Chương 1


"Nếu gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù ác ôn, hãy gọi tên ta.

Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân – Xiao, đến bảo vệ theo lời triệu tập."

Đó là lời mà hắn đã nói với nàng.

Hắn luôn để lại cho nàng và cả những người khác cảm giác rằng hắn chỉ biết giết chóc.

Nhưng đó là chuyện duy nhất hắn giỏi, là chuyện duy nhất mà hắn có thể giúp được cho nàng, cho dù sau đó hắn phải gồng gánh nghiệp chướng khi đôi tay hắn vấy thêm máu tươi cùng huyết nhục.

Tiên chúng Dạ Xoa – sát sanh nhưng hộ pháp, Hàng Ma Đại Thánh, hay những thứ biệt danh hoa mỹ, cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng đại biểu cho việc những chuyện hắn làm đều là tốt đẹp.

Hắn làm gì có thể bảo vệ được ai?

Hắn chỉ có thể ngày qua ngày nhìn oán hồn chất chồng dưới tay hắn, nhìn nghiệp chướng bủa vây hắn, chịu đựng đau đớn mà chẳng cần một ai biết ơn hay cảm thông.

Nếu bọn họ dây vào, hậu quả tự chịu, hắn không muốn quản, cũng không có khả năng để quản.

Nhưng nàng, chỉ riêng nàng, hắn không muốn nhìn thấy nàng phải đau đớn thêm nữa, vì nàng đã chịu đủ khổ sở rồi.

Nàng là lữ khách phiêu bạt, nàng đến đại lục này chỉ để tìm lại người thân. Hắn thường thấy nàng nửa đêm gọi tên người thân nàng trong tuyệt vọng, rồi lại thấy nàng lang thang khắp chốn chỉ để hỏi mọi người "Có thấy một người trông rất giống tôi không?".

Ngày nàng xuất hiện trong thế giới của hắn, hắn đã biết bản thân cuối cùng cũng rơi vào "ma chướng".

Hắn thương nàng, không phải bởi vì nàng đã cứu được Liyue, cũng chẳng phải bởi vì nàng mạnh mẽ vô song, khác hẳn phàm nhân.

Hắn thương nàng vì những đêm chìm trong giấc ngủ vùi, nước mắt nàng vô thức đầm đìa trên gối, vì những lúc tất bật đi làm nhiệm vụ, nàng chẳng hề than thở với bất kỳ ai, vì những khi đôi mắt nàng thấm đượm ưu tư, nàng chỉ nhìn về một chân trời xa xăm nào đó, cô độc và mờ ảo đến nỗi hắn tưởng chừng nàng sẽ tan biến giữa khoảng không.

Hắn biết, nàng đang nhớ "nhà".

Xiao muốn giúp nàng, muốn làm vơi bớt đi nỗi đau thương trong đôi mắt kia, nhưng tự hắn cũng nhận thức được, hắn làm gì có khả năng đó.

Thậm chí ngược lại, hắn càng muốn giúp, nàng chỉ càng thêm khổ sở. Phàm nhân làm sao có thể chịu nổi oán nghiệp của Dạ Xoa.

Nỗi đau này chỉ mình hắn chịu đựng là đủ, hơn nữa, quy ước một ngàn năm đang dần đi đến hồi kết, thân thể hắn cũng đã sắp sụp đổ bởi nghiệp chướng bào mòn.

Cho nên hắn lựa chọn tránh né nàng, dùng tất cả thời gian ít ỏi còn lại của mình để bảo hộ nàng.

Ít nhất, thật may mắn rằng trong những giây phút cuối đời mình, hắn vẫn được làm một chuyện gì đó có ý nghĩa.

----------

Lumine thường hay ngẩn ngơ nhìn về một chân trời xa xăm. Nàng nhớ anh trai nàng, nhớ những ngày lữ hành của cả hai, cùng trải qua mưa sa bão táp hay những khi nắng ấm chan hòa.

Mục đích của chuyến hành trình này là để tìm lại anh trai, nàng biết rõ, nhưng gần đây có thêm một thứ khác khiến nàng bận tâm.

Ánh mắt nàng chuyển về phía vị Dạ Xoa đang tựa vào gốc cây, hàng mi khép lạnh, khoanh tay, đôi chân mày nhíu chặt như thể đang trải qua chuyện gì đó khó chịu.

Lumine biết, nhíu mày không phải vì hắn không thích việc nàng làm phiền hắn.

Mà là nghiệp chướng đang hành hạ hắn.

"Đừng đến gần ta." Là yêu cầu duy nhất mà hắn đưa ra kể từ khi đồng hành cùng nàng cho đến nay.

Gần đây hắn càng ngày càng né tránh việc gặp gỡ hay lại gần nàng. Đến nỗi giờ muốn gặp vị tiên nhân này, thật sự chỉ còn cách gọi tên hắn.

Nàng không phải không thích gọi tên hắn, nhưng nàng không muốn gọi hắn chỉ để đôi tay hắn dính thêm sát nghiệp.

Nàng chỉ gọi hắn khi muốn mời hắn chút đậu hủ hạnh nhân, gọi hắn khi có việc nhờ vả về tiên thuật, nhưng chưa bao giờ gọi hắn khi bước vào chiến trường.

Xiao tưởng rằng nàng không phát hiện chướng khí đang dần ăn mòn hắn, nhưng nàng hoàn toàn có thể nhìn rõ, nhìn rõ mỗi một luồng chướng khí bao bọc hắn, gặm nhấm hắn, từng li từng tí bào mòn thân xác cùng thần trí hắn.

