Chương 3
Couple: Xiao x Lumine x red Xiao
Tác giả: Mèo NeOn
Commission by Pé Sâu
----------
Kể từ ngày ấy, Alatus bên cạnh Lumine như hình với bóng.
Hắn nói được làm được, hắn đến để bảo vệ nàng, để ở cạnh nàng.
Những thứ mà từ trước đến nay Xiao chưa từng làm được, hắn đều làm.
Hắn biết nói những lời đường mật, hắn không chút ngại ngùng thân thiết với nàng, hắn vỗ về nàng, an ủi nàng, thậm chí đôi lúc lợi dụng để ôm chặt lấy nàng.
Mỗi lúc bị cái ôm đó siết lấy, thật kỳ lạ, dường như có một nguồn lực vô hình nào đó ngăn nàng đẩy hắn ra vậy.
Nàng cảm giác mỗi lần hắn như thế, trái tim bỗng thấy khẽ nhói đau, một mớ cảm xúc hỗn độn và lạ lẫm trào dâng.
Lumine biết, hắn đang tìm kiếm một sự an ủi.
Hắn muốn xác nhận nàng còn sống, còn hơi ấm, còn tồn tại.
Bởi ở "thế giới kia", "Lumine" của hắn đã biến mất khỏi cuộc đời hắn.
- Alatus.
Một lần nọ, nàng vỗ vai hắn, và hắn khẽ buông nàng ra, chỉ để nhìn thấy một ánh mắt tràn đầy sự thương cảm từ nàng.
Ánh mắt ấy khiến hắn sựng người, một cảm giác đau đớn bắt đầu dâng lên trong từng tế bào.
- Dù tôi tin anh, nhưng tôi vẫn không phải "Lumine" kia, tôi—
Chưa dứt câu, ngón tay hắn đã chặn môi nàng lại. Hắn mỉm cười, gương mặt như thể hiểu hết thảy điều nàng nói như một chuyện hiển nhiên.
- Ta biết, "Người mà anh thật sự cần bù đắp, đã ra đi từ rất lâu rồi" nhỉ?
- Nhưng Lumine, tất cả đều là em, là em cả thôi.
- Đừng nói gì thêm, ta còn bận kiểm soát nghiệp chướng trong người, hãy để ta như thế này chút nữa.
- Chút nữa thôi . . .
Nghe đến "nghiệp chướng", Lumine chỉ đành để yên cho hắn ôm, nàng biết hắn nói thật, còn hắn thì biết nàng quá dịu dàng.
Cho nên hắn mới mặc sức làm nũng, để nàng vỗ về hắn, để nàng quan tâm hắn.
Để nàng quên rằng hắn đã từng tổn thương nàng không biết bao nhiêu lần.
Xiao ở phía xa quan sát bọn họ, ngoại trừ trong lòng đầy phẫn nộ và ghen tị, lại chẳng biết làm gì hơn.
Hắn sợ xuất hiện với bộ dạng tức giận này sẽ khiến nàng thất vọng, càng sợ nghiệp chướng sẽ ảnh hưởng đến nàng, bởi dạo gần đây, không hiểu sao tâm trạng hắn ngày càng mất kiểm soát. Đặc biệt là mỗi lần nhìn hai người đó bên cạnh nhau.
Xiao không ngốc, hắn làm sao không biết bản thân đang ghen đến phát điên? Chỉ là ngay từ đầu hắn đã ấn định bản thân không có kết quả, cũng sẽ chẳng đi đến đâu trong mối quan hệ với nàng.
Hắn đã thoái lui ngay trước khi bắt đầu rồi.
Giờ hắn lấy tư cách gì để mà ghen đây?
Lấy tư cách gì để đòi hỏi và chiếm hữu nàng đây?
Chỉ là càng ngày hắn lại càng cảm thấy không cam tâm. Tại sao "hắn" kia lại làm được, mà hắn thì lại không?
Kẻ kia ngay từ đầu đã nói bản thân và hắn là cùng một người.
Vậy tại sao những thứ kẻ kia làm được, hắn lại không thể?
Tại sao chỉ có hắn e ngại nghiệp chướng, mà kẻ kia lại có thể thản nhiên ở bên nàng, trong khi rõ ràng, nghiệp chướng mà hắn cảm nhận được từ kẻ kia thậm chí còn gấp mấy lần hắn?!
