end.

Đôi mắt của người đang yêu sẽ chẳng bao giờ chịu lặng im như cách chủ nhân chúng ngắm nhìn đối phương. Kể cả những sắc xuân phàm trần hay rung cảm chốn địa đàng xa xôi, thần linh hay con người nào có kẻ nào thoát được khỏi mũi tên tình ái đã rời khỏi cung tên?

Ai ai nơi địa phủ này cũng nhận ra tử thần mang tên Xiao kia đang bẽn lẽn thì thầm cho một giấc mơ làm nhộn nhạo những nhịp đập đã từng biến mất, làm rộn ràng những rối ren rất đời thường.

Hắn đang yêu.

Hutao thở dài, quả nhiên để nói chuyện với một gã trai đã rơi vào bể tình thật chẳng dễ dàng chi. Cho dù Xiao chẳng phải một cậu trai nhỏ đi chăng nữa thì khi đương nếm ngọt tình ái, vị thần chết đã sống cả nghìn năm vẫn sẽ ngẩn ngơ như bao người.

Cái gì khó quá mình bỏ qua tìm cách khác. Hutao nghĩ vậy và cũng làm y vậy. Cô hiện tại đang ngồi vắt vẻo trên góc bàn làm việc của Zhongli - người quản lí sổ sách sinh tử tại nơi đây - với nụ cười mà Zhongli biết chắc cô nhóc đồng nghiệp của Xiao này đang có ý tưởng gì đó mà theo cổ là thú vị lắm.

"Ngài Zhongli, ngài có thương ơi là thương Xiao không nè?"

Đặt câu hỏi rào trước dẫn đối phương vào đúng kịch bản trong trong đầu, Zhongli quá quen với việc Hutao bắt đầu một chuyện nhờ vả nào đó rồi. Nhưng chuyện lần này có vẻ cũng theo ý ngài nên Zhongli chỉ hạ bút và tháo mắt kính cùng với câu trả lời bình thản

"Ta đã nghe qua chuyện của Xiao và linh hồn người con gái phàm nhân bên cạnh hắn, sứ giả Hutao đây có lời giải thích nào cho việc linh hồn vốn dĩ sẽ do cô đảm nhận lại để Xiao đưa về hay không?"

"Ui chao" Hutao nhạy vọt xuống, đối diện với nụ cười nhẹ của Zhongli cô cũng nở nụ cười thương hiệu "Chuyện này quả thật là tôi đây cũng có lỗi vì đã không đến đúng lúc mà cô gái Lumine đáng yêu đó cần tới, nhưng chung quy lại vẫn có chữ duyên phận phải không? Nhìn anh chàng đồng nghiệp ngàn năm giữ mặt lạnh lùng kia cuối cùng cũng có chút biết cách dùng vẻ ngoài điển trai của mình là chuyện tốt ấy chứ?"

Zhongli bật cười, lý do Hutao tới muộn chẳng qua là có chút trục trặc về việc mâu thuẫn của linh hồn khác muốn bỏ trốn vì còn nhiều điều vương vấn. Vốn không có ý trách cứ gì, nói vậy cũng chỉ muốn Hutao đi vào vấn đề nhanh hơn một chút mà thôi.

"Xiao đã từng đưa cô gái đó tìm ta để tra về lí do cô ấy chưa thể siêu thoát."

"À à, không thể tìm thấy vì tôi vẫn đang giữ vị trí tử thần của cô gái đó nhỉ?" Hutao cười hihi " Chuyện này dễ thôi, chuyển giao nhiệm vụ là xong xuôi, anh ta cũng đặt ấn ký luôn rồi mới ghê. Nếu không phải bình thường Xiao đại nhân không quan tâm sự đời thì có lẽ tôi đã nghi anh ta đang dành chạy KPI với tôi đó."

"Họ đã ở bên cạnh nhau nhau được 27 ngày" Zhongli nhấm một ngụm trà để tiếp lời

"Á?! Thế thì chết dở, sắp hạn 49 ngày rồi còn đâu" Cô khẽ lúc lắc hai bím tóc dài tỏ vẻ vội vã "Phải nhanh chóng thôi"

Phải rồi, cái hạn để một linh hồn hoàn thành mọi tiếc nuối khi nhìn qua chiếc gương đồng, điều mà Xiao vẫn luôn tìm cách để Lumine có thể bước tiếp trên con đường luân hồi phía trước.