Cuối cùng, Lumine không nhịn được nữa, bước đến bên gốc cây hắn đang đứng. Nàng nghĩ bản thân dù sao cũng đã từng thanh tẩy nước mắt của rồng, vậy thì may hay rủi, cũng nên thử một lần, biết đâu nàng thật sự cũng có khả năng thanh tẩy nghiệp chướng.

Nhưng hắn ngay khi phát hiện rằng nàng đang tới gần, liền lập tức tránh sang chỗ khác, khiến bàn tay đang đưa lên của Lumine hụt hẫng giữa không trung. Đồng tử nàng giãn to, cuối cùng thất vọng mà thu tay về trong ngực, cúi đầu xuống đất.

Xiao phát hiện bản thân có hơi quá trớn, muốn xin lỗi nàng, nhưng rồi lại chẳng biết nên mở miệng thế nào, rốt cuộc cũng chỉ thốt được một câu.

- Nếu có việc gì thì gọi tên ta.

Hắn nói, và rồi biến mất, để lại một vệt sáng xanh đen tan dần trong không khí.

Lumine chỉ có thể thở dài. Đây không phải lần đầu tiên Xiao từ chối việc nàng tiếp cận hắn. Hắn cố chấp cho rằng bản thân là đang vì nàng, nhưng lại không hiểu rằng càng giữ khư khư sự cố chấp đó, hắn lại càng tổn thương nàng.

Nàng buồn bã khép mắt lại, tự nhủ bản thân phải kiên trì.

Hắn càng ngoan cố, nàng càng phải kiên trì. Để có thể cho hắn thấy ánh ban mai vô hạn, để có thể cho hắn biết rằng hắn vẫn được yêu thương.

Xiao thực chất vẫn chưa đi xa, hắn chỉ tránh khỏi nơi đó – tránh khỏi ánh mắt của nàng.

Bởi mỗi lúc hắn cảm nhận được ánh nhìn cháy rực từ nàng, bụng hắn lại bắt đầu nhộn nhạo. Ánh mắt ấy khiến hắn khó lòng chịu đựng được, vì khi nhìn vào đôi đồng tử hổ phách trong veo kia, hắn cảm thấy bản thân có thể chết chìm trong đó.

Cho nên hắn nhắm chặt mắt, vừa cố gắng ngăn bản thân biểu hiện ra sự mệt mỏi do nghiệp chướng quấy phá, vừa cố gắng ngăn bản thân không tự chủ được mà đến gần nàng.

Nhưng hắn lại không nghĩ đến hành động của hắn lại dần khiến nàng trở nên khó chịu.

----------

Xiao biết rõ nàng sẽ không bao giờ gọi tên hắn một khi bước lên chiến trường. Nàng là một người con gái ngoan cường, hắn hiểu rằng nàng không thích dựa dẫm, nhưng đôi lúc, hắn ước nàng có thể dựa dẫm vào hắn.

Dẫu sao thân xác hắn cũng đã sắp tàn lụi, chuyện hắn giỏi lại chẳng có gì ngoài chém giết. Chết sớm hơn chút, hay muộn hơn chút cũng có khác gì nhau?

Hắn chỉ mong trước khi sinh mệnh của hắn tan vào hư ảo, có thể được giúp đỡ nàng. Cho dù là làm trường thương xuyên thủng kẻ thù, hay là làm lá chắn để bảo vệ nàng không chút thương tích, hắn đều nguyện lòng.

Nhưng nàng lại không quan tâm đến nguyện vọng này của hắn. Cũng phải thôi, nàng làm gì biết được tình trạng của hắn. Chỉ là hắn không hiểu, nàng ngày ngày đều cố gắng để nói chuyện với kẻ như hắn, cố gắng đến gần hắn, rốt cuộc là vì điều gì?

Cho dù hắn cố hết sức tránh xa nàng, cho dù hắn tự biết bản thân không xứng với nàng, nhưng từng hành động của nàng đều không ngừng khiến hắn chao đảo – hệt như một tảng đá bị nước nhỏ vào từng giọt, nơi nước rơi xuống mặt đá, dần dần tạo thành một cái lõm. Lõm nước hằn ngày càng sâu, tảng đá chỉ có thể lặng nhìn từng mảng cơ thể bị bào mòn, khiến nó vừa đau, lại vừa lạ lẫm.

Dạ Xoa khờ khạo nào hiểu được trái tim thiếu nữ, chỉ mỗi việc hắn hiểu được trái tim mình thôi cũng đã là một kỳ tích rồi.

Còn hắn thì chỉ mong nàng có thể xem hắn là công cụ, ít nhất, việc chém giết hãy để hắn làm thay nàng.

Nhưng hắn chờ đợi rồi lại chờ đợi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, tên hắn vẫn chẳng bao giờ được thốt lên mỗi khi nàng vung kiếm.

Xiao thất vọng vô cùng, vì sao nàng lại không hiểu?

Cho nên một ngày nọ, Xiao đã ngừng chờ đợi.

Hắn vào mỗi khi nàng chuẩn bị tiêu diệt ma vật, đều sẽ xuất hiện, trong chớp nhoáng thay nàng dọn sạch mục tiêu, rồi lại trong chớp nhoáng biến mất không tăm tích.

Lumine chỉ kịp thốt lên tên hắn thì mọi thứ trước mắt đã chẳng còn gì rồi, và hắn thậm chí còn không cho nàng cơ hội để bắt chuyện, cứ thế bặt vô âm tín.

