Chương 2 :


50% CHƯƠNG NÀY LÀ NÓI CHUYỆN KHÚC GẦN CUỐI MỚI BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN 

  Cô từ từ đi đến đỉnh ngọn núi nơi đấy có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ uống trà ngắm mây 

'' Xem ra Nham Vương Đế Quân có rảnh mà nhàn nhã thưởng trà nhỉ''. Cô đi lại nơi người đàn ông đang ngồi và bắt đầu tự rót cho mình ly trà khác 

'' Venti kêu cô đến đây à ''

'' Nham Vương thông mình thật Venti bảo khá nhớ người và nhân díp tết Hải Đăng nên sẽ đến đây vào vài ngày sau đấy ". Cô miêng tuy nói nhưng vẫn đang ngắm nhìn ly trà trong tay sau đó từ từ cầm lên uống. '' Trà ngon thật đấy Đế vương pha ư?''

'' Cảm ơn đã khen trà là tôi pha đấy nhưng Venti không gửi gì cho tôi à vì nếu thường thì cậu ta sẽ gửi thư thay vì nhờ người nói đấy''

'' Xem ra Venti nói đúng tình bạn của hai người thật sâu đậm , Venti có một ít rượu nhờ tôi gửi cho Đế Quân đấy '' . Cô mở túi ra và đặt lên bàn một bình rượu nhỏ . '' Venti bảo đưa cho ngài uống để đưa ra cảm nhận đấy''

'' Cậu ta vẫn vậy  chẳng thay đổi gì mà cô đừng goi tôi là Đế Quân nữa tôi hiện tên Zhongli chẳng lẽ Venti không dặn cô là kêu Zhongli đừng kêu Đế Quân à ''

'' Venti không có dặn nên tôi không biết '' . Cô uống hết trà sau đó đứng dậy . '' Xong việc đưa đồ rồi vậy tôi đi đây cảm ơn Đế- à không Zhongli vì đã mời trà''

Cô rời đi xuống núi và cô đang đi dạo thì bổng nghe được tiếng ma vật cô từ từ đi lại nơi phát ra âm thanh thì thấy đc là tiếng hét của bọn chúng , cô núp sau gốc cây gần đó và nhìn mọi chuyện đang xảy ra một người con trai tay cầm hòa phác diên đang đâm bọn Hilichurl , những tiếng hét vang khắp nơi cây hỏa phác diên vẫn đang đâm bọn chúng , anh ấy cầm thương và diệt sạch bọn chúng một cách nhẹ nhàng  cô núp sau gốc cây nhìn máu văng tóe khắp nơi xác của bọn Hilichurl được quăng lại với nhau người con trai tóc xanh mắt vàng cô  vừa nhìn liền nhận ra đó là Kim Bằng tiên nhân mà Ganyu từng kể cô nghe cô đứng đó nhìn ngắm người con trai ấy đến mê mẩn cô lo ngắm đến nổi mà bọn Hilichurl đã bị diệt sạch mà máu bọn chúng đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ khi nào cũng không hay đến khi hắn ngồi xuống sau khi dọn dẹp máu và cơ thể bọn ma vật thì cô mới bừng tỉnh lại cô lặng lẽ rời đi nhưng trong đầu lại đôi lúc có hình ảnh vị Tiên nhân ấy một vẻ đẹp mà cô lần đầu thấy rất cuống hút , cô thẩn thờ đi đến địa điểm mà Keqing đã đánh dấu để quan sát địa hình trước khi diệt sạch bọn ma vật vì cô không muốn phải lần mò tìm từng con , cô tìm được một cành cây khá cao có thể quan sát được toàn khu vực thì bắt đầu nằm trên cành cây đấy mà quan sát 

'' xem ra khu này rộng quá nhỉ chắc phải sử dụng toàn lực thôi nhỉ ''

Cô nằm trên cành cây mà quan sát , bổng cô bẻ một cành cây và dùng phong phóng nó đi đến phía cành cây ở cách đó không xa cành cây đấy thấp hơn cành cây của cô một xíu nhưng không làm khó cô được 

'' Haizzz sau lại hụt rồi chắc là phải-'' . Không nói dứt lời cô lại bẻ tiếp một cành cây nhỏ mà phòng lại nơi đấy lần nữa . '' Xuất hiện hay muốn ăn cành cây tiếp thưa ngài Tiên nhân thích theo dõi''. Cô cố tình nhấn mạnh 2 từ cuối 

