#2.

Huỳnh mặc một thân thường phục đơn giản, ôm một con ngỗng nướng rảo bước về phía rừng.

Mùi ngỗng nướng thơm phức, nhanh chóng thu hút các loài động vật nhỏ ăn thịt trong rừng đến, trong đó có một con cáo đỏ hai đuôi.

Huỳnh đặt con ngỗng xuống, ngạc nhiên nhìn con cáo đỏ. Nó rụt rè, không dám lại gần con ngỗng, chỉ biết đứng phía xa nhìn các đồng liêu tranh nhau thưởng thức.

Nàng xé chiếc đùi, đưa đến cho nó.

"Muội tu được hai cái đuôi, chắc cũng đã chật vật lắm ha."

"Ăn đi cho lại sức."

Chú cáo đỏ nhấm nháp chiếc đùi ngỗng nàng cho. Nó ăn rất chậm, đến khi các thú vật khác ăn xong đã tản đi chỗ khác, nó vẫn còn ở lại đây với nàng.

"Tỷ tỷ, tu vi của tỷ cao thật đấy."

Cáo đỏ đột nhiên nói, mắt nó long lanh. Trong mắt nó, con người đang ngồi trước mặt nó đây có tận tám cái đuôi cáo khổng lồ đang uốn lượn nhẹ nhàng, chỉ là, đáng lẽ là có chín cái cơ.

Huỳnh cười, xoa đầu cáo đỏ. Nàng tụ linh lực trong tay, chạm lên lớp lông mềm của nó, mấy vết xước nhỏ trên người nó lành lại trong chớp mắt.

"Tiểu muội lớn nhanh, rồi sẽ có tu vi cao như tỷ thôi."

... Chắc chắn rồi.

_____

Huỳnh quay trở về lầu xanh, thay bộ y phục hoa lệ, tiếp tục múa hát.

Loài hồ ly thành tinh thu thập tu vi qua những mong ước của loài người. Càng hiện thực hoá được nhiều mong ước, tu vi nhận được càng cao. Nàng đã trải qua vô số những mối quan hệ, tình yêu, tình bạn đơn lẻ với con người, và công việc hiện tại chính là thứ cho nàng nhiều tu vi nhất từ trước tới giờ.

Mà vốn dĩ thứ có giá trị nhất của một con hồ ly - sự quyến rũ trời ban - lại vô cùng có lợi trong lầu xanh.

Vẻ đẹp của một vũ công tầm thường lại còn sắc nước hương trời hơn cả những kỹ nữ hàng đầu của quán, làm sao mà tú bà có thể bỏ qua miếng mồi béo bở này được chứ.

Cho dù Huỳnh không thoả thuận bán thân, nhưng chỉ với việc bán nghệ thôi, Huỳnh cũng đã kiếm cho tú bà được một khoản gọi là kha khá. Thế nên, tú bà hết mực chiều chuộng nàng.

Chuyện hôm trước xảy ra với Tiêu, đối với tú bà ham hư vinh chính là một bước ngoặt. Bà ta cả ngày quanh quẩn bên chân nàng, gặng hỏi về mối quan hệ giữa nàng và hắn.

"Ngươi hồi tâm chuyển ý à, muốn bán thân phải không?"

"Không."

"Vậy tên nhóc đó là gì của ngươi mà ngươi tham vọng nó thế?"

"Ân nhân."

Tú bà khẽ ngoắc tay, người hầu sau lưng bà ta lập tức hiểu ý chủ, chạy tới kéo ghế cho Huỳnh ngồi, nhanh nhảu tráng ấm, pha cho nàng một bình trà xanh loại ngon nhất.

Nàng không thèm nhìn mấy chiêu trò lấy lòng này của bà ta.

"Huỳnh, nếu ngươi đồng ý bán thân, ta sẽ giúp ngươi có được nam nhân đó, thế nào?"

Huỳnh đặt tách trà xuống bàn một cái "cạch".

"Chàng ấy không phải món hàng đâu."

Ai cũng được, đừng đụng vào ân nhân của ta.

