#5 14/3
14/3, lễ tình nhân trắng.
Trước đây ngày này vốn chẳng quan trọng với Tiêu, vậy mà giờ đây nó lại choán hết tâm trí chàng mất rồi.
Là vì sao?
Chàng biết rõ lý do, nhưng vì ngượng ngùng nên cứ vờ như không biết. Dẫu vậy, có lừa dối bản thân thế nào cũng không khỏi nghĩ đến em.
Chỉ mới một tuần cách xa em mà cứ ngỡ trăm năm đã trôi qua, chàng Dạ Xoa không thể nguôi nỗi niềm thương nhớ.
"Hôm nay em có đến không?"
Tiêu lại nôn nóng nghĩ, sắc hổ phách đau đáu hướng về phương xa. Tay chàng bất giác mân mê túi điểm tâm nho nhỏ, bên trong là những viên kẹo đủ màu dành tặng cho đối phương.
Em lúc này đang ở đâu, làm gì? Có phải lại đang chiến đấu với lũ ma thú ở bên đó không? Hay là lúc này em đang thích chí đếm số mora mình mới kiếm được sau bao ngày làm nhiệm vụ vất vả?
Chàng dĩ nhiên chẳng hề biết, bởi có là thánh thần cũng chẳng thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của thế gian này. Song, Tiêu chắc chắn rằng em của lúc này đang nở một nụ cười thật tươi trên đôi môi màu hồng đào.
Là nụ cười dịu dàng nhất trên thế gian, giống như ánh trăng soi sáng màn đêm tăm tối.
Là nụ cười em luôn trao cho chàng trong những lần gặp nhau hiếm hoi giữa hai người lúc bấy giờ, dẫu vậy hình ảnh ấy vẫn luôn ở trong tâm trí chàng, mãi chẳng phai mờ.
Nghĩ đến đấy, cõi lòng Tiêu như nghẹn lại. Vì chàng biết…mình đã yêu.
Thế nên chàng cũng muốn món quà mình sắp trao đem đến cho em niềm vui ấm áp như thế, nó sẽ để lại những rung cảm nhẹ nhàng mà mãi mãi không phai trong lòng em.
Chàng muốn gặp em. Muốn đem tình cảm của mình đến với em.
Ước rằng em có thể nghe được tiếng lòng chàng và đến đây thật nhanh. Giống như ngày này tuần trước, em đem theo mùi cỏ dại xen lẫn mùi nắng phương xa mà chàng đã cảm thấy quen thuộc. Cùng với những câu chuyện li kì mà em đã trải qua ở đó, em vẽ ra cuộc hành trình đầy những giây phút gian truân nhưng không kém phần cảm động trước mắt Tiêu.
Cũng vì thế mà chàng lựa chọn những viên kẹo đủ màu sắc, giống như thế gian trong lời kể của em vậy. Liệu em có thích nó như cách chàng yêu những câu chuyện mà em sẻ chia với mình không?
Và liệu em có biết rằng chàng yêu em nhiều đến thế nào không?
"Dĩ nhiên là không rồi."
Bởi nếu em biết thì mối quan hệ của cả hai đã khác lúc này nhiều lắm.
Chính vì thế nên món quà này mới là lời thổ lộ của chàng chứ, không phải sao?
Nghĩ đến đây, sự xấu hổ lại một lần nữa chiếm lấy chàng. Tiêu vội vàng lấy lại bình tĩnh, sau đó tập dượt lại những gì mình định nói.
Không chỉ là sự thật…
"Lễ tình nhân trắng đến rồi, nên thông qua món quà này ta muốn nói rằng…em là người rất quan trọng với ta."
…mà còn là sự biết ơn…
"Cảm ơn vì đã cho ta cơ hội được nghe em chia sẻ về chuyến hành trình của mình"
…và tiếng lòng chàng đã cất giấu bấy lâu nay
"Ta yêu em"
Ấy vậy mà đến cuối cùng, lời quan trọng nhất lại chẳng thể nào nói ra.
**
- HUỲNH, TIÊU TỎ TÌNH CẬU ĐÓ!! SAO CẬU KHÔNG ĐỒNG Ý!?
- Nhưng anh ấy đâu có nói với tớ, đúng không? Anh ấy nói với chính mình đó chứ?
- Kể cả thế thì những lời đó cũng là dành cho cậu mà!?
- Vậy nên tớ chưa thể đồng ý ngay được.
- Tại sao!?
- Tớ muốn đợi đến khi anh ấy thực sự nói với tớ cơ. Chứ chúng ta nghe lén như vậy là ăn gian còn gì?
Thiếu nữ cười khúc khích, nói rằng:
- Mà Tiêu thì quang minh chính đại lắm, làm người yêu của anh ấy thì cũng phải học được chút gì của người ta chứ, đúng không?
*
Up trên fb xong quên up trên nì =]]] Thoi mng ăn muộn xíu nhe 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top