Chương 27. Dẫu có thế nào, vẫn yêu em
Lumine dùng tay rẽ một tán lá phía trước, tạo ra những tiếng vỡ vụn khô khan vang giữa đêm lặng. Sắp Đông Chí, cây cối dần mất đi nhựa sống, nên chỉ đành ngủ một giấc thật dài, mặc cho ánh trăng chậm leo lên đỉnh, toả xuống thứ ánh sáng mờ ảo mang cùng gió buốt
Cô kéo chặt cổ áo khoác để chắn đi hơi lạnh từ phía đỉnh núi, khiến mái tóc vàng bay lên rối loạn.
Khánh Vân Đỉnh không hổ danh là núi cao, thời tiết cũng thật khắc nghiệt
Nếu đại phu ở Y Quán mà biết sau 2 ngày nằm liệt giường, cô liền chạy luôn lên đỉnh núi hứng gió thế này, hẳn bà sẽ chửi cô không kịp vuốt mặt mũi mất
- Bệnh của ngươi do suy nhược thần kinh quá độ, ăn uống linh tinh gây ra đau dạ dày. Tốt nhất nên cẩn thận đi!
Hôm tỉnh dậy ở Y Quán, câu đầu tiên mà Lumine nghe thấy là tiếng cằn nhằn của vị nữ đại phu đó. Nghe bà ấy nói, lúc bị đưa vào đây, cô mê man không biết gì, toàn thân nóng bừng bừng, thỉnh thoảng còn bật khóc thương tâm
- Vậy ai là người đã đưa tôi vào đây thế?
Lumine hỏi trong lúc đợi bà bắt mạch
- Người đó, chà, không muốn tiết lộ danh tính
Vị đại phu đặt cô lại dưới chăn, sau đó cầm một gói thuốc đưa cho tiểu đồng ra ngoài để sắc. Bà đập đập vào vai cô, thần bí nói
- Chi phí chữa bệnh của ngươi đều được người đó đều trả hết rồi. An tâm tĩnh dưỡng đi
Đến lúc đó, Lumine mới nhận ra căn phòng mình đang ở có cách bài trí khác biệt hơn so với bình thường, mấy thang thuốc mà tiểu đồng cầm ban nãy cũng được bọc trong giấy lụa. Đến cả chiếc giường cô đang nằm, cũng rộng đủ để nhét thêm 5 người lên đây
Rốt cuộc cô đã làm ra việc tốt gì để nhận được đại ơn huệ này thế?
Lumine hắt xì một tiếng thật to, khiến mấy chú sóc gần đó giật bắn người, vội vàng cầm mấy quả thông lên chạy biến.
Có vẻ đã giữa canh hai, cũng là lúc âm khí cường thịnh nhất, Lumine thầm nghĩ. Cô ngó nghiêng xung quanh, đổi lại chỉ là cánh rừng chìm trong giấc ngủ với màu đen đơn sắc; vẫn chưa thấy người cô cần tìm
Sáng nay, vì Katherine biết chuyện cô ngã bệnh trong lúc làm nhiệm vụ, nhất quyết bắt cô phải nghỉ thêm vài ngày. Nên Lumine chỉ đành vô công rỗi nghề ngồi tại nhà trọ Vọng Thư ăn bánh uống trà, hóng hớt chuyện của mấy thương nhân ở Liyue
- Lô hàng của ngài vẫn chưa đến ư?
- Thôi đừng nhắc nữa, Địch Hoa Châu bị vậy thì tôi biết làm thế nào
- Chuyện gì xảy ra ở Địch Hoa Châu vậy?
Vốn có bản tính dễ ngoại giao, nên Lumine quyết định quay sang hỏi hai người đàn ông bàn bên cạnh
Người đàn ông to béo đội mũ lông chẹp miệng, khoa trương lắc đầu
- Ai da, tầm 3 hôm trước đột nhiên Ma Vật quanh đó bị tiêu diệt toàn bộ, máu chảy thành sông, cây cối cũng không sống nổi mà gãy đổ.
Lumine nhẩm tính, 3 ngày trước, chẳng phải là hôm cô đi nhiệm vụ trước khi bất tỉnh sao?
