Chương 3
Có một truyền thuyết về loài hoa ở rừng Chinju.
Loài hoa chứa huỳnh quang, phân bố nhiều ở rừng Chinju. Dưới ánh trăng, những bông hoa màu xanh da trời này tuôn trào trong im lặng, như thể đang đau đớn chờ đợi một người đã ra đi quá đột ngột.
"Lời hứa" rất mạnh mẽ, mạnh đến mức chúng có thể làm chậm các giác quan, thậm chí làm mờ đi vết tích của thời gian. Người phàm bị loại sức mạnh này trói buộc, có lẽ sẽ bị những sợi tóc trắng cảnh tỉnh, nhưng đối với một số sinh vật không bao giờ già đi, sự chờ đợi vô tận hẳn là một nỗi buồn khôn lường.
Lumine chưa từng quên ước hẹn ngày đó, dù Liyue vật đổi sao dời, dù từng thứ mang đầy những kỷ niệm giữa bọn họ đều dần biến mất trước sức mạnh của thời gian.
Nàng ở Vọng Thư chờ hắn một ngàn năm.
Năm đầu tiên hắn rời đi, nàng phát hiện trong người mang giọt máu của hắn, tựa như hy vọng mà hắn để lại cho nàng.
Năm thứ hai, đứa bé chào đời được nàng giao cho bạn bè và các tiên nhân Liyue chăm sóc, nàng tiếp tục lên đường tìm kiếm anh trai, thỉnh thoảng sẽ về để thăm bé con.
Những năm tiếp theo, hành trình ngày một gian khổ, nhưng cuối cùng nàng cũng đạt được mục đích. Sau khi mọi thứ kết thúc, nàng và anh trai trở về chốn rừng núi Liyue, cùng các tiên nhân nuôi dạy đứa nhỏ kia nên người.
Đứa bé tên là Xing, là một bé gái rất hoạt bát. Đôi lúc nhìn con gái mình, nàng cảm thấy biết ơn vì sự tồn tại của Xing vô cùng. Bởi vì nếu không có con bé, nàng đôi lúc cảm thấy mất đi phương hướng.
Nàng thủ hộ Liyue ngàn năm, chờ đợi người đó trở về. Có người bảo đợi chờ của nàng là vô ích, chẳng ai chắc chắn rằng hắn có thể trở về, nhưng nàng một mực không nghe, nàng trước nay cứng đầu là thế, cuối cùng cũng chẳng có ai khuyên nổi nàng nữa.
Chỉ một câu "Ta sẽ trở lại", nàng chờ hắn đã được ngàn năm. Không ước định thời gian, không nói ra cách thức, nàng chỉ biết mịt mờ mà chờ đợi.
Tháng năm đằng đẵng, ước hẹn vẫn chưa phai, nhưng thời gian bất định, nàng thậm chí có những khắc quên rằng nàng đang chờ đợi điều gì.
Khi nào thì người đó sẽ quay lại?
Đến bao giờ nỗi cô đơn bất tận này mới nguôi ngoai?
Ký ức về bóng dáng người đó ngày càng nhạt nhòa, đôi lúc nàng sợ hãi, rằng phải chăng người đó thật ra không hề tồn tại, rằng phải chăng người nàng đợi vốn chỉ là một ảo ảnh do nàng tự tạo ra, vĩnh viễn không cách nào chạm đến?
Nhưng Xing ở đây, con bé ở đây để nhắc nàng nhớ, rằng những ái ân, những ước hẹn kia là thật. Tinh điệp ngày ấy hắn cài trên tóc nàng vẫn vẹn nguyên, và công việc mà nàng đang làm thay hắn chính là minh chứng cho việc hắn từng tồn tại, bảo vệ đất nước này bằng cả sinh mệnh của hắn.
Người đó có thật.
Và nàng lại tiếp tục chờ đợi, trong một vòng lặp bất tận mà những nỗi bất an của nàng tạo thành, còn thân ảnh người ấy vẫn cứ chập chờn trong ký ức.
Nhưng hôm nay, nàng thấy một màu sắc quen thuộc xuất hiện ở chốn cũ, linh cảm mạnh mẽ mách bảo nàng, liên tục như những hồi chuông gõ vào tiềm thức.
Cậu bé với mái tóc xanh sẫm, đôi mắt vàng trong trẻo nhưng sắc bén, chạy lon ton lên sân thượng Vọng Thư.
