Chương 8 - End




Thật ra ban đầu Xing vốn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả, nàng từ đầu đến cuối khi nghe tin mẹ mình bị bắt cóc chỉ biết lo sốt vó, vào bí cảnh liền lập tức lao đi tìm.

Người cậu đáng kính của nàng – Aether – biết tỏng đứa cháu yêu quý có bao nhiêu phần giống mình và mẹ nó, nói cách khác là khả năng quậy phá lung tung- khụ, tìm tòi học hỏi khá là cao, cho nên biết chắc con bé sẽ tách riêng với Xiao. Aether cũng chỉ đợi có như thế, lập tức đưa con bé tới không gian phụ, để cho con bé xem kịch thay vì mặc cho nó phá toang cái không gian mà hắn cất công tạo ra, may rủi có khi còn phá hỏng cả kế hoạch hắn mất rất lâu để chuẩn bị nữa.

Mặt khác, Xing sau khi bị ông cậu quý hóa của mình ép xem kịch, tâm trạng biến hóa khôn lường.

Lúc đầu, nàng vẫn còn khó hiểu, rốt cuộc mục đích của cậu mình là gì? Cho đến khi Zhongli và các vị tiên nhân khác cũng vào không gian phụ để xem kịch cùng nàng, sau đó giải thích mục đích để nàng ngưng náo loạn, mặt của Xing chuyển từ đỏ sang xanh.

Khoan đã!

Lỗ tai nàng lùng bùng quá, nàng không hiểu cho lắm.

Họ nói . . . tên nhóc đầu xanh kia . . . là cha của nàng?

Vậy . . . vô hình chung chẳng phải trong suốt thời gian quan . . . nàng là kẻ trực tiếp ngăn cản cha mẹ mình trở về với nhau, thậm chí còn là đứa bất hiếu đi bắt nạt cha mình sao???

Nhưng . . . nhưng đó là do nàng không biết mà . . .

Sau đó, mặt của Xing lại chuyển từ xanh sang xám ngoét.

Toang!

Toang quá toang!

Nàng thật sự không cố ý, nhưng . . . thôi biện hộ gì nữa, lát sau khi kết thúc có nên trực tiếp quỳ xuống xin lỗi không nhỉ? Nàng nhớ ở Inazuma có cái kiểu cúi mình cầu xin sự tha thứ tên là Dogeza, quỳ dập đầu sát đất để thể hiện lòng thành kính, có lẽ nàng nên thử luôn chăng?

Xing cắn móng tay, suốt quá trình đều tìm cách để tội nghiệt mình giảm bớt. Chính lúc nàng nghĩ màn kịch sắp kết thúc rồi, cậu của nàng lại đưa ra điều kiện không chừa chút đường lui nào cho cha mẹ nàng.

Rõ ràng là mượn việc công trả thù tư mà.

Xing day trán, cái nết người cậu quý hóa của nàng, nàng còn không rõ hay sao.

Cho nên Xing lập tức xuất hiện, sau đó dùng hết mười phần công lực đánh vào vai cái con người đang lỡ trớn diễn sâu kia một phát rõ đau.

- Cậu à, dừng lại được rồi, cậu mà còn diễn nữa là sẽ xảy ra án mạng thật đó!

Cầu xin tha thứ thức thứ nhất: Lấy công chuộc tội!

Không gian sau câu nói của Xing yên lặng rất lâu, sau đó nàng nghe tên nhóc- à không, là cha nàng - "Hả" một tiếng rõ kêu.

Mẹ nàng bên cạnh dường như đã đoán trước được sự việc, cũng ôm đầu bất lực hệt như nàng.

- Thế nên ta mới bảo ngài khoan hãy ra quyết định mà.

Lumine gõ vào trán Xiao một cái, sau đó đưa cả hai lên khỏi miệng hố, Aether nhìn nàng, thở dài.

- Anh cũng nghĩ là em sẽ đoán ra mà.

- Khoan đã, mẹ không hề biết trước kế hoạch của cậu á?

Xing kinh ngạc nhìn mẹ mình, Lumine nhún vai.

- Không hề, mẹ chỉ mới biết vào lúc bị nhốt trong bong bóng nước thôi. Sau đó nghe cậu con vừa đay nghiến vừa nói ra cái lời thoại: "Giờ thì, nhóc con, để ta xem những năm qua ngươi lĩnh ngộ được cái gì khi nhốt mình ru rú trong đống bí cảnh đó nào!", mẹ liền nghe mùi lấy việc công trả thù tư ở đây rồi.

Lumine nhạy lại y hệt giọng điệu của Aether lúc đó, còn lườm Aether một cái, Aether lập tức đảo mắt, nhìn sang nơi khác, còn huýt sáo để đánh trống lãng.

- Vậy nhưng . . . vết thương của nàng . . .

Xiao lúc này lo lắng nói, nhìn xuống bụng nàng. Rõ ràng lúc nãy chiếc rìu của Bạo Đồ Hilichurl đã chém bay nàng . . .

- Vết thương nào cơ?

- Dĩ nhiên là giả rồi.

Aether lườm sang Xiao, phất tay một cái, vết rìu chém cùng máu loang lổ trên bụng của Lumine, và cả chiếc hố đen kia trong phút chốc bốc hơi không dấu tích. Với tính cách của Lumine, nếu nàng không cảm thấy đau thì coi như vết thương chẳng hề tồn tại, thậm chí sẽ quên béng nó đi luôn, đợi đến lúc nó tự lành thì thôi, chưa kể đây chỉ là vết thương do ảo ảnh tạo thành, nàng vốn không cảm nhận được đau đớn, tưởng rằng bản thân vô sự. Cho nên nàng từ nãy giờ đều không hiểu Xiao rốt cuộc đang lo lắng cái gì, đến tận giờ mới hiểu ra được vấn đề của hắn.