- Nghe kinh dị quá vậy?
Người thương nhân mũi nhỏ miệng rộng ở đối diện thốt lên
- Lại không ư! Nghe người dân quanh đó đồn rằng đều do một tay Hàng Ma Đại Thánh làm ra đó
Lumine hai mắt mèo sáng bừng, liền vểnh tai lên nghe chuyện hay
- Thấy bảo hôm đó ngài ta ôm một cô nương tóc vàng bất tỉnh, sắc mặt xấu như thể hận không giết được toàn bộ Ma Vật
- Là tiểu nương tử nhà ai mà có phúc vậy?
- Phủi phui cái mồm nhà ngươi, bị ngài ta nhìn trúng thì hoạ nhiều hơn phúc ấy chứ!
Hai thương nhân đó càng nói càng hăng, ban đầu chủ đề còn về lô hàng, nhưng lúc sau liền kéo theo cả nhà trọ bàn tán về danh tính của vị tiểu nương tử tóc vàng cùng Hàng Ma Đại Thánh.
Còn Lumine nghe đến đây chỉ biết câm lặng, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong tách trà
Tóc mình....cũng vàng mà nhỉ....
Lumine lại hắt xì lần nữa. Cô nghi ngờ liệu áo khoác của mình không đủ ấm, hay do xung quanh càng ngày càng lạnh. Dù vậy, cô vẫn kiên trì đi theo con đường mòn, mặc cho mũi đã đỏ như quả cà chua
Theo lời Xiangling, ngài ta thường xuất hiện tầm khung giờ này để trừ ma diệt quái, và đợt này Khánh Vân Đỉnh chướng khí khá mạnh, nên có thể dễ dàng bắt gặp. Không lẽ cô ấy có nhầm lẫn chăng?
Lumine lại hắt xì thêm lần nữa
Bỗng giữa không trung xuất hiện vệt sáng xanh ngọc hoà theo cơn gió lạnh. Trong thoáng chốc, dáng ảnh của một người thanh niên dần hiện ra
Xiao nhanh chóng cầm áo lông vũ dày cộp đi tới choàng lên người Lumine, gằn giọng
- Đang ốm còn chạy đến đây làm gì?
Cả người cô đang lạnh đến xương tuỷ, nhưng ngay lập tức ấm bừng, còn khẽ ngửi được mùi thuốc bắc dịu nhẹ từ vương trên người vị tiên nhân. Lumine ló khuôn mặt nhỏ ra khỏi lớp áo lông, chớp chớp hàng mi dài
Ngài ta cuối cùng cũng đến rồi
- Sao ngài biết tôi ốm?
Bàn tay nổi gân xanh đang buộc chặt áo cho Lumine chợt khựng lại. Cô để ý thấy một tia bất đắc dĩ vụt qua hàng lông mày rậm của ngài ta, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ vô cảm
- Katherine nói
Xiao trả lời cộc lốc
Lumine à lên một tiếng, môi nhỏ hơi nhếch lên. Đấy là cô còn chưa hỏi tại sao ngài ấy biết cô ở đây mà đến đó nhé
Cô khàn khàn cất giọng
- Tôi đến để cảm ơn ngài
Xiao lắc đầu
- Có gì mà cảm ơn, ta tiện đường qua đây thôi
- Về việc ở Y Quán cơ
- Ta không hiểu em nói gì
- Nhân sâm hơi khó uống, tôi muốn hỏi có cách....
Khuôn mặt vốn bình tâm của Xiao đột nhiên hốt hoảng. Ngài ta ôm vai Lumine gắt gao nói
- Sao lại nhân sâm? Em bị đau bụng, nếu uống nhân sâm sẽ chết! Ta không hề bảo bọn họ....
Trong giây lát chạm ánh nhìn với đôi mắt hổ phách tinh nghịch kia, Xiao vội im bặt
Ha!
Cả hai kiếp, cậu luôn phải chịu thua trước cô, luôn bị cô lừa vào bẫy
Lumine gỡ bàn tay đang bấu chặt vào vai mình xuống, nhẹ nhàng hỏi
- Dạ Xoa đại nhân sao phải giấu diêm sự tốt bụng của mình?