Thậm chí giờ nàng có gọi hắn cũng chẳng thèm trả lời. Cứ như vậy tự ý làm hết mọi chuyện.

Lumine biết rõ nguyên nhân hắn làm vậy, nhưng lại chẳng thể nói được gì, dù sao nói cũng đâu thủng được lỗ tai hắn.

Nàng giận, giận lắm chứ. Giận vì biết ở một nơi nào đó, hắn đang oằn mình vì nghiệp chướng bủa vây, vì sát nghiệp ngày một nặng nề.

Hắn mới là kẻ không chịu hiểu.

Được! Nếu hắn đã không chịu hiểu, vậy thì nàng sẽ càng không làm theo ý hắn muốn. Nói cho cùng, xét về độ cứng đầu, chưa chắc ai hơn ai đâu.

Cho nên, chuyện vì tình cam chịu của một người biến thành chuyện ta tranh ngươi đoạt của hai người.

Nhà Lữ Hành tích cực hơn cả trước đây, nhận rất nhiều ủy thác diệt ma vật, đã vậy hành động cũng vô cùng dứt khoát, đôi lúc Xiao đến kịp, đôi lúc lại không, vì đến khi hắn xuất hiện thì nàng đã dẹp sạch hết chướng ngại rồi.

Cả hai đột nhiên chiến tranh lạnh với nhau theo cách mà cả Paimon cũng ngao ngán lắc đầu vì không biết khi nào mới kết thúc. Cho đến một ngày nọ, khi Xiao đang tiêu diệt ma vật thì đột nhiên bị chướng khí bất ngờ bùng lên, bủa vây lấy hắn.

Hắn bị nghiệp chướng làm tê liệt cả chân tay, nhất thời khuỵu xuống, một con bạo đồ Hilichurl ở gần đó thấy hắn mất cảnh giác liền cầm rìu vung tới. Xiao cảm thấy bản thân không cách nào né được, chỉ có thể nghiến răng chấp nhận thương tích, nhưng trước khi hắn cảm nhận được cơn đau, một âm thanh khác vang lên, là tiếng kim loại va chạm vô cùng mạnh mẽ.

Ánh vào trong đôi đồng tử hoàng kim của hắn là bóng dáng nàng, cơ thể nhỏ gầy nhưng lại ngập đầy sức mạnh, bờ vai thanh mảnh nhưng vững chãi vô biên, đôi mắt nàng hiện lên tia kiên định bền chắc, khiến hắn trong phút giây vô thức cảm thấy một sự bình yên từ sâu thẳm tận đáy tim.

Lần cuối cùng hắn có được cảm giác này là khi nào?

Hắn không nhớ nữa.

Hắn chỉ biết khi nàng vung lưỡi kiếm xé tan cường địch, sau đó xoay người nhìn về phía hắn, đôi mắt nàng trong chốc lát ngập đầy ấm áp và yêu thương, khiến hắn cảm thấy bản thân đang rơi vào trong một chiếc đệm ấm áp và mềm mại – bao bọc hắn, xoa dịu hắn.

- Xiao.

Nàng gọi tên hắn.

Dịu dàng và chậm rãi.

Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn giữa chiến trường, nhưng vẫn không phải với mục đích xem hắn như công cụ chém giết.

Nàng chỉ gọi hắn mỗi khi muốn cho hắn những thứ ngọt ngào.

Ví như đậu hủ hạnh nhân, ví như lời nàng nói . . .

- Xiao, ta không cần ngài ở phía sau bảo vệ ta, không cần ngài đứng phía trước thay ta cản cường địch, không cần ngọn thương ngài vấy thêm máu bẩn, cũng không cần trái tim ngài ẩn nhẫn đau thương. Cạnh ta, ngài không cần phải bận tâm bất cứ điều gì cả.

Lumine cúi người, đưa tay về phía hắn, trong mắt nàng là ôn nhu vô hạn, từng lời nói tựa như đều ẩn chứa một sức nặng vô hình, đè chặt vào tim hắn, khiến nó vừa đau – lại vừa vui sướng khôn cùng, vừa đập thật chậm – lại vừa nảy nhịp lung tung.

- Ta chỉ cần ngài sánh bước bên ta.

Đồng tử hắn giãn to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt.

Hắn . . . đang mơ ư?

Nàng . . . là đang biểu bạch với hắn, có đúng không?

Trong phút chốc, tim hắn đập loạn trong lồng ngực, một luồng nhiệt dâng lên bao phủ cả gương mặt Dạ Xoa, khiến hắn bối rối tột cùng, rốt cuộc không chịu được mà chạy trốn khỏi hiện trường.

Bàn tay Lumine hụt hẫng giữa không trung. Nàng thẫn thờ nhìn hắn biến mất, nhìn hắn lần nữa ngoảnh mặt trước những nỗ lực của nàng, nội tâm không khỏi dâng lên một nỗi thống khổ chẳng thể nói thành lời.

Nắm tay nàng siết lại, mặt cúi gằm xuống đất, cổ họng nàng nghẹn đắng, nhưng vì quá cứng cỏi nên nước mắt chẳng cách nào tuôn rơi. Nàng chỉ có thể đề nén lòng mình, đè nén lại tâm tình như thủy triều cuồn cuộn.

Xiao quay về nhà trọ Vọng Thư, ngồi ở phía trên mái nhà, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Từng lời nói của Lumine vẫn còn vang vọng bên tai, và cả cơ thể hắn lâng lâng vì xúc cảm mềm mại cùng ngọt ngào đọng lại nơi cổ họng, nơi lồng ngực, nơi trái tim đang không ngừng nảy liên hồi.