Aether khẽ hừ một tiếng, hắn dự trù kế hoạch lâu như vậy, tốn hết công hết sức để tạo huyễn cảnh, còn mời đám tiên thần Liyue đóng kịch cùng, sao có thể lỗ mãng để những chuyện phi lý như thế xảy ra.

- Ta làm sao có thể để em gái mình bị thương được chứ!

Nhưng ngươi thì không sao.

Lời này Aether dù không nói ra, em gái song sinh của hắn cũng thừa sức đoán được.

- Aether!

Nàng lạnh giọng, nhưng Aether chỉ bĩu môi.

- Không!

- Đòn cán kiếm kia đáng lẽ không nhất thiết phải nặng tay như thế.

Suýt nữa làm Xiao vỡ nội tạng đấy!

- Chẳng phải mỗi lần tên nhóc đó trốn vào bí cảnh không gặp em là em lại về nhà khóc cả một đêm sao? Nên anh sẽ không xin lỗi đâu!

Aether khoanh tay, vô cùng kiên quyết với ý kiến của mình.

Lại còn dỗi ngược?

Lumine bất đắc dĩ thở dài.

- Khoan đã, nàng ở trong phong ấn . . . vẫn nghe được sao?

Xiao lúc này mới lên tiếng, gương mặt hoảng hốt mà hỏi nàng, và nhận lại được một nụ cười vô cùng ranh mãnh từ phía đối phương.

- Phải. Nghe rất rõ, rất tường tận. – Nàng chắp tay sau lưng, ghé người đến gần hắn, giọng điệu mang theo trêu chọc khiến gò má vị tiên nhân nào đó ửng hồng – Rằng ta là người thương, là người trong lòng, cũng là người không thể với tới của ai đó.

- Vậy, tại sao lại là không thể với tới, hửm?

Nghe đến đây, gương mặt Xiao chuyển từ xấu hổ sang buồn bã, hắn cúi đầu, ậm ừ một hồi, cuối cùng vì biết chẳng thể trốn tránh được nữa, đành nói ra những gì trong lòng đã luôn giấu giếm.

- Vì . . . nàng đã có gia đình mới rồi. Ta sợ bản thân xen vào cuộc sống hiện tại, phá vỡ hạnh phúc của gia đình nàng, nên . . .

- Nên ngài mới trốn tránh ta, ở lì trong bí cảnh suốt mấy năm liền, thậm chí lúc lấy lại được ký ức cũng chẳng thèm nói cho ta biết?

Xiao cắn môi nghe nàng tức giận vạch trần mình, không có lời nào phản bác, dù sao hắn đúng là đã làm như vậy. Chỉ là hắn nghĩ mình không làm sai, dù sao nàng cũng chẳng còn cần hắn trở về, cho dù rất đau lòng, nhưng miễn là nàng vẫn sống tốt, hắn sẵn sàng chịu đựng.

- Ngài . . . rốt cuộc là hiểu lầm trầm trọng đến mức nào vậy hả? Nhìn ta có giống kẻ thất hứa không? – Lumine nhíu chặt mày, day day trán.

- Nhưng . . . Chẳng phải nàng đã có con rồi sao?

Xiao nhìn thấy biểu hiện của nàng liền bắt đầu hoang mang. Hắn hiểu sai cái gì ư? Sao nàng lại phản ứng như thế?

Xing là con ruột của nàng, điều này hắn vô cùng chắc chắn, chỉ là hắn không biết cha của Xing là ai. Lúc trước hắn nghĩ rằng Zhongli tiên sinh là cha của Xing, vì hắn chưa từng thấy Lumine thân thiết với người đàn ông nào khác ngoài tiên sinh cả, hiện tại dù nhớ lại mọi thứ, hắn vẫn cảm thấy yên tâm nếu người Lumine gửi gắm là Đế Quân. Dù sao cũng một ngàn năm rồi, những thứ thay đổi hắn không thể nào nắm hết được, nhưng nàng nói nàng vẫn chờ hắn, rốt cuộc chuyện này là sao?

Lumine nghe câu hỏi của hắn, liền lôi Xing qua, chỉ vào quả đầu con bé.

- Ngài xem cái màu tóc này rốt cuộc là di truyền từ ai hả? Con chim ngốc kia!!! – Tiếp theo liền vỗ vào lưng Xing một cái – Bung cánh ra!

- V-Vâng!

Xing ngơ ngác chớp mắt nhìn mẹ mình, chỉ thấy mẹ thật sự nổi giận rồi, cho nên nàng cũng run rẩy mà gật đầu, đôi cánh màu lục biếc chậm rãi mở ra từ bờ lưng nhỏ.

Xiao kinh ngạc hết nhìn tóc rồi lại nhìn đến đôi cánh sau lưng Xing.

Chúng trông y hệt đôi cánh của hắn thuở thiếu thời, là hình dáng hoàn hảo mà hắn vẫn chưa từng dám nghĩ sẽ được thấy lại một lần nữa.

- V-Vậy . . .

Là thật sao? Thật sự Xing là . . .

- Dạ Xoa khốn kiếp! Ngài đi rồi để lại trong bụng ta một quả trứng, bây giờ còn dám nghĩ quả trứng đó là con của người khác, dám không tin tưởng ta?!! Được, muốn trốn muốn tránh gì đó, ngài cứ tiếp tục đi! Đừng có mà gặp ta nữa, tốt nhất là ở trong đống bí cảnh đó suốt đời luôn cũng được!!!

Dứt lời, nàng hậm hực xoay người, biến mất khỏi bí cảnh. Lúc này Zhongli và các tiên nhân mới tới chỗ họ, vừa vặn nghe được toàn bộ câu chuyện, mỗi người một phản ứng khác nhau.

Mà đa số bọn họ đều che miệng, cố kiềm tiếng cười lại.

Zhongli cũng suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng giả vờ hắng giọng để che giấu, sau đó nói với Xiao.

- Chẳng phải hiện tại nên đuổi theo để dỗ nàng ấy sao?

