Oneshot
Sau khi nhà lữ hành kết thúc trình mới, cô quyết định sẽ trở lại Liyue để nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, cô phải gặp gỡ, thăm hỏi rất nhiều người bạn cũ và kể cho họ nghe về chuyến hành trình của mình.
Buổi tối, cô và Hutao đang cùng trò chuyện ở quán trọ, Paimon thì ăn no rồi lăn ra ngủ từ bao giờ rồi.
"Ồ, mình thấy mừng cho cậu, có vẻ cuộc hành trình của cậu đã có một chút thành quả rồi. Chắc hẳn lúc ấy cậu vui lắm!" Hutao vừa cắn một miếng cá nướng vừa mỉm cười nhìn cô.
"Đúng vậy. Dù biết tiếp theo, hành trình ở Natlan sẽ chẳng mấy dễ dàng. Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng"
"Lần này chắc sẽ rất lâu nữa cậu mới trở về nhỉ? Natlan xa đến vậy mà, chúng ta còn chẳng vui vẻ được bao lâu" Giọng Hutao buồn đi thấy rõ, Lumine biết là cô nàng đang lo lắng cho mình.
"Cậu đừng lo mà. Vì biết sẽ rất lâu nữa mới có thể trở về nên lần này mình sẽ ở lại lâu hơn một chút. Mình cũng nhớ mọi người lắm"
Bầu không khí đang chìm vào trầm lắng, đột nhiên cô ấy huých vai Lumine nói "Mà cậu nói xem, ở Fontaine gặp được nhiều chàng trai lắm nhỉ? Nào là ngài thẩm phán, ngài cai ngục, nhà ảo thuật, còn có cả cậu trai thợ lặn, cậu có cảm tình với ai không đấy?"
"Này này, đừng nói bậy nhé. Mình chỉ xem mọi người là bằng hữu thôi. Cậu học những lời này từ ai đấy!!" Lumine hốt hoảng lắc đầu. Cô nàng này hôm nay sao lại nói chuyện này, lỡ như ai đó... lỡ như người đó mà nghe thấy, chắc cô chui xuống lỗ mất.
"Bổn đường chủ cần gì học ai. Nhà lữ hành của chúng ta xinh đẹp thế này, chẳng lẽ còn sợ không có ai thích sao?"
Nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Hutao, Lumine bất giác thấy rùng mình. Cô nàng này không phải đã biết chuyện gì rồi chứ?
"Cậu, từ khi nào chỉ nói những chuyện linh tinh thế này, xấu hổ quá đi"
"Có gì mà xấu hổ"
"Sao lại không xấu hổ?"
"Vậy là cậu có thích ai đúng không?"
"Mình thích ai chứ, cậu...cậu đừng nói lung tung nha"
Nhìn biểu cảm là biết, nhà lữ hành chắc chắn đã phải lòng ai đó rồi "Đáng nghi thật, xem ra ngày mai mình phải tung tin đồn nhà lữ hành vĩ đại của chúng ta đang thầm thương trộm nhớ ai đó, để mọi người cùng nhau tìm danh tính mới được hehe"
"Hutaoooo...."
Giọng cười đùa của hai cô nàng vang lên không ngớt, đến tận khuya mới dừng lại.
Sáng hôm sau. Lumine định ghé chỗ Xiang Ling ăn sáng rồi chiều đi thăm Bình lão lão, lần trước bà ấy còn càm ràm cô lâu quá không ghé thăm.
"Con chào bà ạ!"
Bình lão lão đang tưới hai cây hoa bách hợp lưu ly, quay sang mỉm cười nhìn cô "Là con à. Con nhóc Paimon đâu? Lâu rồi không đến thăm ta, đến rồi thì không đủ hai đứa là sao?"
"Paimon bị Xiang Ling bắt đi tìm nguyên liệu nấu ăn rồi, em ấy sẽ đến thăm bà sau. Lần này tụi con ở đây khá lâu nên bà cứ yên tâm"
"Hừ, ta có thể yên tâm với hai đứa nhóc các con à? Nghe nói sắp đi Natlan đúng không?" Bà lão lườm nguýt Lumine, ra điệu giận dỗi lắm.
