Chương 7
Chú thích: Mọi chi tiết đều là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến tổ chức, tôn giáo hay game trong thực tế, xin đừng áp dụng kiến thức bên ngoài vào fic.
----------
Luyện ngục là nơi mà những linh hồn trải qua sự gột rửa để chuẩn bị cho vòng luân hồi. Nó không phải ranh giới, càng không phải nơi để trừng phạt những kẻ tội đồ, mà là nơi dùng để thanh tẩy cho những linh hồn từng lạc bước đã tìm được chân lý trong cuộc sống, nhưng đối với những kẻ mang "tội lỗi" đầy người, vẫn đem đến nỗi đau lóc xương tróc thịt.
Ở nơi đó, có một thiếu niên lặng lẽ ngồi giữa nơi lửa thiêu bỏng cháy.
Lửa không ngừng thiêu đốt linh hồn hắn, mỗi một khắc trôi qua, đều hệt như từng tấc da thịt bị nung lên, nóng rát đến tận tâm can.
Tội lỗi nhiều bao nhiêu, lửa luyện ngục sẽ càng khiến kẻ bên trong đau đớn đến bấy nhiêu. Ngọn lửa đốt cháy hết thảy tội lỗi, vẫn sẽ tiếp tục thiêu đốt đến khi tội lỗi của linh hồn hoàn toàn cạn kiệt.
Mấy ngàn năm vấy bẩn bởi máu tươi, thôn phệ ước mơ của kẻ khác, chém giết không ngừng nghỉ, nỗi đau của hắn nhân lên gấp vạn lần, là kẻ ở lại luyện ngục lâu nhất, cũng là kẻ cứng đầu nhất.
Thường thì những kẻ chịu đau đớn quá nhiều, chỉ đến vài trăm năm sẽ phát điên. Nhưng người canh giữ nơi đây lần đầu tiên thấy được một kẻ có thể chịu đựng được lâu đến thế.
Phải chăng khi còn sống, có điều gì khiến hắn luyến tiếc, đến nỗi trải qua thời gian lâu đến vậy vẫn kiên định phi thường.
Kẻ ngồi giữa luyện ngục kia đôi lúc ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắn không thấy được bầu trời, nhưng có thể tưởng tượng rằng bản thân đang nhìn về phía "ánh sáng".
"Lời hứa" rất mạnh mẽ, mạnh đến mức chúng có thể làm chậm các giác quan, thậm chí làm mờ đi vết tích của thời gian. Người phàm bị loại sức mạnh này trói buộc, có lẽ sẽ bị những sợi tóc trắng cảnh tỉnh, nhưng đối với một số sinh vật không bao giờ già đi, sự chờ đợi vô tận hẳn là một nỗi buồn khôn lường.
Hắn chưa từng quên ước hẹn ngày đó, dù nơi đây tù túng đến ngộp thở, dù lửa luyện ngục khiến hắn đau đớn đến mức đôi lúc muốn chết đi lần nữa.
Xiao ở trong luyện ngục chờ đợi một ngàn năm.
Chỉ một lời hứa "Sẽ trở lại", hắn chịu đựng đã được ngàn năm. Không biết được thời gian, hắn chỉ biết mịt mờ mà chờ đợi.
Tháng năm đằng đẵng, ước hẹn vẫn chưa phai, nhưng thời gian bất định, hắn thậm chí có những khắc quên rằng hắn đang chờ đợi điều gì.
Khi nào thì hắn sẽ được tự do?
Đến bao giờ nỗi đau đớn và cô đơn bất tận này mới nguôi ngoai?
Thật kỳ lạ, hắn trước nay vốn đã quen với đơn độc, vậy mà chỉ bởi sự xuất hiện của nàng, hắn bỗng chốc lại quên mất bản thân đã từng sống cô độc như thế nào.
Thế nhưng nỗi đau và thời gian giết chết ý thức hắn từng ngày. Ký ức về bóng dáng người đó ngày càng nhạt nhòa, đôi lúc hắn sợ hãi, rằng phải chăng người đó thật ra không hề tồn tại, rằng phải chăng người hắn hướng về vốn chỉ là một ảo ảnh do hắn tự tạo ra, vĩnh viễn không cách nào chạm đến?
Nhưng mỗi lần nhìn thấy những đốm lửa tan tác giữa không trung đen ngòm, lại khiến hắn nhớ đến những con đom đóm lập lòe trong đêm tối, nhớ đến ánh sáng vô hạn của những vì sao lấp lánh giữa trời đêm.
Nhớ đến nàng.
Ánh sáng của hắn, nụ cười chứa đựng quang mang vô hạn, soi rọi cuộc đời tăm tối của hắn.
Mỗi lần như thế, ánh mắt hắn lại trở nên kiên định hơn, dù nỗi đau khiến hắn cảm thấy thống khổ, dù mỗi một giây trôi qua, da thịt hay linh hồn hắn đều như bị nung trong lò luyện, chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn liền không còn để tâm tới sự giày vò kia nữa.
