Chương 1
Nếu hắn biết rồi một ngày đóa hoa đó sẽ vĩnh viễn tàn phai, hắn nguyện dùng tất thảy sinh mệnh, chỉ để đổi lại sự sống cho nàng.
Trên không trung sấm giội vang rền, mây mù phủ kín một vùng trời, những ngọn núi vững chắc của Liyue không ngừng rung chuyển, gió thét gào cuốn thành từng đợt cuồng phong, muôn thú cùng con người chạy loạn tìm nơi ẩn nấp.
Giữa khung cảnh hỗn loạn như thế, có một thiếu niên ngồi đó, trên bãi cỏ xanh rờn phủ một mảng máu tươi, giọng hắn gào lên như điên như dại giữa màn mưa cùng sấm chớp, tựa thú dữ đánh mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời mình.
Trên tay hắn, có một thiếu nữ mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say.
Làm cách nào để một kẻ sống trong bóng tối khi đã quen ở dưới ánh thái dương?
. . .
Xiao bật người dậy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa đầm đìa trên trán. Trái tim hắn nảy liên hồi trong lồng ngực, một cảm giác lo sợ ngập tràn không dứt kéo dài từ cơn ác mộng đó ra đến hiện thực, dù tỉnh dậy vẫn chưa thôi bàng hoàng.
Những cơn ác mộng luôn hành hạ hắn, nhưng lần này đặc biệt hơn hết thảy, điều xảy ra trong mơ chính là việc mà hắn vẫn luôn thấp thỏm ngày đêm.
Hắn bước khỏi giường, thoắt cái đã biến mất trong không khí.
Ánh trăng giả của động tiên dát bạc lên cửa sổ phòng thiếu nữ nọ, một cái bóng bất chợt hiện ra giữa căn phòng, che đi ánh trăng chiếu trên chiếc chăn bông của nàng ấy.
Xiao lặng lẽ đứng bên cạnh giường, nhìn Lumine vẫn đang say giấc nồng, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là mơ thôi.
Nàng ấy vẫn ở đây, hơi thở đều đặn, yên bình chìm trong mộng mị.
Không phải cái xác không hồn đầm đìa máu tươi trong lòng hắn.
Bàn tay hắn đến giờ vẫn chưa thôi run rẩy. Có một sự thật rằng hắn rất sợ, sợ người trước mặt một ngày nọ sẽ vĩnh viễn mất đi sự sống ngay trong tầm mắt hắn.
Ngàn năm nay hắn đắm mình trong cô độc, hắn không muốn có mối liên hệ quá mức mật thiết với bất kỳ ai, bởi hắn biết rõ nỗi đau khi nhìn người bên cạnh ra đi thống khổ đến mức nào.
Vậy mà nàng vẫn bước vào cuộc sống của hắn, xâm lấn vùng an toàn hắn tự vạch ra với người xung quanh, trở thành ánh dương soi rọi thế giới tối tăm của hắn.
Ban đầu, hắn vốn dĩ cố hết sức để chối bỏ sự tồn tại của nàng.
Nhưng vô dụng. Mọi thứ đều vô dụng.
Hắn chẳng thể làm gì hơn khi mà nàng gọi tên hắn, mềm mại cùng dịu dàng.
Chẳng thể làm gì hơn khi ngón tay nàng đan lấy khớp tay chai sạn của hắn, nhiệt độ ấm áp khiến hắn không muốn tách rời dù chỉ một chút.
Chẳng thể làm gì hơn khi nàng mỉm cười với hắn, thôi thúc hắn đắm chìm trong sự rung động mà nàng mang lại.
Làm cách nào để một kẻ sống trong bóng tối khi đã quen ở dưới ánh thái dương?
Hắn vẫn luôn ngắm nhìn nàng, dù không bên cạnh nàng mọi lúc, nhưng mỗi bước hành trình của nàng đều có dấu tích hắn ngay phía sau.
Ngoại trừ những khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Liyue, hầu như tất cả thời gian còn lại hắn đều dùng để dõi theo nàng.