Cái hạn để mà Xiao chợt nhận ra, tiếng thương chẳng cần tỏ tường qua câu nói mà có thể bỏ ngỏ trong đôi mắt người, nâng niu và che đậy thật thật cẩn thận cũng thật lộ liễu, nó khiến lồng ngực chẳng còn hơi ấm như từng đốm than trong gác bếp. Cứ mãi âm ỉ mà rực hồng trong đám tro tàn rồi chẳng biết từ bao giờ đã bùng lên dữ dội.

Xiao không rõ sự thay đổi trong lòng mình bắt đầu từ bao giờ, cũng không rõ lí do bản thân mãi ngẩn ngơ mỗi lần thấy vạt nắng treo trên gò má em, va vào đôi mắt và hun cháy đáy lòng hắn.

Lumine có một đôi mắt rất đẹp, Xiao biết rõ điều ấy ngay từ lần đầu gặp mặt.

Ánh sáng mang theo chút hơi nước của cơn mưa đêm qua phủ một lớp mỏng lên từng mái nhà trong thành phố, lên từng tán cây rậm rạp, lên từng vũng nước đọng lại dưới đường bê tông và lên cả bờ vai của người con gái xuất hiện trên tầng thượng của một tòa nhà cũ kĩ.

Miền trời xa vẽ niềm khắc khoải của ai lên bóng lưng nhẹ nhàng ấy như chôn vùi một dáng vẻ xa xưa

Đó là lần đầu Xiao gặp em, dưới ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

Nếu như em có thêm đôi cánh và thân thể em không hề trong suốt, có lẽ hắn sẽ nhầm tưởng em là một thiên thần nào đó đã lạc xuống phàm trần. mái tóc vàng kim và đôi mắt chứa ngàn vạn sao trời.

Vị sứ giả linh hồn lúc lấy lại được dòng suy nghĩ là khi ánh mắt của người con gái đó chạm vào ánh mắt của hắn, đôi mắt không vướng bất cứ một tạp niệm nào, phản chiếu bóng hình hắn một cách ngạc nhiên mà bật thốt thành tiếng.

Câu hỏi của em vội vã và đau đáu nỗi niềm riêng biệt, khiến hắn xao động.

Có lẽ vì quá vội vã, cũng có lẽ vì niềm tham luyến, ham muốn sâu thẳm của cõi lòng đầy ti tiện của một kẻ như hắn, khi đỡ lấy em khi sắp ngã, Xiao không tự chủ được mà đặt lên ấy ấn kí của riêng mình. Hắn bàng hoàng nhìn vết bớt Sí Điểu màu lam sáng lên trên mu bàn tay của người con gái trước mắt, nỗi day dứt và tội lỗi đã trùm lấy cơ thể.

"Em chết rồi sao?"

Nhưng em lại chẳng hề để tâm, hoặc có thể nói em không biết điều ấy có ý nghĩa như thế nào. Em chỉ là lặp lại câu hỏi đó với đôi mắt gần như khiến hắn ngộp thở cho cho dù thần chết chẳng hề để tâm tới chuyện đưa không khí vào lồng ngực như phàm nhân.

"Em không còn sống nữa ư?"

Xiao có chút không đành khi nói với em rằng sinh mệnh của em đã kết thúc và cơ thể lơ lửng của em là bằng chứng xác thực nhất cho sự thật đau lòng đó.

Câu trả lời hiển nhiên ở ngay đầu lưỡi nhưng lại chẳng thể nào thoát ra khỏi cửa miệng, có lẽ đôi mắt trong sạch của em khiến thần chết cảm thấy tiếc nuối nếu nó nhuốm màu bi thương khi em sẽ khóc, sẽ chối bỏ thực tại này như hàng ngàn linh hồn trẻ tuổi mà hắn đã từng đảm nhận.

Hẳn rồi, chẳng có bất cứ ai còn đương độ tuổi mà con người gọi nó là đẹp đẽ nhất kia chấp nhận bản thân đã rời xa tương lai trước mắt, dù cũng có nhiều ngoại lệ khi đôi mắt họ chứa đầy sự không nỡ và khổ sở nhưng lại im lặng bước xuống nơi tối tăm, nhưng phần lớn đều là những tiếng kêu gào không can tâm tình nguyện. Đôi mắt của em lại khác, nó khiến hắn – kẻ đang đứng trước mặt em đây – cảm thấy rối bời vì sợ rằng bản thân quá đỗi u ám.

"Vậy quả thực em đã chết rồi."

Ngoài dự đoán của Xiao, em cất lời với nụ cười. Có lẽ em chết rồi, nhẹ bẫng như thể thông báo hôm nay trời sẽ nắng hay mưa.