Lại thêm một cơn gió lạnh thổi đến, nhưng lần này đã được Xiao bẻ hướng đi sang nơi khác, tạo ra một không gian tĩnh lặng xung quanh hai người
Xiao bần thần
Tại sao ư?
Kiếp này cậu sống lại, phải trải qua thêm 2000 năm đau đớn. Thứ duy nhất giữ cho cậu tỉnh táo là ký ức về Lumine, gặp lại cô chính là mục đích duy nhất của cậu. Và rồi ngày ấy cũng đến, khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở Khinh Sách Trang, cậu đã không kìm được bản thân đến ôm cô
Tuy đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi cô tiếp nhận cậu, nhưng sự thật vẫn là kiếp này cô chưa từng biết đến vị Hàng Ma Đại Thánh
Nên khi Lumine đẩy cậu ra, dùng đôi mắt dè chừng để nhìn cậu, Xiao vội thu liễm lại hành động
Có lẽ cậu nên để mọi thứ đên từ từ chăng?
Xiao chưa bao giờ là kẻ giỏi ăn nói, cũng không biết tại sao kiếp trước Lumine lại thích cậu. Nên lúc sau chỉ dám đi theo bảo vệ cô một cách thầm lặng, cho bản thân thời gian để nghĩ cách được cùng cô đi dưới ánh mặt trời
Nhưng rồi tối hôm đó ở Địch Hoa Châu khi bế cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, nghe cô bật khóc gọi tên cậu, Xiao lại chẳng thể vui nổi
Kiếp này tuy cậu đã ngăn chặn việc diệt đi tộc Bán Yêu tạo ra sự kiện Chướng Khí Vàng, nhưng một sự thật không thay đổi rằng cậu vẫn là một kẻ đầy nghiệp chướng. Liệu ở cạnh cậu, đối với cô sẽ là phúc hay hoạ đây?
Làm gì có thể đảm bảo cô sẽ không tiếp tục chịu khổ chứ?
Nếu thế, để cậu được lặng lẽ yêu cô có khi mới là tốt nhất
Lumine thấy khuôn mặt vị tiên nhân chìm vào bóng đêm, thì bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Hình như cô đã trải qua việc này ở đâu rồi ư?
Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi
- Có phải, ngài thích tôi?
Trái tim Xiao giật thót lên
Nguyệt Lão và Ti Mệnh hai ông bà già ấy, quả thật lại tiếp tục việc se duyên cho hai người ư? Liệu có nên không đây?
Xiao thở dài, rồi trầm giọng đáp
- Đúng, ta thích em
Thôi thì họ đã cố hết sức để đưa cậu quay về nơi đây, cũng không nên phụ lòng tốt của họ
Lồng ngực của cô đập mạnh, cả cơ thể như rơi vào một trận cuồng phong. Cô hơi cắn môi nói
- Nhưng chúng ta mới gặp nhau hai lần
- Ta thích em
- Ngài không sợ tôi là kẻ xấu sao?
- Ta thích em
- Nhỡ tôi có người trong lòng rồi thì sao?
- Ta thích em
Lumine đột nhiên muốn đấm người. Vị tiên nhân này quả thật không biết ăn nói chút nào!
- Ngài biết một ngày tôi sẽ rời khỏi Liyue chứ?
Cô cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Cô là Nhà Lữ Hành, đến Liyue cũng chỉ để tìm người thân. Một khi làm xong việc, cô sẽ đi sang vùng đất khác, không thể lưu lại bất cứ nơi nào quá lâu
Khi nghe đến đây, đôi mắt phượng vàng nhạt của Xiao như sóng biển cuộn trào, tựa như có thể nhấn chìm mọi thứ. Cậu nhìn xuống đất, di di mũi chân
Lumine kiên nhẫn đợi cái người đầu gỗ trước mặt lên tiếng, trái tim đã mềm nhũn từ lúc nào không hay
Cuối cùng, ngài ta nhàn nhạt trả lời, như thể đang tự cười nhạo bản thân
- Ta yêu em
Dẫu có thế nào, vẫn yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top