- Đúng đó, Xiao à. – Yanfei cũng đã rất cố gắng ngăn mình cười, nhưng hoàn toàn thất bại. – Không đuổi theo nàng ấy sẽ càng dỗi lâu hơn đó.

- Lỗi của ngươi là không chịu hỏi người khác liền tự hiểu lầm, tự suy diễn viễn vông. Lúc trước không nhớ gì thì cũng thôi đi, giờ nhớ lại rồi thì lại thêm một tội không tin tưởng tình lữ. – Aether không chút lưu tình mà nói – Ngươi khỏi đuổi theo nữa cũng được, bị giận cũng đáng lắm!

- Cậu à!

Xing đẩy vai Aether nhắc nhở, Aether chỉ hừ một tiếng, nhìn về hướng khác, ra vẻ không quan tâm. Xing thở hắt ra, đi đến trước mặt Xiao đang trong trạng thái hoang mang tột cùng kia.

- C-Cha . . .

Nàng ngượng nghịu gọi, Xiao nhìn nàng, đáy mắt trong phút chốc bỗng cảm thấy bỏng rát.

Phải, sao hắn không nghĩ tới cơ chứ? Màu tóc này y hệt tóc hắn, trong người con bé chảy cùng một loại sức mạnh giống hắn.

Con bé . . . là con của hắn.

Hắn . . . thật sự có một người con! Hắn có gia đình, hắn không phải là kẻ cô độc . . .

Tiếng "cha" mà Xing gọi khiến cõi lòng hắn lung lay cực độ, hắn thấy cổ họng mình nghẹn cứng, xúc cảm bàng hoàng cùng lạ lẫm dâng lên, còn có một chút khó kìm nén nổi.

- Thời gian qua . . . là lỗi của con mà khiến hai người xa cách. Con biết chuyện mình làm không thể tha thứ, con chỉ muốn xin lỗi cha vì những việc mình đã làm trong suốt thời gian qua. Con thành thật xin lỗi!

Xing quỳ xuống, cúi đầu chạm đất, dõng dạc nói. Xiao vội vã đỡ Xing dậy, lắc đầu.

- Không . . . Con không có lỗi, Xing. – Lần đầu gọi nàng như thế, hắn cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác ấm áp và vui sướng khó diễn tả thành lời. Hắn nâng tay, khẽ xoa đầu nàng, giọng mang theo chút run rẩy hiếm có khiến Xing ngạc nhiên, rồi đáy mắt nàng lại dâng lên một tầng nước – Là ta đã để hai mẹ con đợi lâu rồi, là lỗi của ta.

Xing rất muốn khóc, nhưng nàng nhanh chóng lùi lại, hiện tại không phải lúc, nàng sẽ để thời điểm đoàn tụ sau, giờ thì gia đình nàng sắp có nguy cơ tan trước cả khi hợp rồi kìa.

- Cha, hiện tại cha vẫn là nên đuổi theo mẹ đi, với tính cách của mẹ, không chừng sẽ không thèm gặp cha luôn thật đó! Còn tìm mẹ ở đâu thì . . . có lẽ phải xem cha hiểu mẹ bao nhiêu rồi.

Nói đoạn, nàng quay sang ra hiệu cho Aether, sau đó đẩy mạnh vào vai Xiao, Xiao bất ngờ bị đẩy, theo quán tính lùi về sau, một chiếc lỗ đen ngay sau đó đã mở ra, hút Xiao vào trong. Lúc không gian ổn định lại lần nữa, hắn đã thấy mình đang ở bên ngoài bí cảnh của Dốc Vô Vọng.

Đến hiện tại, hắn vẫn còn hơi không tin vào những chuyện vừa diễn ra trước mắt, nhưng hắn biết, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa.

Việc hắn cần làm hiện tại, chính là đi tìm nàng ấy!

Xiao không chút do dự hay phân vân về địa điểm, hóa thành ánh sáng xanh đen, biến mất khỏi Dốc Vô Vọng.

Từ xưa, biệt phủ trên mây của Khánh Vân Đỉnh là nơi mà Lumine mỗi khi có tâm sự đều sẽ tới. Nàng ngồi ở nơi trời mây ngút ngàn, ngắm từng khung cảnh đổi thay theo năm tháng. Đó là thói quen mà nàng đã duy trì cho đến tận bây giờ.

Trong mấy năm qua, đôi lúc nàng cũng hay dẫn Xiao lên đây, nên hắn biết chắc rằng hiện tại, nàng hẳn là lại ở trên này. Vì vậy chẳng tốn chút sức, hắn đã tìm thấy nàng đang đang ngồi trên chiếc ghế dài nọ, nhìn về phía mặt trời sắp lặn.

Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến lúc trước, ngày mà hắn tan biến bên cạnh nàng, trời cũng ngả sắc hoàng hôn như thế này.

- Lumine.

Hắn khẽ gọi, dù nàng không quay đầu, cũng không đáp lời, nhưng hắn biết nàng nghe thấy.

- Ta xin lỗi, nàng đừng giận nữa mà . . .

Hắn tiến lại gần, nhưng nàng không thèm để ý đến hắn, vẫn chăm chăm nhìn về hướng mặt trời lặn. Xiao có hơi bối rối, hắn biết nàng giận hắn thật rồi. Trước nay nàng rất hiếm khi nổi giận với hắn, có giận thì cũng lôi hắn ra trực tiếp mắng đôi ba câu, còn lại chủ yếu đều luôn là an ủi cùng yêu thương, thậm chí có chút cưng chiều khó giấu, nhưng hôm nay lần đầu tiên nàng lờ hắn đi.

Xiao lúng túng, chân tay thì luống cuống, muốn vươn tay chạm vào nàng, lại bị nàng tránh sang chỗ khác, bản thân hắn hiện tại cũng không nhận thức được mặt mình đã mếu máo cả lên. Nếu Lumine chịu quay đầu lại nhìn hắn một chút, chắc nàng sẽ bật cười, nhưng hiện tại nàng không muốn nhìn hắn, bỏ lỡ cả một màn đặc sắc hiếm có.

