Secret

[Bí mật]

Em họ ta là người không thể đi lại. 

Vì một tai nạn từ nhỏ. 

Hằng ngày, ta đều đến chơi với em ấy. Sau những buổi bổ túc thư pháp trà đạo phụ thân dàn xếp cho. 

- A, anh lại đến chơi đấy à? Hôm nay mọi việc vẫn suôn sẻ chứ ạ? 

Em trai ta, là một người rất tử tế, nhưng cũng có chút tinh nghịch. Em không đi được đâu xa, chỉ có thể ở trong căn nhà nhỏ cạnh dinh thự của gia tộc. 

Em chín chắn, nhưng cũng rất hay nói lời thơ mộng. Em dịu dàng, nhưng có khi nghiêm khắc, cũng hay để tâm đến ta thái quá nữa. 

Nhưng em lại là người thơ ngây nhất trong số những người đàn ông ta đã gặp.

Ta rất yêu quý em ấy. 

Một hôm, khi ta ra khỏi nhà, lại chợt nghe thấy tiếng nói chuyện đằng sau. Khẽ mở cửa tò mò, chỉ thấy em ngồi trước tủ sách quen thuộc, nhưng lại rất vui vẻ không thôi. Em nói chuyện với một ai đó, nhưng ta lại chẳng thể nhìn thấy ai. 

Thật lạ lùng. 

Tối hôm đó, ta đem chuyện này đi hỏi thử, chỉ thấy vẻ mặt thơ thẩn thường ngày của em lại có nét ngạc nhiên xen kẽ. Em bối rối, rồi ngại ngùng trả lời: 

- Ừm, em đã trò chuyện cùng với người mà em thích. 

Ta mới biết rằng, hôn sự của em đã chọn được ngày lành, nhưng chưa bao giờ ta thấy người phụ nữ của em xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Có lẽ là vì ta quá tò mò, mà chỉ nhận được câu trả lời đầy khó hiểu của em. 

- Đây là bí mật giữa anh và em thôi nhé! 

- Em sẽ kết hôn...cùng với tiên nhân. 

Em nói thế với vẻ mặt hạnh phúc, và ta đã nghĩ rằng lúc đó em thật xinh đẹp. Gương mặt không thể nào hạnh phúc hơn của em, đã khiến ta cảm nhận được sự nuối tiếc trong lòng, khi thấy người mình thương sẽ rời xa chốn kỉ niệm thân thuộc. 

Và vài ngày sau. 

Căn nhà của em cháy rụi, trong biển lửa. 

Thì ra, em đã quyết định sẽ cử hành hôn lễ sớm hơn. 

Thoáng đó, ta nhìn thấy bóng dáng em đằng sau đám gia thần, không một ai biết, ngoài ta. 

Cạnh căn nhà đang cháy ấy, em lặng lẽ lướt qua dòng người một cách âm thầm. 

- A! 

Và trên gương mặt em. 

Là niềm hạnh phúc chẳng thể giấu lòng. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc. 

- Kazuha. 

Có người, gọi tên em.Tên của em ta, ta chưa bao giờ nghĩ nó hay đến vậy. Nhưng ta vẫn biết, chỉ trong chất giọng đằng xa đang vọng kia, nó trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát như gió, một ngọn gió dịu dàng.

- Xiao. 

Cái tên thân thương vang vọng. Ta đã nghĩ rằng em chẳng thể đi được nữa, ấy vậy mà giờ - dưới thảm cỏ xanh mướt mặc cho ánh lửa tàn ánh lên, đôi chân của em từng bước đến bên người dấu yêu của em. 

Ánh mắt của em, hướng về người đàn ông đẹp đẽ phía trước. 

Ta chẳng thể nào quên, cho dù đã bao nhiêu năm đi nữa. 

Trong tang lễ của em, ta không hề khóc. 

"Tại vì..em vẫn còn sống mà." 

"Chỉ là, em không còn ở đây nữa." 

Kết hôn cùng với tiên nhân, vị tiên nhân có đôi mắt vàng màu mật ong trong veo. 

Cả đời ta, chưa bao giờ quên được. 

Đây là, bí mật của riêng ta và em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top