Trời đông
Ở một vùng núi hẻo lánh có một ngôi làng nhỏ chỉ tầm vài trăm người. Ở đây, mùa đông vô cùng khắc nghiệt, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Mọi người vượt qua mùa đông bằng việc săn bắt các loại động vật trong núi.
Ở cách làng không xa, có một căn nhà đơn sơ, một thiếu niên tuổi chỉ tầm đôi mươi sống một mình ở đấy. Mẫu thân đã mất sau khi sinh cậu, còn phụ thân bị bệnh nặng quá đời vào năm cậu mười hai tuổi.
Mọi người đều đồn rằng cậu khắc chết người thân, cộng thêm vẻ ngoài nổi bật mà tính tình lại cổ quái nên họ càng né tránh cậu như tránh tà. Sau lưng còn gọi cậu là quái vật. Những đứa trẻ trong làng thường hay bắt nạt cậu nhưng lúc nào cũng bị cậu dạy dỗ một trận nên dần không dám đến gần nữa.
Lời đồn cũng dần khó nghe hơn.
Cuộc sống của cậu lúc đầu rất khó khăn nhưng sau một thời gian thì cậu cũng thích nghi dần với tình hình này.
Thiếu niên mang mái tóc màu xanh, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nổi bật trước khung cảnh tuyết trắng xóa xung quanh, gương mặt xinh đẹp nhưng lại chẳng có chút biểu cảm nào, quần áo mộc mạc, trên tay cậu cầm theo dụng cụ chắc là để vào núi săn thú.
Xiao đến từng cái bẫy mà cậu đã đặt trước đây để xem xem có con mồi nào mắc vào không.
Sau khi xem gần hết các cái bẫy nhưng không có chút thu hoạch gì, cậu tính xem nốt cái cuối rồi về nhà với cái vỏ trống rỗng thì ở cái bẫy cuối này cậu phát hiện ra có con gì đó bị mắc ở đấy.
Thiếu niên từ từ tiến lại gần, trước mắt cậu là một loài chim vô cùng xinh đẹp. Bộ lông vàng óng rực sáng giữa làn tuyết trắng xung quanh. Đôi mắt màu mật của nó hoảng hốt khi phát hiện có người xuất hiện.
Không biết là do vẻ đẹp của nó hay do một thứ gì đó khác ảnh hưởng, Xiao liền tiến đến tháo cái chân bị mắc kẹt trong cái bẫy của nó ra.
Con chim như thể biết người đến có ý giúp mình nên nó cũng đứng im không giãy giụa.
Thiếu niên thấy nó ngoan ngoãn vậy liền cười nhẹ.
Sau khi thoát khỏi cái bẫy, con chim xinh đẹp ấy liền gian đôi cánh bay đi.
Xiao đứng nhìn theo nó bóng dáng nó, đến khi không còn thấy nữa cậu cũng liền thu thập các thứ rồi về nhà.
Trong ngôi nhà đơn sơ ấy chỉ có vài món đồ. Thiếu niên vào nhà rồi bắt đầu đốt lửa lên để sưởi ấm, cậu lấy miếng thịt từ trong túi ra chế biến đơn giản rồi nướng lên.
Lấp đầy bụng đói xong, Xial lên giường đắp chiếc chăn mỏng đã cũ nghỉ ngơi.
Trong đầu cậu lúc này vẫn còn thoáng hiện lên hình bóng xinh đẹp của con chim ấy. Suy nghĩ một lúc rồi cậu ngủ luôn lúc nào không hay.
__________
Xiao đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu dậy mặc thêm áo vào liền ra mở cửa. Sẽ không ai trong làng đến nhà cậu vào những lúc như thế này. Dù sao họ nghĩ rằng cậu xui xẻo nên cũng chẳng thèm bén mảng đến.
Mà có đến cậu cũng chẳng muốn tiếp.
Sau khi mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc ngắn màu nắng mềm mại xõa ra, vài bông tuyết rơi lên mái tóc, làn da trắng nõn không chút tì vết, đôi mắt màu mật to tròn trong veo lấp lánh, đôi môi nhỏ mềm mại hơi nhếch lên như thể đang cười vậy.
Thiếu nữ với thân hình mảnh mai mặc một chiếc kimono màu trắng, thêm một chiếc khăn choàng lông khoác ngoài trong như một vị tinh linh của mùa đông vậy.
Nhìn cô có vẻ không phải người trong làng.
Thiếu nữ thấy cậu mở cửa liền cất lên tiếng nói.
