#1.

Đau quá....

Huỳnh guồng chân chạy, cỏ dại ngã rạp dưới vuốt nàng, máu cũng theo từng bước chạy nhỏ từng giọt từng giọt xuống cỏ mềm.

Cứu với...

"Nó bên này! Nhanh lên. Đuổi theo!"

Một giọng nam nhân lực lưỡng gầm lên. Ánh đuốc cháy rực một góc rừng, tiếng dao kiếm cắt vào cây cỏ xé tai như dần cắt đứt đi hy vọng sống của con cáo. Toán người chia nhau bao vây khu rừng, hòng bắt được con hồ ly bằng mọi cách.

Bốn chân tê rần, gốc đuôi cụt nhức nhối, Huỳnh chỉ biết cắm đầu chạy theo bản năng. Nàng mải chạy, rồi đụng mạnh vào chân một tên thợ săn, ngã vật ra.

Gã nhìn thấy nàng hai mắt sáng rực, nhanh như chớp hướng đến cổ nàng mà chụp tới.

"Ngoan ngoãn chút đi nào."

"Kéccc."

Con cáo thét lên tiếng kêu chói tai, đồng tử mắt dựng đứng, cắn phập vào tay tên thợ săn.

Nàng dùng hết sức bình sinh, ghim chặt bốn cái răng nanh sắc nhọn vào bắp tay gã, lắc đầu, giật mạnh.

Tên thợ săn nhanh chóng quỳ rạp trên đất rên la thảm thiết, miếng thịt trên tay rách ra khiến gã bủn rủn.

Những tên khác nghe tiếng gã, nhanh chóng tụ hợp.

"Bên này, nó tấn công rồi."

"Tất cả lên vũ khí, nó tấn công lại đấy."

Huỳnh quay đầu bỏ chạy.

Một cuộc truy đuổi không hồi kết.

Nàng chạy lên đồi. Ngọn đồi không có cây to bỗng chốc làm Huỳnh hoảng sợ. Huỳnh định trở lại vào rừng, nhưng nghĩ đến cảnh mười mấy tên thợ săn đang lùng sục mình trong kia thì đột ngột dừng bước.

Trong lúc phân vân, đoàn người đang kéo khoảng cách lại rất gần.

"Máu, vết máu, nó đi bên này."

Huỳnh nhanh chân chui tọt vào một cái bụi gần đó, núp.

Mặc dù biết là cứ trốn mãi ở đây họ rồi sẽ tìm ra mình, nhưng nàng không còn cách nào khác.

Con cáo cuộn tròn thành một cục lông vàng lấm lem máu và bùn đất, run rẩy chờ án tử sắp sập xuống đầu mình.

Tiếng lùng sục đã đến rất gần.

Đột nhiên, mọi thứ trở nên im ắng.

Một giọng nam nhân khác vang lên, chậm rãi, trầm thấp.

"Ai cho các ngươi đêm hôm khuya khoắt, vào rừng khuấy động lên thế hả?"

"Đại...đại tướng..."

Người được xưng là Đại tướng ấy chắp hai tay sau lưng, nheo mắt nhìn một đám cả chục con người bằng ánh nhìn sắc lẹm. Một thanh niên trong nhóm dũng cảm đứng lên phía trước bẩm báo, nhưng cuối cùng vẫn bị khí phách của người đó chèn ép, chỉ biết rụt cổ lui về.

"Thưa, chúng con được báo là trong rừng này có...có..."

"Nói nhanh", Hắn gằn giọng.

"Có hồ ly chín đuôi ạ!"

"..."

Tiêu im lặng. Thấy hắn im lặng như thế, nhóm người cũng hốt lên, mồ hôi đổ đầy trán. Mặt hắn đen sì, mắt liếc thấy cái đuôi cáo vàng óng trong tay một tên thợ săn trong nhóm, Tiêu điên tiết quát lên.

"Vớ vẩn. Một tá nam nhân người đầy mùi rượu, xách dao rựa mã tấu vào rừng lùng sục một con cáo, lại còn chặt đuôi nó. Các ngươi rượu vào mất hết nhân tính rồi hả?"

"Nhưng, thưa, con cáo đó có tận chín đuôi lận ạ..."

"Có mà các ngươi nốc cho lắm cồn vào rồi mắt lộn lên trời ấy. Người đâu, giải họ về phủ, ghi phạt tội uống nhiều gây rối trật tự."