"Vâng ạ, tuy có hơi nguy hiểm nhưng con cũng có rất nhiều người giúp đỡ. Bà đừng lo nhé. Mà dạo gần đây bà có khoẻ không?"
"Ta thì khoẻ, mà nghe nói ở Địch Hoa Châu có người không khoẻ đấy. À, là không vui mới đúng"
Lumine nghi hoặc nhìn bà lão. Ai không vui, mà người đó có liên quan gì đến cô và bà ấy nhỉ?
"Ai thế ạ?"
"Còn ai nữa? Là Kim Sí Bằng Vương của chúng ta đấy. Ta nghe con bé Xiang Ling kể, tuần trước nó đi giao đồ ở nhà trọ Vọng Thư, bà chủ nhà trọ cứ than phiền dạo này hắn khó chịu hơn lúc trước nhiều lắm, đám ma vật bị hắn xả giận không thương tiếc đó" Bình lão lão nói xong thì nhìn Lumine bằng ánh mắt đầy vẻ bí hiểm.
"Có chuyện như vậy sao? Sáng con gặp Xiang Ling mà không nghe cậu ấy nhắc tới" Lumine thấy có hơi lo lắng. Chắc hẳn tính tình Xiao bây giờ tệ lắm nên mới bị bà chủ than phiền.
"Chắc con bé ấy quên. Ta cũng thuận miệng tán gẫu với con thôi. Ta nghĩ con với hắn cũng có thân tình, rảnh thì đi thăm nó xem sao"
"Vậy...vậy bây giờ con đi nhé? Lần sau con lại đến thăm bà. Con sợ nghiệp chướng lại ảnh hưởng đến ngài ấy" Lumine biết làm như vậy là không phải phép. Nhưng nghe giọng điệu có vẻ bà lão cũng đang cố ý nói cho cô biết.
"Đi đi, ta còn sợ có ngày hắn quậy tung cái Địch Hoa Châu mất. Suốt ngày trưng cái bộ mặt người sống chớ lại gần đó, xấu tính không ai bằng"
Bình lão lão chưa nói hết câu, cô nàng đã gật đầu rồi chạy đi mất. Hừ, đừng tưởng bà già này không biết gì nhé, ta biết tỏng chuyện của mấy người đấy.
Nhà trọ Vọng Thư, vị tiên nhân nào đó ngồi trên mái nhà, bực dọc nghĩ "Tại sao nàng trở về hai ngày rồi mà chưa tới thăm hắn? Tại sao nàng không đến thăm hắn đầu tiên? Tại sao nàng không gọi tên hắn?..."
Đang chìm vào mớ suy nghĩ khó chịu kia, thì hắn cảm nhận được một sự hiện diện đặc biệt đang sắp tới đây, là nàng.
Lumine bước lên tầng trên nhà trọ nhưng không thấy Xiao đâu, đang suy nghĩ có nên gọi ngài ấy không? Ai biết được người ta có muốn gặp mình không chứ?
Lúc nãy chào hỏi bà chủ, cô ấy cũng than phiền. Nói không hiểu sao ngài ấy dạo gần đây cứ cáu gắt như thế, cô ấy cũng sắp không chịu nổi cái vẻ mặt khó chịu đó rồi.
Suy nghĩ một hồi, Lumine quyết định vẫn nên gọi ngài ấy ra nói chuyện, sợ để lâu hơn nữa nghiệp chướng sẽ ảnh hưởng ngài ấy mất.
"Xiao"
"Em gọi ta?" Tên này nãy giờ còn đang thắc mắc vì sao nàng tới rồi mà còn chưa gọi mình.
"Phải. Em đã kết thúc hành trình ở Fontaine nên trở về đây nghỉ ngơi. Lẽ ra em nên tìm ngài sớm hơn mới phải" cô nàng nhìn Xiao rồi nhìn mũi giày của mình, không biết nên mở lời thế nào.
