Tiên Nhân
"A..."
Mưa rơi tí tách trên hiên nhà trọ Vọng Thư.Trời lạnh,lạnh tới thấu xương buốt tuỷ.Bụi mưa hất từ khung cửa sổ gỗ phòng trọ vào mái tóc vàng óng ả của nó.
Chớp chớp đôi mắt mờ,nó ngờ ngợ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Rảo nhìn xung quanh,nó đang nằm trên chiếc giường đơn với cái nệm êm ái và chăn bông ấm áp.Cạnh giường,khói toả nghi ngút từ bát cháo mới múc và cốc trà thuốc trên chiếc khăn trải bàn đỏ rực màu táo.Nó khịt khịt mũi,đầu ong ong.Khắp người nó nóng ran,nhưng rất dễ chịu,cảm giác như vừa được ngâm mình vào suối tiên.
"Ôi..cái lưng của mình.."
Nó gượng dậy,miệng rên rỉ vì đau.Chiếc gương đối diện hiện lên hình ảnh quen thuộc của nó,chỉ khác rằng tay nó đang được băng bó và quanh cơ thể có vài vết xước nhỏ đã được khử trùng,cầm máu kĩ càng,cẩn thận.Cảnh tượng mờ nhạt hiện ra trước mắt nó như nhớ lại mọi thứ...
...
"Xiao...khụ..!Khục..!"
Hắn đã tới,như lời hắn hứa với nó.Mắt nó tối đen,mờ ảo vì kiệt sức,chỉ nhìn thấy những ánh sáng xanh loé lên yếu ớt và tiếng hắn liên tục gào lên,dồn sức vào cây thương của mình.Với sức lực của nó, không thể đánh trả lại ảo ảnh tàn ác mà tàn tích ma thần gây ra.Hắn lao tới bên nó,vứt mạnh cây thương xuống nền,kịp giữ lại khi nó chỉ còn một chút là ngã khuỵ xuống.Đôi mắt hắn nhìn nó,sợ hãi chuyện xấu gì có thể xảy ra trên thân thể phàm nhân yếu đuối của một thiếu nữ nhỏ bé như vậy.Hắn lay mạnh,miệng thều thào:
"Xin lỗi..Lumine...tôi xin lỗi..."
Vài giây sau,màu đen bao trùm lấy nó,nó chẳng còn nhớ gì nữa.
...
Ra vậy,nó được hắn cứu.Xem ra hắn đã mang nó về nhà trọ Vọng Thư.Nhưng tại sao hắn lại nói xin lỗi..?
"Ngài bảo tôi..."
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên the thé bên gian phòng khách của nhà trọ.Nhón chân nhẹ nhàng tới mức không thể nghe thấy,nó dựa vào tấm bạt gỗ ngăn cách,lắng tai nghe rõ từng chữ:
"Ngài bảo tôi...phải làm thế nào bây giờ..!?"-Giọng của hắn run lên,mũi hình như bị nghẹt lại,hắn khóc..?
Qua lỗ hở của phông bạt,nó nhìn thấy thêm một bóng hình quen thuộc khác,thì thầm:
"Zhongli..?Cậu ấy ở đây làm gì?"
Xiao dường như đứng không vững,hắn níu chặt cây Hoà Phác Diên bên cạnh,toàn thân run lên bần bật.Cảnh tượng này,người trần mắt thịt có mấy ai sẽ được chứng kiến?
"Dù sao cô ấy cũng không nguy hiểm tính mạng,ngươi cũng không cần lo."-Zhongli bình tĩnh phân tích.
"Tôi không thể quên..Thật sự không thể chịu nổi nhìn thấy cô ấy...vì tôi mà..."-Xiao đưa một tay lên bịt chặt miệng,thở gấp gáp.Hình như hắn đang nhớ lại chuyện tối qua.
Vì tôi sao...?
...
"Liệu có ổn không..?"-Hắn níu lấy vạt váy của nó,ánh mắt có chút lo lắng.
Nó muốn thử đánh bại ảo ảnh tàn tích.Công việc này trước giờ là của Xiao,hắn hiểu rõ,đối với người thường,kể cả là những kẻ mạnh nhất,nếu cố chấp sẽ bị nghiệp chướng tra tấn tới tan xương nát thịt.Nó gỡ tay Xiao ra,cười tươi rồi xoa đầu hắn:
"Haha,tiên nhân đang lo cho tôi đấy à,không sao đâu!Chắc chắn sẽ ổn mà!"
...
Nhớ ra mọi chuyện.Nó bần thần ra một hồi,xâu chuỗi kí ức,được một lúc mới vỡ lẽ ra...
Nó gặp chút khó khăn khi đánh bại các ảo ảnh mạnh mẽ...
Hắn lao tới xử lí chúng
Hắn lo cho nó sẽ gặp chuyện gì
Sử sách đó giờ ghi lại
Bất kì ai tận mắt nhìn hắn thi triển thần thông,sẽ thập tử nhất sinh,nguy hiểm tính mạng
Nếu người nhìn không phải là nó
Lúc đó,có lẽ đã...
"Tôi làm tiên nhân bao nhiêu năm...giữ toàn vẹn khế ước với ngài.."
Zhongli từ khi cứu Xiao khỏi tay ma thần, lần đầu nhìn thấy hắn như vậy,im lặng nghe tiếp chuyện:
"Tôi bảo vệ cảng Liyue..Không màng tới linh hồn của mình đã tàn tạ từ lúc nào...?Vậy mà...tới người con gái tôi thương... bảo vệ.. không nổi..!"
Cảm xúc của hắn như kìm nén hơn hai ngàn năm,vỡ vụn ra theo những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt.Hắn ôm lấy Zhongli như vùi đầu vào người cha của mình,khóc ầm lên tựa một đứa trẻ lạc mẹ.Số phận đối xử với hắn thật bất công,mệt mỏi,sức cùng lực kiệt,nhìn người hắn thương vì hắn mà suýt mất mạng...Thật sự...rất mệt mỏi...
"Kẹt."
Từ phía sau bạt gỗ bước ra,nó trong bộ đồ ngủ,gương mặt vẫn hiện vẻ yếu ớt vàng vọt.Chập chững như một bé con tập đi,nó hướng tay về phía Xiao.Nhìn thấy nó,hắn lập tức đẩy Zhongli ra,không muốn cho nó nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này.Quay lưng ra cửa,hắn nói vọng lại:
"Ăn cháo đi kẻo nguội,ăn xong thì uống thuốc,tôi phải đi đây."
"A...Xiao...Khụ..!"-Nó vẫn với cánh tay run rẩy về phía hắn,mắt hoa lên.
BỘP.
...
"...may quá...cậu không sao..!Nếu cậu có chuyện gì.."
"Thì tôi không sao rồi mà...Cảm ơn cậu."
Dưới ánh đèn dầu tù mù,hắn dựa lên vai nó mà khóc,khóc vì nó đã ở lại với hắn.Hai ngàn năm qua,lòng hắn chứa muôn ngàn giọt đắng,nó như một bông hoa xinh đẹp,toả nắng và chữa lành.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top