Chương 4
Xiao bắt đầu lên núi, theo hướng dẫn của các vị Chân Quân mà bắt đầu học tiên pháp.
Mẹ nuôi của hắn – đường chủ Vãng Sinh Đường, không hề ngăn cản. Bà chỉ xoa đầu hắn, bảo hắn hãy làm bất cứ điều gì hắn muốn. Gương mặt của Hu Guang ngày ấy phức tạp những tâm tư, mãi đến sau này hắn mới hiểu được vì sao mẹ nuôi lại mang vẻ mặt như thế.
Thấm thoát đã tám năm trôi qua, cậu nhóc ngày đó nay đã trở thành thiếu niên cứng cỏi, hình dáng đã hệt như Xiao của trước kia, chỉ khác mỗi thần thái vẫn chưa nhiễm phong trần.
Hắn học rất nhanh, thể lực cũng khác hẳn người bình thường, dường như mọi thiên phú của kiếp trước đều được giữ nguyên vẹn, nếu cứ tiếp tục kiên trì, chẳng mấy chốc sẽ đạt được phong độ xưa kia.
Nhưng dù hoàn thành huấn luyện của ba vị chân quân rất dễ dàng, hắn vẫn không hề thấy đủ. Hắn cảm giác bấy nhiêu thực lực vẫn chưa đủ để bảo vệ nàng, vì vậy mà hắn điên cuồng tập luyện bất kể ngày đêm.
Chẳng ai hiểu được quyết tâm kia của hắn từ đâu mà có, bởi vốn dĩ cả hắn và Lumine đều không hề nói ra nguyên nhân mà hắn muốn học tiên pháp, dù vậy nhưng cũng không kẻ nào muốn gián đoạn hắn.
Tuy nhiên, vị Chân Quân thích buôn chuyện - Lưu Vân Tá Phong kia đôi lúc vẫn cảm thán những câu khiến hắn nghe xong liền đỏ mặt tía tai.
Rằng phải chăng, đây là sức mạnh của tình yêu.
Hắn chẳng rõ mình yêu nàng tự bao giờ, hay có phải chăng ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã phải lòng nàng. Đôi lúc nghĩ đến, còn sợ kẻ khác sẽ chê cười tình cảm của một đứa trẻ tám tuổi ngây ngô bồng bột. Nhưng chỉ hắn mới biết, đây không phải là cảm xúc nhất thời.
Bởi cho đến tận bây giờ, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên, thậm chí qua từng ngày càng lớn dần chứ chẳng hề thuyên giảm.
Nhưng rồi đôi lúc, hắn lại tự cười nhạo mình.
Yêu thì sao? Nàng cũng chẳng phải là của hắn, vĩnh viễn là một bông hoa trên đỉnh núi cao, chỉ có thể ngắm, chẳng thể chạm vào.
Hắn không muốn làm khó nàng, cũng không muốn công khai tình cảm này với bất cứ ai, lại càng chẳng cần nàng đáp lại.
Tình cảm của hắn đến từ một phía, vậy thì cứ để nó vĩnh viễn như vậy đi. Hắn chỉ muốn chuyên tâm bảo vệ nàng, thế là đủ.
Chỉ có Lưu Vân Tá Phong, không hiểu sao bà ấy lại biết được chuyện này. Hắn hy vọng bà ấy đừng đi nói lung tung, để chuyện đó làm ảnh hưởng đến nàng, nên lúc nào cũng làm bộ mặt chối bỏ, ấy vậy mà lại chẳng thốt nổi một lời biện bạch nào.
Trong tám năm này, Lumine nhìn hắn ngày ngày vùi mình trong những cơ quan chiến đấu, dốc sức rèn luyện tiên thuật chỉ với cơ thể nhỏ bé của phàm nhân, không khỏi xót xa.
Rốt cuộc vì điều gì mà hắn lại liều lĩnh đến thế?
Nàng không tin chỉ với mối quan hệ ngắn ngủi vỏn vẹn một năm, chỉ với một lời hứa của trẻ thơ sẽ trở nên cường đại để bảo vệ nàng lại có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện chịu đựng cực khổ.
Thế nhưng nàng vẫn không khỏi mong đợi, rằng hắn làm thế vì tiềm thức tồn đọng từ kiếp trước, hoặc do hắn thật sự cảm mến nàng.