Hắn giữ đúng vai trò của một người bảo hộ, nhưng lại chẳng mấy khi dám xuất hiện trước mặt nàng, rất rõ ràng là hắn sợ.
Xiao không biết nghiệp chướng liệu có ảnh hưởng đến nàng không, lại càng sợ bản thân không nhịn được sẽ quen hơi bén mùi, một khi tiếp xúc với nàng quá lâu, hắn sẽ chẳng còn can đảm để tách rời nàng được nữa.
Vì vậy, mặc cho Lumine có cố gắng tiếp cận hắn bao nhiêu, hắn đều sẽ dùng nhiều lý do để né tránh sự quan tâm của nàng.
Sự quan tâm của nàng vừa là mật ngọt, lại vừa là độc dược. Hắn càng đắm chìm trong mật ngọt, độc dược đồng thời cũng sẽ càng bào mòn.
Càng gần gũi, sẽ càng sợ sự chia ly.
Nhưng rồi một ngày nọ, Lumine đột ngột gọi tên hắn.
Nàng ấy đứng trên chiếc cầu ngay trước nhà trọ Vọng Thư, gọi tên hắn.
Đã một thời gian rất lâu kể từ lần cuối cùng mà nàng gọi lên cái tên của hắn, phải, nàng chẳng bao giờ dựa dẫm vào hắn cả.
Chỉ là lần này rất khác với những lần nàng gọi hắn trước đây. Dù hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh, nàng cũng chẳng nhìn hắn, gương mặt nàng đượm buồn, ánh mắt đưa về một miền xa xăm nào đó mà hắn chẳng cách nào nắm bắt được. Trong lòng hắn bất chợt dâng lên một dự cảm không lành.
Mấy ngày nay hắn vì tiêu diệt gốc rễ của yêu ma mà vùi mình trong bí cảnh dưới lòng đất, không có thời gian bên cạnh bảo hộ nàng, liệu trong lúc đó đã xảy ra sự cố nào chăng?
- Có chuyện gì sao?
Dù lo lắng là thế, lời lẽ hắn thốt ra vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Điều ấy khiến Lumine cũng phải thở dài, gương mặt nàng bất đắc dĩ thấy rõ, lúc này mới dời tầm mắt sang chỗ hắn.
- Chỉ là . . . đến để hỏi thăm ngài một chút. – Lumine chớp mắt, khẽ mỉm cười mà hỏi hắn – Dạo gần đây ngài thế nào?
Xiao không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vì sao nàng lại đột ngột hỏi thăm hắn?
Thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi ư?
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Hắn chẳng tài nào đoán được.
- Ta vẫn ổn. – Hắn đáp, gương mặt đầy hoài nghi mà nhìn nàng, cuối cùng vẫn nhịn không được cất tiếng hỏi – Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Lumine chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng nguyên vẹn trên môi, những cảm xúc bối rối cùng lo lắng trong đôi mắt màu mật ong ấy vẫn còn, nhưng hắn còn thấy trong đó một sự kiên định hiện hữu, dường như nàng đã đưa ra một quyết định gì đó vô cùng quan trọng, chỉ là nàng không có ý định nói với hắn mà thôi.
Mặc kệ nàng có muốn nói hay không, hắn vẫn sẽ bảo vệ nàng đến cùng, đây là ý chí của riêng hắn, là lời thề mà hắn nguyện dùng cả tính mạng để thực hiện.
- Em . . . có thể thỉnh cầu một chuyện được không?
Xiao vô cùng ngạc nhiên, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Lumine chủ động nhờ vả hắn. Tất nhiên, dù nàng có nhờ hay không, chỉ cần là điều nàng muốn, hắn vẫn sẽ sẵn sàng đáp ứng, nhưng hắn thật sự tò mò, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến nàng cất lời thỉnh cầu hắn như vậy?
Sau đó, đáp án lại càng khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa.
- Em có thể . . . ôm ngài một chút được không?