Đóa hoa ước hẹn mà nàng đặt được cậu cầm lấy trong tay, ánh mắt phảng phất nét thơ ngây của trẻ con, nhưng lại có một phần đắm say, hệt như cách người đó nhìn nàng. Phải, nàng nhớ ánh nhìn đó.
Nhớ biết bao . . .
- Thần tiên tỷ tỷ. – Cậu gọi nàng, giọng cậu nghe thật dễ chịu – Sao tỷ lại khóc?
Lumine nghe xong liền giật mình, bất giác đưa tay sờ lên má, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã trào ra, và cổ họng nàng đang nghẹn đắng.
Cậu bé kia bước tới, tay chân có chút luống cuống, gương mặt khi bối rối trông cũng thật đáng yêu, giống hệt như người đó vậy. Cậu vươn tay, đưa đóa hoa đến trước nàng, giọng đầy hối lỗi.
- Đệ . . . Tỷ tỷ đừng khóc, đệ trả hoa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng khóc nữa . . .
Nhìn cậu lắp bắp, Lumine không khỏi bật cười, lắng đọng lại cảm xúc trong lồng ngực trước khi đưa tay lau đi nước mắt của mình.
Ngày đó, là nàng đưa hắn đóa hoa ước hẹn.
Nay hắn cầm đóa hoa đó trong tay, trả lại ước hẹn cho nàng.
Nàng . . . đợi được hắn rồi.
- Ta . . . ôm đệ một chút được chứ?
Nàng ngập ngừng hỏi, có thể thấy được cậu nhóc kia đang bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu, và nàng chỉ đợi có thế, lập tức ôm chầm lấy cậu.
Thật kỳ lạ, nước mắt nàng không ngừng được, dù tâm trí nàng vạn phần tỉnh táo, chẳng biết là tích tụ từ bao giờ mà lại tuôn như mưa thế này, thật mất mặt mà . . .
Cậu ấy thật ấm áp, quá đỗi ấm áp. Mùi hương thanh tâm thoang thoảng xoa dịu tâm hồn nàng, dấy lên những hoài niệm mà nàng tưởng chừng sẽ vĩnh viễn lãng quên. Bất giác, nàng muốn gọi một cái tên, cái tên mà nàng đã ngừng gọi từ rất lâu, bởi nàng biết rằng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện khi nàng gọi nữa.
Cái tên ấy mỗi lần vang lên từ cổ họng chỉ khiến cho nàng thêm đớn đau.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, nàng muốn gọi . . .
- Xiao . . .
- Vâng? Sao tỷ tỷ biết tên đệ ạ?
Lumine mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu bé.
- Tên đệ cũng là Xiao?
- Vâng, là mẹ nuôi đặt cho đệ.
- Mẹ nuôi của đệ là ai?
- Mẹ nuôi đệ là Hu Guang, đường chủ Vãng Sinh Đường đời thứ 187.
Lumine ngay lập tức hiểu ra vấn đề, gật đầu với cậu bé. Ánh mắt nàng lướt đến bông hoa trên tay cậu, dường như nghĩ đến thứ gì đó, nàng nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu khi bông hoa kia nằm trong lòng bàn tay của cả hai.
- T-Tỷ tỷ?!
Cậu nhóc kinh ngạc trước hành động của nàng, mặt liền bắt đầu đỏ rộ lên. Lumine thấy biểu hiện của cậu, rốt cuộc cũng bật cười.
Thật chẳng khác chút nào.
Xiao ngẩn ngơ trước nụ cười kia, đến cả tai cũng dần đỏ bừng, không phát hiện vị tỷ tỷ trước mặt đã đứng lên từ lúc nào.
- Có vẻ như mẹ đệ đang tìm đệ đấy, Xiao.
Nàng nhìn người đang nháo nhào tìm kiếm ai đó ở dưới lầu, trang phục của Vãng Sinh Đường trông chẳng lẫn vào đâu được.
Xiao nghe đến đây liền giật mình, nhớ ra mình là đang trốn mẹ đi chơi, định chào tạm biệt nàng thì đã thấy nàng đẩy bông hoa trở về tay cậu, mỉm cười lần nữa, dưới ánh nắng ban mai rạng ngời hệt như thiên tiên hạ cánh xuống trần gian.
- Bông hoa, tỷ tặng đệ đó. Tên của tỷ là Lumine, khi rảnh hãy đến đây chơi nhé.
