Chương 2
Âm thanh khản đặc của Xiao vang lên bên tai nàng, từng đợt từng đợt, nặng nề và đứt quãng hệt như bị một tảng đá chẹn lại.
Nàng nhìn hắn co ro trong góc tối, nhíu chặt đôi mày, những luồng khí đen bao trùm lấy hắn, hệt như sắp nuốt chửng hắn bằng sắc đen của tội chướng.
Nàng nhìn hắn thống khổ đớn đau, nhưng lại chẳng hề la hét. Hắn lẳng lặng chịu đựng, lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau kia một mình, nhưng đôi lúc lại chẳng kiềm được mà khẽ gầm gừ.
Luồng khí đen ngày càng dày đặc, Lumine hoảng hốt, chạy về phía hắn, nhưng khi nàng chuẩn bị ôm hắn vào lòng thì bất chợt sững lại.
Hắn nhìn nàng.
Đồng tử hắn sẫm tối, mờ đục hệt như đã bị bóng tối nuốt chửng lấy linh hồn. Khi nàng bị đôi mắt ấy nhìn vào, cả thân thể nàng đều tựa như bị một thứ lực lượng vô hình giữ lấy, khiến nàng cứng người, vòng tay dừng lại giữa không trung.
Hắn trước hành động của nàng chỉ khẽ cúi đầu, nàng không thấy được gương mặt của hắn, chỉ biết giây tiếp theo, hắn lại ngước lên. Lần này nàng không nhìn rõ được gương mặt của hắn nữa, nhưng nàng lại nhìn thấy những thứ khác – hắn bị chướng khí đen ngòm kia cấu xé, cơ thể hệt như bị những lưỡi dao vô hình cắt xuyên, nàng thấy thứ gì đó ấm nóng mà lại tanh nồng mùi sắt bắn lên váy, lên mặt nàng.
Máu.
Là máu của hắn.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, cả thân thể hắn đã đổ ập xuống – ngã vào vòng tay đang cứng đờ giữa không trung của nàng, và rồi vỡ tan thành từng mảnh bụi. Đại não nàng tê dại, tiếp theo đã thấy bản thân như rơi xuống một vực sâu không đáy nào đó, hun hút và tối tăm đến đáng sợ, nhưng nàng chẳng quan tâm, thứ duy nhất đọng lại trong đầu nàng lúc này đều là hình ảnh hắn gục ngã trong lòng nàng. Cổ họng nàng nghẹn lại, cuối cùng trong cơn hoảng loạn mà thét đến thảm thiết.
- XIAO!!!
Nàng bật dậy, không khí lạnh lẽo của buổi đêm tràn vào trong buồng phổi, mồ hôi đầm đìa trên trán, người bên cạnh bị nàng thét đến tỉnh, lo lắng ngồi dậy định hỏi han, nhưng chưa kịp cất lời, cả người đều đã bị nàng ôm lấy.
- Xiao . . .
- Ta đây.
- Xiao! Xiao!
- Ta ở đây. – Hắn vuốt ve bờ lưng đã đầy dấu hôn của nàng, một tay luồn vào trong mái tóc vàng mềm mại, khẽ xoa nhẹ da đầu, cố gắng trấn an nàng – Sao thế? Mơ thấy ác mộng?
Hắn biết nàng thường tỉnh giấc giữa đêm, những cơn ác mộng không hồi kết về người anh trai đã thất lạc của nàng giày vò nàng đến cùng cực, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn thấy nàng mơ một cơn ác mộng về hắn.
Nàng không trả lời hắn, vòng tay ngày càng siết chặt, da thịt ấm nóng áp vào, Xiao nghe được tiếng tim nàng chạy loạn trong lồng ngực, không khỏi đau lòng.
Hắn nâng mặt nàng lên, nhìn đôi mắt đã ướt nhòe vì lệ, nhìn nàng khóc đến thảm thiết, mũi cũng đỏ tấy, mày hắn khẽ nhíu, dịu dàng đặt lên mắt nàng một nụ hôn.
Nếu là mọi khi, hắn đã trực tiếp cắn nuốt ác mộng của nàng. Chỉ cần như vậy, nàng sẽ bình tĩnh, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng hắn biết, giờ đây nếu hắn ăn nó, nàng sẽ càng thêm rối loạn, càng thêm đau lòng.