- Ta và người thân gặp nạn trong bão tuyết, phiền ngài có thể cho ta ở lại một đêm được không?
- Khi trời sáng ta sẽ rời đi ngay!
Xiao mặt không cảm xúc nhìn thiếu nữ trước mắt một lúc rồi mở miệng.
- Trong nhà đơn sơ, nếu nàng không chê thì có thể qua đêm ở đây.
- Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều.
- Không có gì.
Xiao liền nghiêng người sang một bên để thiếu nữ bước vào nhà.
Lúc cô đi ngang qua, cậu liền nghe được một hương thơm thoang thoảng đâu đây. Nó khá giống với mùi hoa bách hợp nhưng nó rất thoải mái, nhẹ nhàng lại có đôi chút ngọt ngào.
Xiao hơi mất tự nhiên đưa tay lên sờ lấy vành tai hơi nóng lên.
Mời thiếu nữ ngồi cạnh bếp lửa để sưởi ấm xong cậu liền đi rót nước cho cô.
Thiếu nữ có lẽ là con gái của một gia đình khá giả nên hành động và cử chỉ đều rất đúng mực. Cô trông không hợp với hoàn cảnh như thế này chút nào, đáng lẽ ra cô nên sống ở một dinh thự xa hoa lộng lẫy và được kẻ hầu người hạ vô cùng tử tế tựa như một nàng công chúa. Thế mà cô cũng chẳng than vãn trách móc lời nào.
So với cô, cậu tựa như mây trắng và bùn đất vậy, khác xa một trời một vực.
Xiao thầm nghĩ.
Gạc sạch suy nghĩ ấy đang một bên, Xiao mở miệng hỏi han về hoàn cảnh của cô.
Thiếu nữ trông khá tiều tụy kể lại mọi chuyện.
Hoá ra cô tên Lumine, là con gái của một quý tộc giàu có, trên đường đến thăm người thân ở nơi xa thì gặp tuyết lỡ, cô và mọi người đi cùng bị lạc mất nhau. Trong lúc lang thang không biết đi về đâu thì phát hiện ngôi nhà của cậu nên đến để xin ở lại một đêm.
Có vẻ là vì cú sốc khi lạc khỏi mọi người nên trông cô khá chán nản, mệt mỏi.
Thấy vậy Xiao liền bảo.
- Nếu thấy mệt thì hãy lên giường nghỉ ngơi đi, ta sẽ nằm ở dưới sàn.
Nghe thấy thế, Lumine hơi hoảng loạn nói.
- Sao có thể như thế được! Ngài nghỉ ngơi trên giường đi, ta nằm dưới sàn cũng không có vấn đề gì đâu.
- Nàng là con gái nên sao có thể ở dưới được, cứ nằm trên trường đi ta không sao đâu.
- Nhưng...
Lumine cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ do dự đang muốn nói tiếp nhưng cuối cùng cũng bị Xiao thuyết phục nên đành đồng ý.
Xiao bỏ thêm củi vào đám lửa thì cũng nằm xuống sàn nghỉ ngơi. Vì chỉ có một chiếc chăn mỏng nên cậu liền nhường nó cho Lumine, cậu cũng chẳng thể để một cô gái yếu đuối bị lạnh được.
Lumine đắp chăn mỏng, trên giường tràn ngập hơi thở của cậu, mùi hoa thanh tâm thanh lãnh tựa như con người của thiếu niên đó vậy.
Thiếu nữ hơi nhấp môi, chiếc khăn choàng lông của cô rất dày nên cũng không thấy lạnh, tay cô nắm chặt lấy chiếc chăn, đắm chìm trong hơi thở đó liền từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tới khi cô tỉnh dậy cũng đã gần sáng, thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi dậy. Bếp lửa lúc này đã tắt, thiếu niên vẫn còn đang ngủ, thân thể gầy gò mặc bộ quần áo cũ đã bạc màu hơi cuộn tròn lại vì lạnh, khuôn mặt cậu cũng trở nên mềm mại vô hại hơn, còn đâu vẻ lạnh lùng xa cách lúc mới gặp, mày cậu hơi cau lại khó chịu vì lạnh.
Thấy thế, Lumine liền đem chiếc chăn đắp cho Xiao, sợ còn chưa đủ ấm cô còn đem áo choàng lông của mình cho cậu rồi đứng dậy đến đem bếp lửa đốt lên.