"Nhưng em lại không nhớ gì cả."

"... Vậy nên cô mới lang thang ở đây."

Vị thần chết cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình. Hắn nhìn xuống cổ tay em, nơi ấn ký của hắn đang tỏa ra sáng lờ mờ.

"Đi thôi, ta sẽ đưa cô đi tìm lý do qua đời, biết được nguyên do cô mới có đủ tư cách để xét xử luân hồi"

"Lumine"

"Hả?"

"Lumine, trong Luminescent, là sự phát quang, tên của em"

"Được rồi, Lumine" Xiao đáp lại khi đỡ lấy bàn tay của em vì em chưa quen được với cơ thể lơ lửng, thầm nghĩ rằng ngay cả tên của em, cũng đầy ắp ánh sáng như thế.

Và bên em càng lâu, quả nhiên hắn nhận ra thật sự đầy ánh sáng.

Mỗi lần để bản thân nhớ lại lần đầu gặp gỡ, gã vẫn luôn phải giữ chặt lấy chính mình để không quá mãnh liệt nhìn về phía em.

Xiao, gã vẫn không nhận ra bản thân có thể dịu dàng tới nhường nào, có thể vì ai đó mà vượt qua rất nhiều giới hạn của bản thân mình và xót thương cho kẻ đó tới nhường nào.

Khi cả hai lướt qua từng sạp hàng trên những "con phố" tại địa phủ, Xiao vẫn rất tự nhiên năm nắm lấy đôi bàn tay của em như mọi lần, như một cách an ủi em trong những ngày người con gái ấy mông lung với chính mình.

Em cũng có những kí ức rời rạc nhưng sự trống rỗng trong trái tim Lumine dường như khiến em đau khổ hơn nhiều. Con người họ cần lí do để sống, cũng cần lí do để mà chết, giờ đây em không rõ em là ai và em còn vương vấn điều chi nên em không biết tồn tại như thế nào mới phải.

Xiao đã nghĩ tới việc sẽ rời đi để kiếm Hutao, nhưng nếu hắn rời đi quá xa Lumine - ngươi không thể rời khỏi âm giới lúc này- em sẽ mất kiểm soát mà trở thành vong linh vất vưởng, cũng do hắn, người đã đặt lên em ấn ký của mình.

Nên khi Hutao tìm tới, Xiao biết, em cũng sắp rời đi.

Dẫu cho em không còn kí ức hay nỗi đau, sự êm ái của em vẫn trĩu nặng ưu tư một cách thầm lặng điều đó khiến hắn xót xa. Hơn ai hết Xiao hiểu sự rời đi của em là giải thoát cũng là điều đáng mừng, vậy cớ gì hắn vẫn hoài buồn thương?

Lumine không như hắn, là một linh hồn đẹp đẽ, kể cả cách em đối diện với nỗi đau trong trái tim mình, vẫn dịu dàng và trong ngần.

Em không thể rời đi vẫn còn lo lắng cho anh trai em, cho Aether, cho người đã buồn thương biết mấy, cho gia đình duy nhất của em.

Và lúc Xiao nhìn thấy nụ cười em khi gặp lại anh trai trong mơ, tựa lúc em ôm trong lòng chiếc hộp đưng Slime băng và hỏa, nụ cười nhẹ lòng như tìm lại được dịu dàng của thuở trước, nụ cười như mọi phiền lo tạm lắng đi để lại trong hồn sự thư thả, hắn biết em đã không còn lí do để ở lại.

Đi thôi, Lumine.

Về phía trước.

Nhưng Lumine ngoảnh đầu, trong thứ ánh sáng mờ mờ mà cánh cổng và những bậc cầu thang thang trong suốt như thủy tinh, em thấy lòng mình chơi vơi những nỗi niềm đau đáu. Em không muốn xa, cũng không muốn quên và em thấy từng bước chân tiến về phía trước sao quá đỗi nặng nề.

"Ngài thần chết"

Và em cất tiếng gọi đã mắc kẹt ở cổ họng khiến mắt em nhòa đi

"Ngài thích em chứ?"

Bi luyến đầy xót xa, em cũng như bao người thôi, vẫn sẽ bật khóc khi đối diện với cái chết, day dứt khi nhìn người thân. Thế mà cái chết ghé đến bên em khi có người lại dịu dàng quá đỗi.

"Em sẽ hạnh phúc sớm thôi, hãy đi về phía trước."

"Xiao, ngài thích em chứ?"

"Lumine, nơi đây đã giam cầm em quá lâu."