Kỷ niệm về nàng, nụ cười tựa nắng, ánh mắt dịu dàng, bờ môi mềm mại, mỗi cái chạm, cái ôm đều chan chứa yêu thương . . .
Hắn cố chấp muốn níu giữ, cố chấp nắm lấy tia hy vọng dẫu có hão huyền.
Níu giữ ký ức về nàng, tâm tâm niệm niệm về nàng, tương tư nàng, nghĩ đến, nhớ đến.
Cho nên, chấp sinh niệm, dai dẳng tựa gai nhọn đâm vào tâm can, đau đến rỉ máu, nhưng lại không dứt ra được.
Cho nên, chấp niệm, khiến hắn tồn tại được trong luyện ngục một ngàn năm, dù nỗi đau lóc xương tróc thịt không ngừng bào mòn thần trí hắn, dù linh hồn hắn bị hỏa diễm luyện ngục thiêu đốt, bị vây nhốt trong ngọn lửa khốc liệt kia cả ngàn năm.
Đến khi xác thịt quay lại, trí nhớ dung hòa, hắn nhìn nàng nằm đó, trên người đều là máu, cơn thịnh nộ kiềm nén sau một quãng thời gian dài đột nhiệt bùng phát mãnh liệt.
- Kim Bằng Đại Tướng, nhập trận!
Khí thế của hắn nay còn áp bức hơn cả xưa kia, nghiệp chướng bủa vây, nhưng lần này dường như lại nghe theo sự điều khiển của hắn, trấn áp lũ quái vật đang không ngừng tràn ra.
Đôi mắt của mặt nạ phát ra ánh sáng quỷ dị, trường thương quét ngang, yêu tà tan rã. Thế nhưng lúc này hắn nhìn ma vật vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, lại nhìn về phía Lumine, trong đầu chợt nhớ đến cơ quan ban nãy Lumine vừa phát hiện nhưng đã bị chôn xuống dưới tầng mây.
Xiao phàm nhân có thể không hiểu, nhưng hiện tại, hắn là Xiao đã từng cùng nàng đi phá giải biết bao cơ quan của bí cảnh ngàn năm trước, đối với lĩnh vực này, hắn học được ở nàng khá nhiều. Cho nên không chút do dự, hắn lướt người về phía tầng mây đã chôn giấu cơ quan, dậm mạnh chân để nhảy lên cao, sau đó đảo người cắm trường thương thẳng xuống. Hàng ngàn ngọn thương xanh bủa vây xung quanh, tạo nên sát thương cực lớn lên ma vật và địa hình quanh đó, sau hai ba lần tác động, tầng mây ẩn giấu cơ quan sụp đổ, để lộ ra cơ quan mở khóa bí cảnh.
Hắn nhanh chóng lướt trở về bên cạnh Lumine, chém nát đám Hilichurl đang bao vây quanh kết giới hắn dùng để bảo vệ nàng. Thiếu nữ bên dưới lúc này mơ màng mở mắt, trong ánh nhìn mờ ảo, nàng thấy một dáng vẻ vô cùng quen thuộc đang đứng chắn trước mình, áo bào trắng tím, mặt nạ quỷ thanh sắc, hình xăm sáng rực trên bắp tay, trường thương sắc lục với những cú đâm mạnh mẽ, bóng lưng vững chãi hiên ngang mà nàng nhung nhớ bấy lâu, tất cả đều không chút thay đổi, đều hệt như những gì trí nhớ nàng ghi tạc.
Xiao đang lúc định bế nàng lên thì thấy thiếu nữ bên dưới đã mở mắt, hắn vội vã hỏi han nàng, nhưng xém chút nữa lại lỡ miệng.
- Nàn- T-Tỷ tỉnh rồi?
Lumine nhìn hắn chằm chằm, ánh nhìn tựa như xuyên thấu hết thảy khiến hắn bối rối, nhưng thật may vì mặt nạ đã che lấp mọi thứ, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không có thời gian để tâm sự. Hắn cúi người, bế nàng lên, để nàng ngồi ở một bên tay của mình, tay còn lại cầm trường thương để đánh tan ma vật cản đường, không nhìn nàng mà nói.
- Xin hãy gắng cầm cự, đệ sẽ cố không kinh động đến vết thương của tỷ.
Dứt lời, hắn nhanh chóng lướt qua đám ma vật, chạm vào cơ quan, tầng mây lập tức mở ra một khoảng không đen ngòm, Xiao nhanh chóng bế Lumine nhảy xuống, Lumine theo quán tính liền ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng khi rơi, không hề để ý tai của người nàng ôm đã ửng đỏ.
Dù không biết rõ bên dưới là gì, nhưng vẫn đỡ hơn ở lại khoảng không kia, chịu đựng cảnh đánh giết đám ma vật tràn ra đến khi kiệt sức. Chẳng ngờ, lần này khi vừa tiếp đất, cánh cổng kia đã dẫn thẳng hắn đến gặp một người mà hắn không ngờ tới nhất.
Những năm qua, thân thể này gọi người đó một tiếng "sư phụ", còn đối với ký ức xưa cũ, người trước mặt chính là Hoàng Tử Vực Sâu, là kẻ địch!