- Ta . . . ta thật sự xin lỗi . . . ta sai rồi . . . ta . . .

Từ ngữ của hắn cũng bắt đầu rối tung, lắp ba lắp bắp chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Thấy hắn như thế, Lumine cũng chỉ thở dài một hơi, lạnh giọng cất tiếng hỏi.

- Ngài sai chuyện gì?

Nghe nàng cuối cùng cũng đáp lại lời mình, mặt của Xiao sáng bừng cả lên, nếu có đuôi, hắn chắc chắn sẽ điên cuồng mà vẫy.

- Ta . . . Ta đã không tin tưởng nàng . . . Đã để nàng chờ đợi. . . Còn-còn làm nàng khóc . . .

Lumine thấy hắn cúi đầu, giọng run rẩy, bộ dạng lúng ta lúng túng vừa đáng thương lại vừa buồn cười, tức giận trong lòng từ nãy đến giờ đều bay đi đâu hết. Nàng có hơi bất lực, trước hắn, nàng quả thật chẳng tồn tại được chút tính kháng cự nào. Nhưng nàng không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, bản tính bướng bỉnh đột nhiên bộc phát, nàng vờ cáu bẳn, khoanh tay hằn học với Xiao.

- Ta không tha thứ cho ngài đâu! Đừng làm phiền ta nữa! Đi đi, về với mấy cái bí cảnh của ngài ấy!

Xiao đầu óc đều đã quay cuồng, hắn muốn tiếp cận nàng, nhưng rồi lại sợ nàng đẩy ra. Bình thường, với tính cách của hắn, dĩ nhiên không hề giỏi trong chuyện này, thậm chí hắn còn chưa bao giờ nghĩ đến việc để tâm đến cảm xúc của kẻ khác chứ đừng nói đến dỗ dành. Nhưng nàng là trường hợp đặc biệt, nếu hiện tại không dỗ được nàng, hắn sợ nàng sẽ thật sự vĩnh viễn tránh mặt hắn. Chỉ cần nàng cất bước tiếp tục du hành, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được nàng thêm lần nào nữa, đây là điều khiến hắn nơm nớp lo sợ.

Trong lúc cố gắng tìm cách, hắn chợt nhớ Cò cô cô- à không, là Lưu Vân Tá Phong, đã từng ép buộc Xiao nhỏ phải nghe mấy chuyện bát quái của mình, trong đó có một câu hắn nhớ rất rõ.

"Dỗ nữ nhân của mình, cái gì cũng phải đem, chỉ có liêm sỉ là nên vứt phắt đi."

Xiao của trước kia có thể không dám, nhưng trong hắn còn tồn tại một Xiao của ngàn năm sau – một đứa trẻ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ "thần tiên tỷ tỷ", chuyện hắn dám, chưa chắc đếm đã xuể.

Cho nên, hắn siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm, tin tưởng Cò cô- Lưu Vân Tá Phong một lần, hùng hồn bước đến phía trước nàng, nhưng không ở khoảng cách gần, mà là ngay mép của chiếc đình nhỏ, chỉ cần bước ra sau một bước nữa liền sẽ rơi thẳng xuống.

Nàng quay mặt sang phải, không nhìn hắn, hắn hơi nao núng, nhưng rồi nuốt ực một cái, cố giữ bình tĩnh mà cất lời.

- Lumine, vừa rồi ta bị anh trai nàng đánh trúng, nội tạng tổn thương nặng, không còn khả năng dùng "bánh xe gió", sau đó lại vận sức để bay, hiện tại cánh cũng đã tê liệt không bung ra được nữa. Nếu rơi từ đây xuống dưới, ta không chết tươi thì cũng tàn phế.

Lời lẽ này là sao? Lại còn nói nhiều như vậy?

Lumine thắc mắc, nhưng kiên quyết không quay đầu nhìn, Xiao cũng chỉ cười nhạt, chân mày nhíu lại.

- Lumine, ta từng nghĩ một thế giới không có nàng, ta rốt cuộc phải sống ra sao. Nàng nếu thật sự không còn quan tâm ta nữa, vậy được, ta sẽ biến mất, để nàng không vướng bận mà rời đi.

- Chúc nàng lên đường thuận lợi.

Dứt lời, hắn ngã người về sau, rơi khỏi biệt phủ của Khánh Vân Đỉnh.

Lumine cảm thấy sự hiện diện của hắn biến mất ngay trong tầm mắt mình, mới vội vã xoay đầu lại, phát hiện hắn thật sự đã gieo mình xuống dưới. Nàng hoảng hốt tột độ, đứng phắt dậy định lao tới, nhưng chợt nghĩ đây có phải chiêu trò của Xiao không, bước chân bỗng hơi do dự?

Chỉ là, hắn trước nay không phải kiểu người sẽ đùa giỡn như vậy.

Nàng thấy hắn cách không xa nữa liền sẽ chạm đất, trong lòng như lửa đốt, rốt cuộc cũng lao xuống.

Xiao thấy mình rơi cũng đã khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nàng xuất hiện, trong lòng hắn ngập tràn hụt hẫng, đầu liền nghĩ quẩn, nếu thế cứ để bản thân rơi xuống luôn đi, dù sao cũng chẳng chết được.

Chợt nghĩ tới, phải chăng trước đây tâm trạng của nàng khi gieo mình khỏi Quần Ngọc Các cũng như vậy, tim bất chợt thắt lại, trước đây hắn thật sự đã khiến nàng đau lòng rất nhiều.

Thật đáng tiếc, hắn chẳng còn cơ hội để bù đắp cho nàng nữa.

Giây phút hắn chấp nhận sự thật rằng nàng đã hoàn toàn bỏ rơi mình, ánh sáng từ trên thiên không bất chợt lóe lên, sau đó lao thẳng về phía hắn.