Đêm qua là lần đầu tiên hắn biết được, hóa ra nàng để tâm đến hắn như thế.
Đau lòng vì hắn, bận tâm vì hắn, chịu đựng vì hắn, bôn ba vì hắn.
Tâm hắn sung sướng ngập đầy, dù hắn biết như thế là ích kỷ, nhưng lại nhịn không được mà thầm cảm thấy hạnh phúc.
Giờ đây, hắn chỉ còn cách xoa dịu nàng bằng hành động của mình.
Hắn vụng về, thô bạo, hàng ngàn năm nay chỉ có chém giết chứ chưa từng an ủi ai. Chỉ có thể học theo nàng, cố hết sức, dùng sự dịu dàng mà hắn đã lãng quên từ lâu, mong có thể lau đi những giọt lệ rơi nơi khóe mi nàng.
Xiao hôn lên những giọt nước mắt của nàng, hôn lên trán, lên chân mày, lên chóp mũi. Mỗi một nụ hôn đều chứa đầy yêu thương cùng an ủi. Nàng trước sự nỗ lực của hắn, rốt cuộc cũng ngừng rơi nước mắt, tâm nàng mềm mại đi, khẽ nghiêng đầu, và hắn như bắt được tín hiệu, môi chạm môi, hắn lại hôn nàng say đắm.
- Ngài . . . không còn cách nào khác sao?
Lumine hỏi, giọng nàng có hơi khàn đi, hắn nhìn đôi mắt vẫn còn rươm rướm lệ, tay đưa lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt của nàng.
- Không.
- Em . . . hiểu rồi.
Nếu chẳng thể thay đổi được gì, vậy nàng chỉ còn cách cố gắng ở cạnh hắn. Ít nhất cho đến lúc hắn rời đi, nàng sẽ ở bên cạnh hắn, tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất để hắn có thể nhớ đến tận kiếp sau.
Kiếp sau . . .
Thật mong, chúng ta còn có kiếp sau.
----------
Tiết trời có chút hanh, Lumine tay cầm một giỏ đồ ăn, tay còn lại kéo Xiao đi về phía trước, hôm nay nàng muốn cắm trại cùng tiên nhân. Hắn lúc đầu còn chần chừ, sau đó đã bị nàng trực tiếp kéo đi.
Hắn nằm trên thảm cỏ, đầu gối lên đùi nàng, ánh mắt trời lấp ló qua kẽ lá trên đầu, hắn nhìn lên, chỉ thấy nàng đang ngắm hắn, trong mắt đều là dịu dàng.
Xiao vươn tay, và nàng cúi người, thảm cỏ lay động bởi gió từ tây nam, mang theo hơi ấm cùng hương hoa của nàng, vấn vương bên cánh mũi hắn, môi nàng ngọt vị của những quả nhật lạc nàng vừa dùng tráng miệng.
Hắn cảm thấy, nếu cứ thế này mãi, cũng không tệ.
-
Hôm nay Lumine đi thám hiểm di tích, hắn có chút lo lắng, cứ kè kè theo bên cạnh nàng. Nàng chẳng hề yếu đuối, hắn hoàn toàn biết rõ, nhưng trong lòng vẫn đau đáu nỗi sợ.
Xiao chẳng sợ cái chết, chỉ sợ nàng chết ngay trước mắt hắn.
Trong phút giây nào đó, hắn như bừng tỉnh đại ngộ, đồng tử có chút giãn to, nhìn theo bóng lưng nàng ở phía trước, vững chãi khôn cùng, thế nhưng trông vẫn thật nhỏ bé và cô đơn.
Vậy, đây là cảm giác của nàng khi nhìn hắn sao.
Lo sợ từng ngày rằng hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Phải, đêm đó nàng khóc đến thảm thiết như thế, hắn cũng đã rõ rồi.
Xiao nhíu chặt mày, cổ họng có hơi nghẹn lại, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào hình dáng của nàng.
Phải làm thế nào . . . để bảo vệ nàng đây?
Phải làm thế nào để khiến đôi mắt kia không rơi lệ thêm lần nào nữa, khiến cho đôi môi nàng luôn nở những nụ cười tựa nắng đây?
