào nó, kết quả do va chạm mạnh lên hắn cũng đã chết theo em.

_______________

"Anh còn dám đến đây nữa à!? Nếu không phải vì anh thì anh trai tôi đã không phải chết một cách thảm hại đến thế rồi! Anh là tên tồi tệ tất cả là tại anh đồ khốn!!" Shogun em gái của em vừa thấy mặt anh đã lao đến túm cổ anh mà chửi, lệ cũng chảy ra từ khoé mắt của cô

"Shogun, bình tĩnh đó hoàn toàn không phải lỗi của Xiao"

Mẹ em can ngăn việc cô muốn đánh anh, Shogun cũng chỉ biết nhịn mà bỏ anh ra. Ei tiến lại gần đưa cho anh một thứ gì đó được bọc lại cẩn thận bằng vải trắng, anh mở ra,nó là một sợ dây chuyền đã bị cháy,anh biết nó-vì nó là quà anh tặng sinh nhật em.

"Thằng bé đã giữ nó rất kĩ,cô mong cháu cũng sẽ làm vậy"

"Vâng! Cháu hứa!...."

__________

Anh hoàn hồn lại,nhìn xuống dưới bia mộ trước mặt khắc lên tên"Raiden Kunikuzushi".

"Tao lớn hơn mày rồi, mày phải gọi tao là anh đấy-....."

"Anh yêu em"

"Kunikuzushi...."

___________________

Thấy quen không mấy ní >:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top