Lời nàng vừa nói khiến Xiao gần như chết sững, hắn thấy đầu mình ong cả lên.
Nàng ấy . . . đang nói gì vậy?
Ôm sao?
Ôm hắn sao?
Chưa đợi Xiao hoàn hồn, Lumine đã bước đến, nàng không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi vòng tay sang hai bên hông hắn, nhẹ nhàng mà ôm lấy cơ thể của thiếu niên tiên nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ.
Bản thân Lumine biết rõ như thế này thật tùy tiện, nhưng đây là lần cuối cùng rồi, xem như là nàng ích kỷ, mong muốn giữ cho riêng mình một chút kỷ niệm cùng hơi ấm nhỏ nhoi.
Khi nàng ngả đầu vào vai hắn, sự ấm áp cùng mùi hương dịu nhẹ bao trùm lấy hắn, lấn át hết thảy không khí xung quanh, Xiao cảm thấy bản thân như sắp ngừng đi hơi thở.
Tim hắn điên cuồng chạy loạn trong lồng ngực, mặt một mảng đỏ ao, hắn chưa bao giờ gần gũi với nàng như thế, cũng chưa từng nghĩ dám thân mật với nàng đến thế.
Giờ đây, dù cảm nhận nàng đang kề bên, nhưng hắn vẫn tưởng như bản thân đang mơ. Trong phút giây run rẩy cùng ngỡ ngàng, đáy lòng lại dấy lên một mộng tưởng hạnh phúc, lập lòe như đom đóm giữa khuya, mà mỗi lần hắn muốn nắm bắt, lại sợ hãi sự ô uế của bản thân sẽ làm nó biến tan.
Hiện tại cũng như thế.
Hắn muốn ôm nàng.
Muốn siết chặt nàng trong vòng tay, vĩnh viễn cũng không buông, muốn cảm nhận hơi ấm của nàng, muốn hương thơm đọng mãi bên cánh mũi, muốn chìm đắm trong sự bình yên mà chỉ có nàng mới có thể mang lại.
Nhưng rồi hắn lại sợ.
Bàn tay hắn hết đưa lên rồi lại buông xuống, ngập ngừng chẳng biết phải làm sao.
Sợ hãi bản thân sẽ vấy bẩn nàng.
Sợ hãi chỉ một chút sơ ý, nàng sẽ vỡ tan trên tay hắn.
Sợ hãi nàng trở nên ghê tởm hắn, căm ghét hắn.
Càng sợ hãi nàng sẽ bị nghiệp chướng ảnh hưởng, phát điên hệt như những phàm nhân kia.
Cho nên cuối cùng, hắn vẫn chọn đẩy nàng ra.
Giây phút hơi ấm ấy rời khỏi người hắn, Xiao tưởng chừng như đã rơi vào một hố sâu tuyệt vọng.
Hắn đã đúng, càng tiếp xúc lâu với nàng, hắn sẽ càng bén mùi mật ngọt.
Hắn không thể lún sâu thêm nữa.
Lumine bị hắn bất ngờ đẩy ra, lúc đầu vẫn mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cũng chỉ cười khổ, đôi mày nàng nhíu lại, dáng vẻ cô đơn dễ vỡ ấy khiến Xiao giật mình.
Hắn không nghĩ hành động đó lại khiến nàng tổn thương đến thế, môi hắn mấp máy, vừa muốn xin lỗi lại vừa muốn giải thích với nàng, nhưng trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì, nàng đã lần nữa lên tiếng.
- Xin lỗi ngài vì đã tự tiện. – Nàng nói, giọng nàng run lên thấy rõ, tưởng chừng như giây sau sẽ bật khóc, nhưng nàng chỉ nhìn hắn, đôi mắt ngoại trừ đau buồn, còn có chút dịu dàng mà hắn vẫn luôn quen thuộc – Mong sau này, ngài sẽ sống thật tốt.