Nàng ấy – người con gái hắn yêu tha thiết – mang theo ánh sáng mà hắn đã đánh mất từ thuở ban sơ, đến với hắn trong sắc trắng vô ngần.

Tựa như vì sao rơi xuống, là phép màu giữa ngục tù vô vọng, là ánh sáng giữa biển sương mù, là bình minh chiếu rọi màn đêm đằng đẵng – vì sao rơi của riêng hắn, chỉ vì hắn.

Hắn thấy nàng vươn tay về phía hắn, hoàng hôn dát vàng lên y phục nàng, đôi cánh của ánh sao lấp lánh sau lưng, tựa như thần tiên tỷ tỷ trong tâm tưởng của hắn, xinh đẹp và lộng lẫy, lại dịu dàng vô cùng.

Nàng ôm lấy hắn, đôi cánh của nàng ánh vào mắt hắn, trong phút chốc đã mất đi một chiếc, cảm giác lạ lẫm lần nữa khiến hắn rùng mình. Trên lưng hắn, một chiếc cánh hình thành, cùng với cái ôm của nàng, nâng hắn lên không trung.

- Ngài . . . dám ép ta?

Nàng nhíu chặt mày, nhưng hắn lại mỉm cười.

- Nàng vẫn đến đấy thôi.

- Ai cho ngài lá gan làm vậy? Nếu ta không đỡ kịp . . .

Nàng cắn môi, gương mặt đều là lo lắng và tức giận. Xiao khẽ nhíu mày, nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng dịu dàng vô cùng, tay hắn nâng lên, chạm vào gương mặt nàng.

- Nàng đã nói, sẽ vĩnh viễn ở đây vì ta, bất kể ta đã tổn thương bao nhiêu, đã vấy bẩn thế nào, nàng đều sẽ cùng ta trở lại trời cao lần nữa.

- Ta chỉ là kẻ hèn mọn, không buông bỏ được nàng dù biết bản thân không xứng đáng. Là ta đã tổn thương nàng, là ta đã để nàng đợi, dù có chết cũng chẳng thể xóa sạch tội lỗi của mình.

Hắn biến từ trên tay ra một đóa hoa, trước khi đến Khánh Vân Đỉnh tìm nàng, hắn đã đi hái nó. Là đóa hoa ở rừng Chinju – đóa hoa mang theo lời ước hẹn của cả hai thuở ấy – trao vào tay nàng.

- Cho nên, ta xin nàng cho ta cơ hội để được trở lại cạnh nàng, cho ta cơ hội để bù đắp những tổn thương đã gây ra, có được không?

Lumine trước lời bộc bạch của hắn, trước bông hoa mà hắn trao nàng, đôi mắt đã ngấn một tầng nước.

Nàng quả thật không có chút tính kháng cự nào trước hắn . . .

- Ngài, bắt chước rất tốt đấy. – Nàng thở hắt ra, lệ đã trào tuôn, nàng nhìn đóa hoa xanh biếc trên tay, lòng ngập tràn hoài niệm, trái tim lại không ngừng rung động – Ta, cuối cùng cũng chờ được ngày này . . .

Không phải ngày hắn trở lại, mà là ngày hắn bộc bạch với nàng, ngày hắn thật tâm muốn tìm mối liên kết với nàng, không cam chịu, cũng không dằn vặt nữa.

Nàng tựa trán vào trán hắn, bàn tay cầm lấy đóa hoa đan vào tay hắn, để đóa hoa nằm trong lòng bàn tay của cả hai. từng câu từng chữ nói ra đều chứa đựng yêu thương và cưng chiều.

- Mừng ngài trở về, Xiao.

- Ta trở về rồi, Lumine.

Ánh hoàng hôn ở chân trời đằng xa chiếu vào khoảng không giữa họ, rọi lên những chiếc cánh lấp lánh ánh sao trên lưng họ, đất trời ngả vàng, giữa thiên không, có một đôi tình lữ đang ôm hôn, cảnh tượng đẹp hệt như tranh vẽ của một câu chuyện thần thoại xa xưa.

Một ánh sáng khác cũng đồng thời lóe lên giữa cả hai, ký ức của họ trong khoảnh khắc trỗi dậy, phút chốc đan cài, hiện rõ mồn một trong đầu của đối phương.

Aether ở phía xa rút lại ngón tay vừa chỉ về phía hai người kia, xoay bước rời đi. Cả hai đứa ngốc đó suốt ngày chỉ biết đoán mò tâm ý đối phương, thôi thì hắn giúp cũng coi như giúp cho trót, đau khổ thì phải cho nhau biết, sau này cũng bớt đi được những hiểu lầm không đáng có.

- Hôm nay đừng có mà bén mảng vào Ấm Trần Ca đấy.

Hắn gõ đầu Xing một cái, kéo con bé đang nhìn chằm chằm về hướng hai người kia đi theo mình, chỉ thấy con bé ôm đầu che chắn, sau khi bị lôi xềnh xệch đi liền bĩu môi một cái.

- Con biết rồi. Nhưng sao lại không được ạ?

- Sẽ thấy những điều trẻ con không nên thấy.

- Nhưng con đã hơn ngàn tuổi rồi!

Aether quay đầu nhìn Xing từ trên xuống dưới, sau đó thở hắt ra mà phán một câu.

- Vẫn còn non lắm nhóc con ạ.

Xing hậm hực không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì, sau khi suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó, thái độ lập tức thay đổi liến thoắng, mắt lấp la lấp lánh nhìn hắn.

- Mà cậu Aether này, cậu dạy con cách nấu đậu hủ hạnh nhân đi.

Aether liếc đứa cháu đang tìm đủ cách để chuộc tội của mình, thầm cảm thán sau biết bao năm cuối cùng cũng thấy lại được một điểm đáng yêu của nó, khẽ thở dài.