Vì lẽ đó, Xiao xuất hiện ở ngay sau Alatus khi hắn tách khỏi Lumine để đi lấy nước cho nàng, giọng điệu không giấu được sự khó chịu.
- Nếu thật sự muốn tốt cho nàng ấy thì hãy cách xa nàng ấy ra, không phải bản thân ngươi cũng biết rõ nghiệp chướng ảnh hưởng đến phàm nhân thế nào sao?
- Ôi trời, được Xiao thượng tiên mở miệng nói lời vàng ngọc, quả thật vinh dự.
Đôi mắt xanh của Alatus cười đến tít lại, nhưng sâu trong đồng tử lại chẳng chứa đựng chút ý cười nào, chỉ có sự lạnh lẽo bất tận khiến không khí xung quanh phải trầm xuống.
- Ta không ở đây để đùa với ngươi!
- Ồ~ Sao bây giờ? Ta đây cũng đâu có thích đùa. Từ đầu đến cuối, kẻ duy nhất không thành thật và mù quáng ở đây chỉ có mình ngươi mà thôi.
- Ý ngươi là sao?
Alatus cười hắt ra, chậm rãi đi đến bàn rót nước vào cốc, âm thanh nước chảy vang giữa đêm tĩnh lặng, đợi đến khi rót xong, hắn mới chậm rãi đáp lời.
- Ta không nói đâu. Nói ra ngươi sẽ tranh nàng ấy với ta mất~
- Ngươi!
- Mắt ngươi cũng không mù. – Alatus mở cửa phòng bếp bước ra ngoài, trước khi rời khỏi còn không quên nói thêm vài câu – Tự mình quan sát đi chứ.
Dứt lời, cánh cửa phòng bếp đóng lại trước ánh mắt trừng trừng của Xiao.
Quan sát?
Bấy lâu nay hắn quan sát chưa đủ sao?
Rốt cuộc là còn thiếu thứ gì . . .
Không đúng, dường như vẫn còn thiếu.
Mỗi khi quan sát họ, Xiao hầu như đều bị sự ghen tị che mờ mắt, chưa bao giờ thật sự tỉ mỉ đánh giá tình hình.
Nghĩ đến đây, hắn tức tốc chạy đến cành cây gần cửa phòng ngủ của Lumine, mở to mắt để nhìn từng động tác khi Alatus đưa nước cho Lumine, nhìn cách mà hắn chạm vào nàng, cách mà nghiệp chướng trên người Alatus né đi để tránh phải tiếp xúc với nàng.
Lúc này, Xiao dường như tỉnh ngộ.
Phải, ngay từ đầu, Nhà Lữ Hành vốn dĩ đã miễn dịch với nghiệp chướng, hắn cũng vì biết được chuyện này mà không ngại việc thân cận với cô hơn.
Nhưng hắn lại không biết việc cô có thể khiến nghiệp chướng tránh xa, thậm chí thanh tẩy chúng.
Hắn quá để tâm đến nỗi sợ sẽ làm tổn thương cô mà không hề nghĩ đến.
Hóa ra, việc hắn trốn tránh từ trước đến nay đều là vô ích.
Vậy, vậy hắn . . .
Xiao bần thần một hồi lâu nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi lại ngước nhìn vào trong phòng. Vừa lúc ấy, Alatus cũng cúi người xuống, dường như chuẩn bị hôn Lumine. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự động thi pháp, dịch chuyển đến chỗ hai người họ, dứt khoát đẩy Alatus tách khỏi nàng.
- Ngươi!
Alatus cau mày với Xiao, nhưng Xiao không để tâm đến, xoay người nhìn Lumine, tầm nhìn dừng ở đôi môi đỏ mọng kia, bất chợt đến cảnh tượng Alatus định hôn nàng vừa rồi. Không biết hắn nghĩ gì trong đầu, đột nhiên lại tiến tới, bắt lấy cằm của Lumine, trực tiếp cúi xuống dán môi lên.
Đồng tử của Lumine và Alatus giãn to, không khỏi bất ngờ vì tình huống trước mặt.
Xiao . . . vậy mà lại dám hôn nàng?
Lần này, mặt Lumine trở nên đỏ bừng, ngay cả khi Xiao đứng thẳng người dậy, nàng vẫn còn thẫn thờ ngồi đó, như thể bị mất hồn. Mà tất cả những biểu hiện này đều thu vào tầm mắt của Alatus.