- Nhanh tay thật đấy, nhóc con. Giờ thì trả con bé lại cho ta, may ra ta sẽ chừa cho ngươi đường sống.
Aether ngồi trên ngai vàng làm từ đá với hoa văn trang trí cổ xưa, không gian xung quanh dần hiện rõ, trở thành căn phòng rộng lớn với kiến trúc của Khaenri'ah. Xung quanh hắn bao bọc một luồng sức mạnh đáng sợ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống hai người bên dưới sảnh đường.
- Aether . . . rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?
Lumine bàng hoàng trước diện mạo của Aether hiện tại, trông chẳng khác gì khi cô gặp lại anh vào trận chiến của ngàn năm trước. Xiao chau mày, tay lại càng siết chặt thương hơn.
- Sư phụ, xin thứ lỗi, tôi không thể.
Aether nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng.
- Đây là chuyện của gia đình ta, vốn dĩ cũng chẳng cần sự đồng ý của ngươi. Nhưng ta thật muốn biết nguyên nhân khiến ngươi sống chết cũng liều mình như vậy. Chẳng phải ngươi không thích con bé hay sao?
Sau đó, không khí chìm vào im lặng hồi lâu. Xiao thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, không phải vì hắn không thích nàng, hơn cả thừa nhận, hắn càng muốn che giấu.
Nàng ấy đã có gia đình rồi.
Hắn biết rõ tính cách nàng, nếu hắn thừa nhận, nàng sẽ cảm thấy tội lỗi, mà hắn lại không muốn tình cảm của bản thân trở thành gánh nặng của nàng. Điều này đã lặp đi lặp lại trong đầu hắn rất nhiều năm qua, hiện tại, cũng chẳng có gì thay đổi.
- Nếu ngươi không thể trả lời, vậy thì buông tay ra. Con bé cần phải đi với ta.
- Không Aether, anh rõ ràng biết là em không muốn-
- Lumine, thế giới này đã chẳng còn gì để em lưu luyến nữa, đi cùng anh, xóa sổ mọi thứ của thế giới đã làm em đau khổ, rồi em sẽ tìm thấy được hạnh phúc thật sự!
Trước sự kiên quyết của Aether, Lumine chỉ không ngừng cảm thấy lạ lẫm. Tại sao? Rõ ràng hôm trước anh ấy vẫn rất bình thường. Liệu có phải sức mạnh của Vực Sâu vì nguyên nhân nào đó đột ngột trỗi dậy và điều khiển anh ấy không?
- Anh sao vậy Aether? Chúng ta rõ ràng đã thỏa thuận rồi mà . . .
- Nhưng đó là cảm nhận một phía của em, em gái. Anh đã luôn muốn em thay đổi quyết định, nên mới nhốt em trong bí cảnh để em suy nghĩ thật kỹ, chẳng ngờ giữa chừng lại có kẻ bao đồng muốn phá đám.
Nói đoạn, hắn đánh ánh mắt về phía Xiao, đôi đồng tử vàng óng ngập tràn sát khí.
- Ta cho ngươi một cơ hội nữa, buông con bé ra!
- Không buông!
Trước sự áp bức của Hoàng Tử Vực Sâu, Xiao vẫn vô cùng kiên định. Cho dù với thực lực của hắn hiện tại không thể có đánh thắng được kẻ trước mặt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Lumine bị ép buộc làm chuyện nàng ấy không muốn.
Hắn là người bảo vệ của nàng. Hắn đã thề sẽ bảo vệ nàng, dù phải đánh đổi cả mạng sống đi chăng nữa.
Aether lúc này đứng dậy, trường kiếm ngưng tụ dưới tay, chậm rãi bước khỏi ngai vàng cao ngất, đi về phía hai người kia, gằn giọng.
- Nếu vậy, đừng hối hận!
Nói đoạn, hắn phất tay, Lumine trên tay Xiao bỗng bị một luồng sức mạnh vô hình kéo khỏi, Xiao chưa kịp phản ứng, nàng đã bị nhốt trong một chiếc bong bóng nước của Pháp Sư Vực Sâu Thủy, sau đó lại được bao bọc bởi một tầng phong ấn, mà chìa khóa của phong ấn, nằm trên người của Aether.
- Giờ thì, nhóc con, để ta xem những năm qua ngươi lĩnh ngộ được cái gì khi nhốt mình ru rú trong đống bí cảnh đó nào!
Hắn có thể thấy rõ răng Aether đang nghiến vào nhau, nghe ra được sự khó chịu và phẫn nộ trong lời nói. Hắn không hiểu vì sao Aether lại tức giận với hắn, nhưng hắn dưới sự dạy dỗ của Aether bao năm qua, phần nào hiểu được thực lực của sư phụ mình, cũng biết rõ khoảng cách sức mạnh giữa hai người.
Tuy nhiên, hắn không thể chùn bước ở đây được!
Vì vậy, Xiao trực tiếp lao tới, dùng Vũ Điệu Trừ Yêu cường hóa sức mạnh, muốn sử dụng hết sức để khiến đối phương không kịp trở tay.