- Được được.

Trên không trung, Xiao và Lumine chợt mở bừng mắt, nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Một ngàn năm này, tất cả những gì đã xảy ra với người kia, họ đều thấy, đều cảm nhận rất rõ.

Tựa như chính họ vừa trải qua vậy.

Nàng gục đầu vào vai hắn, và hắn ôm chặt lấy nàng, nước mắt trào tuôn, đều là đau khổ và buồn bã, còn có chút nhẹ nhõm khó nói thành lời.

- Trong một ngàn năm này. – Lumine nói, giọng nàng đứt quãng, nước mắt cũng đã thấm đẫm vai áo hắn - Nếu một trong hai chúng ta bỏ cuộc, ắt hẳn bi kịch sẽ xảy đến với người còn lại.

Xiao không nói gì, nhưng nước mắt hắn cũng tuôn rơi. Hắn siết lấy vòng eo mảnh khảnh, tưởng chừng như kiên cường, nhưng lại cô đơn như ngọn cây mỏng manh không chút che chắn trước gió, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Để tìm được hạnh phúc của hiện tại, thật sự không dễ dàng gì.

- Sẽ không đâu. – Hắn nhìn nàng, ánh mắt đong đầy dịu dàng cùng hạnh phúc, và nàng cũng nhìn hắn với ánh mắt tương tự - Ta chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.

- Em cũng vậy.

Một ngàn năm này có đau đớn, có dày vò, có thống khổ, nhưng tuyệt chưa từng hối hận.

- Nàng có nhớ, trước đây sau khi ép ta xuất hiện lúc nàng gieo mình khỏi Quần Ngọc Các, nàng đã làm gì không?

Lumine chớp mắt, sau đó, hình bóng của hai người họ biến mất giữa không trung. Lúc Lumine hoàn hồn, nàng đã bị Xiao bế trên tay, sải bước trong Ấm Trần Ca, trực tiếp ấn nàng lên giường.

- X-Xiao?!

Nàng bối rối, sực nhớ tới lời hắn vừa nói, trước đây sau khi ép hắn xuất hiện, nàng đã mang hắn vào Ấm, sau đó cả hai người họ . . .

Mặt Lumine đỏ bừng, định đẩy vai hắn ra, nhưng hắn nhanh hơn, bắt lấy cổ tay nàng, sau đó nghiêng đầu, trực tiếp cắn vào chiếc cổ trắng nõn.

- Ah! Xiao!

Nàng bất giác rên lên, âm thanh khiến yết hầu hắn lăn lộn, lúc rời khỏi cổ nàng đã để lại một dấu răng hằn sâu. Trước đây nàng cắn hắn đến bật máu, nhưng hắn lại không nỡ làm đau nàng. Hắn nhướn người, định hôn nàng lần nữa, nhưng nàng đã lấy tay bịt miệng hắn lại.

- K-Khoan đã, ngài . . . hiện tại vẫn chưa đủ tuổi, thân thể này . . .

Lumine lắp bắp, nói cho cùng, hiện tại thân thể của Xiao vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên, nếu nàng cứ để mọi chuyện diễn ra, vậy vô hình chung là nàng đang . . . xâm hại trẻ vị thành niên sao???

Hắn khẽ nheo mắt, hoàn toàn biết nàng muốn nói gì. Hắn liếm vào lòng bàn tay nàng, cảm giác nhột nhạt cùng ẩm ướt khiến nàng giật bắn người, trong vô thức mà rụt tay lại, sau đó cổ tay đã bị bắt lấy, môi cũng bị hắn chiếm đoạt.

Lumine bị hắn cướp đi hơi thở, nhưng trong nàng, lý trí vốn đã sớm tan vỡ, chỉ còn xúc cảm đắm say vì được gặp lại tình lang. Nàng dù cảm thấy bứt rứt, nhưng lại nhịn không được mà đáp lại nụ hôn của hắn, cơ thể nàng lâng lâng vì hạnh phúc, bờ môi mà nàng nhung nhớ vẫn mềm mại như thế, nụ hôn chứa đựng nỗi tương tư khó giấu, day dứt chẳng thể diễn tả thành lời, khiến nàng muốn tan chảy trong vòng tay hắn.

Hắn rời đi, kéo một vệt kim tuyến dài giữa cả hai, đôi đồng tử hoàng kim bất chợt nhướn lên nhìn nàng, giọng hắn trầm khàn, chứa cả dục vọng cùng sự trêu chọc hiếm có.

- Tỷ tỷ . . . - Hắn gọi, hôn lên mu bàn tay trong khi đôi mắt xoáy sâu vào nàng, một tiếng "tỷ tỷ" kia bỗng chốc làm nàng cảm thấy tội lỗi, nhưng đôi mắt hắn lại khiến nàng biết rằng bản thân đang sắp bị hắn nuốt chửng – Ta đã 18 rồi, đã trưởng thành rồi.

Trong khoảnh khắc nàng mất đi cảnh giác, hắn cúi xuống, cắn lấy vạt áo che đi ngực của nàng mà kéo lên, đôi mắt mang theo sự ranh mãnh mà nàng chỉ thấy được ở Xiao của kiếp này, lại pha chút sự ngại ngùng ửng đỏ trên gương mặt của Xiao kiếp trước, nói với nàng.

- Đã có thể làm những chuyện mà người trưởng thành mới được làm rồi.

- Ngài- ngnn!

Chưa kịp nói ra lời phản bác, đầu ngực đã bị ngậm lấy. Hắn ra sức trêu đùa, sau đó áo của nàng đã bị cởi ra dễ dàng, bầu ngực chẳng mấy chốc đầy dấu hôn của hắn.

Tay nàng đặt trên đầu hắn, bối rối vì chẳng muốn đẩy ra, nhưng lại ngại ngùng không dám ấn đầu hắn vào sâu hơn.