Đôi tay hắn nhuốm đẫm máu tươi cùng sát nghiệp, vậy mà nàng vẫn trao cho hắn tư cách lau đi những giọt lệ của nàng. Còn hắn thì chỉ luôn biết làm nàng khóc, đến việc lau nước mắt cho nàng cả đời, hắn cũng chẳng cách nào làm được.
Sống trong những nỗi ám ảnh cùng đau khổ dai dẳng hơn ngàn năm, nhưng nỗi đau này vẫn khiến hắn tê tâm liệt phế. Phải chăng tình yêu đều như vậy, mật ngọt trao nhau càng nhiều, đắng chát lại càng thêm nồng đậm.
Mà hắn, chỉ toàn trao cho nàng vị đắng chát.
Xiao nhắm mắt, lắng đọng lại những cảm xúc đang chực chờ nhấn chìm mình. Bây giờ không phải lúc, hắn muốn chuyên tâm bảo vệ nàng.
-
Nàng kéo hắn đến Inazuma.
Ban đầu hắn không định đi. Hắn không thể bỏ mặc Liyue bị tà ma quấy phá, dù sao đó cũng là công việc của hắn, cho dù chính công việc đó đang giết chết hắn từng ngày đi chăng nữa. Nhưng nàng một mực bảo với hắn chỉ một chút thôi rồi sẽ quay lại, sau đó nắm chặt lấy tay hắn, trong phút chốc cả người hắn bị bao phủ bởi một luồng sáng trắng. Tiếp theo, khi ánh sáng qua đi, luồng gió tươi mát mang theo hương thơm của hoa anh đào thoảng ngang mũi hắn, trước mắt hắn đã là đất nước mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến.
Hắn nhìn cánh đào rơi khắp không gian, lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng mỉm cười với hắn, tựa như đóa hoa đào nở rộ giữa nắng ấm, tồn tại qua bao mùa nơi đất nước vĩnh hằng này.
Còn hắn chỉ là một nhánh cây héo úa, đợi chờ ngày tàn lụi.
- Đến đây.
Nàng nói, kéo tay hắn băng qua đồng cỏ xanh ngát với những chú hồ ly dạo quanh, đến nơi có những cánh cổng đỏ trải dọc hành lang, rảo bước trên lôi điện chập chờn, cuối cùng dừng chân ở một cánh rừng luôn bị màn đêm bao phủ.
- Nơi đây có một loài hoa.
Nàng nói, ghé đến bên lề, ngắt một bông hoa đang phát ra ánh sáng xanh biếc.
- Là loài hoa mang ý nghĩa của "lời hứa".
Lumine nhìn hắn, nâng bông hoa trong tay đến trước mặt hắn, dịu dàng mỉm cười. Dưới ánh trăng trong khu rừng, ánh nhìn của nàng tựa như chỉ đơn giản là tặng hắn một cành hoa, nhưng hắn biết, loài hoa này chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn thế, trái tim nàng cũng ẩn nhẫn nhiều đau thương hơn thế.
- Hứa với em-
- Ta không thể ở bên nàng mãi mãi.
Hắn ngắt lời nàng, lời nói tựa như một lưỡi dao bén nhọn xuyên thẳng vào tâm của nàng. Nàng khựng người, đồng tử run rẩy kịch liệt, tựa như có thứ gì đó sắp vỡ òa ra nơi đáy mắt. Nhưng hắn đã nhanh chóng nâng lấy bàn tay đang giữ bông hoa kia, quỳ xuống trước mặt nàng, hôn lên mu bàn tay nàng đầy tôn kính khi bông hoa nằm giữa lòng bàn tay của cả hai.
Trong một khoảnh khắc, tựa như thời gian ngừng trôi khi hắn ngước lên, và nàng nhìn xuống, bị cuốn sâu vào trong những cảm xúc của đối phương.
- Nhưng ta hứa, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng.
Hắn nói, âm thanh vững chãi tựa bàn thạch, đôi mắt hắn nhìn nàng đầy kiên định, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn như thế. Cuối cùng, cũng chẳng để hắn đợi quá lâu, nàng mỉm cười lần nữa, đáy mắt đã đong đầy lệ quang.