Huỳnh tỏ thái độ khó chịu quay ngoắt đi, nhưng lại không thể nhìn thấy gương mặt gian xảo của tú bà.

Suy cho cùng, tu vi dù cao đến đâu cũng chẳng đoán được lòng người.

_____

Tối hôm ấy, Huỳnh như thường lệ ngồi trong phòng mình, tháo bỏ lễ phục rườm rà, ngồi trước gương tẩy trang chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Huỳnh cô nương, thảo mộc dưỡng da của cô đây ạ."

"Vào đi."

Hầu gái mở cửa phòng, bưng một bát nước thảo mộc vào. Chất nước xanh lục, trên mặt nước còn nổi lềnh phềnh vài chiếc lá khô nhỏ nhỏ. Huỳnh nhìn nó, đuôi mắt nàng khẽ biến động hoá hình mắt cáo, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.

"Hôm nay sử dụng thảo mộc khác ư?"

Nàng hỏi mà không cử động. Hầu gái nghe thế giật mình, có chút chột dạ.

"À, à...vâng. Tú bà mới kiếm được phương thuốc dưỡng da này tốt lắm, vội vã mang về bảo con chưng nước cho cô dùng."

Huỳnh lưỡng lự. Linh cảm mách bảo nàng rằng có gì đó không đúng, nhưng tú bà trước giờ chưa từng hại nàng.

Thấy Huỳnh im lặng, nữ hầu kia nhanh chóng rời khỏi đó, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, hồi hộp đứng núp bên cạnh cửa phòng nàng.

Quả nhiên, một lát sau cô ta đã nghe tiếng bát sứ rơi xuống đất vỡ tan.

Mở cửa xông vào, chỉ thấy Huỳnh nằm vật bất động trên bàn trang điểm, một bên mắt trái đã bị làm cho biến dạng, con mắt giống y hệt như mắt thú, nhìn đến là rợn người, chắc chắn là do thứ nước kia đã tác động nàng.

"Đây không phải lỗi tại tôi, tại cô đã chọc đến tú bà thôi."

Nữ hầu lầm bầm, trùm một tấm vải trắng lên đầu Huỳnh đang bất tỉnh nhân sự, lặng lẽ dìu nàng ra ngoài.

Canh ba, khu phố dần thưa thớt người qua lại.

Huỳnh bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, ép nàng tỉnh lại. Nàng ho sặc sụa, cố gắng mở mắt, quan sát xem chuyện gì đang diễn ra với mình.

"Khà khà, đúng như ta đoán nhỉ, một con hồ ly tinh."

Tú bà cười man rợ, túm lấy tóc Huỳnh, dí sát mặt nàng vào mặt bà ta.

"A...", Nàng đột nhiên bị đau, mày nhăn lại.

Tú bà quan sát một hồi, gương mặt toát ra sự vui vẻ hưng phấn hiếm hoi. "Đúng rồi, mắt này là mắt hồ ly tinh, bảo sao lại đẹp như thế."

"Ta nuôi ngươi xinh đẹp thế này, cũng nên đến lúc báo đáp ta rồi đấy."

Nói xong, bà ta đưa tay xé rách lớp áo mỏng của nàng.

"Á! Bà làm gì vậy!?"

Huỳnh hoảng hốt vùng ra khỏi sự kìm kẹp của tú bà nhưng bất thành, lúc này nàng mới biết hai tay đã bị trói chặt đến phát đau.

Tú bà nghiến răng, giật lại nắm tóc của Huỳnh trong tay khiến nàng la lớn.

"Đau quá!"

"Ranh con", bà ta trợn mắt uy hiếp nàng, "Mày không uống rượu mời, vậy tao phải cho mày uống rượu phạt thôi."

Huỳnh bị ném xuống đất. Da đầu nàng tê rần, nàng cố gắng vùng vẫy, chỉ đổi lại được cơn đau rát truyền đến từ hai cổ tay.

Bên ngoài phòng lớn, tiếng của người giới thiệu vô cùng dõng dạc cất lên.

"Buổi đấu giá 'đen' xin phép được chính thức bắt đầu!"