Nhưng thái độ của hắn đối với nàng vô cùng xa cách, nói chuyện cũng giữ kẽ vô cùng, không hề có biểu hiện gì là để tâm đến nàng cả . . .
- Tiểu tình nhân ngày ngày tập luyện vì mẹ, cảm động lắm chứ gì?
Xing chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, khoanh tay hằn học. Lumine bật cười trước cái chức danh mà Xing đặt cho Xiao.
- Tiểu tình nhân . . . Hmn~
Xing thấy mẹ mình mải mê chú tâm vào tên nhóc loài người kia, trong lòng có chút ghen tị. Rõ ràng nàng cũng vì mẹ học tiên thuật hết mấy trăm năm, trong lòng mẹ nàng lại chẳng bằng một góc của tên nhóc chỉ mới đú đởn vài năm.
Thật bất công!
Cho nên, Xing đôi khi thường nhân lúc mẹ vắng mặt không có ở cạnh Xiao, liền xuất hiện bên cạnh hắn.
- Đường kiếm không có chút lực nào, vậy mà cũng đòi bảo vệ người khác? E rằng đến lúc đối đầu ma vật, cái mạng của ngươi cũng giữ chẳng xong.
Kiếm gỗ trên tay Xiao ngừng lại, hắn nhận ra nàng, nàng là con gái của người đó, hắn cảm thấy nàng thân thuộc dù chẳng hiểu vì sao, nhưng dường như nàng không có thiện cảm với hắn lắm.
Tuy nhiên, Xiao chẳng hề quan tâm đến ý mỉa mai của nàng, đôi mắt chính trực thẳng thắn nhìn vào nàng mà hỏi.
- Vậy . . . tỷ có thể chỉ cho đệ biết làm cách nào để đường kiếm lưu loát hơn không ạ?
Xing đang chắc mẩm câu vừa rồi đủ làm hắn nhụt chí, lúc này nghe xong liền mở to mắt nhìn hắn.
Tên nhóc con này đang nói cái gì vậy?
- Xin hãy nói cho đệ biết. Đệ muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Xing nhíu mày, giọng nàng có chút khó chịu khi hỏi hắn.
- Lý do khiến ngươi muốn mạnh lên là gì?
Nghe Xing nói, Xiao bất chợt cúi mặt, gò má của thiếu niên bất giác ửng đỏ, khiến mày Xing nhíu càng thêm chặt.
- Ngươi rõ ràng biết mẹ ta là người đã có gia đình, tốt nhất đừng nên vọng tưởng nữa!
- Đệ không vọng tưởng.
Xiao nhìn Xing, ánh mắt có chút buồn bã và bất đắc dĩ, nhưng phần còn lại đều là kiên định.
- Đệ chỉ muốn bảo vệ người đó mà thôi.
Thái độ ấy của hắn khiến Xing thoáng trầm tư. Nàng biết hắn là đang nói thật.
Mấy năm nay trừ khi mẹ nàng đến tìm hắn, hắn bình thường cũng không tự ý đến tìm mẹ nàng, nói chuyện cũng rất giữ ý tứ, hoàn toàn không phải kẻ sỗ sàng muốn phá hoại gia đình người khác.
Nhưng ánh mắt của thiếu niên đang yêu, chung quy vẫn là khó giấu được.
Xing không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào. Nàng gần đây quả thực bị lay động trước quyết tâm của hắn, nhưng lại không thích thứ tình cảm hắn dành cho mẹ nàng. Nàng không phải ghét hắn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí còn có một cảm giác thân thuộc khó diễn tả thành lời, nhưng nàng ghen tị với cách mẹ mình quan tâm hắn, nên cuối cùng đâm ra chỉ toàn là cảm xúc tiêu cực với hắn.
Rốt cuộc, nàng khoanh tay, đưa ra một quyết định của riêng mình.
- Ta không giỏi về kiếm, không thể chỉ điểm ngươi, nhưng cậu Aether rất giỏi, ngươi có thể hỏi thử. Ngoài ra, ta có thể giúp ngươi tăng thêm độ khó cho bí cảnh, không phải ngươi muốn mau chóng mạnh lên sao? Rèn luyện ở những bí cảnh khó sẽ giúp ngươi có được kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn đấy.