Cậu cảm thấy mặt mình sắp bị nụ cười ấy làm cho ngượng chín, lập tức gật mạnh đầu rồi chạy biến đi luôn. Lumine nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng trào dâng những cảm xúc mà nàng tưởng chừng nó đã biến mất từ đâu.
----------
Xiao nghĩ mình sẽ bị mẹ nuôi mắng cho một trận tơi tả, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có gương mặt mẹ cậu nhìn chằm chằm vào cậu và bông hoa trên tay, nhìn đến thất thần.
Cuối cùng, Hu Guang thở dài một hơi, còn bà chủ của nhà trọ quay sang nói với cậu.
- Nếu cháu muốn, có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào.
Cậu nằm trên giường, mân mê bông hoa phát sáng trên tay, trong đầu đều là hình ảnh của vị thần tiên tỷ tỷ kia.
Xiao không hiểu cảm giác này là gì, nhưng khoảnh khắc gặp người đó, cậu thấy toàn thân truyền tới một trận rùng mình, trái tim đập như điên trong lồng ngực, và mắt cậu không cách nào rời khỏi thân ảnh ấy.
Vừa quen thuộc, lại vừa dễ khiến người khác đắm say.
Những ngày sau đó, cậu rất thường đến sân thượng Vọng Thư để chơi. Tỷ tỷ kia luôn ở đó chờ cậu, hoặc đôi lúc khi không thấy nàng, chỉ cần cậu gọi tên, nàng lại lập tức xuất hiện.
Đã một năm trôi qua kể từ lần gặp đó, giữa cả hai đã hình thành nên mối quan hệ bằng hữu rất bền vững – cậu nghĩ vậy. Xiao bé nhỏ của năm trước giờ đã cao hơn được một chút, thành thành thật thật kể cho nàng nghe những chuyện cậu gặp mỗi ngày.
Thấy Xiao nói nhiều như thế này, Lumine trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Đây quả thật là một cảnh tượng thú vị, trước đây hắn vốn không có nói nhiều như thế, vậy mà hiện tại cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên không thôi.
Có lẽ, nếu Xiao trong quá khứ chưa từng trải qua những chuyện kinh khủng kia, chắc cũng sẽ như đứa trẻ này, lanh lợi hoạt bát, không đượm chút ưu tư nào của thế nhân.
Hôm nay cậu vẫn ngồi trò chuyện cùng nàng đến xế chiều mới trở về. Nàng nhìn theo bóng lưng cậu lon ton chạy xuống cầu thang để rời đi, khẽ mỉm cười dịu dàng. Bỗng dưng, một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo nàng trở về hiện thực.
- Dạo gần đây mẹ có vẻ vui quá nhỉ?
- Xing? Con về khi nào thế? Huấn luyện kết thúc rồi à?
Thiếu nữ bước đến cạnh nàng, mái tóc xanh sẫm dài đến eo được thắt gọn lại, đồng tử màu vàng ấm di truyền từ nàng. Nhìn từ xa trông họ hệt như hai người bạn hơn là mẹ và con.
- Con về từ sáng, sau đó phát hiện mẹ của mình đang ngoại tình, nên mới len lén bám theo, chẳng ngờ mẹ lại không hề phát hiện ra con. Haiz, chẳng biết là do con thật sự đã cải thiện kỹ năng ẩn nấp, hay do mẹ đắm đuối với tình mới quá mà quên hết xung quanh nữa.
- C-Con nói bậy cái gì vậy? Ai ngoại tình?
Xing nhìn mẹ mình bối rối, ánh mắt càng híp lại đầy nghi hoặc, sau đó tức giận mà nắm lấy vai nàng lắc điên cuồng.
- Không tin được! Không thể tin được! Tên nhóc đó có gì hơn con? Mẹ vậy mà thích nó hơn con sao?!
- X-Xing, bình tĩnh, mẹ không có, đừng lắc nữa . . .
Lumine bị Xing lắc đến quay cuồng, không khỏi khó hiểu. Quái lạ, đứa nhóc này di truyền tính cách đó từ ai thế? Nàng nhớ ngày xưa nàng đâu có như vậy . . .
Sau đó, nàng lại nhớ đến nguyên nhân Xing kích động thế này là do Xiao, bất giác nghĩ đến những chuyện ngày xưa từng làm với hắn.
À . . .
Thì có một chút . . .
Chuyện bản thân ngày xưa tăng động đến mức nào, nàng không phải không biết, chỉ là giờ nhìn lại phiên bản của chính mình ở trước mặt, trong lòng không khỏi có chút cảm giác . . . khó nói hết thành lời.