Trước đây hắn cũng hôn nàng, nhưng nàng chưa từng có những biểu hiện như thế.
Alatus cũng chỉ có thể cười khổ, bởi hắn biết rõ nguyên do.
Từ đầu đến cuối, người mà nàng thích, người mà nàng để tâm – chưa từng là hắn.
Cho nên cho dù hắn có cố gắng thân mật với nàng đến thế nào, đối với nàng mà nói cũng chẳng quá quan trọng, thậm chí ngay từ lúc bắt đầu vẫn luôn vạch rõ ranh giới với hắn. Nàng vẫn nhường nhịn hắn vì hắn giống Xiao, vì hắn là một phiên bản khác của Xiao, nàng thương cảm cho những nỗi đau của hắn, nàng lo lắng cho nghiệp chướng dễ bộc phát của hắn, nhưng cũng chỉ có thế, không hơn không kém.
Ngay từ đầu, nàng chưa từng coi hắn là "Xiao" của nàng.
Nhưng nàng nào biết, hắn vẫn là "Xiao", vẫn là "Xiao" của nàng mà thôi.
- Này này, hai người quên mất tôi đang ở đây rồi đấy à?
Giọng nói của Alatus lôi hai người kia từ trong trạng thái bần thần trở về hiện thực, chỉ để thấy gò má Lumine càng đỏ hơn, và bàn tay Xiao vươn ra, che đi Lumine đang ngồi trên giường, mắt đối mắt với Alatus.
- Giờ thì ngươi biến đi được rồi!
- Sao chứ? Biến đi để hai người chim chuột với nhau à? Còn lâu nhé!
- Ngươi-
- Alatus!
Giọng của Lumine cắt ngang cuộc cãi vã, những ánh mắt trong căn phòng dồn về phía nàng, còn nàng thì nhìn về hướng vị Dạ Xoa mang mái tóc màu đỏ kia.
- Phiền anh rời đi được không? Tôi có chuyện muốn nói với Xiao.
Alatus sững người một chút, nhưng rồi lại cười, nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần trước đây.
- Được được được, không làm phiền các người tâm tình nữa.
Dứt lời, hắn lập tức biến mất khỏi căn phòng trong luồng khói đỏ, để lại Xiao và Lumine ở đó. Đợi khi Alatus biến mất hoàn toàn, Lumine mới thở phào một hơi. Thật ra nàng không nghĩ rằng Alatus sẽ dễ dàng chấp nhận như thế, nhưng giờ nàng không thể quan tâm quá nhiều đến chuyện này nữa, nàng còn có việc khác càng gấp hơn.
- Vậy . . . Ngài có gì muốn nói với em không?
Ban đầu, Xiao chỉ nhìn nàng, nắm tay hắn hết siết rồi lại mở, rồi cuối cùng lại như lấy được một mớ can đảm, quỳ xuống mà nâng hai tay Lumine lên, ánh mắt vàng kim tựa như đựng cả một biển sao của hy vọng.
- Lumine . . .Ta . . . Xin lỗi em vì đã đường đột.
Lúc nghe đến câu xin lỗi, gương mặt Lumine lập tức trầm xuống khiến cho Xiao hoảng hốt, gấp gáp nói thêm.
- Nhưng ta không hối hận, Lumine . . . em có thể . . . cho ta một cơ hội không?
- Cơ hội gì vậy, Xiao?
Dường như muốn bắt chẹt chàng tiên nhân hay ngại ngùng này, Lumine mỉm cười hỏi vặn lại, ép hắn phải nói rõ ra, ánh mắt thích thú quan sát màu hồng trên tai hắn.
- Cơ hội để ta được ở bên cạnh em.
Dưới bàn tay run rẩy kia, nàng cảm nhận được hắn đã quyết tâm đến nhường nào mới nói ra được những lời đó.
Thế nên giờ phút này đây, đôi môi cánh đào ấy vô cùng dịu dàng mà cong lên, nhìn hắn với tình yêu ngập tràn trong đáy mắt.
- Vậy, từ nay làm phiền Xiao tiên nhân chiếu cố em rồi.
- Không phiền. – Dường như bị ánh mắt của em ảnh hưởng, hắn nâng tay em đặt lên ngực mình, trong đồng tử là những rung động không thôi – Chỉ cần là em, tất cả đều đáng giá!
Trước những hành động kia của hắn, đầu Lumine sắp bốc khói. Nàng chưa từng tưởng tượng được bộ dáng của Xiao khi thành thực như thế này, thật sự là quá sức chịu đựng rồi!