- Vậy ta hứa, sẽ chờ đến ngày ngài trở lại.
Có một truyền thuyết về loài hoa ở rừng Chinju.
Loài hoa chứa huỳnh quang, phân bố nhiều ở rừng Chinju. Dưới ánh trăng, những bông hoa màu xanh da trời này tuôn trào trong im lặng, như thể đang đau đớn chờ đợi một người đã ra đi quá đột ngột.
"Lời hứa" rất mạnh mẽ, mạnh đến mức chúng có thể làm chậm các giác quan, thậm chí làm mờ đi vết tích của thời gian. Người phàm bị loại sức mạnh này trói buộc, có lẽ sẽ bị những sợi tóc trắng cảnh tỉnh, nhưng đối với một số sinh vật không bao giờ già đi, sự chờ đợi vô tận hẳn là một nỗi buồn khôn lường.*
Lời hứa năm đó họ trao nhau, là minh chứng cho một tình yêu bất tử.
-
Dưới ánh trăng của Vọng Thư, tiên nhân đắm say bên bờ môi của lữ khách.
Gần đây hắn thường hay hôn nàng, đòi hỏi nàng nhiều hơn mọi khi. Mỗi lần như thế, Lumine đều tiếp nhận hắn.
Hắn ở trong sự vây chặt của nghiệp chướng, trong đớn đau tột cùng tìm đến nàng, nàng làm sao có thể đẩy hắn ra?
Việc duy nhất nàng có thể làm chính là xoa dịu hắn, cho dù tim nàng nhói lên mỗi khi thấy hắn cố nuốt nỗi đau vào bên trong, kìm nén chỉ để không cho nàng phát giác.
Nàng cảm thấy hắn ngốc nghếch, lại thấy chính mình còn ngốc hơn. Hắn cố gắng kìm nén bao nhiêu, nàng lại cố gắng kích hắn trút hết sức lực vào nàng. Nàng ở trong mỗi tiếp xúc xác thịt thô bạo của hắn mà ghì chặt, hắn không muốn làm đau nàng, nhưng lại lực bất tòng tâm.
-
Một buổi sáng nọ, Lumine tỉnh dậy, cả thân thể đều đau nhức, nhưng nàng lại không quan tâm nhiều đến thế, chỉ biết rằng người vẫn luôn bên cạnh vuốt tóc nàng vào mỗi sáng sớm đã biến mất không tăm tích.
Nàng hoảng sợ tột cùng, chạy khắp Liyue để tìm hắn, cuối cùng lại nhìn thấy hắn ở nơi nàng không ngờ tới nhất.
Lumine đứng ở trước Vãng Sinh Đường, nơi Zhongli tiên sinh làm việc, nhìn Xiao từ bên trong bước ra, tay cầm theo vài gói thuốc.
Mọi khi luôn là nàng nhận thuốc của tiên sinh để đưa cho hắn, không hiểu vì sao hôm nay hắn lại đích thân đi lấy, trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi. Thế nhưng thái độ hắn khi nhìn thấy nàng lại vô cùng bình thản, bước đến nắm lấy tay nàng.
- Trước đây đã từng hứa cùng nhau đi dạo ở Cảng Liyue, hiện tại, nàng có thời gian không?
Nàng phát hiện hôm nay thái độ của hắn có hơi khác, ánh mắt dường như thêm vài phần quyết đoán, tựa như vừa trải qua một khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời.
- Đi thôi. – Nàng đáp, giấu đi nỗi bất an trong lòng, mỉm cười sánh bước cùng hắn – Đưa ngài đi dạo cảng Liyue, em là một hướng dẫn viên vô cùng xuất sắc đó.
-
- Vì sao ngài lại thích ăn đậu hủ hạnh nhân vậy Xiao?
Nàng ngồi đối diện với hắn trên chiếc bàn cũ được đặt nơi sân thượng của Vọng Thư, nhìn hắn ăn đậu hủ hạnh nhân mà nàng đích thân làm, không khỏi thắc mắc.
Xiao dừng động tác lại, nhìn nàng một hồi lâu, sau đó đưa thìa đậu hủ vừa múc lên đến bên miệng nàng. Nàng theo bản năng há miệng ngậm lấy, vị thanh đạm của đậu hủ hòa chút ngọt đắng của hạnh nhân tan trong miệng nàng.
