Miss you..
「 Nhớ người.. 」
Sao sáng.
Trời đêm.
Tinh tú.
Một bức tranh tĩnh mịch của màn đêm huyền ảo thu hút sự chú ý của Kazuha - người vừa trở về từ chuyến đi biển thú vị mấy ngày gần đây.
Kazuha vừa đặt chân đến Nhà Trọ Vọng Thư, và cậu rất nóng lòng muốn gặp lại ngài.
Tiếng cách cách từ những bước chân vang lên trên xếp thang làm bằng gỗ, hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây đang lắng xuống dần. Cảnh vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, chỉ còn lại người thưởng thức cảnh vật qua những cơn gió mát lành từ biển thổi về.
Kazuha dừng chân khi bước gần đến quầy tiếp khách của bà chủ, và giật mình khi nghe thấy tiếng mở đèn đằng sau.
- Cậu làm gì mà giờ này mới về?
Verr đứng khoanh tay gần đó, cau mày nhìn thiếu niên đã hơn 12 giờ đêm mới xuất hiện. Cô tắt điện mau chóng rồi bước đến gần cậu với ánh mắt lo lắng.
- Dạo này tiên nhân lạ lắm.
Verr chỉ lên phía bên trên, hàm ý bảo cậu rằng người mà cậu tìm đang ở trên đó. Kazuha cảm ơn cô, cũng không quên chúc cô ngủ ngon và nhớ ngủ sớm. Verr cười mỉm gật đầu, Kazuha vẫn tốt như vậy.
- Xiao.
Xiao nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau, lặng lẽ quay đầu lại theo thanh âm mềm mượt đã cất lên gọi tên mình. Đôi mắt hổ phách lúc trước chỉ chứa đựng những vì sao tỏa sáng trên nền trời ảm đạm, bây giờ lại nương theo tiếng gọi mà va phải thiếu niên tóc bạch kim đứng đằng kia. Sự nhớ nhung ánh lên đôi mắt của ngài, và ngài lao đến ôm cậu.
- X-Xiao?
Kazuha nhỏ nhẹ gọi tên ngài, chỉ nhận lại một cái ôm chặt hơn. Nhưng cậu không thấy đau, vì ngài dịu dàng với cậu đến lạ.
- Mừng em về..
Dịu dàng, như ôm lấy bản thân, trước khi nỗi chờ mong siết chặt lấy ngài.
Kazuha theo đó ôm lấy ngài, rũ mái tóc bạch kim điểm xuyết một sợi tóc đỏ, như lông phượng hoàng rơi trên tuyết trắng, xuống vai ngài. Ngài sợ cậu đau, nên thả lỏng một chút.
Theo chiều gió mà đến tay người, nỗi tâm sự đong đầy nỗi nhớ chẳng thể nào gói gọn trong một câu.
Nhưng khi nói ra, lại nhẹ lòng biết chừng nào.
- Cảm ơn ngài, Xiao.
Đêm rồi lại có một vạn vì sao soi sáng, biển cả lại có san hô dẫn đường, chỉ riêng những lời muốn nói, gió thay lời người gửi đến một tâm tình chất chứa nỗi nhớ vô bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top