Cái danh Hoàng Tử Vực Sâu của Aether không phải chỉ dùng để trưng. Dĩ nhiên chút thủ đoạn nhỏ này, hắn nhìn liền biết. Chưa kể dù sức mạnh của kẻ trước mặt dường như đã mạnh hơn ngàn năm trước, nhưng với so với hắn và Lumine, vẫn còn cách xa lắm.
Aether nhanh chóng lùi lại, giây phút Hòa Phác Diên sắp đâm tới đã bị cản trở bởi lưỡi đao nước, quái vật cao ngất đứng chắn trước mặt Aether, tiếp đến một loạt những quả cầu điện từ các phía bay tới tấn công Xiao, buộc hắn phải thoái lui về sau.
Xiao nhìn quanh liền thấy ba Sứ Đồ Vực Sâu Thủy và hai tên Thuật Sĩ Vực Sâu Tử Điện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Không gian chỉ vừa im lặng một chút, phút sau liền nổi sóng. Ba Sứ Đồ lao tới chém thủy đao về phía Xiao, Thuật Sĩ hỗ trợ phản ứng nguyên tố từ xa. Xiao không chút do dự dùng Vũ Điệu Trừ Yêu nhảy lên cao, sẵn sàng nhận đòn từ Thuật Sĩ. Đợi khi lôi điện đánh vào người hắn trên không trung, hắn liền sử dụng phong nguyên tố hỗ trợ, cắm mũi thương lao xuống mặt đất, khuếch tán lôi nguyên tố gây sát thương lên đám Sứ Đồ đang dàn trận ở xung quanh. Sức mạnh từ hắc khí của nghiệp chướng đồng thời trợ lực, khuếch đại sát thương lên gấp vài lần, chẳng quá ba đợt quét, bọn Sứ Đồ đã gục gã, Xiao liền lập tức lao về phía góc phòng, lướt thương về phía hai tên Thuật Sĩ.
Nhưng không đợi hắn nghỉ ngơi, sau khi Thuật Sĩ tử trận, một loạt những tên Sứ Đồ và Thuật Sĩ khác lại từ trong lỗ đen bước ra, bao vây lấy hắn.
Aether đứng trên bậc thang quan sát cách chiến đấu của Xiao, không khỏi trầm trồ.
Một nghìn năm ở luyện ngục, Xiao không những là luyện được tinh thần lực bền vững, mà còn dung nhập với nghiệp chướng, mệnh số Morax giữ lại cho hắn chứa đầy nghiệp chướng của trước đây, hiện tại lại biến thành sức mạnh để hắn mặc sức điều khiển. Chỉ cần hắn vẫn giữ vững phong độ không thể lung lay, nghiệp chướng kiếp này chắc chắn không thể làm gì hắn. Morax quả thật là biết chừa đường lui, thương xót con dân của hắn.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết chính là tinh thần Xiao có đủ vững để chịu đựng nỗi đau ở luyện ngục kia đến khi đạt được thành tựu như hiện tại hay không. Hẳn là Morax tin tưởng Xiao sẽ vượt qua, nên mới dám bày ra con đường này, nếu không e rằng cũng sẽ không dám giúp đỡ, bởi ngoài cách này ra làm gì còn cách nào để Xiao trở lại.
Từng nghe Đế Quân xưa kia "tạo rồng điểm mắt", nay lại dám áp dụng kỹ thuật đó để mang bàn nham cấu thành xác thịt, đem linh hồn từ ranh giới quay về nhập thể, xem ra cả nghìn năm nghỉ hưu hắn cũng chẳng hề ngồi không, quả thật dốc hết sức để tìm cách thực hiện "khế ước" với Xiao. Hiện tại hẳn là sắp vượt qua được cảnh giới của thần rồi.
Mà chuyện này, cũng chỉ có Aether và Zhongli biết, Lumine chưa từng được nghe qua. Zhongli vì giao ước nên không nói cho nàng nghe, còn Aether thì cảm thấy không cần thiết. Em gái hắn chờ đến mỏi mòn đã đủ khổ rồi, nói nàng nghe chẳng phải lại càng khiến nàng đau lòng hơn sao.
Chỉ là, cách chiến đấu không cần mạng này . . . phải đổi đi, nếu không thể nào tên này cũng sẽ bị em gái hắn mắng cho mấy trận.
Sau ba đợt quét sạch Sứ Đồ và Thuật Sĩ, Xiao biết rõ nếu cứ dây dưa hắn sẽ kiệt sức trước khi tiếp cận được Aether, cho nên sau khi khiến Thuật Sĩ cạnh đó ngã xuống, hắn liền đâm thương về phía Aether.
Aether nhếch môi, nâng kiếm đỡ lấy trường thương của Xiao, tiếng kim loại va chạm vào nhau mãnh liệt, mỗi một lần chạm đều gây nên rung chấn, tuy nhiên mọi đòn đánh của Xiao đều bị Aether hóa giải dễ dàng.