- Nàng biết mộng đẹp có vị gì không?
- Em từng nhớ ngài bảo vị của mộng đẹp giống như đậu hủ hạnh nhân. Nhưng . . .
Nhưng nó thật đắng.
Nàng muốn nói thế, chỉ là lời chưa thốt ra đã nuốt ngược vào trong.
Món yêu thích thật sự của Xiao là món đậu hủ hạnh nhân đặc biệt, một món ăn nổi tiếng của Yanxiao – đầu bếp ở nhà trọ Vọng Thư. Món ăn này dù ngọt nhưng vẫn giữ lại được vị đắng của hạnh nhân, nàng cố sức lắm mới học tập được cách chế biến từ vị đầu bếp này để làm cho Xiao ăn.
- Phải, là vị đắng, ngoài ra, vị đắng này thực ra là một chất độc.
Xiao nhìn nàng, tay nâng lên, khẽ vuốt tóc nàng, trước gương mặt ngạc nhiên của nàng, giọng hắn không cao không thấp, vang đều giữa căn gác ngập nắng.
- Ta từng bị ép cắn nuốt những giấc mộng của kẻ bại trận. Bọn chúng ở dưới chân ta cầu xin đầy khốn khổ, cuối cùng vẫn bị tước đoạt mất ước mơ.
- Mà giấc mộng của những kẻ đó len lỏi trong miệng, trong cổ họng ta, không cách nào nuốt trôi được. Chúng có thể ngọt ngào với kẻ khác, nhưng đối với ta mà nói, vị của chúng chẳng khác nào chất độc. Đắng và ngọt đan xen khiến ta không phân biệt được đâu là tốt đẹp, đâu là xấu xa, dần dần bào mòn mọi thứ.
- Có người bảo với ta đậu hủ hạnh nhân mang vị của mộng đẹp, ta tò mò nếm thử, chỉ thấy nó thật ngọt, không giống với vị giấc mộng đẹp của kẻ khác mà ta vẫn thường ăn. Ta đổi cách nấu một chút, lại phát hiện nếu giữ lại vị đắng của hạnh nhân thì món ăn hoàn toàn giống với giấc mộng đẹp ta hay nếm.
- Mà vị đắng của hạnh nhân, lại là một dạng độc.
Nói đến đây, Lumine đã ôm chầm lấy hắn.
Giờ phút này, nàng chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể ôm chầm lấy hắn, trong từng tiếng nấc mà vuốt ve lưng hắn, tựa như dỗ dành.
- Ngài . . . đã vất vả rồi.
Môi hắn khẽ kéo lên một đường cong dịu dàng, đáp lại cái ôm của nàng, vỗ về đầu nàng mà nói.
- Đừng khóc, ta không yếu đuối như thế.
Nàng chỉ lắc đầu, vùi mặt sâu vào hõm cổ hắn, nước mắt nàng khiến vai áo hắn ướt đẫm.
Hộ Pháp Dạ Xoa - Xiao, trải qua muôn vàn sát nghiệp, mang một thân chướng khí, vẫn kiên cường đứng vững, thủ hộ Liyue ngàn năm.
Ngài không cần ai tôn vinh, cũng chẳng cần ai thấu hiểu. Cho đến khi tấm thân bị bào mòn bởi nghiệp chướng, cho đến khi sinh mệnh tàn lụi bởi thời gian.
-
Khánh Vân Đỉnh từng là nơi yêu thích của một vị tiên nhân, giờ đã bỏ hoang, là nơi cao nhất ở Liyue, có thể ngắm phong cảnh từ tít tận những tầng mây.
Hoàng hôn ở Liyue vẫn thế, ngàn năm chẳng đổi dời, ánh mặt trời soi sáng qua những dải mây trắng, dát vàng lên y phục của hắn và nàng.
Họ ngồi trên chiếc ghế dài của Khánh Vân Đỉnh, cùng nhau ngắm mặt trời dần khuất bóng.
