On this journey
「Trên chuyến hành trình này 」
Ngày ấy, em – chàng samurai trẻ tuổi, vừa trải qua một cuộc chia lìa khi mùa thu đến. Tuổi mười chín (*) của em bị thu hút bởi những bài thơ Haiku, những ngọn gió đong đầy nỗi nhớ và thậm chí là sự nuối tiếc khi để vụt mất một khoảnh khắc nho nhỏ khi đã có thể cứu được người bạn thân của mình. Vẻ đẹp dịu dàng của cây phong rũ bóng xuống nơi em nằm, vẻ ảm đạm trong khoảnh khắc lá phong khẽ rơi làm em yêu mến mảnh đất này và yêu quý con đường mình đã chọn, em sẽ đi tìm câu trả lời, tìm kiếm sự "vĩnh hằng" mà Raiden Shogun đang theo đuổi.
Ngài – vị tiên nhân ngày đêm luôn bảo vệ một Liyue màu mỡ khỏi oán niệm của các Ma Thần, mang trên mình một bầu không khí lạnh lẽo và cô đơn đến ai oán. Nỗi ám ảnh mất đi đồng đội đã ngăn cách ngài tiếp xúc với người ngoài hạn chế nhất có thể.
Có một lần, ngài nghe thấy phàm nhân luôn bàn tán về câu nói: "Đã là của nhau thì con đường vòng vèo đến mấy rồi cũng sẽ gặp nhau, còn được bên nhau đi tới cuối con đường hay không lại là chuyện khác". Ngài vốn dĩ không quan tâm chuyện phàm, chỉ lặng lẽ ngoảnh mặt đi và rời khỏi nơi đấy.
Hôm ấy là một ngày Liyue mưa tầm tã, ngài đứng ở lan can Nhà trọ, cơ thể khẽ run lên vì những cơn buốt lạnh giá từ cơn mưa đầu mùa, chợt thấy bóng dáng đỏ cam một mạch chạy vào nhà trọ để tránh rét. Bản năng đề phòng mách ngài rằng đến gần quầy tiếp khách của Verr.
Cũng là ngày hôm đó em gặp ngài, dáng người mảnh khảnh cùng ánh nhìn chết chóc nhìn về phía em, đầu trần đứng dưới mưa thỉnh thoảng còn đưa tay lên khẽ xoa vào làn da đã sớm run vì cái lạnh. Nhìn thấy bóng dáng ngài một thân một mình dưới mưa, em kéo chiếc Haori đã ướt sũng rồi lao ra ban công trùm lên đầu trước sự ngạc nhiên của ngài.
- Dầm mưa là không tốt đâu, cậu có thể bị cảm lạnh đấy
Sau này em mới biết ngày mưa hôm ấy là do ngài muốn nhìn thấy Liyue khi bị mưa bao trùm sẽ như thế nào.
---------------
Là em, người con trai kì lạ đã bất chấp lạnh giá mà che mưa cho ngài. Là lần đầu ngài biết khắc khoải nhớ nhung một người, là ngại ngùng khi em nắm lấy tay ngài.
Có lẽ nếu không gặp em trong ngày hôm ấy, cuộc sống ngài sẽ mãi mang một màu xám buồn tẻ đến vậy. Kỉ niệm của đôi ta sẽ gắn chặt với nhà trọ Vọng Thư, đó là những ngày em chạy từ cảng biển đến đây chỉ để gặp ngài, kể chuyện cho ngài nghe về đất nước nơi em sinh ra. Là những ngày thu lá phong xòe tán lá đỏ rực một góc, em sẽ dẫn ngài đi đến những nơi mà chỉ có hai ta yên bình bên nhau.
Yêu em chỉ làm khổ ngài, nếu như có kiếp sau em sẽ không yêu ngài.
Đâu còn là những ngày Liyue mưa không ngớt, em sẽ lại chạy ra ban công tìm ngài. Vẫn là bóng dáng quen thuộc đứng dưới mưa, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng trời màu đen xám xịt.
Ngài là hai ta của thơ ca, hạnh phúc của em có nhiều khi chỉ là được nghe ngài giới thiệu về nơi đây, hay đơn giản là một nụ cười nhẹ nhàng cũng khiến em thấy an lòng.
Có phải cơn mưa mang em đến và cũng mang em đi? Như một cơn gió, em đi qua ngài mang bao nhớ thương rồi để sau này trở thành một mảnh vỡ trong tim. Là em – thiếu niên với ước muốn nhỏ nhoi rằng lệnh truy lùng Vision sẽ chấm dứt. Ta gặp nhau trong cơn mưa đầu mùa, là ngọn gió đã mang em đến, khiến cho người không quan tâm đến nhân gian như ngài biết nhớ nhung.
Sẽ không phải là kí ức ngày hôm qua khi gần đây thôi em còn thổi sáo cho ngài nghe, là nụ cười tươi thắm của em khi ngài vụng về đan một bó Thanh Tâm. Trên chuyến hành trình này, thật đau đớn biết bao khi em lại là người đi trước, bỏ lại ngài với vết thương chẳng thể lành. Cảm giác nhìn người mình yêu quằn quại trong cơn đau mà bất lực, ngài xót xa đến chừng nào.
Cũng là ngày mưa hôm ấy, Liyue như khóc thương ai mà mưa nhiều đến thế. Ngài thường nghe cơn mưa mang đến cho người ta niềm hạnh phúc, nó gột rửa bao ưu phiền lo lắng. Ấy thế mà cơn mưa hôm ấy đã mang em đi mãi mãi, để lại ngài với nỗi niềm day dứt tiếc thương.
---------------
(*) Chưa có thông tin cụ thể hoặc Hoyo confirm về tuổi tác của Kazuha, nên mình xin để là 19 tuổi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top