"Không sao" hắn nhìn Lumine đang cuối đầu, lòng cười lạnh. Nàng ấy sợ cái gì chứ? Hắn còn chưa nổi giận với nàng ấy đâu. May cho nàng là còn biết mình sai ở đâu.
Thôi xong rồi, cái giọng điệu này. Nhất định là Xiao đang giận mình, Lumine hối hận quá đi mất. Lẽ ra cô nên quẳng Paimon lại rồi đến thăm hắn đầu tiên mới phải.
Nghĩ tới đây, giọng Lumine run run "Ngài đừng giận em nhé, em nghe nói tâm trạng ngài gần đây không tốt. Em đã rất lo lắng. Nghiệp chướng lại quầy rầy ngài sao?"
"Ta ổn, em đừng lo" Xiao chăm chú nhìn người con gái hắn nhớ thương bấy lâu nay. Nàng đâu biết là nghiệp chướng không quấy rầy hắn, mà là tình cảm hắn dành cho nàng đang quấy rầy tâm trí hắn.
"Em lo lắm. Nếu ngài nói ngài ổn, thì em đành tin vậy. Lúc nãy em có dặn bà chủ mang thức ăn lên, ngài ăn với em một bữa nhé?"
"Ừm"
Vừa dứt lời, bà chủ nhà trọ đã bày bàn ghế và thức ăn ra. Còn không quên cười tủm tỉm "Tôi biết hai vị lâu ngày không gặp, chắc có nhiều chuyện để nói nên đã chuẩn bị rượu hoa quế"
"Ngài uống một chút chứ?" Lumine rót hai chén rượu, đẩy một chén đến trước mặt Xiao. Không đợi hắn đáp lời, cô đã uống trước phần của mình rồi.
Xiao kinh ngạc nhìn Lumine. Tuy nàng ấy biết uống rượu, nhưng cũng ít khi uống trước mặt hắn. Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn bưng chén rượu nàng rót lên uống sạch.
"Ngài ăn đi, em không đói. Để em kể ngài nghe về chuyến đi vừa rồi của em nhé?" Lumine mỉm cười nhìn hắn.
"Em nói đi, ta nghe" Xiao cũng nghe lời nàng, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng.
"Chuyến đi này em đã gặp rất nhiều người đấy, còn gặp cả những người bạn ở Inazuma. Ngài nói xem có phải rất có duyên không? Ở Fontaine có một vị Thuỷ thần rất đáng yêu, cô ấy rất dũng cảm và trách nhiệm luôn"
"Lại còn có một ngài thẩm phán, ngài ấy là rồng chính hiệu luôn đó, em cảm thấy ngài ấy giống Zhongli tiên sinh của chúng ta lắm"
"Em còn gặp được Navia, cô nàng rất mạnh mẽ dù chịu nhiều ấm ức"
...
Lumine vừa kể chuyện vừa uống rượu, có lẽ do vui, hoặc vì lí do gì đó, chẳng ai biết.
"À. Em và Paimon còn bị bắt ở ngục suốt một thời gian đấy, lúc đó vừa căng thẳng vừa mệt rã ng..."
Lumine chưa kịp nói hết câu, Xiao đã đứng phắt dậy "Ai bắt em vào ngục? Tại sao em không gọi ta?"
"Một sự trùng hợp thôi, vì em cần làm nhiệm vụ mà, ngài ngồi xuống đi" Lumine kéo tay Xiao ngồi xuống, lại tiếp tục kể.
Xiao càng nghe càng nhíu chặt mày, nàng có biết quý trọng bản thân không vậy? Nàng để lời hắn nói như gió thoảng qua tai sao? Tại sao lại luôn không để tâm hắn như vậy?