Nàng biểu bạch với hắn.

Gió thổi qua tóc mai, và hắn cảm nhận hương vị quen thuộc của gió đêm lành lạnh đưa qua cánh mũi, lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rối bời.

Một phần trong hắn đang ngân nga, reo lên trong vui sướng khi biết được nàng cũng dành một phần tình cảm cho hắn, rằng hắn đã được đáp hồi, rằng tình cảm này không chỉ là một hướng đơn phương.

Nhưng phần còn lại dâng lên bi ai cùng đau khổ. Bởi dẫu biết được rồi thì sao?

Thì có thể lập tức chạy đến bên nàng, ôm lấy nàng, tha thiết bảo nàng rằng hắn cũng như thế, cũng chỉ muốn ở cạnh nàng thôi?

Hay là mơ ước về một tương lai xa vời vợi, nơi hắn cùng nàng đầu bạc răng long, xung quanh là những đứa trẻ của họ, vui đùa đầy tinh nghịch như những cảnh tượng về gia đình của phàm nhân mà hắn thường hay thấy?

Xiao bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại đi mơ tưởng cái gì thế này?

Chỉ bằng lời nàng nói, hắn đã mất hết dũng khí, suýt chút nữa đầu hàng trước nàng, trước thứ tình cảm mà hắn nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ chôn sâu dưới đáy tim. Vậy thì sau này, nếu nàng hành động nhiều hơn, liệu hắn còn có thể chống chọi, còn có thể kiên trì với tín niệm của mình nữa hay không?

Câu trả lời thật quá dễ đoán.

Hắn thở dài, nhìn lên mặt trăng cao ngất treo trên đỉnh đầu.

Từ ngày hôm đó, Xiao dứt khoát tránh mặt Lumine hoàn toàn.

Lumine thật sự sắp bị hắn bức đến điên rồi.

Nàng bồn chồn đi qua đi lại, từ vẻ mặt cho đến trong tâm ngoại trừ đau lòng cũng chỉ có càng thêm đau lòng.

Nàng tự hỏi, phải chăng hắn chán ghét nàng, cho nên khi nàng bộc bạch, hắn khó chịu đến mức không muốn gặp nàng thêm lần nào nữa?

Ngày qua ngày, những câu hỏi không lời giải đáp chồng chất càng nhiều thêm, khiến nàng không cách nào kiểm soát được. Nàng muốn gặp hắn, ít nhất, cũng muốn nghe hắn chính miệng từ chối nàng, lúc đó có lẽ nàng cũng sẽ không trở nên rối bời như hiện tại.

Cho nên nàng rốt cuộc cũng đưa ra một quyết định táo bạo.

Ở Mondstadt – vùng đất của rượu, không ai không biết Nhà Lữ Hành vẫn chưa đủ tuổi để uống, thậm chí còn bị ông chủ Diluc cấm tuyệt dùng đồ uống có cồn.

Nhưng ở Liyue, vì Nhà Lữ Hành không đụng đến rượu nhiều nên cũng ít người biết được điều đó. Rốt cuộc cũng có một thương nhân vô tình bán một vò rượu cho Nhà Lữ Hành.

Hôm ấy vị cứu tinh của Liyue cầm vò rượu nốc ừng ực không chừa giọt nào, sau đó dịch chuyển lên Quần Ngọc Các của Ningguang, bước đến bên rìa của Quần Ngọc Các, lẩm bẩm một cái tên gì đó, tiếp đến dùng hết tất cả can đảm mà men rượu mang lại, trực tiếp nhảy thẳng xuống dưới.

Gió phần phật thổi bay tà váy nàng, tóc nàng tán loạn giữa không trung, không khí táp vào mặt khiến nàng buốt rát.

Nàng cảm thấy mình rơi cũng khá lâu, mặt đất cũng chẳng còn cách bao xa nữa, nhưng người cần thấy vẫn chưa xuất hiện.

Cõi lòng nàng chua xót, quả nhiên hắn thật sự bỏ rơi nàng rồi. Nàng khiến hắn khó chịu, suốt ngày chỉ biết làm phiền hắn, hắn chán ghét nàng cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng tim nàng đau quá, đầu nàng trong lúc bị rượu làm cho choáng váng đã bắt đầu nghĩ quẩn. Nàng nghĩ hay là không bung cánh ra, cứ để mặc bản thân rơi như vậy, chạm đất cùng lắm là gãy vài ba cái xương sườn, dù sao nàng cũng chẳng chết được.

Vào lúc nàng tuyệt vọng chờ đợi sự đón chào của mặt đất, một ánh sáng thanh sắc hiện lên, và rồi nàng rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Nàng mở mắt, thấy vị tiên nhân đang lảng tránh nàng kia giờ phút này gương mặt trông rất cau có, dường như vô cùng tức giận. Nàng cảm nhận được tay hắn đang run lên, bàn tay đỡ lấy lưng nàng bất giác siết chặt bả vai nàng lại.

- Nàng rốt cuộc đang làm gì vậy?!

Giọng hắn nghe như chất vấn, lại nghe như lo lắng tột cùng, Lumine thật sự chẳng hiểu được cảm xúc của hắn lúc này là như thế nào nữa.

- Chẳng phải ngài chán ghét ta lắm ư?

Nàng càu nhàu, giọng nàng nhè đi vì say xỉn khiến mày Xiao lại càng nhíu chặt hơn.

- Ta chưa từng bảo rằng mình chán ghét nàng.