Xiao đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm thấy bản thân được thứ gì đó ấm áp bao chùm, cơ thể được bao bọc bởi mùi hoa bách hợp ngọt ngào thơm ngát. Đây là lần đầu tiên sau khi người thân mất cậu có cảm ấm áp dễ chịu đến vậy, cậu chỉ muốn như thế này mãi thôi. Xiao tham lam muốn ở lại trong sự ấm áp này một chút nữa, sau đó cậu sẽ lại tỉnh dậy đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này.
Cảm thấy đã đủ rồi, thiếu niên từ từ mở ra đôi mắt xinh đẹp chưa tỉnh ngủ, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy nhưng lại có chút gì đó khác đi. Xiao ngồi dậy, chiếc chăn và áo choàng cũng trượt xuống theo. Hơi lạnh ùa vào khiến cậu dần tỉnh táo lại, nhìn chiếc chăn và áo choàng trước mặt, Xiao như thể nhớ đến điều gì liền hơi hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh nhà.
Cạnh bên bếp lửa, bóng lưng mảnh khảnh yếu ớt của thiếu nữ hiện lên, cô lúc này đang ngồi ôm lấy đầu gối của mình, mái tóc vàng mềm mại bồng bềnh hơi rủ xuống, đôi tay không một vết chai sạn mềm mại như không xương đang buồn chán cầm lấy một nhánh cây nhỏ chọc chọc vào đám lửa cháy yếu ớt.
Có lẽ nghe thấy động tỉnh từ phía sau, thiếu nữa liền quay đầu lại, cô xinh đẹp như một đóa hoa tươi đẹp yếu ớt nên được chăm sóc ở trong nhà kính chứ không phải ở một nơi tồi tàn như thế này, dù vậy nhưng vì có cô nên khung cảnh xung quanh cũng trở nên khác lạ hẳn.
Đôi mắt ngọc nhìn về phía Xiao, khóe môi hơi nhếch lên nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười của thiếu nữ như thể làm cả thế giới bừng sáng lên, trăm hoa cũng đua nhau nở rộ, là tồn tại khiến người ta phải ngẩng cao đầu nhìn lên. Cô trong như thiên sứ thuần khiết lạc xuống nơi phàm trần đầy khổ đau, ô uế này vậy.
Thật xinh đẹp, nhưng cũng thật yếu ớt.
Đây là suy nghĩ duy nhất còn tồn tại trong đầu Xiao, cậu nhìn thiếu nữ đến ngơ ngác.
Thấy Xiao ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt của Lumine cũng dần ửng đỏ ngượng ngùng lên. Họ cứ thế hai mắt nhìn nhau, không khí xung quanh cũng bay nhanh trở nên ngại ngùng.
Lumine có chút không được tự nhiên dời ánh mắt đến nơi khác, vành tai nhỏ nhắn cũng phơn phớt hồng.
Xiao lúc này mới bừng tỉnh, cậu ho nhẹ. Bắt đầu tìm chủ đề nói để làm dịu bầu không khí xấu hổ này.
- Nàng đói không? Ta sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay đây.
- Ah ta không đói-
Thiếu nữ còn chưa dứt lời thì bỗng có âm thanh khác lạ phát ra từ bụng cô.
Mặt Lumine đỏ bừng, lúc này cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Xiao nữa. Thật là mất mặt mà, nếu bây giờ có cái lỗ ở đây chắc cô nhảy xuống rồi mất.
Xiao thấy thế thì khóe môi hơi nhếch lên nhưng ngay lập tức liền hạ xuống, cậu chạy nhanh thu thập mọi thứ xung quanh, sau đó liền đi làm bữa sáng. Nói là bữa sáng nhưng thật ra cũng chỉ là miếng thịt thỏ được đem đi chế biến đơn giản.
Xiao sợ Lumine ăn không được, dù sao cô cũng là một tiểu thư nhà cao cửa rộng, sao có thể ăn vào những thứ như này chứ.
Lumine cắn nhẹ miếng thịt, cô từ từ nhấm nháp thứ thức ăn xa lạ này.
Ngay khi Xiao tưởng chừng cô sẽ khó chịu và nhổ thứ thức ăn cho đám dân đen nghèo khó bần hàn này ra thì cô lại mặt không có chút cảm xúc khác lạ nào mà ăn xong rồi.
Xiao cảm thấy có chút ngoài ý muốn, xem ra cô không như cậu tưởng như vậy cao ngạo khinh thường món ăn ghẻ mạt này.
Đôi chút ấn tượng tốt về Lumine, Xiao cũng cuối xuống bắt đầu thưởng thức phần ăn ít ỏi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top