Bất chợt, hắn xoay người, Lumine nghe tiếng động bên cạnh, nhận ra hắn đang vụng về cài thứ gì đó lên tóc nàng. Nàng bật cười, khẽ nghiêng đầu để hắn thuận tay hơn. Khi hoàn thành, nàng khẽ sờ lên tóc, cảm nhận được sự mềm mại của món trang sức, là một cảm giác rất quen thuộc.
- Tinh điệp?
Hắn dịu dàng nhìn nàng, khẽ vuốt lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng mỉm cười, nàng phát hiện, gần đây hắn thường hay cười với nàng như thế, khiến lòng nàng mềm mại như nước.
- Rất hợp với nàng.
Xiao nói, và gò má nàng khẽ ửng hồng, cúi đầu ngượng ngùng.
- C-Cảm ơn ngài.
Trong phút chốc khi nàng cúi đầu xuống, ánh mắt của hắn trầm đi, nhuốm đầy buồn bã. Tay hắn lại tìm về tay nàng, đan xen, nắm chặt lấy nhau. Lumine tựa đầu vào vai Xiao, còn hắn ngả đầu vào đầu nàng.
- Ngày mai nên ăn gì đây nhỉ? Ngài có muốn đổi món không Xiao?
- Theo ý nàng là được.
- Lần nào ngài cũng bảo thế, nhưng có thấy thích món nào đâu.
- . . .
- Dù em biết mình nấu gì ngài cũng đều ăn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có đậu hủ hạnh nhân có thể quyến rũ được ngài, em không cam tâm!
- Ta đều thích hết mà.
- Hừ, ngài nói dối không biết ngượng miệng.
- Ta chỉ nói thật.
- V-Vậy tại sao ngài chưa từng nói thích em . . .
- . . .
- Thấy chưa!
Từ nãy đến giờ, mỗi một hơi thở của hắn đều mang theo chút khó khăn, nhưng hắn vẫn cố gắng đáp lời nàng, dù cho giọng hắn có khàn đi, dù cho thân thể hắn đang dâng lên từng trận tê buốt. Nhưng hắn không biểu hiện gì, chỉ có âm giọng hơi đứt quãng, nhưng lại thiết tha vô cùng, tựa như cố dốc hết sức lực để gọi nàng.
- Lumine.
- Gì? Giận rồi, không trả lời đâu!
- Đừng giận.
- Hừm!
- Ta . . . thích nàng.
Mặt nàng một màu đỏ ửng, nàng muốn ngước lên nhìn hắn, nhưng phát hiện đầu hắn đã trĩu xuống, dù tay vẫn đang siết chặt lấy tay nàng.
Nàng có hơi sững sờ một chút, nhưng rồi vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn về phía mặt trời đang dần khuất dạng sau những đám mây, đáy mắt đều đã bỏng rát.
- Xiao . . .
- . . .
- Em cũng thích ngài.
- . . .
- Thích ngài nhiều lắm, nhiều nhiều lắm . . .
- . . .
- Ngủ ngon, Xiao.
Nàng cảm thấy sức nặng trên đầu mình dần dần mất đi, bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng cũng chậm rãi trở nên hư ảo.
Dưới ánh hoàng hôn năm đó, hình ảnh những đốm sáng xanh biếc vây lấy nàng, sau đó tỏa rợp khắp không gian là khoảnh khắc mà cả đời này nàng luôn ghi tạc.
-
Thời gian thoăn thoắt trôi, vạn vật đổi dời, nàng đã đi qua bảy đất nước, lập nên những chiến công hùng hồn, sau đó trở thành huyền thoại ở Teyvat, cùng anh trai nàng rời đi, hệt như cách nàng đến thế giới này vậy.
Tương truyền lữ khách có một người thương, là tiên nhân của Nham Quốc, sau khi cống hiến cho đất nước đã nhập luân hồi. Lúc vị tiên nhân này tạ thế, Nhà Lữ Hành cũng đột ngột biến mất một thời gian, sau đó trở lại cùng một bé gái, bảo rằng là con của nàng, nhưng cha nó là ai thì nàng lại không nói.
Thực chất, nàng và anh trai vẫn chưa rời khỏi Teyvat, chỉ đơn giản là quy ẩn, cùng nhau nuôi đứa bé kia lớn khôn.