Xiao chỉ vừa mới khôi phục sức mạnh, sử dụng không quen, thân thể chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của linh hồn, chung quy vẫn yếu hơn Aether rất nhiều, chưa kể Aether của hiện tại đã mạnh hơn ngàn năm trước, hắn căn bản đánh không lại, điều này hắn cũng biết rõ, chỉ là đang cố gắng để kéo dài trận chiến mà thôi.
Mục tiêu của hắn chính là để Aether phân tâm để cướp lấy chìa khóa phong ấn.
Xét về tốc độ, hắn có lợi thế hơn Aether, cho nên Xiao tận dụng khả năng triệt để, di chuyển nhanh đến nỗi biến thành một vệt sáng đan chéo khắp căn phòng, chỉ đợi giây phút Aether sơ hở liền chớp lấy thời cơ lướt tới bên cạnh.
Aether chỉ thở dài một hơi, nhích nhẹ người sang, dùng cán kiếm đập thẳng vào lưng Xiao khi hắn lao đến. Xiao bị một lực mạnh kinh hồn đóng thẳng xuống đất, sức ép khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng dường như trông hắn lại chẳng đau đớn mấy, tiếp tục đứng lên để tìm cách phản kháng, chỉ là chưa kịp thì đã bị Aether kề kiếm ngay cổ từ đằng sau.
- Quyết tâm thì có đấy, chỉ tiếc, thực lực chưa đủ thì đừng vọng tưởng hão huyền. Tuy nhiên . . . – Lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào da cổ Xiao, chẳng chút cố sức đã kéo ra một đường máu, giọng người phía sau Xiao vẫn lãnh đạm như thế - Nếu ngươi muốn làm anh hùng, được thôi.
Dứt lời, ngay trước mặt Xiao đã hiện ra một chiếc hố đen khổng lồ, từ miệng hố chỉ thấy bóng đêm sâu hun hút bên dưới, chẳng chút ánh sáng, điều này khiến Xiao nhớ tới luyện ngục kia, cũng tăm tối như vậy, khiến kẻ khác thật sự chán ghét và run rẩy đến tận xương tủy.
- Phía dưới là "vực thẳm" của bí cảnh này, là nơi không có lối ra. Chỉ cần ngươi đồng ý hai điều kiện, đầu tiên là trả lời câu hỏi của ta, hai là nhảy xuống dưới đó, chấp nhận giam cầm bản thân trong vực sâu không lối thoát cả đời, ta lập tức sẽ thả Lumine ra, cũng không ép buộc con bé nữa, thế nào?
Xiao nhìn xuống chiếc hố sâu kia, rồi lại nhìn về phía Lumine đang không ngừng đập tay vào phong ấn, la hét điều gì đó mà người bên ngoài không cách nào nghe được, chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn chỉ đơn giản là gật đầu rồi đáp.
- Được thôi.
Aether nhíu chặt mày, buông kiếm xuống khỏi cổ Xiao.
Dù sao tên nhóc này cũng chẳng có khả năng làm gì được hắn, huống chi ban nãy một đòn cán kiếm của hắn đủ để khiến nội tạng Xiao thiếu chút nữa sẽ vỡ tung, hắn còn đứng vững được với cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dung hòa linh hồn kia thì quả thật gọi quái vật cũng không ngoa.
Hoặc, do đã chịu quá nhiều đau đớn, đến nỗi vết thương này chẳng đủ để hắn cảm thấy quằn quại nữa . . .
- Đồng ý nhẹ nhàng như vậy, ta thật sự thắc mắc đấy. Được, vậy theo thỏa thuận, ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thành thật. Xiao, đối với ngươi, Lumine là gì?
Câu hỏi vừa được thốt ra đã khiến Xiao cứng người.
- Ngươi chấp nhận hy sinh vì Lumine, làm mọi việc vì con bé, luyện tập khổ sở, chịu đựng ngày đêm. Nói ngươi chỉ dành sự ngưỡng mộ đơn thuần cho nó thì thật quá khó tin.
- Vậy, nói đi, thành thật vào, đối với ngươi, con bé là gì?
- Yên tâm, con bé bị nhốt trong phong ấn, không nghe được lời ngươi nói đâu.
Xiao từ nãy đến giờ đều không dám quay mặt lại nhìn Aether, vừa nghe được câu nàng không thể nghe thấy, trong lòng hắn bất chợt dậy sóng.
Hắn có thể nói, đúng không?
Có thể thành thật với bản thân, đúng không?
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cùng hắn bày tỏ với nàng . . .
Xiao nhìn về phía phong ấn, nhìn thiếu nữ bên trong những ấn ký dát vàng tạo thành chiếc lồng bao bọc, gương mặt nàng đầy lo lắng nhưng cũng có phần lực bất tòng tâm. Vành tai hắn có hơi ửng đỏ, nhưng ánh nhìn lúc này lại vô cùng dịu dàng, câu từ cứ thế nhẹ nhàng rời khỏi cổ họng. Dù vậy, đối với hắn, những chữ này đều nặng tựa ngàn cân.
- Nàng ấy, là người thương của tôi.