Đã rất lâu rồi cả hai không thân mật, nàng và hắn đều thấy lạ lẫm, nhưng đồng thời nỗi nhớ khiến xúc cảm của bản thân dường như nhân lên rất nhiều lần. Họ thấy rõ đối phương có bao nhiêu khát khao chạm vào mình, lại có bao nhiêu dằn vặt sợ hãi người kia chỉ là ảnh ảo, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, liền sẽ tan biến vào hư vô.

Hắn lại hôn nàng, dịu dàng mà day dứt, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, như muốn kéo hắn sáp nhập làm một với mình, cảm nhận dục vọng của hắn chạm vào mình, nóng bức mà cứng rắn.

Quần áo được cởi bỏ, da chạm da, tiếp xúc xác thịt nóng bỏng mà lại đắm say, cuộn chặt lấy nhau trong hơi thở, tuyệt vọng kiếm tìm sự tồn tại của đối phương, mò mẫm cách thức khiến đối phương hạnh phúc.

Hiện tại, tất cả mọi đớn đau cùng chờ đợi trước kia đều xứng đáng, chỉ để có được giây phút này, họ đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ.

- Mau lên, em muốn cảm nhận ngài, em . . .

- Tỷ tỷ không sợ xâm phạm vị thành niên nữa sao?

Nàng cuốn lấy hông hắn, ép hắn vào người mình, Xiao thấy nàng gấp gáp đến vậy, bất giác lại muốn trêu nàng. Nàng phát hiện hắn của hiện tại ranh mãnh hơn trước rất nhiều, có phải do hắn của kiếp này chịu ảnh hưởng từ nàng, nên mồm mép cũng nhanh nhảu như vậy?

Lumine bực bội vươn người cắn lấy môi dưới của hắn, lật ngược thế trận, ngồi lên bụng hắn. Bên dưới của nàng đã ướt đẫm vì bị hắn trêu chọc từ nãy đến giờ, nhưng lại mãi chẳng chịu tiến vào, khiến nàng nóng nảy đến phát điên.

- Xiao, ngài nhớ lúc trước sau khi em kéo ngài vào Ấm, đã làm gì không?

Tay nàng cuốn lấy vật cứng của hắn, giở giọng bắt chước câu từ ban nãy, trêu chọc ngược lại hắn. Xiao bất ngờ bị nắm lấy điểm yếu, khẽ thở dốc, biết nàng khó chịu thật rồi, cho nên cố gắng giải thích với nàng.

- Xin lỗi, ta không cố ý trêu ghẹo nàng . . . chỉ là . . . nàng đã lâu như vậy không làm, ta sợ nàng sẽ đau . . .

Lumine nheo mắt, hắn trông rất thành thật, cất công nói mấy lời chọc ghẹo nàng, nhưng hóa ra mục đích lại đáng yêu đến vậy, nàng không khỏi bật cười, nhướn người đến, chạm trán mình vào trán hắn, giọng nói đầy cưng chiều.

- Ngốc nghếch, em không có dễ bị tổn thương như vậy. Ngược lại là ngài, ngài tưởng em đã tha thứ cho ngài rồi sao? Đừng hòng đánh trống lảng với em!

Nói đoạn, nàng nhấc người lên, sau đó chẳng chút tín hiệu, đột ngột nuốt trọn lấy hắn. Cả hai đồng loạt rên lên một tiếng, Lumine hít một hơi sâu, gương mặt đỏ bừng nhưng lại đầy kiều mỵ, lướt tay trên bụng hắn, nhếch môi ra vẻ chọc ghẹo trong khi không kìm được hơi thở có chút nhanh của mình.

- Việc ngài không tin tưởng em, em còn chưa có bỏ qua đâu. Cho nên, hiện tại phải trừng phạt ngài một chút chứ nhỉ?

- Xiao, trước đây ngài bảo chỉ cần em gọi tên, ngài liền sẽ đến. Hiện tại, nếu em gọi tên ngài . . . – Nàng khẽ nhấp hông, bên trong nóng bỏng siết chặt lấy hắn, gương mặt của nàng đầy gợi tình, âm thanh quyến rũ vô cùng, khiến hắn gần như quên đi cách hít thở - Liệu ngài có "đến" không?

Xiao gần như mất đi lý trí. Hắn từ nãy đến giờ đều cố gắng kìm nén dục vọng của mình vì sợ làm đau nàng, trong nhất thời được bao bọc bởi nàng, lại nghe nàng nỉ non gọi tên hắn, hắn cảm thấy bản thân như sắp vỡ tung ra. Mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng không kiềm được ưỡn hông theo từng cử động của nàng. Một tay bắt lấy đùi nàng, một tay che miệng cố kìm tiếng rên rỉ nhưng bất thành, bị nàng kéo tay ra mà cướp lấy đôi môi.

Sau đó Lumine đã hoàn toàn làm chủ thế trận, đẩy hắn đến bờ vực cực hạn một cách dễ dàng. Có lẽ vì đã rất lâu không làm, cả hai có chút khó nhịn nổi, cao trào cứ thế mà đến, Lumine vẫn chưa quen, gục xuống ngực hắn để lấy sức khi hắn vẫn đang co giật bên trong nàng.

Lồng ngực hắn phập phồng trong những tiếng thở hổn hển, nâng mặt nàng lên, đắm đuối mà hôn. Hắn bắt đầu tham lam hơn, cuốn lấy lưỡi nàng, cướp lấy hơi thở của nàng, nàng giật mình khi cảm nhận được hắn đã cứng lại lần nữa bên trong mình, sau đó cả người bị nhấc bổng lên, lưng chạm vào chiếc đệm mềm mại, chưa kịp định thần, tay hắn bắt chặt lấy eo nàng, đẩy mạnh hông, nghiền vào sâu bên trong nàng, khiến nàng bất giác ưỡn người vì khoái cảm.

