Phong
Nhưng thường lệ, sau khi hoàn thành ủy thác ở hiệp hội nhà mạo hiểm. Lumine sẽ cùng thức ăn dự trữ phóng đến Vạn Dân Đường làm một bữa ra trò.
Lumine thề tất cả là tại món ăn quá vừa miệng làm cô không chú ý trước mặt mình đã có người ngồi..
"Ngon đến như vậy à?"
nghe được âm thanh quen thuộc Lumine nhanh tay đem bát cơm bỏ xuống.
"X- Xiao! Humh ngon lắm nha. Ngài muốn thử một chút không?"
Vị tiên nhân ấy vô thức đảo mắt theo từng cử chỉ của nhà lữ hành. Cô gái nhỏ ấy với tay túm lấy món đậu hũ hạnh nhân bên cạnh rồi đem nó đặt trước mặt anh, ánh mắt còn mang theo chút chờ mong làm anh không thể bỏ qua món ăn này.
"ừm rất vừa miệng"
Lumine vui vẻ ngấu nghiến hết mớ đồ ăn trên bàn mà không thấy rõ trong ánh mắt vị ngồi trước mặt đây có gì đó mờ ám.
Trước khi đi Xiao còn cẩn thận dặn dò gần đây có khá nhiều hiện tượng lạ nhờ cô điều tra chút, Lumine vui vẻ gật đầu tiếp nhận.
Đang khi cô cạn lời nhìn người bạn đồng hành của mình đang nằm bất động với chiếc bụng no căng. Thì bỗng nhiên âm thanh vang lên, Lumine nhìn về bảng đen uỷ thác gợi lên thông báo.
"gì đây? có nhiệm vụ mới nè Paimon ơ kìa"
Bất đắc dĩ phải để lại paimon với chiếc bụng no căng cho Xiangling chăm sóc, cô liền dịch chuyển tới địa điểm nhiệm vụ.
Vừa đến nơi, từng đợt gió lớn thổi đến làm mái tóc ánh kim ngay ngắn của cô trở nên rối loạn.
"mắt bão? Không phải, làm sao nó có thể tạo thành cơn lốc to thế này!!"
Gió càng ngày càng to, nó dần có xu thế đi về hướng cảng. Lumine vươn chân tạo thành hàng rào đá muốn cản trở đường đi của nó nhưng không có tác dụng. Cơn gió dần to lên Lumine như đoán được ý đồ của nó liền xoay người chạy, nào biết nó lại nhanh chóng lôi cuốn cô vào trung tâm cơn lốc.
Trong lúc nhắm mắt, cô lại tập trung tạo phản ứng kết tinh bao bọc chính mình thì cảm nhận được sự nhẹ nhàng cách biệt.
Là ai? Không kịp xác định thì cô đã cảm nhận được hơi thở của Xiao ở bên cạnh. Anh ta vươn tay tóm lấy eo của cô lại thêm một cái xoay người Lumine liền nằm gọn trong lòng của Xiao.
Nhẹ nhàng đặt nhà lữ hành mềm mại xuống Xiao yên vị đứng một bên.
"nhà lữ hành không sao chứ? "
"không bị thương nơi nào cả cảm ơn Xiao"
"năng lượng phong ở nơi đây cao bất thường còn có cả chướng khí, sao em lại tới đây?"
Lumine bị hỏi liền có chút ngượng ngùng, cô không thể nói mình cùng Paimon ăn gần hết tài sản rồi và phải nhận ủy thác thêm mới có mà ăn được.
Thế nên cô lập tức chuyển đề tài.
"em đang đi dạo bất ngờ đụng phải, nhưng mà cơn lốc lạ này từ đâu đến?"
Chưa kịp nói dứt câu bỗng nhiên cơn lốc bắt đầu xao động, Xiao lập tức nắm lấy tay Lumine.
Cả hai trốn không khỏi bị luồng khí cuốn lấy rồi cùng nó biến mất như chưa từng ở đấy.
Điều cuối Lumine nhớ là khi Xiao ôm lấy cô thì miệng Ngài ấy không có mùi đậu hũ hạnh nhân…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top