Chương 5
Sáng sớm đẹp trời ở nhà trọ Vọng Thư, người dân không còn nhìn thấy bóng dáng của nhà lữ hành tại Liyue đâu nữa. Nàng đã đi đâu? Liệu nàng có trở lại?
- Nhà lữ hành, có chuyện gì mà bạn rời Liyue từ sáng sớm vậy?
Paimon bay theo Lumine, trong một cánh rừng nọ. Nơi này là nơi nàng gặp Venti, ấn tượng đầu tiên...à là nói chuyện với rồng đấy.
Em còn nhớ lần đầu tiên em tỉnh dậy ở thế giới này, em đã câu được 1 sinh vật lạ, đó là Paimon. Rồi sau đó, cục bông nhỏ này theo em bay khắp mọi nơi, làm người hướng dẫn, rồi làm thức ăn dự trữ nữa.
Mãi mê suy nghĩ mà em không biết rằng mình đã đến Mondstats, nơi này vẫn như thế, dù em đã rời khỏi đây gần 1 tháng rồi. Đến nay mới có cơ hội quay lại a
Em lại vô tình đụng mặt Jean, đội trưởng đội kỵ sĩ. Cô ấy mời em đến trụ sở chính rồi giao nhiệm vụ cho em.
Ahh, lần này là...Izanuma sao??
Inazuma là một vùng đất cách biệt với Mondstadt một cái biển dài vô tận. Và nhiệm vụ lần này...kéo dài 2 tháng
Trời ạ!!
2 tháng ở Izanuma ư?? Em nghe bảo Inazuma chính là nơi ở của Lôi Thần. Một trong 7 vị thần từng xảy ra giao chiến 2000 năm trước. Hi vọng lần này không đụng độ. Lumine toát cả mồ hôi hột, giờ em chỉ biết cầu ông trời bảo toàn tính mạng mà trở về thôi
Nhưng thật ra em không phải người nhút nhát như thế, trước đây đều đã đi qua hàng chục thế giới khác nhau rồi. Nhưng bây giờ lại chỉ có một mình, có lẽ dịp này cũng nên đến đó một chuyến tìm kiếm anh trai nhỉ
...
Liyue
Lumine đột ngột bỏ đi không nói một lời, đến nay cũng hơn 1 tuần rồi. Đến cả Nham Thần hay bà chỉ Verr Goldet cũng không biết tung tích về em. Cho đến khi Ningguang liên lạc về Mondstadt mới biết, em đã trở về đấy để nhận nhiệm vụ mới
Còn Xiao? Ngài ta thường nằm đóng đinh trên nóc nhà trọ Vọng Thư. Dáng vẻ như đang chờ đợi một ai đó. Hắn cũng không biết em đã trở về thành rồi, chỉ biết hàng ngày đi diệt ma vật, rồi tìm em, rồi mong một lần em gọi tên hắn để hắn có thể nhìn thấy sự hiện diện của em nhưng cuối cùng lại chẳng có nổi một âm thanh nào
Hắn có vẻ khá lo lắng, dáng vẻ nhỏ bé tìm em khắp mọi nơi. Đến khi bà chủ Vọng Thư nói thì hắn mới có thể an tâm đôi chút. Nhưng đâu trong thâm tâm của Xiao vẫn không muốn em đến Inazuma một chút nào.
Hắn sợ
Sợ em sẽ gặp ai đó, gặp người nào đó em thật sự thương nhưng hắn không thể cản được em. Em là nhà lữ hành, là cơn gió tự do. Gió mang em đến, sẽ khắc mang em đi. Người em cần là anh trai của em, chứ không phải là hắn. Nhưng sao trái tim hắn vẫn mong mỏi từng ngày như thế này
Liyue vẫn rất yên bình, không có dấu hiệu xâm phạm của ma vật hay ma thần cổ xưa. Xiao thường hay đứng ở đỉnh cảng Liyue để tìm kiếm hình bóng của em dù chỉ là nhỏ bé. Nhưng em đã đến Inazuma lâu rồi, nhìn thế nào cũng không thấy được đâu
- Ngài cứ đợi mãi như vậy sao? Cô ấy sẽ không về đâu
Dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc cột hai bên đứng bên dưới nói vọng lên. Hutao đã về sau nhiệm vụ được Nham Thần giao cho, cô bé này trước đây đã thấy nhà lữ hành cùng vị tiên nhân này đi cùng nhau. Thậm chí là có thể nhìn vào đôi mắt của hắn mà phán đoán, hắn đã si mê em rồi. Từ lúc nào, đến hắn còn không biết
- ...
Xiao vẫn cứ im lặng, đôi mắt của hắn dán về phía xa xăm kia
Nếu...nếu Lumine thật sự phải lòng người khác, thì hắn phải làm sao đây. Làm sao bây giờ?
Ta là tiên nhân bảo vệ Liyue, phục tùng mệnh lệnh của Nham Thần, Tiên Nhân không biết yêu và không có sắc dục, đấy là chính miệng hắn nói ra, nhưng...em chỉ là người phàm, cớ gì lại gieo tương tư cho ta
Có lẽ hắn đã si mê nụ cười của em, từ lúc em cứu hắn, rồi cười. Rồi cầm máu cho hắn. Chỉ đơn giản như thế, mà lại gieo cho hắn chút niềm hi vọng và 1 chút cứu rỗi. Xiao lại càng không ngờ tới, bản thân hắn lại yêu em mất rồi
- Haiz, nếu ngài lo sao không thử đến Inazuma tìm cô ấy
Hutao hét lên, cô bé này đang bắt đầu bực dọc chửi bới âm thầm. Vị tiên nhân này có cần kiệm lời như thế không? Sao cứ im im vậy
Xiao giả vờ không nghe, thoáng chốc đã biến mất chỉ còn lại vài đám khói xanh.
Xiao ngồi trên đỉnh núi ở Khinh Sách Trang, nơi này cao hơn mây nên có thể nhìn bao quát cả mây nữa. Khinh Sách Trang cũng là một phần của Liyue, nên hắn thường đến đây giải tỏa.
Hắn...lại nhớ em rồi
Nghĩa vụ của hắn là bảo vệ Liyue, khi nãy lời Hutao nói, hắn có chút để trong lòng. Nhưng lời thề bảo hắn rằng, không được phép rời khỏi Liyue dù chỉ nửa bước. Nếu không, thảm kịch sẽ xảy ra
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top