- Nhưng ngài tránh mặt ta!

- Ta . . .

Hắn định nói, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Đúng, hắn rõ ràng là đang tránh mặt nàng. Nếu không phải lúc nãy nghe nàng gọi tên hắn, nhìn thấy nàng lao từ trên cao xuống như hạc mỏi cánh rơi khỏi mây ngàn, hắn còn chẳng định giáp mặt với nàng.

Nàng lúc này vòng tay níu chặt lấy cổ hắn, sợ hãi rằng hắn sẽ rời bỏ nàng lần nữa.

- Ta tỏ tình với ngài, sau đó ngài liền tránh ta suốt, đến gọi cũng chẳng thèm xuất hiện. Ngài rõ ràng là chán ghét ta, chán ghét việc ta thích ngài!

Giọng nàng mếu máo như muốn khóc, khiến tiên nhân chuyển từ tức giận sang bối rối vô cùng. Hắn rõ ràng không có ý như thế, nhưng lại vô tình làm nàng hiểu lầm trầm trọng.

- Ngài nói xem, ta đã dùng hết can đảm của mình để biểu đạt với ngài như thế, ngài lại chẳng nói chẳng rằng mà tránh né ta, ngài làm vậy có công bằng với ta không?

- Xiao, ngài tưởng ngài che giấu kỹ lắm ư? Rõ ràng là ngài đau đớn như thế, lại chẳng kêu than một tiếng, âm thầm chịu đựng.

- Ta không muốn ngài dính thêm sát nghiệp, nên mới chẳng quản bôn ba tiêu diệt ma vật giúp ngài, rốt cuộc ngài lại tự mình chạy đi giết chúng. Giành công lao với ta như vậy, ngài rốt cuộc muốn tự sát hay gì hả?!

Lời nàng nói càng ngày càng loạn, mỗi một câu thốt ra lại khiến nàng càng to gan lớn mật hơn. Tiên nhân bị nàng nói đến thất hồn lạc phách, rốt cuộc bị hành động táo bạo của nàng lôi về hiện thực.

Giây phút hắn hoàn hồn, mềm mại đã chạm đến bên môi, mắt hắn mở to hết cỡ, còn mắt thiếu nữ đối diện lại nhắm nghiềm. Đầu hắn bị hai tay thiếu nữ giữ chặt, mà hai tay hắn lại đang bế nàng, chẳng nỡ buông nàng xuống, chỉ có thể để nàng mặc sức giày vò môi hắn.

Nàng nhấm nháp cánh môi tiên nhân, mổ nhẹ như chim non, khờ khạo chẳng biết nên hôn thế nào cho phải, nhưng hắn biết nàng đang cố gắng hết sức truyền tải cảm xúc của nàng cho hắn.

Lòng hắn mềm mại như nước, trong giây lát gần như quên đi tất cả nghiệp chướng quấn thân hay trách nhiệm nặng nề, hắn chỉ biết giờ phút này, hắn thực hạnh phúc, hắn muốn tiếp tục, hắn muốn nàng.

Thế nên bất giác, hắn khẽ hé miệng, đáp lại nụ hôn của nàng. Nhà Lữ Hành lần đầu yêu đương cùng Dạ Xoa chưa từng nếm trải hồng trần vụng về vô cùng, nhưng đối với họ, đây là nụ hôn ngọt ngào nhất, cũng là khoảnh khắc ngập tràn rung động nhất mà họ từng biết đến.

Không dễ để khiến một tiên nhân có thể say. Môi của nàng ấy mềm mại như đậu hủ, lại vương chút men rượu đượm nồng, hắn biết rằng hắn chẳng thể vì chút hơi men này mà váng vất, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy cả cơ thể lâng lâng hệt như một kẻ say.

Tiên nhân ngàn năm vật đổi sao dời vẫn chưa từng dao động, nay lại trở nên xỉn say.

Hắn say vì nàng, say vì bờ môi mềm mại, say vì xúc cảm trào dâng, say vì tương tư hồi đáp. Là một kiểu say mà phàm là ai từng nếm trải, đều chẳng thể tỉnh lại dễ dàng.

Say tình.

Lumine rời ra trước, sau đó chẳng nói chẳng rằng, nhảy khỏi vòng ôm của Xiao, trực tiếp kéo hắn vào trong Ấm Trần Ca.

Xiao vẫn còn mơ hồ vì hành động của nàng, sau đó đã thấy nàng đẩy hắn xuống giường, còn ngồi đè lên đùi hắn, hắn liền như người tỉnh lại từ trong cơn mê, lập tức bật dậy, vươn tay đẩy vai nàng ra.

Nàng nghiến răng nắm lấy cổ tay hắn, nước mắt nàng bỗng chốc lăn xuống, rơi lộp độp lên người hắn khiến hắn sững sờ, mọi động tác đều hoàn toàn dừng lại.

Lần nữa, hai tay nàng áp chặt lấy gò má Xiao, hôn lên môi hắn. Nụ hôn lần này không kéo dài quá lâu, Lumine rời ra, trực tiếp nghiêng đầu mà cắn vào cổ hắn.

Xiao giật bắn người, theo bản năng muốn đẩy nàng ra lần nữa, nhưng lại sực nhớ rằng nàng đang khóc, cuối cùng vẫn cắn răng chịu đau, để nàng mặc sức giày vò hắn.

Tay nàng bấu chặt lấy lưng tiên nhân, răng nghiến vào phần thịt bên cổ hắn, ra sức hút lấy, như thể muốn kéo, muốn hút thứ gì đó ra khỏi người hắn.

Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm vai áo hắn. Nàng càng dùng sức, tâm lại càng đau. Kỳ lạ, rõ ràng người chịu đau đớn đâu phải là nàng, cớ sao nàng lại thấy thống khổ hệt như bị cắt đi một phần cơ thể.

- Ngài là đồ khốn kiếp! Đồ vô lương tâm! Ngài còn muốn đẩy ta ra?

- Ta cắn ngài, ngài không thấy đau sao? Ngài nói gì đi chứ?!

- Dạ Xoa đần thối! Dạ Xoa chết tiệt! Ngài có nghe thấy không? Ngài đau thì ngài phải nói chứ!!

- Phải nói . . . nói để ta biết . . . Ta . . . Ta đau lắm, ta thật vô dụng, chẳng thể làm được gì . . .

Giọng thiếu nữ đứt quãng, mang theo sự bất lực khôn cùng. Nàng chẳng biết mình làm vậy rốt cuộc có ích hay không, nàng chỉ đơn giản là muốn giúp hắn. Thanh tẩy không được, vậy thì nàng muốn hút, muốn kéo hết nghiệp chướng cùng oán khí ra khỏi người hắn, muốn chuyển mọi đớn đau của hắn về cho nàng, để nàng giúp hắn chịu đựng, để nàng giúp hắn vơi đi nỗi đau xác thịt đọa đày.

Thực chất, nàng có còn bao phần là tỉnh táo đâu, nàng chỉ theo bản năng mà hành động. Nàng ngờ nghệch, vừa muốn giúp, lại vừa muốn trút giận, trút đi nỗi ấm ức bấy lâu nay của nàng đối với hắn, rốt cuộc lại chọn cách làm đau hắn, nhưng cuối cùng, người đau còn có cả nàng.

Xiao cũng đau, thân xác hắn đau vì nghiệp chướng một phần, vì nàng cắn hắn một phần, phần còn lại đều là đau lòng. Mỗi một giọt nước mắt nàng rơi xuống là mỗi một lần trái tim hắn nhói lên, mỗi một tiếng nàng mắng hắn là mỗi một lần cõi lòng hắn quặn thắt.

Hắn vươn tay, ôm lấy nàng mà vỗ về, ngôn từ hắn không giỏi, cũng chưa từng biết an ủi một ai, giờ phút này chỉ có thể dùng hành động để hy vọng phần nào xoa dịu được người con gái đang khóc như mưa trong lòng hắn, người con gái mà hắn yêu thương.

- Ta xin lỗi . . .

Nàng càng khóc, hắn càng tự trách mình. Hắn không giỏi đối nhân xử thế, nên trong lúc vô tình đã làm tổn thương nàng. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế như thế là do hắn, nàng nhảy từ trên Quần Ngọc Các xuống chỉ để dụ hắn ra mặt cũng là do hắn.

Hắn còn có thể làm gì đây?

Vào lúc này, đầu óc hắn đều đã rối bời. Hắn không muốn tiếp xúc quá lâu, để nghiệp chướng của bản thân ảnh hưởng đến nàng. Nhưng cơ thể lại chẳng theo ý muốn, trong lòng lại càng không nỡ đẩy nàng ra.

Cuối cùng, nàng rời khỏi cổ Xiao, lúc này trên phần cổ hắn đã đầy dấu cắn, rất sâu, thậm chí còn rướm máu. Môi nàng vương một chút máu của hắn, hắn định vươn tay lau đi thì đã bị nàng cản lại, trực tiếp đẩy hắn nằm xuống giường lần nữa, sau đó cúi người mà hôn hắn, bàn tay mò mẫm xuống phía dưới, cố gắng tháo thắt lưng của hắn.

Xiao giật mình, muốn giữ tay Lumine lại thì nàng đã tháo khăn choàng của bản thân xuống, trực tiếp lột phăng áo của mình trước mặt hắn.

Hắn mở to mắt nhìn đôi gò bồng đảo lồ lộ trước mặt, theo động tác cúi xuống của nàng mà áp chặt lên ngực hắn. Hắn qua lớp áo mỏng manh vẫn cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng cùng sức nặng ngon lành từ nàng, yết hầu khẽ lăn, và mặt hắn đỏ hệt như một quả cà chua.

Nàng . . . đang làm gì vậy?

Hắn muốn hỏi, nhưng ngôn từ cứng lại nơi cổ họng, trái tim hắn loạn nhịp khi nàng lướt tay trên ngực hắn, chậm rãi kéo xuống bụng, đốt cháy hắn theo cách mà hắn chưa từng biết.

- Xiao. – Nàng gọi, giọng nàng mềm mại mà quyến rũ, khiến máu hắn chảy rần rật trong huyết quản – Ngài không thích ta sao?

Làm sao có thể không thích?

Hắn nhíu mày trước câu hỏi của nàng, trái tim theo từng lời nàng bộc bạch, từng động tác nàng vuốt ve mà đập ngày một mạnh, đầy dữ dội và khao khát, đến mức hắn tưởng chừng như nó có thể đâm xuyên qua xương sườn của hắn.

- Ta không đẹp sao?

Nàng hỏi, hơi nhổm người dậy, kéo tay hắn đặt lên bầu ngực của mình – hắn rùng mình trước sự mềm mại cùng ấm áp, xúc cảm khi được chạm vào nàng khiến thịt da hắn tê rân.