____

Huỳnh hoảng loạn lắng nghe âm thanh từ bên ngoài dội vào trong căn phòng nhỏ của mình. Chỉ dựa vào tiếng thôi, nàng cũng đã đoán được buổi đấu giá này đang đấu giá thứ gì.

Từng cô gái được đưa lên sân khấu, Huỳnh không biết bản thân sẽ bị đem lên đó khi nào, nàng chỉ có thể cố gắng tìm cách trốn thoát càng sớm càng tốt.

Nhưng căn phòng này vừa nhỏ lại vừa trống trơn, không có cửa sổ, đến cả cửa ra vào cũng chỉ có tay cầm bên phía ngoài, như thể căn phòng này được sinh ra vốn để đựng hàng hoá như nàng hiện giờ.

Càng giãy giụa bao nhiêu, Huỳnh càng tuyệt vọng bấy nhiêu.

Nước mắt nàng rơi xuống. Nàng hối hận rồi. Nàng không muốn làm việc ở lầu xanh nữa đâu.

Cánh cửa lần nữa bị mở toang. Một gã đàn ông to lớn bước vào. Gã nắm tóc lôi nàng lên như lôi đồ vật, lấy ra một chiếc khăn đen và một cục vải đen, thô bạo nhét cục vải vào miệng nàng, quấn dải khăn đen vào mắt nàng.

Huỳnh cật lực vùng vẫy, nhưng nàng chỉ như con cá nhỏ trong tay người đàn ông khoẻ mạnh này. Đau đớn, tủi nhục, nàng âm thầm rỉ nước mắt, tự nguyền rủa chính mình.

"Món hàng cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, cũng là nhân vật mà các vị mong chờ nhất: ca kỹ Huỳnh."

Huỳnh bị một lực rất mạnh đẩy ngã ngồi xuống sàn. Mái tóc vàng óng dài như suối rối bù, xoã đầy trên mặt sàn gỗ, bộ áo ngủ rách bươm, lộ ra từng mảng da thịt mềm mại dưới ánh đèn, vài chỗ còn nổi lên mảng đỏ như bị thương, thật là một hình ảnh không thể cưỡng lại.

"Những vị khách ở đây từng người đều là khách quen của quán, chắc chắn mọi người không thể không biết đến Huỳnh. Cô được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân trăm năm khó gặp..."

Huỳnh càng nghe càng tủi thân, ấm ức, nước mắt rơi ướt đẫm miếng vải che mắt.

"Đây là đêm đầu tiên của Huỳnh, nên giá sẽ khá là chát đấy. Quý vị sẵn sàng đấu giá chưa?"

"Giá khởi điểm: 1 triệu Mora."

Huỳnh rùng mình. Thật là một mức giá không tưởng, bảo sao tú bà lại chấp niệm với cô đến thế.

"1 triệu 100.000 Mora."

"1 triệu 500.000 Mora."

"..."

"2 triệu Mora."

"..."

Huỳnh run rẩy.

"..."

"3 triệu Mora."

Mức giá bắt đầu tăng lên. Ngần này tiền, không phải ai cũng sẵn sàng tăng cao lên nữa.

3 triệu Mora cho một đêm với kỹ nữ, đủ để khiến cơ ngơi người đó lung lay rồi.

"3 triệu lần 1."

"3 triệu lần 2...", người dẫn bắt đầu đếm. Khi mọi người tưởng chừng đã kết thúc, có một người khác gõ búa, tiếp tục ra giá.

"4 triệu". Cả hội trường thở ra một hơi kinh ngạc. Đối thủ kia không vừa lòng, tiếp tục đấu tranh.

"4 triệu 100.000."

"5 triệu."

Bầu không khí lại ngưng đọng.

"5 triệu 100.000."

"6 triệu."

"6 triệu Mora. Chốt!". Người dẫn hô to đầy hào hứng, tú bà gõ búa cộp cộp báo hiệu trả giá thành công, cả hội trường vỡ oà trong tiếng xì xào bàn tán.

Tiền trao cháo múc, ai cũng vui vẻ sau một phiên đấu giá kịch tính, chỉ có người bị đem ra đấu giá là đau đớn muốn chết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top