Ngàn năm trôi qua như một cái chớp mắt của sinh vật bất lão bất tử. Nhưng đối với những kẻ mang trong mình nỗi nhung nhớ cùng chờ đợi, thời gian chính là một lưỡi dao bén nhọn, khắc từng năm tháng lên thịt da, đến khi máu chảy đầm đìa, đến khi tâm can khô trọi, chỉ còn là một vết thương mưng mủ chẳng thể chữa lành.
Nhà trọ Vọng Thư vẫn giữ nguyên nét phồn thịnh xưa kia, hậu thế của chủ nhà trọ vẫn tiếp tục bảo trì quán trọ vì di nguyện của tổ tiên.
Nơi đây có một truyền thuyết, lầu trên cùng của nhà trọ tuyệt đối không được để ai bén mảng. Cứ mỗi tháng sẽ có một vị tiên tử ghé thăm nơi này, tiên tử là người bảo vệ, trấn giữ yêu ma của Liyue, chủ nhà trọ có nhiệm vụ hỗ trợ tiên tử hàng phục yêu ma.
Vị tiên tử này rất kỳ lạ, mỗi lần ghé qua đều sẽ để lại một bông hoa phát sáng xanh biếc, cho đến khi nó héo tàn, tiên tử sẽ lại đến lấy đi, thay bằng một bông hoa khác.
Liệu có phải chăng nàng đang tưởng nhớ một vị cố nhân nào đó?
Giả thuyết này trở thành chủ đề thường được khách của nhà trọ bàn tán. Cuối cùng, có một vị thi nhân mang giả thuyết này biến thành một bài thơ, lưu truyền khắp Liyue.
Tiên tử ngàn năm lánh hồng trần.
Vọng Thư - vọng nguyệt, ngắm thế nhân.
Đợi chờ tình lữ về chốn cũ.
Hoa cùng ước hẹn, chuông duyên ngân.
Mãi cho đến một ngày, có một đứa trẻ lẻn lên sân thượng nhà trọ vì tò mò bởi những lời khách nhân xì xào.
Cậu thở dốc do phải leo lên quá nhiều bậc thang, nhưng mắt lập tức sáng rỡ khi nhìn thấy bông hoa trong lời đồn đại nằm gọn trên một chiếc bàn cũ nơi sân thượng, lập tức chạy đến cầm bông hoa lên mà ngắm nghía.
Dù đã được mẹ nuôi đưa đi rất nhiều nơi, nhưng cậu chưa từng thấy loài hoa nào như thế, sự tò mò khiến cậu mải mê với bông hoa, không phát hiện có người xuất hiện gần đó từ lúc nào.
Đến khi quay đầu lại, cậu thấy một thân ảnh trắng muốt, gương mặt bị che lấp bởi ánh mặt trời đang đứng trên mái nhà. Thiếu nữ kia nhìn cậu chằm chằm, sau đó nhảy xuống, tà váy phất phới trong gió, gương mặt xinh đẹp đã không còn bị ánh nắng che khuất, đôi mắt cùng mái tóc vàng óng tỏa sáng lấp lánh, khiến cậu nhóc sững sờ hồi lâu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một người xinh đẹp đến thế.
Cậu nhóc trong vô thức mấp máy môi, gương mặt đều đã đỏ ửng, tay cậu cầm bông hoa của ước hẹn năm đó, nhìn nàng bằng đôi mắt đắm say mà nàng từng quen thuộc.
Cậu gọi nàng:
- Thần tiên tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc?
Tiên tử ngàn năm lánh hồng trần.
Vọng Thư - vọng nguyệt, ngắm thế nhân.
Đợi chờ tình lữ về chốn cũ.
Hoa cùng ước hẹn, chuông duyên ngân.
---------
* Hoa ở rừng Chinju: Trích trong miêu tả về "Lời hứa hoa đêm", vật trang trí trong Ấm Trần Ca.
* Về chất độc trong hạnh nhân: vị đắng của hạnh nhân là một loại độc tố tên glycoside amygdalin. Khi ăn, chất độc này bị phân hủy thành nhiều hợp chất, bao gồm hydro xyanua – một hợp chất độc hại có thể gây tử vong. Tuy nhiên ăn đủ liều thì mới gây tử vong nên tốt nhất đừng nên ăn quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top