- Là người trong lòng, cũng là người vĩnh viễn không thể với đến.
Aether nghe tới đây liền nhíu mắt, tên nhóc này . . . đang nói cái gì vậy?
- Tôi đã trả lời xong, mong sư phụ giữ lời, hơn nữa, xin người hãy mau chóng trị thương cho nàng ấy, nếu cứ tiếp tục như thế, sợ rằng nàng ấy sẽ mất máu dẫn đến tình trạng nguy kịch.
Xiao nhíu chặt mày nhìn vết thương bị rìu chém sâu hoắm, váy trắng tinh khiết bị vấy một mảng đỏ ao, không khỏi đau lòng.
Chớp mắt, đã ngàn năm trôi qua, hắn chịu giam cầm, chịu đau đớn cũng đã nhiều rồi. Giờ lại tiếp tục, cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần nàng luôn bình yên, bởi mỗi lần thấy nàng bị thương như thế, hắn còn cảm thấy đau hơn cả những nỗi đau do xác thịt đọa đày.
Hắn tin tưởng Aether vì biết rõ Aether là người sẽ giữ lời hứa, cho nên hắn cũng chẳng ngần ngại gì, tiến thẳng về phía trước, chuẩn bị nhảy xuống dưới. Đúng lúc này, Aether lại lên tiếng.
- Thật là ngây thơ.
Sự cười nhạo kia khiến Xiao bỗng dừng bước.
- Ngươi thật sự tin rằng ta sẽ thả con bé sao?
Xiao từ nãy đến giờ vẫn chưa hề quay người lại, lúc này xoay đầu, ánh mắt vẻ như không thể tin được nhìn về phía Aether.
Aether bất chợt phá lên cười, tiếng cười tà dị vô cùng, tựa như sự méo mó của Vực Sâu đang thì thầm và réo rắt, khiến kẻ khác phải nổi cả da gà. Aether phất tay, phong ấn biến mất, bong bóng mang theo Lumine đến trước mặt Xiao, sau đó nó vỡ ra, Xiao lập tức lao tới, đỡ lấy nàng để nàng không ngã xuống đất.
- Các người thật nhàm chán, ta muốn chơi trò gì đó vui hơn cơ. – Giọng của Aether giờ đây nghe hệt như cách bọn quái vật thì thầm, âm thanh méo mó mà trầm đục đến đáng sợ, tựa như một người khác hoàn toàn, không còn là Aether mà họ từng quen thuộc - Xem nào, phải rồi, lại đưa ra lựa chọn đi.
- Một trong hai người các ngươi, ai muốn sống thì phải tự tay giết kẻ còn lại!
Lời vừa thốt ra đã khiến Lumine và Xiao kinh hoảng.
Kẻ này không phải là Aether, hẳn là một phần nào đó còn tồn đọng của Vực Sâu đã chiếm lấy thân xác kia.
Xiao nghĩ, rồi lại nhìn Lumine, thấy nàng rời khỏi người hắn, mới phát hiện bản thân từ nãy đến giờ vẫn ôm lấy nàng, hắn khẽ bối rối, nhưng lại phân tâm khi thấy nàng dường như đang suy nghĩ gì đó.
Đến khi nàng từ từ quay sang nhìn hắn, trong ánh mắt đều là dịu dàng, hắn liền có một dự cảm không lành.
- Xiao, dù sao cũng là thời khắc cuối cùng, có thể nói cho em biết một chuyện được không?
Nàng tiến đến nắm lấy tay hắn, giữa đôi mày nhíu lại, nở một nụ cười bất đắc dĩ với hắn.
- Ngài . . . nhớ lại tất cả rồi, phải không?
Xiao có hơi giật mình trước câu hỏi của nàng, nhưng rồi hắn chợt nhớ tới quyết định của bản thân. Dù sao, nếu cuối cùng buộc một trong hai người phải sống, hắn chắc chắn sẽ là người hy sinh. Cho nên, nàng không cần biết, chỉ cần không biết, liền sẽ không cảm thấy tội lỗi hay áy náy.
Tất cả đều là hắn tự nguyện, những cảm xúc kia hắn không muốn nàng phải gánh chịu. Một ngàn năm rồi, hắn biết ơn vì nàng đã đi thêm bước nữa, nếu không, nghĩ đến cô tịch mà nàng phải chịu trong ngàn năm qua như hắn, hắn lại thấy đau lòng.
Cho nên, Xiao lùi về sau một bước, rũ tay nàng ra khỏi tay mình, cố giữ bình tĩnh mà đáp lời nàng.
- Đệ không hiểu tỷ đang nói gì cả.
Lumine rũ mắt, thất vọng không thể giấu được trong lời nói.
- Em . . . hiểu rồi . . . – Nàng lùi lại, trong đáy mắt đều là bi ai – Vậy, chúc ngài sống vui vẻ, như đã nói, em sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của ngài nữa.
Dứt lời, nàng ngã người về sau, rơi xuống hố sâu hun hút trước sự chứng kiến của Xiao và Aether, tà váy trắng phất phới bị vực sâu đen ngòm nuốt chửng. Xiao kinh hãi hét lên.