Xiao nhìn phản ứng của nàng, biết rằng nàng không khó chịu, sau đó lại nhìn nhũ hoa đỏ hồng vươn lên như trêu ngươi hắn, chẳng do dự liền ngậm lấy, bên dưới chậm rãi đẩy, nhưng mỗi một lần đẩy lại nghiền vào đúng điểm nhạy cảm của nàng, bức ra từ nàng những tiếng rên gợi cảm.

Quái lạ, ban nãy chẳng phải hắn rất hưởng thụ sao? Giờ lại không muốn nằm dưới nữa?

Nàng không phục, nàng còn chưa trả đũa đủ, nàng còn muốn "trừng phạt" hắn.

Lumine muốn đảo chính, nhưng mỗi lần hắn chạm vào điểm G, nàng liền như quên mất mình vừa định làm gì.

- Lumine, tha thứ cho ta nhé?

Hắn nghiến hông vào nàng, hỏi thiếu nữ đang mịt mờ vì dục vọng bên dưới mình. Lúc này nàng lại bỗng cảm thấy xấu hổ, tiếp theo lại sinh ra tức giận, hằn học mà mắng hắn, nhưng lại che mặt chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

- Sao lại hỏi ngay lúc này? Ng-ngài- Ah! Ngài là đồ ranh ma!

Xiao kéo tay nàng sang hai bên, cúi người xuống, ép nàng phải nhìn hắn, bên dưới lại nghiến vào nàng.

- Vậy, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?

Lumine cảm thấy bản thân đang bị hắn đùa đến vô lực. Nàng bị khoái cảm lấn át, đầu óc đều đã trống rỗng, chẳng cách nào suy nghĩ rõ ràng được nữa, liền nói bừa để hắn buông tha mình.

- Được được! Ta tha thứ cho ngài được chưa! N-Ngài đừng có nghiền vào đó- chỗ đó . . . Ah . . .

Chưa kịp nói hết, tay hắn đưa xuống gảy vào vật nhỏ sưng cứng của nàng, nàng liền lập tức nhũn cả người, chẳng nói thêm được câu nào nữa. Xiao biết quá rõ những điểm nhạy cảm của nàng, mà nàng chẳng cách nào chống cự lại, đành mặc sức cho hắn đùa thành một đống rối loạn.

Quái lạ, bình thường hắn nghiêm túc vô cùng, sao hiện tại lại ranh ma như vậy, còn dám dùng thủ đoạn này ép nàng.

Lumine cắn răng, nàng chẳng biết mình có đang tức giận hay không nữa, vì hiện tại nàng đang sắp mất lý trí đến nơi rồi.

Nhịp điệu của Xiao cũng dần mất kiểm soát, bên trong siết quá chặt, lại ấm áp vô cùng, nàng lại cuốn lấy hông hắn, hắn muốn chậm rãi cảm nhận khoái lạc cùng nàng, nhưng lực bất tòng tâm, hắn không kiềm được, cũng chẳng muốn kiềm nữa, va chạm cũng mạnh bạo hơn, khoái cảm ập đến như thủy triều quét ngang tầm mắt.

Cả hai đều mất kiểm soát trước cao trào. Tâm tình nghĩ đến việc được hòa hợp với đối phương lại càng khiến họ hạnh phúc, cảm thấy như đang thăng hoa lên đến chín tầng mây, sự đủ đầy ngập tràn trong lồng ngực, ngắm nhìn đối phương từ cao trào đi xuống, lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

- Yêu nàng . . .

Xiao nhỏ giọng, ngại ngùng thỏ thẻ, nhưng Lumine có thể nghe rất rõ. Nàng bất giác mỉm cười, bao nhiêu tức giận trong lòng đều bay đi đâu hết, thầm nhủ thôi thì bỏ qua cho hắn lần này vậy. Sau đó nàng ôm lấy mặt hắn, cười rạng rỡ, điều này khiến hắn nhớ vào một khoảnh khắc của nhiều năm về trước, cũng là nụ cười này đã soi rọi màn đêm, chiếu sáng đến nơi hắn đứng, mở ra một bầu trời với quang mang vô hạn cho kẻ luôn mò mẫm trong bóng tối như hắn.

- Ta cũng vậy. Ta yêu ngài rất nhiều, Xiao.

Nàng cảm nhận được thứ gì đó rơi trên má mình, nóng đến bỏng rát.

Nàng thấy hắn khóc, đôi đồng tử hoàng kim xinh đẹp chứa đầy lệ quang, rơi lộp lộp lên má nàng không kiểm soát được.

Nàng nghe hắn nức nở, nghe tiếng tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực.

Nàng nhìn hắn khó khăn nuốt xuống, giọng đứt quãng mà hỏi nàng.

- Nhiều . . . thế nào?

Nàng biết mình cũng đang hệt như hắn, chẳng cách nào khống chế được tâm tình đang trào dâng.

- Nhiều đến nỗi sao trên trời cũng chẳng thể sánh bằng!

Trải qua một ải phong ba, kẻ lang thang trong bóng tối mịt mờ, người kiếm tìm bóng hình đã thất lạc, cuối cùng lại vô tình gặp nhau giữa hành trình bất định. Chờ đợi cùng đau đớn, thời gian cùng ước hẹn, luyện ngục cùng vọng thư, trong khoảnh khắc xúc động chẳng thể diễn tả thành lời, nước mắt nụ cười đan cài hòa trộn, hai số mệnh cuốn lấy nhau, nguyện từ nay về sau, vĩnh viễn chẳng thể tách rời.

Và họ hòa quyện vào nhau, soi rọi lẫn nhau, từ trong bóng tối mờ mịt mò mẫm mà chạm đến trái tim nhau.

-----Shine - End-----

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ ạ ♥ Cảm nhận của mọi người là nguồn động lực to lớn để mình sáng tác, nên hãy cho mình biết về cảm nhận của mọi người về bộ truyện để sau này có thể hoàn thiện các tác phẩm tiếp theo hơn nhé ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top