1

13 tuổi- 

Giết bố mẹ ruột.

Khuôn mặt lạnh tanh nhìn 2 xác chết trong vũng máu.

......

______________________________

Xiao bừng tỉnh khỏi giấc mơ từ quá khứ,1 quá khứ tối tăm.Từ lúc anh giết người được cho là "Bố Mẹ ruột"của anh,hôm nào anh cũng không ngủ được 1 cách trọn vẹn.

Cũng đã 9 năm trôi qua rồi mà?Sao cứ mãi bám lấy anh ma?

"Ting"

Lại có 1 nhiệm vụ mới

"Ám sát chủ tịch tập đoàn Phúc Minh"

Hôm nào cũng giết người,anh đã quen lắm rồi.

Giết ông ta chỉ là 1 vấn đề về thời gian,vậy còn 2 đứa con nuôi của ông ta thì sao?Nghe nói ông ta cho 1 trong 2 đứa cầm dữ liệu quan trong kia.Xiao thực không muốn dẫn 2 đứa đi đâu đó,phiền chết mất.

____________________________

"K...Không...Ngài h...Hãy tha ch...Cho tôi...Tôi còn 2 đứa c...Con...Chúng nó cần được bảo vệ...!!!"

"Có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông đã ngược đãi 2 đứa nhỏ đó"-Xiao nén một sấp giấy tờ xuống trước mặt ông ta-"Ông có thể xem nếu ông muốn"

Ông ta run run cầm từng tờ giấy lên,còn có 1 số hình ảnh đính kèm.

"K...Không...Xin hãy tha cho tôi...!"

"Đã quá muộn rồi."

"Đoàng!!!!!"

Người đàn ông nằm giữa vững máu đỏ,một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc đỗi quen thuộc đối với anh...

Anh thong thả đi trên hành lang rời khỏi cái công ty đó.

"H...Hu hu...Hic..."

Hả?Có nghe nhầm không vậy?Tiếng khóc của trẻ con ư?Sao lại có ở một nơi thế này?Chẳng lẽ...

Có một cô bé tóc màu bạch kim với đôi mắt màu nắng tuyệt đẹp đang khóc,những giọt lệ còn đọng lại trên đôi mắt cô càng khiến chúng trở nên long lanh.Cô bé ngước lên nhìn anh,đòi hỏi sự cữu rỗi.

"A...Anh xin hãy cứu anh trai em với!Anh ấy bị cha đánh nhiều lắm,máu chảy cũng nhiều...Em chả biết làm gì cả...Hãy cứu anh ấy giúp em!Em không muốn anh ấy chết đâu!"

Xiao chẳng biết làm gì trong tình cảnh này cả,nói cũng chẳng biết nói gì,nhưng theo thông tin mới nhất từ Boss thì đây chắc chắn là 1 trong 2 đứa con của ông chủ tịch tập đoàn Phúc Minh.Mà nếu đúng là nó thì chắc anh phải nói với con bé rằng anh trai nó đã chết từ 2 ngày trước rồi.Anh cũng chẳng nhận nuôi nó được,mà 1 đứa chết rồi..Vậy đứa này chắc chắn là đứa cầm dự liệu quan trọng kia rồi!

"Bé con,cha em có đưa cho em 1 con USB nào không?"

"Ông ấy có..Nhưng...Nó bị 1 chú kính đen giẫm nát rồi."

"Cái gì?"

"Anh!Mau đi cứu anh trai em với!"
Cô bé vừa khóc vừa nắm lấy áo Xiao,trông rõ đáng thương.Vậy mà anh lại chẳng có tí gì gọi là thương xót.

"Anh trai em chết rồi."

Mắt cô bé tối sầm lại,cha nó thì bị anh giết rồi,anh trai nó cũng chẳng còn.Cô bé cũng chẳng thể quay về cô nhi viện,nó đã biết 1 số thông tin tuyệt mật,không thể để lộ ra ngoài được.Có lẽ anh phải nhận nuôi nó thôi...

"Em có muốn đi cùng anh không?" 

________________________________________

"Xiao!!Ngươi lôi cái gì vế thế này!!????"

Xiao:...

Có một đứa bé đáng yêu đang nằm ngủ trong vòng tay của Xiao.

"Tại sao ngươi lại mang cái thứ này về??Bình thường ngươi đâu có hay đưa mấy thứ kiểu này về đâu???"

"Nó đang cầm dữ liệu quan trọng."

"H-Hả?Cái dữ liệu mà ngài Zhongli nhờ lấy đó sao?Vậy sao ngươi không lấy từ con bé đó luôn đi?Còn đưa nó về làm gì?"