Ngày hôm sau, Xing vì tức giận mà đứng ngay sau lưng Lumine, nhìn chằm chằm vào Xiao không thôi.
Xiao bé nhỏ không biết Xing là ai, chỉ cảm thấy ánh mắt nhìn mình kia tràn đầy thù địch, rốt cuộc cũng e dè mà hỏi Lumine.
- T-Tỷ tỷ, vị đằng kia . . . có thù gì với đệ ạ?
Lumine kẹt trong tình huống này chỉ biết dở khóc dở cười, không biết nên giải thích ra sao.
Con gái nàng – người mang trong mình sức mạnh vô biên của Lữ Khách cùng thiên phú tiên thuật xuất sắc, hơn một ngàn tuổi – đang ganh với chính cha của mình . . .
Xing biết về cha mình, nhưng chưa từng mường tượng được hình dáng của cha trông ra sao, cũng chưa từng được mẹ kể về ước hẹn luân hồi giữa cả hai, chỉ biết mẹ đợi cha đã rất lâu, rất lâu rồi. Xing muốn thay cha bảo vệ mẹ, nên mới theo cậu Aether để rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, lại chẳng ngờ vừa về để thăm mẹ thì lại thấy mẹ bắt đầu cưng chiều một đứa trẻ khác ngoài mình, nàng làm sao có thể không khó chịu.
Cho nên, đứa nhỏ này, nàng muốn bắt nạt nó cho ra trò!
- Xiao, đây là Xing, con gái của tỷ. Xing, đây là Xiao, bằng hữu mà mẹ mới quen.
- Bằng hữu cơ à?!
Vốn dĩ muốn giới thiệu nhau để gỡ gạc tình hình, lại chẳng ngờ Xing càng đay nghiến hơn, còn mặt Xiao thì đã nghệch ra.
- T-Tỷ đã có con?
Xiao cảm thấy đất trời quay cuồng. Thần tiên tỷ tỷ như hoa như ngọc của hắn vậy mà đã có con, hơn nữa còn lớn thế này . . .
Xiao bé nhỏ lần đầu tiên trong đời biết vỡ mộng là gì.
- Đệ, đệ chợt nhớ ra mình chưa làm việc nhà, đệ xin phép về trước ạ.
Cậu lủi thủi đứng dậy ra về, Lumine ngạc nhiên nhìn theo, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Xing khoanh tay, hừ lạnh một tiếng.
- Biết điều đó, liệu hồn mà rút lui đi nhóc con.
- Xing!
Lumine gằn giọng khiến Xing giật người, chỉ thấy mẹ đang vô cùng giận dữ mà nhìn mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lumine nổi giận với nàng. Từ trước đến nay, mẹ nàng đều sợ nàng thiếu thốn tình cảm của cha, dùng cả tâm can mà yêu thương nàng hết mực.
Vậy nhưng giờ đây, mẹ lại vì một tên nhóc lạ mặt mà nổi giận với nàng.
Càng nghĩ, Xing càng cảm thấy không cam tâm, ương bướng quay đầu.
- Con không xin lỗi đâu, là mẹ có mới nới cũ! Con đi là được chứ gì?
Dứt lời, Xing đã biến mất, Lumine chỉ biết bất lực nhìn theo, không rõ nên giải thích thế nào để gỡ rối cho cục diện này.
Nàng rất muốn nói với Xing, Xiao chính là cha của nó, nhưng nghĩ lại, Xiao đã có cuộc sống mới, nếu thuận lợi có thể như hắn đã từng ước, được sống như một người bình thường đến cuối đời. Nàng thấy hắn không còn ký ức của kiếp trước, càng không muốn thay hắn quyết định con đường của chính hắn, cho nên nàng chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn, lại chẳng ngờ chuyện mập mờ này dẫn đến việc con gái nàng cảm thấy khó chịu.
Một tuần tiếp theo, Xiao không hề đến chơi. Trước đây ít nhất trong một tuần cậu sẽ ghé Vọng Thư hai lần để gặp nàng, giờ cậu không đến, nàng nghĩ chắc cậu đã bị Xing dọa sợ rồi. Lumine trong lòng bồn chồn không yên, đành đợi đêm buông liền tìm đến tận nhà cậu, từ bên vách núi nhìn sang căn gác nhỏ phía trên Vãng Sinh Đường.
Không có trong phòng?