Binh lính của Tiêu nhanh chóng ùa vào, áp giải toàn bộ đám người đi. Nhưng khi hắn quay lưng, chợt liếc thấy một bụi cây có hình dáng rất lạ: trên thân bụi lộ rõ dấu vết đổ gãy do có thứ gì chui vào. Và ở dưới đất, có vài giọt máu nhỏ lờ mờ.

Hắn nhíu mày, bước về phía đó.

Càng bước đến gần, cái bụi càng rung lắc dữ dội, khiến hắn càng thêm nghi ngờ.

Tiêu vạch ra, bên trong quả nhiên có một con cáo lông vàng, chỉ là, nó có tới một, hai, ba,... tám cái đuôi, và một gốc đuôi đã bị chặt cụt vẫn đang rỉ máu. Thấy Tiêu, nó xù toàn bộ lông, móng vuốt cũng xoè đầy trên bốn cái bàn chân bé xíu, mắt dựng như mắt rắn, tia máu long sòng sọc.

Hắn nhíu mày, lầm bầm hai chữ: "Yêu nữ", rồi vứt trả cái đuôi thứ chín của nó vào trong bụi, đứng dậy rời đi.

Huỳnh trơ mắt ngơ ngác nhìn. Nàng mơ hồ nhận ra, đây chính là ân nhân cứu mạng của mình.

______

Tại khu phố đèn đỏ xa hoa bậc nhất, đèn lồng đỏ rực một góc trời.

Ca kỹ ở trên bục lớn, ôm tỳ bà, tấu một khúc Tỳ bà hành. Phía dưới là vô số quan khách lớn nhỏ, ăn uống, cụng ly, thưởng thức mỹ nhân.

Huỳnh uốn lượn, nhảy múa theo tiếng nhạc cùng với các kỹ nữ khác. Qua mạng che mặt, nàng thấy một người vô cùng nổi bật ngồi xa xa. Người đó nổi bật, bởi vì các nam nhân xung quanh đều có trong tay một vài kỹ nữ vừa uống rượu vừa chuyện trò, chỉ có mình hắn chuyên tâm ăn uống và bàn luận mà thôi.

Trí nhớ của hồ ly vốn rất tốt. Đêm hôm đó dù không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng nàng nhìn liền nhận ra hắn ngay.

Ấy là ân nhân đã cứu mình, hắn vào lầu xanh để làm gì nhỉ. Phải chăng...?

Huỳnh vừa múa, mắt nàng vừa dõi theo từng chuyển động của quân tử.

Ta thật muốn báo đáp chàng. Nhưng ta chẳng có gì ngoài thân thể phàm tục này.

À, hay là dùng thân thể này luôn?

Nghĩ là làm, tiếng nhạc vừa dứt, Huỳnh liền xách váy, lả lướt bước tới chỗ nam nhân của nàng. Hắn nhác thấy có kỹ nữ đi tới, đưa tay đuổi đi.

"Tránh ra, ta không có nhu cầu."

Thế nhưng nàng nào có biết bỏ cuộc là gì, cứ thế ngồi xuống chiếc đệm lót trống bên phải bàn của hắn.

Các quan khách chung mâm với Tiêu nhìn thấy thế, bật ra những giọng cười khả ố.

"Ồ, đây chẳng phải là kỹ nữ nổi tiếng bậc nhất chốn lầu xanh này sao. Huỳnh, cô thật biết chọn người đấy, chọn phải ngài Đại tướng luôn cơ."

"Ngài Tiêu, không phải ngài từ chối mấy kỹ nữ ta đưa đến là để đợi kỹ nữ này chứ?"

"Cứ tưởng thế nào, ra là ngài cũng biết ăn chơi hưởng thụ đấy, hahaha."

Tiêu giữ nguyên gương mặt bình thản, ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao. Hắn nhìn Huỳnh, giọng nhẹ nhàng nhưng đanh thép.

"Cô tiếp người khác đi, ta không có nhu cầu."

Huỳnh không nói gì, cầm bình rượu của Tiêu lên, tính rót rượu cho hắn. Chỉ là rượu chưa kịp rót vào, Tiêu một thân võ dũng, đã theo phản xạ khép năm ngón tay, chặt lên cổ tay Huỳnh.

Bình rượu rớt xuống bàn ăn, rượu đổ đầy ra sàn, ướt đẫm một khoảng.

Nàng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu nàng ngẩng đầu nhìn lên hắn suốt từ nãy đến giờ. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu hơi sửng sốt, có vẻ hắn cũng đã nhận ra người trước mặt mình là ai.