Hoàng hôn khảm ánh vàng lên cơ thể cô quạnh mong manh kia, và nụ cười của nàng vào khoảnh khắc ấy in sâu trong mắt hắn, trở thành nỗi ám ảnh của cả cuộc đời hắn.
- Tạm biệt.
Dứt lời, Lumine đã biến mất.
Một tiếng "Khoan đã" dừng bên cửa miệng.
Một câu "Ta xin lỗi" đọng lại trên khóe môi.
Mà Xiao lại chẳng thể ngờ, nàng sẽ vĩnh viễn không thể nghe được nữa.
Cảm giác bất an trong lòng khiến hắn bồn chồn, nhưng hiện tại hắn lại chẳng biết có nên đuổi theo nàng hay không.
Hắn nghĩ có lẽ nên đợi nàng bình tĩnh lại, ngày mai hắn sẽ lại đến tìm nàng để giải thích.
Nhưng nỗi bất an ngày một lớn dần, hắn cứ luôn cảm thấy thái độ của nàng vào chiều nay rất kỳ lạ. Hệt như là . . .
Nghĩ đến đây, hắn siết chặt tay mình, lắc mạnh đầu.
Không thể.
Nàng vẫn còn hành trình đến Snezhnaya, sao có thể sớm như vậy được?
Dù vậy, cuối cùng hắn vẫn nhịn không được mà đi tìm Lumine.
Nhưng thật kỳ lạ, nàng không có ở trong động tiên, kể cả khi hắn dùng phép thuật truy tìm tung tích, cũng chẳng thể tìm ra được chút manh mối.
Hắn bồn chồn đi tìm tất cả các tiên nhân để hỏi về nàng, nhưng không một ai biết nàng đã đi đâu. Một điều nữa càng làm hắn bất an hơn, Zhongli tiên sinh – Nham Vương Đế Quân cũng đã biến mất, thậm chí đã xin nghỉ việc ở Vãng Sinh Đường từ trước.
Xiao không suy nghĩ thêm, tức tốc chạy đến Sumeru xin diện kiến Thảo Thần, nhưng lại nhận được tin Thảo Thần đã trao lại quyền lực cho các hiền giả, từ hôm nay sẽ phong ấn bản thân trong Cây Thế Giới.
Những luồng thông tin đột ngột kia tựa như sét giữa trời quang, đóng đinh hắn trên mặt đất.
Không thể nào, chẳng lẽ nàng ấy . . .
Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Cả lục địa Teyvat rung chuyển theo tiếng nổ ấy, vạn vật đều ngước nhìn lên trời, từ nơi Celestia ngự trị, có một ngôi sao đang rơi xuống.
Vệt sáng vàng chói lóa thắp sáng một vùng trời, sau đó ánh sáng dần tắt lịm giữa không trung, chỉ còn lại một người vẫn đang rơi xuống với tốc độ không hề thuyên giảm.
Xiao biết vệt sáng quen thuộc đó.
Hắn cắn răng, cưỡng chế dùng điểm dịch chuyển mà Lumine thường dùng để trở về Liyue, dùng hết sức để bay lên đỉnh Thiên Hoành Sơn đón lấy ngôi sao đang rơi kia.
Khí đón lấy nàng, trọng lực khiến mảng đất dưới chân hắn sụp sâu xuống tận dưới, chân hắn tứa máu do dùng cơ thể làm đệm đỡ, bất chấp tất cả mà sử dụng tiên lực bảo hộ nàng khỏi chấn thương khi rơi.
Nhưng dù vậy, mọi thứ cũng đã quá muộn.
Máu trên người nàng vẫn không ngừng tuôn, dù hắn có cố thế nào cũng không ngăn được, màu máu nhuộm bộ y phục trắng tinh khiết của nàng và cả mặt đất nơi họ đứng thành một mảng đỏ tươi, thân xác nàng dần nguội lạnh trong vòng tay hắn.
Không thể nào . . .
Không thể . . .
Hắn không tin! Đây không thể là sự thật được!
Rõ ràng chiều nay nàng vẫn còn mỉm cười với hắn.