Xiao nghe thấy lời nàng nói liền lập tức mừng rỡ. Hắn gật đầu cảm ơn nàng, chẳng hề để tâm đến việc nàng có dụng ý khác. Dù sao tăng độ khó bí cảnh cũng là điều hắn muốn. Càng nhanh chóng mạnh lên, hắn càng có thêm khả năng để bảo vệ thần tiên tỷ tỷ.
Tăng thêm độ khó bí cảnh chẳng qua là một tâm tư nhỏ của Xing. Nàng muốn làm khó hắn, nhưng lại cũng muốn giúp hắn, vậy nên nàng đưa ra lựa chọn này. Nếu hắn chật vật với bí cảnh, coi như nàng làm khó hắn thành công, nếu hắn vượt qua được bí cảnh, nâng cao sức mạnh, cũng coi như là nàng đã có giúp hắn.
Cho nên tám năm nay, nàng đã "làm khó" hắn như thế đó. Lumine đâu phải không biết chuyện gì diễn ra, nhưng nàng lại chẳng cách nào trách Xing. Dù sao đây cũng là chuyện mà cả Xiao cũng đồng ý, bảo nàng nhắc nhở thế nào được đây?
Chỉ là, nhìn lâu một chút, lại thấy cách mối quan hệ của cả hai cha con diễn ra có chút . . . đáng yêu?
- Cho dù có thấy đáng yêu, chẳng lẽ bạn định giấu con bé đến cuối đời hay sao?
Trong một lần thưởng trà cùng nhau, Zhongli đã hỏi nàng như thế.
Vị Đế Quân này sau gần ngàn năm đã quay lại thân phận Zhongli lần nữa, trở về Vãng Sinh Đường tiếp tục vai trò cố vấn. Nàng cảm thấy tất cả có phải đơn giản chỉ là trùng hợp hay chăng, vì sau khi Zhongli "trở về" không lâu, Xiao cũng xuất hiện, tựa như bánh xe của vận mệnh lần nữa lăn đúng bánh răng.
- Rồi con bé cũng sẽ biết thôi, khi Xiao đủ trưởng thành và có khả năng quyết định số phận của mình.
Lumine đáp, nhấp một ngụm trà nữa trước khi đặt ly xuống và đứng dậy.
- Tôi có việc rồi, xin phép đi trước.
- Đi gặp Xiao sao?
Zhongli cười khẽ, cũng đặt ly trà xuống.
- Đúng lúc tôi cũng có việc cần tìm cậu ta, có thể đi cùng không?
Lumine nhìn Zhongli một lúc, dường như đang suy nghĩ về mục đích của Zhongli, nhưng cũng không hỏi thẳng, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nàng không thường tìm đến Xiao, nói đúng hơn là không có cơ hội. Xiao thường tự vào bí cảnh một mình, đến rất lâu sau mới ra ngoài, nghỉ ngơi không lâu lại tiếp tục bước vào, nên nàng cũng hiếm khi gặp được.
Hôm nay vừa hay là lúc hắn ra ngoài nghỉ ngơi, nàng muốn tranh thủ đến gặp hắn một lúc.
Xiao đang ngồi lau kiếm bên dưới tàng cây, vừa thấy nàng bước lại, ánh mắt hắn trong phút chốc sáng lên, đang lúc băn khoăn có nên đứng dậy đi đến chỗ nàng hay không, hắn lại chợt phát hiện ra có người đi bên cạnh nàng, cả người nháy mắt sững lại.
Nàng và người đó đang cười nói với nhau, cả hai trò chuyện dường như rất hợp ý, người đàn ông đó mang một phong thái đĩnh đạc, từ điệu bộ, dáng đi cho đến ánh mắt đều toát ra thần tính, khiến kẻ khác có cảm giác muốn phủ phục dưới chân.
Đáy lòng Xiao bất chợt chùn xuống.
Phải chăng, người kia là trượng phu của nàng?
- Xiao, đệ vẫn khỏe chứ?
Nàng chạy đến trước hắn, hắn miễn cưỡng giấu đi vẻ bối rối trong đáy mắt, gật đầu với nàng. Người đàn ông kia lúc này bước tới cạnh nàng, vươn tay về phía hắn.
- Xin chào, Xiao. Tên ta là Zhongli, nghe các tiên nhân nói về cậu đã lâu, đến giờ mới có dịp gặp mặt.
Xiao có hơi bất ngờ trước hành động của Zhongli, nhưng vẫn theo phép lịch sự bắt tay với người trước mặt.
- Tôi là Xiao.