Thấy hắn không trả lời, Lumine càng khó chịu, men rượu khiến gan nàng ngày càng lớn, kéo luôn tay kia của hắn đặt lên bên ngực còn lại của nàng, sau đó nhướn người tới, mặt kề mặt, môi kề môi. Nhưng nàng không hôn hắn, nàng thì thầm, môi miết trên môi hắn qua từng chuyển động của miệng, nhột nhạt và gợi cảm.

- Ta thích ngài.

Nàng nói, và trong giây lát, đầu của hắn trống rỗng.

Bàn tay hắn ngập trong xúc cảm mềm mại nơi ngực nàng, trước mặt là môi nàng, chỉ cần nhướn nhẹ chút thôi liền có thể nhấn chìm bản thân trong sự ngọt ngào ấy, nhưng phần nào đó trong hắn vẫn tự nhắc nhở bản thân.

Hắn không xứng.

Đó là tất cả những gì hắn nghĩ cho đến khi nàng trực tiếp nói thích hắn.

Sau đó, mọi thứ còn lại mà hắn nhận thức được chính là tay nàng chẳng biết tự lúc nào đã di chuyển. Nàng trực tiếp luồn tay vào trong quần hắn, vuốt ve thứ đã trở nên cứng rắn của hắn, và hắn chỉ kịp thở dốc thì nàng đã trút bỏ y phục của chính mình, tay nắm lấy chiều dài kia. Hắn trừng mắt khi biết được nàng định làm gì, cả cơ thể sau giây phút cứng đờ liền trở nên linh hoạt mà vươn tay nắm lấy hông nàng, không tốn chút sức đã lật được người nàng lại, ghim chặt nàng ở bên dưới.

- Nàng có biết bản thân đang làm gì không hả?!

Giọng hắn mang theo cả tức giận cùng chua xót, nàng dù giờ đây đã hơi mơ hồ vì men rượu, vẫn có thể thấy rõ sự ẩn nhẫn cùng bi thương nơi đáy mắt hắn.

Nàng biết hắn muốn nàng nói với hắn – Nàng biết rõ.

Nàng biết hắn muốn nói với nàng – Hắn không xứng.

Nhưng Xiao, liệu ngài có hiểu rằng, xứng đáng hay không xứng đáng, có quan trọng với nàng sao?

Nàng vuốt ve gò má hắn, ánh mắt nàng vẫn luôn dịu dàng như thế, bao bọc hắn trong sự ấm áp tựa lụa nhung.

Nàng nói:

- Xiao, ta bôn ba qua ngàn vạn thiên hà, gặp qua ngàn vạn loại người. Có kẻ vì yêu mà giam cầm người khác, có kẻ vì hận mà làm khổ chúng sinh, có kẻ vì bảo vệ tư lợi cá nhân mà việc xấu gì cũng làm, có kẻ vì sở thích mà giết người tay không gớm máu . . .

- Những kẻ mà ta kể đó, ngài có thuộc loại người nào trong số họ không?

- Ngài có phải là kẻ xấu sẵn sàng vì ái hận tình thù, vì tham lam sân si mà làm tất cả hay không?

- Ngài không phải. Ngài chỉ là một tên ngốc, một tên ngốc mang trong mình sự hối hận chất chồng theo năm tháng, ẩn nhẫn từng cảm xúc, bỏ qua tất cả những lạc thú chỉ để trả món nợ nghiệp mà thậm chí bản thân còn không phải là thủ phạm ngay từ đầu.

Nàng còn nói:

- Thứ duy nhất mà ngài nợ, thứ duy nhất mà ngài nên chịu trách nhiệm thì ngài lại chẳng thèm đoái hoài.

Đồng tử hắn ngưng đọng theo từng câu nàng thốt ra, cả cơ thể đều run rẩy vì bản chất bị nàng lột trần. Hắn chẳng còn gì để che giấu, dưới ánh mắt của nàng, hắn bị nhìn thấu không sót dù chỉ một li, nhưng kỳ lạ thay, hắn không cảm thấy tức giận.

Hắn chỉ cảm thấy bản thân như vừa trút được gánh nặng, nhưng lại có hơi bối rối, nhất thời không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Nước mắt hắn bất chợt trào ra, hắn hiểu rằng nàng đã biết mọi thứ, ngay cả "thời hạn" của cơ thể hắn.

Trong phút chốc, Lumine đã chẳng thể hiểu được hắn đang nghĩ gì nữa, giây tiếp theo, môi nàng đã bị phủ lên, một vị mặn đắng chạm đến bên đầu lưỡi.

Nàng biết, hắn đã khóc.

Lumine vòng tay ôm lấy hắn, nụ hôn này vừa nhẹ nhàng, lại vừa mang theo đắm say cùng thống khổ của Dạ Xoa và lữ khách – một bên cố sức xoa dịu, một bên buông thả cảm xúc ẩn nhẫn bấy lâu.

Chẳng biết từ khi nào, bàn tay của hắn dần lướt theo từng đường nét của nàng – nàng trần trụi dưới người hắn, nõn nà và xinh đẹp, là bộ dáng mà hắn khao khát bấy lâu, là hình bóng mà hắn vẫn luôn mơ về. Phút chốc, hắn bỗng cảm thấy hơi lẫn lộn giữa giấc mơ và hiện thực, rằng liệu có phải chăng hắn lại ăn phải mộng đẹp của ai đó, rồi trong mơ hồ mà nhìn ra hình dáng nàng trong giấc mộng kia.

Nhưng cảm giác này chân thật quá, hắn nhấn mình vào bên trong nàng – và nàng rên rỉ, âm thanh đầy gợi cảm khiến ngực hắn lâng lâng. Nàng siết rất chặt, hắn cảm thấy đau, đau lắm, mà sung sướng nơi trái tim lại không cách nào kìm được.