- Tỉnh lại . . .
Dù nụ cười đó hệt như . . . một nụ cười ly biệt . . .
- Lumine . . .
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
- Xin em . . .
- Van xin em . . .
Đồng tử hoàng kim run rẩy kịch liệt, thần sắc hắn nhuốm đầy tuyệt vọng. Cố gắng bịt chặt những nơi máu tuôn ra, nhưng lại không ngăn được. Cố gắng lay nàng tỉnh dậy, nhưng đôi mắt nàng đã vĩnh viễn nhắm nghiền.
- Mở mắt ra đi mà . . .
Tất cả là lỗi của hắn.
Đáng lẽ hắn không nên đẩy nàng ra.
Đáng lẽ hắn không nên để nàng một mình.
Đáng lẽ hắn nên đi theo nàng, hắn rõ ràng là người bảo vệ của nàng cơ mà . . .
Tại sao hắn lại không biết gì cả? Tại sao khi nàng phải chiến đấu với kẻ địch hùng mạnh, hắn lúc nào cũng không có mặt . . .
Thật vô dụng . . .
Vô dụng! Yếu đuối!
Nếu ngay cả người quan trọng nhất cũng không bảo vệ được, vậy hắn tồn tại thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Trên không trung sấm giội vang rền, mây mù phủ kín một vùng trời, những ngọn núi vững chắc của Liyue không ngừng rung chuyển, gió thét gào cuốn thành từng đợt cuồng phong, muôn thú cùng con người chạy loạn tìm nơi ẩn nấp.
Giữa khung cảnh hỗn loạn như thế, có một thiếu niên ngồi đó, trên bãi cỏ xanh rờn phủ một mảng máu tươi, giọng hắn gào lên như điên như dại giữa màn mưa cùng sấm chớp, tựa thú dữ đánh mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời mình.
Trên tay hắn, có một thiếu nữ mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.
Cả người hắn bị bao phủ bởi những luồng khí đen đặc. Chúng hệt như ác quỷ chui lên từ địa ngục, không ngừng thì thầm với hắn những lời miệt thị chua ngoa, ép hắn ngày càng chìm sâu vào trong tuyệt vọng.
'Ngươi là một kẻ vô dụng'
'Nàng ta đáng lẽ vẫn sẽ sống nếu không có ngươi'
'Chính ngươi đã hại chết nàng, hại chết người mà ngươi yêu nhất'
'Vô dụng. Yếu đuối đến đáng thương'
- KHÔNG!!!
- NÀNG ẤY VẪN CÒN SỐNG!!!
Hắn gầm lên, không biết là để những bóng ma kia, hay là để cho chính hắn nghe.
- Rõ ràng nàng ấy vẫn . . .
Xiao run rẩy nhìn thiếu nữ trong vòng tay, nhưng cả cơ thể nàng đang dần mờ đi. Hắn hốt hoảng theo bản năng muốn giữ lại, nàng lại dần tan ra trong không khí, hóa thành những đốm sáng vàng kim, lấp lánh chớp tắt tựa đom đóm thêm vài lần cuối, rồi biến mất giữa không trung.
- Không! Không được!
Hắn sợ hãi cố gắng bắt lấy những đốm sáng kia, nhưng càng cố với lấy, chúng chỉ càng tan biến nhanh hơn. Hắn đuổi theo trong tuyệt vọng, nhưng chân đã chịu chấn thương quá nặng, cuối cùng ngã sấp xuống mặt đất, tay vẫn cố với theo những đốm sáng đã sớm tan vào hư ảo, không hề quan tâm bộ dạng của bản thận hiện tại nhếch nhác thảm hại đến nhường nào.
- Đừng rời bỏ ta, làm ơn . . . xin nàng . . .
- Không! KHÔNG!!!
Tiếng hét thê lương của Xiao vang giữa không trung,
Làm cách nào để một kẻ sống trong bóng tối khi đã quen ở dưới ánh thái dương?