Ngay từ giây phút chạm tay với người kia, Xiao bất chợt cảm thấy rùng mình, dường như có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang chạy dọc trên từng động mạch, và ánh mắt thâm trầm của người đối diện khiến Xiao cảnh giác.
Phải chăng y đang cảnh cáo hắn?
Xiao rút tay lại, dường như là chột dạ, không dám nhìn thẳng hai người họ nữa. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đi thật nhanh khỏi nơi đây.
Zhongli rũ mắt quan sát Xiao, cảm thấy cậu ta đang bối rối với sự xuất hiện của mình. Dù sao mục đích làm quen cũng đã đạt được, sau này khi có dịp nói chuyện cũng không muộn, giờ thì . . .
Y nhìn sang Lumine, người đang lườm y bằng ánh mắt hình viên đạn, không khỏi thở dài.
Giờ thì nên tránh khỏi đây trước khi người nào đó bảo y là kẻ không hiểu phong tình, quấy nhiễu uyên ương thôi.
- Vậy, hai người nói chuyện đi, ta có việc ở gần đây, xin phép đi trước.
Nói đoạn, Zhongli lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cả hai.
Ngay sau khi Zhongli rời đi, Lumine đã vui vẻ dắt tay Xiao đi đến gốc cây mà ban nãy Xiao ngồi, hỏi thăm như mọi khi.
- Lần vào bí cảnh này thế nào?
Xiao mím môi nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy tay hắn, điệu bộ trông rất thoải mái, không khỏi cảm thấy khổ sở.
Nàng chỉ xem hắn như em trai mà thôi.
Hắn thừa biết điều đó, nhưng hắn lại không thể kìm được lòng mình.
- Có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn ổn.
Hắn đáp, cố rút tay ra khỏi tay nàng. Nếu phu quân của nàng quay lại, thấy nàng và hắn như thế, sợ rằng sẽ gây ra hiểu lầm cho cả hai.
Lumine thấy hành động rụt tay về của hắn, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng lại, nhưng rồi rất nhanh khôi phục như cũ, tay cũng buông ra.
Là nàng đã quá sỗ sàng rồi, hắn đâu phải là Xiao của trước kia, nàng không nên tùy tiện nắm tay người ta như thế . . .
Xiao thấy bầu không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng, lập tức nhìn quanh, tìm cách thay đổi chủ đề.
- Dù đã cố gắng, nhưng đệ vẫn không quen với kiếm cho lắm.
Hắn nói, cầm lấy thanh kiếm mình vừa lau lên. Hắn quả thật dùng không quen, dù cho tám năm nay hắn không ngừng tập luyện với nó, nhưng khi sử dụng, hắn không có được cảm giác đồng điệu mà cơ thể tìm kiếm.
Lumine chớp mắt, chuyển tầm nhìn sang thanh kiếm trên tay hắn.
Xiao hiếm khi cho nàng thấy bộ dáng khi đang luyện kiếm của hắn, đến nay lúc hắn nói, nàng mới để ý, dường như mỗi lúc Xiao vung kiếm, nàng đều cảm thấy kỳ lạ.
Xiao trước đây sử dụng thương, phải chăng là vì đã quen với thương, nên khi sử dụng kiếm, hắn cảm thấy lạ lẫm?
Nàng không rõ, thói quen cơ thể sau khi chuyển kiếp vẫn có thể duy trì sao?
Nhưng cũng không phải không thể.
Nghĩ thế, nàng kéo từ trong túi không gian ra một thanh trường thương, đưa cho hắn.
- Nếu không có cảm giác với kiếm, vậy thử binh khí khác xem sao, biết đâu lại tìm được cảm giác mà đệ muốn.
Xiao hết nhìn trường thương trên tay nàng, rồi lại nhìn nàng.
Ban đầu, hắn chọn học kiếm, là bởi vì dáng vẻ của nàng khi tiêu diệt ma vật ngày ấy, thanh kiếm sắc bén vung ngang chém toạc kẻ thù, là hình ảnh mà hắn vẫn luôn hướng về.
Cho nên hắn muốn sử dụng cùng một loại vũ khí với nàng.
Từ ngày Xing gợi ý, hắn đã thử đi tìm Aether – ca ca của thần tiên tỷ tỷ để nhờ dạy kiếm. Dù ban đầu Aether đã khá hằn học với hắn, nhưng sau đó vẫn dạy cho hắn. Tuy nhiên, câu cửa miệng của vị ca ca đó luôn là "Ngươi không hợp với kiếm đâu."