"Nó mất trí nhớ rồi."

"C-Cái gì cơ???????"

__________________________________

Đã hơn 2 giờ sáng,phòng khách vẫn sáng đèn,Xiao vẫn chưa ngủ,à dù có ngủ thì anh vẫn vậy thôi,vẫn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

"Oáp~Sao giờ này mà anh vẫn chưa ngủ vậy?"

Hả-

Xiao quay ra phía sau,...

"Lumine?"

"Sao em chưa ngủ?"

"Cả ngày em ngủ rồi,giờ em không có buồn ngủ nữa.Sao anh vẫn chưa ngủ?"

"...Anh không buồn ngủ"Anh cũng không muốn ngủ.

"Vậy em ngồi đây với anh nhé?"

...?

Xiao trợn tròn mắt nhìn Lumine.

"Dù sao thì em cũng không có ngủ được,anh cũng vậy.Ngồi hai mình vẫn hơn ngồi một mình mà,đúng không?"

"..."

"Tuỳ em vậy"

Lumine đi đến ghế sofa,đặt mông xuống cạnh Xiao,nhìn anh làm việc.

Sau một khoảng thời gian chăm chú làm việc,Xiao vẫn là cảm thấy lo lắng cho Lumine.Con bé vẫn còn nhỏ,ngoài phòng khách lại rất lạnh,ở đây còn không có chăn.Anh rốt cuộc vẫn mở miệng yêu cầu Lumine về phòng ngủ.

Nhưng vừa quay ra thì anh đã thấy Lumine đang cuộn tròn ngủ say rồi.

Rõ ràng là bảo không buồn ngủ,nhưng cuối cùng vẫn lăn ra ngủ say như chết.Đúng là trẻ con mà.

Xiao cũng tạm rời công việc để bế Lumine về phòng.

Anh cứ có cảm giác bình yên khi ở cạnh Lumine.Chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Đưa Lumine được đến giường cũng là lúc mà cơn buồn ngủ của anh kéo đến,rồi anh thiếp đi trên chiếc giường của em lúc nào không hay...

____________________________

"..."

-Hmm...Đã sáng rồi ư?

Xiao nhìn qua đồng hồ

8:17

-Muộn rồi!!!

Đây là lần đầu tiên anh có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng kể từ lúc đó.

-Là nhờ Lumine sao?

Xiao bất giác nhìn về phía Lumine.Con bé vẫn còn ngủ say.

-Kệ nó vậy,chắc không cần gọi đâu,mình cũng muộn làm rồi...

Và thế là Xiao lặng lẽ rời khỏi nhà,để Lumine vẫn còn đang say giấc trên gường,giống một ngàng công chúa...

____________________________

Hôm nay Xiao về muộn hơn mọi ngày.

Lúc anh về đến nhà cũng đã mười hai giờ kém.

Vừa mở cửa thì anh đã nghe thấy tiếng khóc trẻ em

-L...Là Lumine ư...?

Xiao vội vàng chạy vào trong nhà thì thấy Lumine đang ngồi trên sofa mà khóc.

Vừa thấy Xiao thì Lumine đã sà vào lòng anh.Hai mắt em giờ đã đỏ hoe,đẫm nước mắt,nức nở:

"Lumine không muốn bị anh bỏ nữa đâu...-H...Hic...A...Aether đã bỏ em mà đi rồi-Hic...Em không muốn bị Xiao bỏ đâu...-Hic.Xiao ác lắm!Hic,Xiao bỏ đi mà không nói với Lumine...-Hic..."

Xiao bỗng cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Đúng rồi.

Lumine năm nay cũng chỉ mới 6 tuổi,vậy mà anh lại dám để con bé ở nhà một mình?

"Anh xin lỗi...Là anh sai rồi.Đáng lẽ anh không nên lẳng lặng rời đi như vậy...Không,anh không nên để em ở nhà một mình như thế này.Tất cả là lỗi của anh...Anh xin lỗi em ngàn lần.Anh không cần em tha thứ đâu...Nhưng em nín khóc đi,nhé?"

Lần đầu tiên Xiao thấy mình nói nhiều đến vậy.Kể cả trong công việc,anh cũng nói rất ít.Vậy mà anh lại mở miệng nói liên tực như vậy để dỗ một đứa nhỏ.

"Hic...H-Hic..."

Lumine cũng đã bình tĩnh lại,em vẫn còn thút thít.

"Em ăn gì chưa?Anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"

Lumine mới 6 tuổi,không biết nấu ăn,em còn khóc cả ngày,làm sao mà không đói cho được?

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top