Nàng chau mày, giờ cũng đã trễ rồi, Xiao đã đi đâu?
Sau một hồi quét mắt sang các khu vực lân cận để tìm cậu, rốt cuộc nàng cũng thấy cậu lang thang bên ngoại ô của cảng Liyue, phía trước còn có một đám Slime.
Nhận ra tình hình không ổn, nàng nhanh chóng dịch chuyển, chạy đến dọn sạch ổ quái trước khi Xiao đụng độ bọn Slime kia.
Khi Xiao đến nơi đã thấy đám quái tan thành từng đốm sáng, thần tiên tỷ tỷ vẫy kiếm, thanh trường kiếm biến mất giữa không trung, dáng lưng nàng oai phong lẫm liệt, lại xinh đẹp kỳ lạ dưới ánh trăng. Xiao cảm thấy trái tim mình lần nữa rung động kịch liệt trong lồng ngực.
Cậu năm đó tám tuổi, đã từng muốn mau chóng lớn lên để có thể thổ lộ với thần tiên tỷ tỷ trong lòng cậu.
Cậu năm nay chín tuổi, biết được thần tiên tỷ tỷ đã có gia đình, trong lòng thất vọng tràn trề, chẳng biết nên đối mặt với sự thật như thế nào, cứ vậy bứt rứt suốt cả tuần qua.
Nhưng cũng là cậu của năm chín tuổi đó, khoảnh khắc nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ vung kiếm chém đứt yêu tà, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là – cậu muốn bảo vệ nàng.
Dù nàng mạnh mẽ vô song, cũng đã dùng sức mạnh kia thủ hộ Liyue hơn ngàn năm, cậu vẫn muốn bảo vệ nàng, để đôi tay nàng không dính máu, để đôi mắt nàng không nhuốm thêm phong trần.
Sau đó, một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến cậu choáng váng. Hình ảnh cùng âm thanh mơ hồ ẩn hiện trong ký ức.
"Xiao"
Cậu nghe thần tiên tỷ tỷ gọi cậu, âm thanh dịu dàng vô cùng, ánh mắt nàng là ôn nhu vô hạn, bảo bọc cậu trong một cảm giác mơn man tựa lông vũ chạm lên da mềm.
"Xiao, ta không cần ngài ở phía sau bảo vệ ta, không cần ngài đứng phía trước thay ta cản cường địch, không cần ngọn thương ngài vấy thêm máu bẩn, cũng không cần trái tim ngài ẩn nhẫn đau thương. Cạnh ta, ngài không cần phải bận tâm bất cứ điều gì cả."
Cậu khuỵu xuống, ôm lấy đầu mình, hình ảnh và âm thanh đã biến mất, nhưng đầu cậu vẫn đau như búa bổ, hàng loạt cậu hỏi ập đến khi cậu cố gắng suy nghĩ về những thứ vừa hiện ra.
Đó là gì?
Tỷ ấy chưa từng nói với cậu những lời như thế, cũng không gọi cậu bằng "ngài" bao giờ.
Người mà tỷ ấy đang nói chuyện là ai?
Sao cậu lại thấy đoạn đối thoại này quen thuộc đến vậy?
- Xiao, đệ không sao chứ?!
Tiếng gọi đầy lo lắng của Lumine kéo cậu về hiện thực. Khi cậu ngẩng đầu lên, thấy nàng bước đến, cậu đã lập tức nắm lấy tay nàng. Nàng giật mình bởi hành động của cậu, nhưng không có rút tay ra, chỉ ngạc nhiên nhìn cậu như thế.
Xiao nắm tay nàng, nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói gì, môi hết đóng rồi lại mở, cuối cùng cũng chỉ thốt được một câu.
- Đệ không sao.
- Không sao thì tốt, đứng dậy nào.
Nàng đỡ cậu đứng vững, khẽ cúi người phủi bụi đất bám trên đầu gối cậu khiến cậu đỏ mặt. Để che đi sự bối rối của mình, cậu cố gắng chuyển chủ đề.
- Đây là công việc mà tỷ luôn làm sao?
Lumine chớp mắt nhìn cậu, dường như suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới gật đầu.
- Phải.
Xiao bất chợt nâng bàn tay của Lumine lên, đôi tay bé nhỏ vuốt ve những vết chai sạn trên tay nàng, mày Xiao khẽ chau lại, đáng ra nàng nên được bảo bọc và nâng niu, đáng ra bàn tay này không nên có những vết chai và vết sạm như thế . . .