Nàng ấy khóc rồi, nước mắt nàng dù lăn dài trên má, nhưng hình dáng này chính là hình dáng đẹp nhất mà hắn từng thấy ở nàng – nàng khóc vì hắn, khóc vì nàng thuộc về hắn. Nàng trần trụi mà xinh đẹp, nàng khiến hắn muốn chạm vào, muốn nâng niu, muốn cùng nàng trải qua những đắm say của loại dục vọng mà hắn từng ghê tởm khi nhìn thấy trong những giấc mộng đã từng bị ép buộc cắn nuốt.

Giờ phút này, hắn thật sự không thể kìm được xúc động.

Nàng ấy cũng đau, nàng ấy còn đau hơn cả hắn. Hắn chưa từng dám vọng tưởng mình sẽ là người cuối cùng của nàng, nhưng lại chẳng ngờ có thể có được lần đầu tiên của nàng như thế.

Mày hắn nhíu chặt, mắt ầng ậc nước mà nhìn nàng.

Hắn muốn nói với nàng.

Thật xin lỗi, lần đầu của nàng vậy mà lại bị một kẻ như ta lấy đi mất rồi.

Thật xin lỗi, vì đã vui mừng khi tước đoạt nàng như thế, nhưng lại không thể ở cùng nàng chịu trách nhiệm đến cùng.

Thật xin lỗi, bởi rốt cuộc, ta vẫn là kẻ làm tổn thương nàng.

Xiao hôn nàng, nhẹ nhàng giữ lấy hông nàng, đẩy đưa như thể sợ nàng gãy vỡ. Nhưng nàng lại cảm thấy không đủ, vòng chân qua eo hắn, kéo hắn vào sâu hơn, và khi hắn nghe thấy âm thanh của nàng cùng bản thân như mất đi kiểm soát, hắn biết nàng muốn hắn nhiều đến thế nào.

Nước mắt hắn thấm đẫm trên gò má, gương mặt anh tuấn càng thêm mỹ lệ. Nàng một tay lau đi nước mắt của hắn, một tay ôm lấy lưng hắn, vuốt ve như thể vỗ về một đứa trẻ. Hắn tựa má vào tay nàng, khiến nàng cảm thấy lồng ngực ngập tràn rung động.

- Xiao . . . Ta muốn hôn ngài.

Ánh mắt hắn mang theo đắm say cùng cưng chiều, cúi xuống hôn nàng, dây dưa mà miên man khi hắn đưa nàng đến những miền xúc cảm mới mẻ mà cả hai chưa từng trải qua.

- Xiao . . . Xiao . . .

Nàng rên rỉ tên hắn, và trong phút chốc, hắn hiểu rằng hắn khao khát nàng như thế – khao khát cách nàng gọi tên hắn, khao khát khoảnh khắc âm thanh của cái tên kia bật ra từ đôi môi của nàng.

Hắn ôm chặt lấy nàng khi cả hai đạt đến cao trào, môi kề sát bên tai nàng, trong vô thức bật ra cái tên đã luôn đọng lại nơi đầu lưỡi của hắn bấy lâu, cái tên mà từ trước đến nay hắn chưa một lần dám gọi.

- Lumine . . .

Nàng mở to mắt, ngạc nhiên tột độ trước khoảnh khắc này, và ngay giây sau đó, nàng nâng mặt hắn lên, mỉm cười với hắn, cười đến rực rỡ, cười đến mức hắn cảm thấy như cả thế giới của hắn đang bừng sáng.

- Gọi lại lần nữa, được không?

Hắn ngẩn ngơ trước nụ cười của nàng, hệt như bị thôi miên, chậm rãi nói ra tên nàng lần nữa, dù cổ họng hắn đã nghẹn đắng.

- Lumine . . .

- Lần nữa.

- Lumine.

- Lần nữa.

- Lumine, Lumine . . .

Hắn chưa từng gọi tên nàng trước đây. Đối với hắn, cái tên rất quan trọng, là một phần khiến cuộc đời hắn thay đổi.

Thế nên hắn chẳng dám gọi tên nàng. Hắn sợ một khi cất tiếng gọi, hắn sẽ bị ràng buộc với nàng, sẽ chẳng cách nào dứt ra được những vọng tưởng hão huyền về một tương lai không bao giờ có thật.

- Lumine . . .

Kim Sí Bằng Vương lạnh lùng xa cách, Hộ Pháp Dạ Xoa hiếu chiến tàn nhẫn, trước mặt người con gái hắn yêu, trút bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ, mọi tâm tư đều phơi bày. Hắn trong mắt nàng giờ đây chỉ là một thiếu niên mang trong người những tổn thương bị khắc sâu thành hàng tá vết sẹo chẳng cách nào chữa lành, qua cả ngàn năm chỉ có thể để mặc cho chúng mưng mủ mà không một ai xoa dịu.

Khi hắn ôm chặt nàng, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm nhận được một hạnh phúc vẹn toàn đến vậy. Mọi thứ tựa như được bao phủ bằng một lớp màn ngọt ngào hệt như đậu hủ hạnh nhân.

Lumine vuốt ve tấm lưng trần của hắn, trong những hơi thở gấp gáp cùng va chạm xác thịt, cảm nhận được sự đong đầy trong lồng ngực. Và cả hai hòa quyện vào nhau, soi rọi lẫn nhau, từ trong bóng tối mờ mịt mò mẫm mà chạm đến trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top