- Lumine!
Tiếp theo cũng chẳng chút do dự mà nhảy xuống theo nàng, vươn tay cố gắng bắt lấy nàng trước khi mọi thứ quá muộn.
Lumine nhìn hắn lao theo mình, chợt nhớ tới ngày đó ở Quần Ngọc Các, cũng là hắn đã bắt lấy nàng khi nàng sắp rơi xuống.
Chuyện tựa như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, khiến nàng bất giác mỉm cười.
Xiao thấy bản thân không cách nào bắt kịp tốc độ rơi của nàng, ở đây lại không có điểm tựa để hắn sử dụng dịch chuyển, cắn chặt răng, đến nước này chỉ còn một cách thôi.
Hắn gồng người, bắp tay đều đã nổi gân, từ lưng hắn, một đôi cánh lục sắc chui ra khỏi lưng, nhưng chúng không rộng cũng không tráng lệ, chỉ có một bên cánh xác xơ như cành cây khô trọi, bên còn lại đã đứt mất phân nửa. Hắn dùng hết sức vẫy cánh, lông vũ bay tứ tán trên không trung, lợi dụng thêm nguyên tố phong làm lực đẩy, cố gắng tiếp cận nàng.
Giây phút nhìn thấy đôi cánh kia của hắn, nước mắt Lumine bất chợt tuôn rơi.
Xiao từng kể cho nàng nghe, đôi cánh của hắn đã bị vị ma thần từng lợi dụng mình trong cơn nóng giận chặt đứt một bên, sau khi chịu nhiều giày vò và hành hạ, đã chẳng còn đủ khả năng để bay như trước nữa. Sau đó, nàng cũng không hỏi đến, sợ rằng sẽ chạm vào vết thương lòng của hắn.
Nhưng hôm nay nàng vì muốn hắn thừa nhận, đã ép hắn phải bung cánh ra, ngay sau đó liền lập tức hối hận.
Hắn đã phải chịu đựng biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu, nàng sai rồi, đáng lẽ nàng không nên làm như thế.
Khi Xiao ôm lấy nàng, thấy nàng khóc nức nở, nghĩ rằng nàng sợ hãi, vì vậy hắn ôm chặt lấy nàng, âm thanh đầy dịu dàng mà an ủi nàng, chẳng quan tâm đến đôi cánh sau lưng đang đau buốt, từng thớ thịt trên người đều như thét gào vì cố giữ cả hai trên không trung.
- Đừng sợ, có ta ở đây rồi, đừng sợ . . .
Nàng lắc đầu, biết rõ hắn định đẩy nàng lên khỏi miệng hố, biến bản thân thành vật hy sinh lần nữa.
- Ngốc nghếch!
Nàng mắng hắn, nhưng giọng lại nghe ra đau lòng nhiều hơn là trách móc, nước mắt rơi lã chã vào y phục hắn.
- Ngài làm đến vậy rồi, còn muốn chối là mình không nhớ? Người phàm Xiao làm gì có cánh đâu . . .
- Lần nào cũng vậy, đợi đến khi ta làm tới bước đường cùng, ngài mới chịu thừa nhận, rốt cuộc ngài định làm gã ngốc cam chịu tới khi nào hả?
- Đã trở lại rồi còn không muốn chạm vào ta, ta chờ ngài lâu như vậy, ngài lại chối bỏ, ngài không thích ta nữa rồi có phải không?!
Xiao trước lời trách móc cùng vạch trần của nàng chẳng còn cách nào phản bác, nhưng hắn thật sự sợ nàng hiểu lầm.
- Không phải! Ta . . .
Hắn thích nàng, đó là chuyện mà cho dù trải qua ngàn năm hay vạn năm cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Chỉ là hiện giờ không phải lúc để thừa nhận nữa. Hắn thật sự sắp không trụ nổi nữa, hắn chỉ muốn nói với nàng phải sống thật tốt, sau đó sẽ đưa nàng lên, nhưng chưa kịp mở miệng, môi đã bị nàng khóa lại.
Sau đó, cả người hắn nhẹ hẫng đi, dường như sau lưng hắn xuất hiện thêm một đôi cánh khác cùng một nguồn lực vô hình, nâng đỡ cả người hắn, dần dần đưa cả hai bay lên cao.
Da đầu hắn tê dại vì nụ hôn của nàng, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn được thân mật với nàng như thế?
Khi Lumine rời ra, mỉm cười với hắn, chỉ thấy trong mắt hắn đều là luyến tiếc cùng si mê, nhưng cuối cùng chỉ đọng lại một nỗi khổ sở khó nói nên lời. Phía sau hắn là một chiếc cánh mang sắc vàng cùng hoa văn của những vì sao, sau lưng nàng cũng có một chiếc. Nàng vuốt ve bờ lưng hắn, mềm mại nói với hắn.
- Dù không còn đủ sức để cảm nhận trời cao nữa, cũng không sao. Ta nguyện đưa ngài một nửa đôi cánh của mình, nguyện cùng ngài trở lại trời cao lần nữa.