- Vậy, Lumine, ta có thể . . . – Tay phải của Xiao vươn lên, vuốt ve gương mặt đang ửng hồng của Lumine, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi nàng như bị mê hoặc.
Mà Lumine trước sự tấn công dồn dập của Xiao cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đẩy vai hắn ra, mắt nhắm chặt mà xoay mặt đi.
- K-Không được, e-em buồn ngủ lắm rồi, em phải đi ngủ đây, Xiao ngủ ngon!
Dứt câu, thiếu nữ lập tức ngã xuống giường, kéo chăn lên tận trên đầu, giấu đi bộ dạng xấu hổ đến sắp bốc hơi của bản thân, để lại Xiao vẫn đang ngơ ngác nhìn theo.
Thiếu niên lúc này cũng chỉ thở dài đầy bất lực, chậm rãi đứng dậy.
- Chúc em mộng đẹp, Lumine.
Đợi khi làn khói xanh tan đi, Xiao đã biến mất, Lumine mới dám mở chăn ra, hai tay ôm lấy gò má hãy còn bừng bừng của mình, vẫn không tin được rằng vừa nãy bản thân đã được Xiao tỏ tình.
Giờ . . . cô đã hẹn hò với Xiao rồi, đúng không?
Không giấu được nỗi phấn khích trong lòng, miệng cô cứ tủm tỉm cười mãi, vừa nhớ đến lời Xiao nói, vừa ôm chăn lăn qua lăn lại không thôi.
Xiao trở về phòng mình, tim hãy còn đập rất mạnh trong lồng ngực, những cảm xúc của nụ hôn ban nãy vẫn còn đọng lại trên môi, khiến hắn day dứt không yên.
Hắn muốn hôn nàng, muốn nắm lấy tay nàng, muốn ngắm nhìn nàng, . . .
Nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Nàng và hắn đã xác nhận quan hệ rồi, từ nay nàng là của hắn, ai cũng đừng mong cướp nàng khỏi hắn nữa!
Cùng lúc này, một sự hiện diện xuất hiện trong phòng, khiến ánh mắt hắn thay đổi ngay lập tức.
- Ngươi vừa nãy cũng đã nghe rõ rồi đúng không?
Kẻ ở trong góc tối tựa lưng vào tường, giọng điệu ngả ngớn chẳng khác bình thường là bao, tựa như chẳng có dao động gì với chuyện vừa xảy ra.
- Rõ, thì đã sao?
- Từ nay tránh xa nàng ấy ra một chút!
Alatus nghe lời này chợt cười lớn, bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt xanh lục nheo lại đầy chế giễu.
- Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, trong chúng ta dù ai thân cận với nàng cũng chẳng khác biệt mấy, không phải sao?
- Ta không phải ngươi!
- Ngươi biết gì không? Trông ngươi cứ như một con mèo xù lông đang cố bảo vệ lãnh thổ của mình vậy.
Alatus cười, mang theo sự chế giễu rõ ràng trong giọng nói, nhưng lại chẳng biết là chế nhạo Xiao, hay tự giễu cợt chính mình.
- Tốt nhất là hãy giữ vững thái độ này, cho đến thời khắc quan trọng cũng đừng rời nàng ấy dù chỉ một bước.
Xiao nhìn theo làn khói đỏ rực lặng lẽ biến mất giữa không trung, chẳng hiểu sao trong lòng chợt dâng lên những bất an kỳ lạ.
----------
- Ngươi không cố tranh giành nữa à?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, thiếu niên tóc vàng đứng trên vách đá ngắm trăng treo giữa trời, chẳng buồn quay đầu cũng biết Alatus đã xuất hiện phía sau lưng hắn.
Mà Alatus cũng chẳng ngạc nhiên vì thiếu niên biết chuyện vừa xảy ra trong nơi khó ai với tới như động tiên Ấm Trần Ca, chỉ mỉm cười đáp.
- Vẫn giành chứ. – Hắn bước đến đứng cạnh thiếu niên kia, ánh mắt cũng nhìn về phía trời cao, dường như thông qua ánh trăng vàng kia nhìn một ai đó khác – Nhưng ta lại càng hy vọng nàng ấy bình an.
Alatus cảm giác được thiếu niên kia chuyển ánh nhìn phức tạp sang hắn, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Phía điện hạ thì sao?