Hắn không hiểu, rốt cuộc bản tính cứng đầu lại khiến hắn kiên trì cho đến tận bây giờ.
Nhưng hôm nay, khi nhận lấy trường thương từ tay nàng, hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời dâng lên vào lúc hắn chạm đến binh khí lành lạnh. Lumine mỉm cười với hắn.
- Đến đây, để tỷ dạy đệ một chút thương thuật cơ bản.
Nàng bước ra bãi đất trống gần đó, và hắn theo sau, mỗi một động tác nàng làm, hắn đều có thể làm theo một cách dễ dàng, và cách hắn di chuyển từng đường thương tự nhiên hệt như hít thở, hệt như hắn đã quen thuộc cách sử dụng từ lâu.
Hóa ra, đây là cảm giác khi sử dụng binh khí đúng với khả năng của bản thân ư?
Xiao không khỏi tự hỏi, nhưng khi nhìn Lumine cầm thương di chuyển để chỉ dẫn động tác cho hắn, hắn bỗng chốc liền bị phân tâm.
Nàng ấy cũng có thể dùng thương. Thân ảnh khi dùng thương vô cùng uyển chuyển, tà váy trắng bồng bềnh xoay theo từng đường thương, mái tóc vàng phấp phới trong gió và ánh mắt sắc bén khiến hắn không khỏi bị thu hút. Cho đến khi nàng quay sang nhìn hắn, hắn mới chợt sực tỉnh, nhận ra bản thân đã ngắm nàng đến thất thần từ nãy đến giờ, liền cúi đầu để che giấu đi.
- Sao thế Xiao? Động tác vừa rồi khó quá à?
Hắn ngẩng đầu định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng đã cầm lấy tay hắn, chỉ dẫn hắn cách di chuyển thương.
Cả người Xiao trong nháy mắt cứng đờ.
Gần quá!
Hai bàn tay của nàng đặt trên cổ tay hắn, người nàng kề sát lưng hắn và hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn, gò má hắn nóng bừng, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà tìm cách thoát khỏi vòng tay nàng.
Lumine thấy hắn tránh né nàng, đây là lần thứ hai trong ngày hắn làm vậy.
A, quả nhiên, hắn thật sự không có cảm giác với nàng.
- Là tỷ . . . lỗ mãng rồi.
Nàng lùi về sau, không nhìn hắn, chỉ tìm một khoảng không nào đó để đặt tầm mắt vào.
- Vậy, vậy đệ cứ tiếp tục luyện tập nhé, tỷ sực nhớ ra có chuyện cần nói với Zhongli, tạm biệt.
Lumine vớ đại một cái cớ, nhanh chóng rời khỏi. Kỳ lạ, rõ ràng đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng cũng đã từng chủ động với Xiao rất nhiều lần, nhưng sao ở kiếp này của hắn, nàng lại trở nên nhát cáy như vậy?
Nàng đứng ở đỉnh Tuyệt Vân Gián, nhìn trời mây lồng lộng, không khỏi thở dài.
Có lẽ do trước đây nàng biết rõ Xiao có cảm tình với nàng, nên mới dám làm đủ trò để ép hắn thừa nhận. Còn bây giờ, nàng thậm chí chẳng rõ được thiếu niên kia đang nghĩ gì.
Hắn vẫn là Xiao, nhưng đã chẳng còn là Xiao của nàng nữa rồi.
Lumine mỉm cười chua chát.
Xiao ở bên này nhìn theo bóng dáng nàng biến mất, lời vừa rồi mà nàng nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nàng bảo, nàng đi tìm Zhongli.
Hắn thở dài, nàng đi tìm trượng phu của nàng, hắn làm gì có quyền ý kiến?
Nhưng cớ sao, hắn vẫn thấy trái tim đau đến mức không chịu nổi . . .
Xiao nhìn trường thương ở trong tay, bất giác siết lại, đứng phắt dậy, lao đầu vào tập luyện để quên đi những cảm xúc khó chịu kia.
Tám năm nay hắn vẫn luôn làm như thế, để quên đi những thứ khiến hắn phân tâm, hắn miệt mài khổ luyện.
Hắn tự nhủ chỉ cần bảo vệ nàng là đủ.