- Cho nên, Dạ Xoa ngốc nghếch của ta ơi, bất kể ngài đã tổn thương bao nhiêu, đã vấy bẩn như thế nào, xin đừng chịu đựng một mình. Ta sẽ vĩnh viễn ở đây vì ngài, chờ đợi ngày ngài trở về bên cạnh ta, bất kể ngàn năm hay vạn năm đều sẽ không thay đổi.
- Ở bên cạnh ta, đừng trốn tránh nữa có được không, Xiao?
Nàng biết rõ Xiao có nỗi khổ tâm của riêng hắn, nên dù đã nhớ lại cũng chẳng dám thừa nhận. Nhưng nàng sẽ không để hắn chịu đựng nữa, nàng mong hắn san sẻ với mình, nàng sẽ cố sức chữa lành cho hắn, dù bản thân nàng cũng mang một thân thương tích đi chăng nữa.
Xiao nhìn chiếc cánh sau lưng mình, cảm nhận lại cảm giác mà bản thân đã đánh mất từ rất lâu, rồi lại nhìn nàng, đáy mắt bất chợt bỏng rát, tâm tình đè nén bấy lâu nay bỗng chốc muốn vỡ òa như thác đổ.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, nàng vẫn không chút thay đổi. Nàng là dương quang vô hạn của hắn, là ánh sáng soi rọi cho một kẻ chìm trong bóng tối mịt mờ. Hết lần này đến lần khác, đều là nàng cứu rỗi hắn, đều là nàng đến bên hắn, bất chấp máu tanh cùng nghiệp chướng, nắm lấy tay hắn, kéo hắn về phía mặt trời.
- Nàng . . . nhận ra từ khi nào?
- Từ khi ngài suýt gọi ta bằng "nàng" trong bí cảnh trước, và cả lúc gọi tên ta lúc nãy, ta đã khẳng định được rồi. Xiao bé nhỏ kia có bao giờ dám gọi thẳng tên ta đâu.
Nàng gõ vào trán hắn, từng cử chỉ đều chan chứa yêu thương vô hạn, Xiao cảm thấy bản thân như đang mơ, phải chăng "Xiao" kia đã tương tư nàng quá lâu, lại thêm nỗi nhớ cả ngàn năm bị hắn đè nén trong luyện ngục, khiến hắn cảm thấy bản thân của lúc này như sắp mất đi tự chủ, muốn vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, để có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng chỉ hướng về một mình hắn.
- Ta . . . không muốn nàng bận tâm vì sự trở lại của ta . . .
- Tại sao?
- Nàng chẳng phải đã có gia đình rồi sao? Ta không muốn phá vỡ cuộc sống của nàng, cho nên . . .
Nghe đến đây, trong đầu Lumine thật sự toàn là dấu chấm hỏi, Xiao đang nói cái gì vậy?
- Khoan đã! Hình như ngài đang hiểu lầm gì đó, ta . . .
- Hai ngươi tâm tình đủ chưa? Ta nhớ rõ là ta đã đặt điều kiện sẽ có một kẻ phải hy sinh ở đây mà nhỉ?
Âm thanh quỷ dị vang lên từ miệng hố, Aether đứng trên đó, khoanh tay lạnh lùng nhìn xuống cả hai, đôi mày hắn nhíu chặt, gầm gừ.
- Nếu hai ngươi không nhanh quyết định, ta cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ. Ta đếm đến năm, nếu các ngươi không chọn một người, ta sẽ giết cả hai!
Cả người Aether tỏa ra một luồng khí đen đặc, đôi mắt nổi đầy tơ máu, trông vô cùng đáng sợ, bắt đầu mở miệng đếm, mỗi một câu thốt ra đều mang theo uy áp khiến kẻ khác phải lạnh cả sống lưng.
- Một!
Xiao quay sang nhìn Lumine, biết chắc rằng bản thân không thể đấu lại Aether, Lumine lại đang bị thương, bình thường hai anh em họ đều rất thương nhau, hắn không thể để nàng chiến đấu với anh trai mình được.
- Lumine, buông ta ra đi.
Hắn nói, nhưng Lumine dường như bình tĩnh lạ thường, lắc đầu với hắn.
- Không, Xiao, thật ra . . .
- Hai!
- Mau lên! Ta không muốn nàng gặp chuyện gì, nếu buộc phải có một người hy sinh, kẻ đó chắc chắn phải là ta!
- Không đâu Xiao à, tất cả chỉ là . . .
- Ba- Ui!!!
Tiếng "bốp" kỳ lạ cùng tiếng kêu đau kia đã cắt ngang một màn lâm li bi đát của họ, cả hai nhìn lên chỗ Aether, chỉ thấy Aether đã khôi phục lại dáng vẻ của thường ngày, còn đang xoa xoa cục u trên cái vai đáng thương của mình. Bên cạnh Aether, Xing ôm trán đầy bất lực mà nói.
- Cậu à, dừng lại được rồi, cậu mà còn diễn nữa là sẽ có án mạng thật đó!
.
.
.
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top