Hoàng tử Vực Sâu, kẻ mà Alatus gọi là điện hạ, đồng thời cũng là anh trai của Lumine – Aether, lúc này đưa ánh nhìn trở lại bầu trời, ánh mắt nhanh chóng hằn lên nỗi thù hận khó giấu.
- Nhờ có ký ức của tương lai, đã tìm được những vật phẩm và mấu chốt cần thiết.
- Vậy thì tốt. – Alatus thở phào – Lần này, bất kể phải trả giá nào, ta cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa!
Aether rũ mắt, nâng đóa hoa Inteyvat trong tay, rồi lại nhìn sang Alatus.
- Ngươi . . . đã cân nhắc kỹ rồi?
- Điện hạ, ngài biết rõ mà, ngay từ khi quay lại, chẳng phải kết cục đã được định sẵn rồi sao?
Khẽ thở dài, Aether lại lần nữa ngắm nhìn bầu trời, mỗi người bọn họ đều chìm trong những suy nghĩ riêng.
----------
Đêm đó, Lumine đã có một giấc mơ.
Nàng thấy bản thân nằm trong tay Xiao, dù hắn gọi đến khàn cả giọng cũng vẫn không cách nào tỉnh dậy.
Bầu trời đen đặc, những đám mây cuồn cuộn, sấm chớp ngập trời.
Giữa thiên không là hàng chục luồng sáng tạo ra từ trận đấu của các vị thần cùng Aether.
Và rồi khí đen bỗng dưng bốc lên từ mặt đất, hàng ngàn hàng vạn linh hồn phẫn hận hòa trong nghiệp chướng tụ tập về nơi Xiao đang quỳ xuống, trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn.
Hắn loạng choạng đứng dậy, không ngừng lẩm bẩm như một kẻ điên, đồng tử đã chuyển sang xanh lá, dưới tròng trắng hiện lên tơ máu, tiên ấn trên trán và tóc hắn ngả dần sang đỏ thẫm, cả cơ thể bùng lên một luồng sức mạnh đen đặc.
Điên loạn, cuồng nộ, hết cười rồi lại khóc, trộn lẫn những tiếng thét thấu tận trời xanh.
Lumine run rẩy khi nhìn sự biến đổi ấy, trái tim như bị xé ra thành trăm mảnh, nàng muốn bước đến, muốn ôm lấy hắn, an ủi hắn rằng nàng vẫn ổn, nhưng đến khi thiếu niên kia vươn cánh bay lên xé toạc bầu trời, nàng vẫn chẳng cách nào cử động, cứ thế giương mắt nhìn hắn tự thương tổn chính mình.
Hắn đã đau đớn đến thế nào chứ?
Đã đau đến thế nào, mà trở nên như vậy chứ?
Cho đến khi Lumine bừng tỉnh, nước mắt nàng đã ướt đẫm trên gò má.
- Alatus . . .
Một lời vô thức thốt ra, thân ảnh màu đỏ chẳng mấy chốc đã hiện lên ngay trước giường nàng. Hắn nghe nàng gọi, bởi vì hắn cũng đã lập một khế ước với nàng, chỉ cần nàng gọi tên, hắn sẽ lập tức xuất hiện.
Ngay khi vừa định mở miệng trêu chọc nàng vì sao lại gọi hắn vào sáng sớm thế này thay vì gọi Xiao, tất cả lời nói đều bị nuốt ngược vào trong khoảnh khắc thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng.
Nhìn gương mặt nàng, ánh mắt khi nàng nhìn hắn, và cả cách nàng gọi tên, hắn đoán . . . có lẽ nàng đã nhìn thấy những chuyện của hắn rồi.
Hắn biết nàng không cố ý gọi mình đến, càng hiểu rõ nàng đau lòng là vì ai.
Alatus không nói gì nữa, thay vào đó, hắn tiến tới, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má nàng, mà chẳng hiểu sao càng thấy hắn dịu dàng với mình, nước mắt nàng lại càng không tự chủ được tuôn rơi.
Một người lặng lẽ khóc, người kia tựa trán vào trán nàng, chỉ để cho nàng biết hắn vẫn ở đây, an ủi nàng từ trong tĩnh lặng.
Giờ phút này, lời nói đều vô nghĩa.
Mà Xiao đứng ở ngoài cửa thu tay định gõ cửa của mình lại, khẽ nhắm mắt xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top