Nhưng cũng chỉ có hắn mới biết, từ tận sâu trong thâm tâm, hắn khao khát nàng đến nhường nào.
Khao khát được nhìn thấy nàng, được bày tỏ với nàng, được chạm vào nàng . . .
Cho dù hắn biết những suy nghĩ này sai trái đến nhường nào, hắn vẫn không cách nào kiềm được.
Hôm nay, trượng phu của nàng xuất hiện trước hắn. Hình ảnh hai người họ cười cười nói nói vẫn còn hiện rõ trong ký ức, một người xinh đẹp như đóa hoa nở rộ, một người trầm tĩnh tựa cổ thụ vững chãi ngàn năm.
Bọn họ trông thật xứng đôi.
Những cảm xúc xấu xí len lỏi trong lồng ngực hắn, khiến hắn ngỡ ngàng, nhưng rồi lại cảm thấy trớ trêu. Hắn làm gì có quyền mà ghen tị?
Cảm xúc ngày càng bất ổn, hắn thấy bản thân không nên ở lại bên ngoài nữa. Nếu gặp phải nàng, hắn của hiện tại thật sự không biết sẽ làm ra những hành động gì. Cho nên, hắn định sáng hôm sau sẽ tiếp tục vào trong bí cảnh.
Chẳng ngờ vào sáng sớm, khi hắn xuất phát, đã gặp người mà hắn không muốn gặp nhất ngay tại cổng bí cảnh.
- Đường đột đến tìm cậu thế này, thật có lỗi, nhưng ta có chuyện cần nói với cậu, có thể dành một chút thời gian cho ta được không?
Zhongli đã đứng đợi sẵn ở cổng bí cảnh từ lúc nào, khi nhìn thấy Xiao, y nở một nụ cười điềm đạm, gật đầu chào hắn. Xiao siết chặt trường thương trong tay, cố gắng đè nén những hỗn loạn trong lòng mà gật đầu đồng ý với Zhongli.
Y đang muốn hỏi tội hắn ư? Muốn cảnh cáo hắn tránh xa Lumine? Hoặc tệ hơn là khiến hắn vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt nàng ấy?
Không được!
Hắn chưa từng có ý muốn phá hoại hạnh phúc của họ, chỉ mong được trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nàng. Hắn chưa từng làm gì có lỗi, cho dù mộng tưởng cũng chỉ dám giấu giếm, dù một li cũng chẳng dám phơi bày.
Từ khi gặp mặt, nàng đã trở thành mục đích sống của hắn, trở thành tất cả của cuộc đời hắn. Hắn dằn vặt, áp chế suy nghĩ của mình khổ sở đến vậy, chỉ mong được nhìn thấy nàng dù chỉ một chút.
Hắn đã hèn mọn đến thế, vậy mà vẫn muốn tước đoạt một chút ánh sáng nhỏ nhoi còn sót lại của hắn nữa ư?
Xiao theo gót Zhongli đi đến chân núi, trong lòng vẫn không ngừng sợ hãi. Zhongli dẫn hắn đến một tảng đá lớn, dường như là bia mộ của một vị tiên nhân, trước bia mộ cắm một thanh trường thương sắc lục.
Hòa Phác Diên?
Xiao bỗng chốc giật mình.
Sao hắn lại biết tên gọi của cây thương này?
Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó . . .
- Ngài dẫn ta đến đây để làm gì?
Hắn nhìn thanh trường thương kia, không khỏi cau mày, cảm giác kỳ lạ lại lần nữa ập đến khiến đầu hắn choáng váng.
- Cậu có thấy cây thương này quen thuộc không?
Sao y biết?
Xiao nhíu mày, cảm giác đau đầu dường như dữ dội hơn những lần trước cộng lại. Hắn chống trường thương, cố tìm điểm tựa vững chắc để không ngã khuỵu.
Zhongli thấy hắn không trả lời, cũng chẳng quá bận tâm, tiếp tục câu chuyện của mình.
- Cây thương này trước đây thuộc về một vị Dạ Xoa đã từng bảo hộ cho Liyue, đến cuối cùng, khi thọ mệnh tận, đã nhập luân hồi, để lại người hắn yêu một mình trên cõi đời này.
- Đó là lời kể của người xưa. Nhưng thật ra, vị Dạ Xoa ấy không hề nhập luân hồi. Hắn cầu xin Nham Vương Đế Quân giữ lại mệnh số, chấp nhận chịu đựng đọa đày không được siêu sinh, để một lần nữa trở lại bên cạnh người hắn yêu.