Xiao không rõ.
Hiện tại, trước mắt hắn là bóng đêm vô tận.
Còn có cái lạnh cắt da cắt thịt, không biết là do mưa, hay sự lạnh lẽo từ tận sâu trong tâm can.
Ngoài kia, những tiếng nổ từ bầu trời vẫn không ngừng truyền đến, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm nữa.
Hắn đã mất đi ánh dương của mình rồi.
- Tất cả là lỗi của ta . . .
- Lỗi của ta . . .
Hắn lẩm bẩm như một kẻ điên, đồng tử đã chuyển sang xanh lá, dưới tròng trắng còn hiện lên cả tơ máu, tiên ấn trên trán và tóc hắn ngả dần sang đỏ thẫm, cả cơ thể bùng lên một luồng sức mạnh đen đặc.
Đôi chân bị thương nặng của hắn hiện tại không hiểu vì sao đã đứng lên như chưa từng chịu qua chấn thương, còn hắn thì đang cười.
Dạ Xoa ngàn năm đã lãng quên đi nụ cười, hiện tại lại đang cười, nhưng nụ cười của hắn vô cùng quỷ dị, dư âm rả rít như tiếng the thé của lũ quỷ ngoi lên từ những vũng máu tươi trong địa ngục.
- Tất cả bọn chúng . . . đáng chết . . .
- Trả thù . . .
- Dùng máu bọn chúng . . . hiến tế . . .
Tất cả tàn dư ma thần trên đại lục hiện tại đều đã tập trung vào người Xiao, mà hắn đã hoàn toàn bị biến đổi, điên cuồng giương đôi cánh đen đúa mà bay lên xé toạc bầu trời.
Tất cả những gì còn lại là tiếng sinh linh thét gào, vạn vật kêu khóc, đất trời biến thành một mảng hỗn độn.
Còn có tiếng gọi tên một người con gái đầy thê lương vang vọng giữa không trung.
"Lumine"
- Lumine!
Xiao bật người dậy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa đầm đìa trên trán. Trái tim hắn nảy liên hồi trong lồng ngực, một cảm giác lo sợ ngập tràn không dứt kéo dài từ cơn ác mộng đó ra đến hiện thực, dù tỉnh dậy vẫn chưa thôi bàng hoàng.
Hắn cảm tưởng như mình đã trải qua một cơn ác mộng rất dài.
Dù những cơn ác mộng luôn hành hạ hắn, nhưng lần này đặc biệt hơn hết thảy, điều xảy ra trong mơ chính là việc mà hắn vẫn luôn thấp thỏm ngày đêm.
Hắn bước khỏi giường, thoắt cái đã biến mất trong không khí.
Ánh trăng giả của động tiên dát bạc lên cửa sổ phòng thiếu nữ nọ, một cái bóng bất chợt hiện ra giữa căn phòng, che đi ánh trăng chiếu trên chiếc chăn bông của nàng ấy.
Nhưng hắn lại nhận ra sự hiện diện khác ở trong căn phòng, ngay khi hắn triệu hồi được vũ khí, một lưỡi thương sắc lục đã kề ngay bên cổ hắn.
Lưỡi thương này, hắn vô cùng quen thuộc.
Hòa Phác Diên!
Mà giọng của kẻ cầm thương đứng trong bóng tối thậm chí còn quen thuộc hơn, nhưng hắn lại không rõ, trên đời này có thể tồn tại cùng lúc hai người giống hệt nhau sao?
Chỉ là . . . tóc kẻ đó có màu đỏ, và đôi mắt ánh lên sắc xanh, ẩn bên dưới là tầng tầng sát khí cùng nguồn pháp lực đầy áp bức.
Kẻ đứng trong bóng tối kia khẽ mỉm cười với hắn, âm giọng ngả ngớn trong khi lưỡi thương bén nhọn kia cứa sâu vào cổ hắn, ép ra một đường máu tươi.
- Đừng manh động, nàng ấy sẽ tỉnh giấc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top