"Nhưng đối với em, đó đâu phải sự giam cầm, ngài Xiao..." Lumine loạng choạng chạy lại phía Xiao. Em chờ đợi câu trả lời của ngài tới đau không thể thở nổi.

Lumine đã luôn là niềm mến thương của anh trai em, khi những chiều nắng nhạt nhòa hơi thở cuối hạ, anh trai em xoa mái đầu em rối bù, vội vàng che đi khuôn mặt ngập tràn nước mắt, đó là ngày cha mẹ em đi xa.

Aether đối với em luôn dịu dàng và xứng đáng có được niềm vui hơn bất cứ ai, anh trai em mạnh mẽ và ưu tú, kể cả khi trái tim này ngừng đập em cũng chỉ mong anh em sẽ sống tiếp thật tốt.

Đến khi khi gặp lại anh, em nhận ra anh trai cũng mong cầu những điều không khác gì em, anh mong em sẽ hạnh phúc, dù em chẳng còn hơi ấm và lồng ngực trống rỗng hơi thở, anh vẫn mong em sẽ có lựa chọn cho riêng bản thân mình.

Cánh cổng đóng lại, cho thấy linh hồn chẳng thể bước qua được nữa. Xiao bàng hoàng kéo em ra, nhìn vào mắt em đầy lo lắng và chua xót.

"Tại sao, tại sao, em nên rời đi, Lumine, em có hiểu không, nơi u tối này không dành cho em..."

"Nhưng nơi đây có ngài"

Lumine bật khóc nức nở, nước mắt nhuộm ướt vai hắn khi em gục đầu lên ấy, đôi bàn tay run lên dẫu có bấu chặt lên vải áo xanh lục. Em cầu xin người đừng đẩy em ra nữa, khi em chẳng còn vương vấn điều chi trên trần gian và người là niềm thương duy nhất hiện tại em mong mỏi. Khi anh trai em đã hứa với em sẽ hạnh phúc, và em cũng hứa em sẽ hạnh phúc. Khi niềm hạnh phúc của em là được bên cạnh người em yêu cho dù không còn sống.

Xiao ghì lấy vai em, hắn cũng cầu xin, rằng em đừng khóc vì một kẻ như hắn, người thốt ra những lời mong em rời đi hạnh phúc nhưng sâu thẳm lại muốn giữ ánh sáng là em cho riêng mình.

Và hắn chợt hiểu, hắn cũng đầy ti tiện và ích kỉ, bản chất Dạ Xoa vẫn thế, tồn tại cùng tình cảm và mong muốn em có được tự do, rằng hắn khát khao đôi con ngươi em sẽ tồn tại bóng hình hắn và khao khát đôi bàn tay nằm gọn trong bàn tay giữ lấy chút dịu dàng em đặt vào từng lời nói cho gã.

Cuối cùng cũng chỉ là sự cố chấp trong hắn mà thôi, khi hắn vui mừng đến đáng khinh bỉ lúc em chạy lại phía đêm tối, thỏa mãn với sự lựa chọn của em rồi tự tay bóp nát sự vui vẻ đầy hèn hạ đó, day dứt tới hối hận vì tất thảy.

Bóng hai người đổ dài, buồn thương bi ai mà nhẹ nhàng tới mừng rỡ vì niềm khát khao được thỏa mãn. Em đã chọn chốn này.

"Người con gái đó có điều băn khoăn nên chẳng thể siêu thoát, giờ cũng do sự lưu luyến mà ở lại."

"Ở lại đây ư? Tình yêu đúng là kì lạ quá nhỉ" Hutao đung đưa hai chân nghiêng đầu nhìn cặp đôi nào đó với bóng hình chồng lên nhau thì thầm những tình cảm trào dâng "Ồ không, phải là hết sức thần kì mới phải." Cô gái nheo nheo đôi mắt đỏ rực cười khi trông thấy nụ cười dịu dàng hiển hiện trên khuôn mặt ai kia, kết luận một lần nữa.

Zhongli chậm rãi thổi cho cốc trà nguội bớt, ánh mắt đưa ra phía xa, phải chăng với tư cách là một người "bạn", một người dẫn dắt, ngài cũng nên chúc phúc cho họ? Tình yêu, Zhongli thầm nghĩ, có lẽ hạnh phúc của những kẻ đang yêu không có đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không mà thôi.

Ở lại chốn tối tăm này đối với kẻ khác sẽ là địa ngục, nhưng khi hơi ấm của họ trao nhau thì sẽ chẳng khác giấc mộng mộng đẹp đẽ.

Và hạnh phúc tới đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top