'' Sau cô biết được ta đangở đấy ?'' . Xiao xuất hiện đứng bên cạnh cành cây của cô

'' che giấu sự hiện diện cũng hay đấy nhưng vẫn còn hơi tệ nhớ cố gắng thêm '' . Cô dùng giọng nói đầy chế giễu 

'' Cô đến đây làm gì thế nơi đây ma vật nhiều lắm đấy''. Anh lãng qua chuyện khác để cô không chọc anh nữa

'' Tôi được Thất Tinh đưa ủy thác đến đây dọn dẹp ma vật họ nói có thể gặp vị Kim Bằng tiên nhân để hỗ trợ nhau nhưng xem ra vị tiên nhân ấy không muốn đâu nhỉ''

'' Hừ tôi được Đế Quân troa cho trọng trách bảo hộ cho Liyue nên diệt trừ ma vật khỏi càn cô dù gì cô cungc không có vision lỡ như bị nghiệp chướng ma vật ảnh hưởng nữa''

'' Tôi không có vision nhưng vẫn sử dụng nguyên tố được mà anh theo dõi tôi mà không thấy à''

'' Đây là lần đầu tôi gặp người như cô nên hơi tò mò''

''Thế để tôi cho anh thấy- ''. Vừa nói  cô liền triệu hồi cây kiếm ngắn màu xanh trong tay và quay người đạp anh xuống đất

'' Hừ ra là chơi đánh lén'' 

Anh đáp xuống đất một cách nhẹ nhành cô liền phòng xuống và cầm kiếm tiến lại anh cô muốn chứng minh cho anh thấy thực lực của mình , anh cũng không yếu thế anh cũng triệu hồi hòa phác diên sau đấy chặn lại đòn đánh của cô , cô bật đà lùi lại sau đấu tiến lại dùng phong tấn công anh sau đó bật người lộn ra sau lưng anh để đánh lén nhưng anh nhanh chóng cúi người xuống né sau đấy bật người lùi về sau cô cứ đánh thì anh cứ chặn cô và anh như câu nói kẻ tám lạng người nữa cân cả hai đều ngang tài ngang sức đều khó phân thắng bại, cả hai đánh đến không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì cũng dần mệt , cô cố gắng dùng sức chặn đòn tấn công từ anh cô đã thấm mệt nên đành chơi dơ dùng sức mạnh nguyên tố nham tạo thành một cái lồng bằng đá nhốt anh lại , anh thấy Lumi đã có dấu hiệu không còn sức chiến đấu nữa thì liền buông lổng xíu nhưng bất ngờ dưới chân anh bổng xuất hiện cái lồng bằng đá rõ ràng đây là sức mạnh nguyên tố nham nhưng rõ ràng anh nhớ là cô xài phong , trong lúc anh đang bất ngờ vì bị nhốt vì Lumi từ từ đi lại gần anh 

'' Sau hả chịu thua chưa ngài Tiên nhân''

'' Cô đồ phụ nữ chơi dơ rõ ràng cô xài phong mà sao giờ lại là nham ''

'' a quên nói anh biết tôi có thể xài 2 nguyên tố cùng lúc lận '' . cô nở nụ cười chế giễu nhìn anh

'' Xem ra Tiên nhân cũng đã thua tôi nhỉ thế ngài có công nhận thực lực tôi chưa ?''

'' Cô chơi dơ chỉ vì muốn tôi công nhận cô mạnh thôi à''

'' Không phải , tôi chỉ muốn cho ngài biết là tôi cũng có thể giúp ngại diệt ma vật dù tôi không có vision thôi''

'' Được rồi vậy thì tôi sẽ cùng cô dọn dẹp ma vật tôi sẽ không nghi ngờ về thực lực cô nữa''. Anh bất lực thở dài 

Cô thấy anh nói thế thì liền  thu hồi cái lồng từ nguyên tố nham sau đó ôm chầm lấy vị tiên nhân . '' Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi cùng ''

'' Này buông ra đừng ôm tôi thế chứ'' . Anh cố gắng gỡ tay cô ra khỏi người mình

''A tôi xin lỗi ngài tại tôi vui quá nên quên mất ''

''VẬy tôi đi đây có gì mai gặp lại''. Nói xong thì anh ấy liền biến mất trước mặt cô


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top