Hắn lật mạng che mặt của Huỳnh lên.

Tứ chi mềm mại tựa mây bồng, suối tóc vàng óng được tạo kiểu dài kiêu sa, làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào, là loại tuyệt sắc hồng nhan sẽ khiến bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay.

Và đôi mắt này, đôi mắt đã được cải trang hoàn hảo cho giống với con người, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra một phần không giống người của chúng.

Yêu nữ.

Tiêu lầm bầm, Huỳnh biết hắn đang nói đến cái gì. Nàng giật lại mạng che mặt từ tay hắn, quay đầu đi chỗ khác.

"Lật mạng che mặt có nghĩa là ngài chấp nhận nàng ta rồi đấy, không có quyền rút lại đâu."

Một lão quan trung niên nói ghé vào trong khi bồi bàn thay đồ dùng mới cho Tiêu.

"Đây là quy tắc rồi, ngài mà từ chối nàng ta, kẻo kỹ nữ này tối nay sẽ bị tú bà 'xử' luôn cho mà xem."

Bốc phét không biết ngại miệng. Huỳnh nghĩ thầm. Nhưng đây là y đang tạo cơ hội cho nàng, nàng phải diễn vở tuồng này thật thành công.

Nghe xong lời đó, mặt Tiêu đen như bôi nhọ nồi. Hắn nhìn Huỳnh, vẫn giữ tông giọng trầm thấp ấy.

"Thật à?"

Huỳnh không đáp, ủy mị nhìn đi chỗ khác.

"Ta từ chối là nàng bị 'xử' thật à?"

Nàng vẫn không nói gì với hắn, lặng lẽ rót hai chén rượu, dâng lên hắn một chén.

Tiêu ngập ngừng, cuối cùng vẫn chọn cầm lấy chén rượu nàng dâng.

Cụng ly, cả hai cùng ngửa đầu dốc cạn chén rượu.

Sau vài lần chén qua chén lại, dưới tác động của rượu, Huỳnh vốn là một con hồ ly tửu lượng không tốt, nhanh chóng nóng mặt, ngả lên người Tiêu. Sẵn có ý đồ xấu trong đầu, nàng bắt đầu được nước lấn tới, bá lấy cổ hắn ép hắn uống.

Quân tử như Tiêu lần đầu bị kỹ nữ gạ gẫm thế này, dù đã từng vào lầu xanh nhiều lần nhưng hắn vẫn rất lúng túng. Chỉ có mấy tên quan khách chung mâm ngồi quanh đó xem kịch hay.

"Ngài Tiêu, có vẻ hôm nay chúng ta không bàn đại sự được rồi. Kế hoạch của ngài để khi khác nói đi."

"Không được."

Tiêu một tay giữ eo nữ nhân đang ngả ngớn bên cổ mình, một tay nắm hờ đặt trên bàn, lưng vẫn thẳng tưng.

"Kế hoạch này rất quan trọng với Đế quân."

__

"Náo loạn đủ chưa?"

Một bên cổ bên phải Tiêu dính đầy son đỏ của nữ nhân. Hắn bất lực gỡ hai tay Huỳnh ra, lầm bầm cảnh cáo.

"Nàng đừng có thấy ta dung túng là được nước lấn tới với ta."

Huỳnh say lắm rồi, hai má đỏ hây hây, lúc đầu còn định chuốc say hắn rồi đem về phòng quần thảo một trận ra ngô ra khoai xong thì đường ai nấy đi, giờ té ra tự mình hại chính mình.

Hầy, kế hoạch ngu xuẩn, thôi bỏ đi, ta cũng chẳng hứng thú gì với ba cái chuyện vớ vẩn này của con người.

Huỳnh đột nhiên đứng phắt dậy, Tiêu giật bắn, ngơ ngác nhìn lên. Chỉ thấy nàng cúi xuống chạm tay lên vai hắn, ủi một cái thật mạnh làm Tiêu suýt thì ngã dúi ra sàn. Mặt hắn đen thùi lùi, bất mãn vô cùng tận.

"???", Nữ nhân này hết sàm sỡ, rồi giờ lại vứt bỏ ta như thể ta là đồ chơi của ả vậy.

Nhưng hắn chưa kịp nói gì thêm, quay đầu hai cái đã thấy nàng bỏ đi khuất dạng rồi.

Sáng nắng chiều mưa, ai chiều được cho nổi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top