- Mệnh số Nham Vương Đế Quân giữ lại cho hắn, bao gồm cả sát nghiệp mà chính hắn tích tụ, cũng là nguyên nhân dẫn hắn đến cái chết. Đáng lẽ nếu hắn buông bỏ và nhập luân hồi, sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi nó, nhưng hắn bằng lòng giữ lại, bằng lòng tiếp tục chịu đựng nghiệp chướng thêm một kiếp, chỉ để thực hiện lời hứa với tình lữ.
- Cậu . . . có thấy câu chuyện này quen thuộc không?
Xiao nghiến chặt răng, từng lời của Zhongli vang vọng bên tai, khiến đầu hắn ngày càng đau.
Phải, hắn cảm thấy quen thuộc, tựa như câu chuyện kia là câu chuyện do chính hắn trải qua vậy. Những hình ảnh chập chờn thi nhau xuất hiện, hệt như những thước phim chạy ngang tầm mắt hắn.
Zhongli nhìn bộ dáng Xiao chật vật vô cùng, y đặt một tay lên trán Xiao, vầng sáng hoàng kim hiện lên, xoa dịu đi cơn đau đầu của hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn Zhongli, chỉ thấy y đưa đến trước mặt hắn một chiếc mặt nạ quỷ màu xanh đen.
- Chỉ e rằng Dạ Xoa kia quá ngạo mạn. Làm gì có ai có thể quyết định cuộc đời của kẻ khác chứ, cho dù kẻ đó là do chính hắn chuyển sinh thành đi chăng nữa.
Nghe đến đây, Xiao dường như đã hiểu được "Dạ Xoa" trong lời Zhongli nói là ai.
Nhưng tình lữ . . .
- Vị tình lữ của hắn mỗi năm đều đặt hoa ở gác trọ Vọng Thư để tưởng nhớ hắn. Nàng vốn đã hết duyên với hắn từ ngày hắn tạ thế, nàng là thần, không phải tiên tử, chẳng nên lưu lại một nơi quá lâu . . .
Vậy mà vẫn mịt mờ chờ đợi vị Dạ Xoa kia.
Câu cuối cùng, Zhongli vẫn chưa kịp nói, Xiao đã cắt ngang lời y.
- Nếu Dạ Xoa trở lại, liệu có thay đổi được gì chăng?
Xiao cắn chặt môi mình, nhìn Zhongli, đáy mắt đều là bi thương.
Hóa ra, đó là lý do nàng đối xử tốt với hắn bấy lâu nay.
Nhưng vậy thì sao? Nàng đã có gia đình mới rồi, còn cần Dạ Xoa trở lại nữa hay sao?
Nếu Dạ Xoa đã chết, vậy thì cứ để hắn vĩnh viễn chết đi. Nàng ấy không cần Dạ Xoa, càng chẳng cần một ai xen vào làm nhiễu loạn cuộc sống hiện tại.
- Đa tạ Zhongli tiên sinh đã kể cho tôi nghe, chuyện đã qua đi . . . vẫn nên để nó vĩnh viễn như vậy thì hơn.
Nói đoạn, Xiao định xoay người, Zhongli đã nói với hắn thêm một câu nữa.
- Mặt nạ đó, cậu cứ giữ lấy. Chỉ cần đeo lên, sức mạnh của Dạ Xoa sẽ lập tức trở lại, kể cả ký ức . . . cũng sẽ nguyên vẹn quay về, lúc đó cậu sẽ không chỉ là chính cậu của hiện tại nữa. Nhiệm vụ của ta đã xong, giờ làm gì với nó là chuyện của cậu.
Xiao nhìn chiếc mặt nạ trong tay, khẽ nhắm mắt lại.
- Đa tạ.
Hắn cất bước, chôn chặt đi cảm xúc ở trong lòng, lần nữa trở về bí cảnh để luyện tập.
Zhongli nhìn theo bóng lưng thất thểu của hắn, không rõ chuyện gì đang diễn ra với Xiao, cũng không rõ trong đầu thiếu niên kia đã có bao nhiêu hiểu lầm trầm trọng. Y chỉ biết, Lumine thật sự là tự mình làm khổ mình rồi. Nàng đợi lâu như vậy, thế nhưng số phận vô thường, thiếu niên kia có còn là Xiao của nàng chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top