Cứ như vậy tới giữa đêm. Cuối cùng cái miệng nhỏ luôn ríu rít kia cũng dừng lại, vì nàng say lắm rồi. Bà chủ nhà trọ lên dọn dẹp, thấy Lumine nằm trong vòng tay Xiao, lại lên tiếng chọc ghẹo "Thì ra tâm bệnh thì phải có tâm dược mới chữa được, ngài thích người ta rồi chứ gì" nói rồi cô ấy chạy biến đi mất, như sợ Xiao sẽ nổi nóng với mình.
Xiao ôm chặt Lumine, dịch chuyển nàng lên nóc nhà trọ. Cứ ngồi nhìn nàng mãi như vậy, Xiao thật mong thời gian ngưng đọng tại đây.
"Xiao..." giọng nữ nhè nhẹ vang lên trong đêm thanh vắng.
"Ừm, ta đây" hắn nhìn Lumine, đôi mắt tưởng như có thể chứa đựng tất cả, giờ đây lại như chỉ có thể chứa mỗi mình nàng.
"Em biết ngài giận em..." Lumine biết mình không tỉnh táo. Nhưng cô chẳng bận tâm, vì Xiao đang ở bên cạnh cô mà, có gì phải lo chứ, phóng túng một hôm chắc cũng chẳng sao.
"Em biết ngài không muốn em mạo hiểm, càng không muốn em cứ bay đi như một cơn gió"
"Nhưng phải làm sao đây? Em phải tìm được Aether, phải tìm được câu trả lời"
"Em cũng muốn, muốn có một chốn về, muốn một gia đình thật sự. Nhưng em còn chưa lo xong bản thân mình, cuộc hành trình còn chưa kết thúc.
Sao có thể thổ lộ với ngài đây..."
Nghe đến đây, đôi đồng tử Xiao giãn ra, vòng tay đang ôm nàng bất giác lại chặt hơn. Thì ra, thì ra hắn không đơn phương, thì ra nàng cũng thích mình. Hắn sẽ không phải lẻ loi nữa sao?
"Ta có thể đợi em"
Lumine nghe hắn đáp, rốt cuộc cũng tỉnh táo đôi chút, nhưng vẫn nũng nịu đáp "Nhưng lâu lắm, lâu lắm lắm"
"Ta vẫn sẽ đợi em, mãi mãi" hắn đáp, nhẹ tênh. Như thể việc chờ đợi nàng không có gì khó khăn, dẫu bao lâu đi nữa.
"Thật sao? Ngài không lừa em chứ?"
"Sao ta nỡ lừa em đây? Ta yêu em mà" Xiao nghe rõ giọng mình. Hắn biết, không còn giấu được nữa rồi. Nàng đã nói đến vậy, không lẽ hắn lại tiếp tục im lặng xem như chưa có gì.
Lần này tới lượt Lumine mở to mắt. Cô nhổm dậy, vòng hai tay qua cổ Xiao "Thật sao? Ngài yêu em? Em đang mơ đúng không?"
"Không. Em không mơ. Ta yêu em, muốn ở bên cạnh em"
Xiao cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Lumine, như cho nàng một sự chắc chắn. Lumine không dám nhìn thẳng Xiao quá lâu, lại cúi đầu một hồi, tưởng như sắp ngủ. Xiao thấy vậy liền bế nàng định dịch chuyển về phòng ngủ, bất ngờ, nàng rướn người lên, áp bờ môi mình vào bờ môi hắn, khẽ nói "Em cũng yêu chàng"
Sau đó Xiao vẫn dịch chuyển Lumine về phòng, cô cũng ngoan ngoãn thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cô lại nghe giọng Xiao thì thầm "Ta biết cuộc hành trình của em sẽ không dừng lại vì ta. Ta cũng không mong em sẽ dừng lại vì ta. Nhưng từ hôm nay, em phải biết. Ta luôn ở đây, luôn đợi Lumine trở về với ta"
Đó là lời Lumine nghe được. Còn lời Lumine vẫn không nghe được.
"Cảm ơn em, vệt nắng vàng xinh đẹp ghé vào bầu trời u ám của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top