Trước đây, khi biết về công việc của nàng, từ tận sâu trong thâm tâm, cậu thầm ước ao có thể che chở cho nàng, nhưng rồi nghĩ lại, cậu làm vậy, liệu có được gì chăng?
Cậu mộng tưởng điều gì khi mong muốn bảo vệ nàng?
Rằng nàng sẽ không xem cậu như một đứa trẻ ư?
Cậu không rõ. Cậu không biết.
Cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nhưng đồng thời lại chẳng cách nào ngừng được nỗi băn khoăn.
Cho đến tận hôm nay, khi chứng kiến nàng chính tay trảm ma vật, ước ao kia lại bùng lên lần nữa, mạnh mẽ đến đau đớn.
Cậu không biết được loại cảm xúc này rốt cuộc xuất phát từ đâu, trước nay, cậu vốn chỉ là một đứa trẻ vô cảm, nhưng khi nhìn thấy nàng, dường như thế giới của cậu đã được thắp sáng, hàng loạt cảm xúc mới mẻ chạy dọc người cậu, khiến cậu bàng hoàng, nhưng rồi lại thấy chúng quen thuộc đến kỳ lạ.
Tựa như cậu đã từng trải qua. Tựa như đây là nguyện vọng của cả cuộc đời cậu. Tựa như đây là điều mà cậu luôn phải ghi tạc trong trái tim, trong trí óc.
Phải bảo vệ nàng.
Trở lại, trở lại với nàng, bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng, che chở nàng.
Sống vì nàng.
Cậu bé Xiao năm đó đã đưa ra lựa chọn cho bản thân mình.
- Tỷ tỷ, muốn học tiên thuật thì phải làm thế nào ạ?
Lumine ngạc nhiên nhìn cậu, nhìn bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay mình, nhìn đôi mắt vàng rực sáng, bên trong dường như có một ngọn lửa, mãnh liệt mà đầy kiên định.
- Tại sao đệ lại muốn học tiên thuật?
- Vì đệ muốn bảo vệ tỷ.
Xiao vốn không giỏi ngôn từ, trước nay cậu nghĩ gì nói đó, không chút vòng vo. Những từ ngữ kia trực tiếp đánh vào tâm tư nàng, khiến nàng rung động kịch liệt.
Nàng nhớ, hắn của năm đó cũng từng bảo rằng hắn muốn bảo vệ nàng.
Nàng nhớ, hắn của năm đó cũng nhìn nàng bằng ánh mắt rực sáng và mãnh liệt như thế.
- Được. – Nàng nói, giọng nàng có hơi nghẹn lại – Tỷ sẽ giúp đệ tầm sư. Nhưng quá trình tu luyện thật sự rất khắc nghiệt, mong rằng đến lúc đó, đệ sẽ không hối hận.
Cậu không trả lời nàng, nhưng nàng biết, cậu sẽ không hối hận, ánh mắt cậu đã nói lên điều đó.
Phải, cậu thật sự sẽ không hối hận. Dù đã chuyển thế, dù đã thay da đổi thịt, nhưng linh hồn cậu vẫn nguyên vẹn là Xiao ngày ấy, dù qua tháng năm vẫn chẳng chút đổi thay.
Lumine ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi, chỉ khẽ thở dài, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Cuối cùng, người đó vẫn lựa chọn bước chân vào con đường của quá khứ.
Số phận vô thường, đi một vòng lớn, rốt cuộc vẫn trở về điểm xuất phát.
Nhưng nàng lại chẳng hề biết, thực chất mọi chuyện đã đổi thay. Điểm xuất phát của hắn trong quá khứ và ở hiện tại, vốn dĩ đã có sự khác biệt rất lớn.
Quá khứ hắn từng vì bị kẻ xấu lợi dụng mà bước chân lên con đường sát sanh, lại bởi vì được Đế Quân cứu giúp mà nguyện báo ơn bằng cách bảo hộ.
Nhưng nay hắn ở đây là vì ai, trở lại là vì ai, lại có mong muốn bảo vệ mãnh liệt là vì ai, nàng vậy mà mịt mờ chẳng chịu ngoảnh đầu nhìn thử.
Có lẽ bởi thời gian chờ đợi đã quá dài, nàng chẳng còn kỳ vọng gì, nhưng duy nhất chỉ mong người mà nàng thương yêu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù rằng ước nguyện đó sẽ đẩy người nàng yêu càng thêm xa nàng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top