17•Gavity_End

Cuối cùng cũng được đặt chân đến Thành phố trong mơ. Hiện tại là cuối đông, cũng như Seoul, tuyết đã phủ trắng đường phố Paris.

Xiaoting lấy từ trong túi ra một lá thư hồi âm mà cô sắp đưa cho người mà mình lỡ mất những phong thư người ấy đã gửi đến cô.

Cô chỉ biết lắc đầu khi đọc lại thứ mình đã viết "Thật tuyệt vọng..."

Chẳng bao lâu một chiếc taxi đã xuất hiện và sẽ đưa đến nơi có người sẽ quay về với cô chỉ một chút nữa thôi, đó là một niềm tin lớn.

Bầu không khí ban đêm trên đường phố thật đẹp. Nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu, của những giấc mơ, sự uy nghiêm, nơi mà người con gái cô hy vọng đang chờ đợi.

Tim cô đập rất nhanh khi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Xiaoting kéo vali đi và nhìn vào tờ giấy ghi địa chỉ mình cần, phải bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Xiaoting và Yujin đã từng phải vật lộn như thế nào để trả tiền thuê căn phòng nhỏ nằm trên tầng thượng. Giờ thì Yujin sống trong một căn hộ sang trọng nhất ở Paris. Đúng là ta không bao giờ biết cuộc đời sẽ đưa mình đến đâu.

Đến trước cửa gỗ lớn đề đúng số, cô bấm chuông. Một, hai, ba nhưng không ai ra mở cửa. Khi định nhấn lần thứ tư thì cánh cửa mở ra nhưng nụ cười phải tắt nắng vì đó là người phụ nữ Tây xa lạ. Còn có cả tiếng nhạc phóng đại cực lớn phát ra từ bên trong 'Mình có nhầm địa chỉ không?' Cô nghĩ.

"Xin lỗi Choi Yujin, có ở đây không?" Xiaoting hỏi một cách lúng túng.

“Ồ, là bạn của Yujin? Một trong những người được mời tới nhỉ?Vào đi!"

Xiaoting bối rối theo sau người phụ nữ vào trong. Có rất nhiều người đang nhảy nhót giữa phòng và thức ăn nước uống bừa bãi khắp nơi.

Người phụ nữ Tây dừng lại chỉ tay về phía trước "Cô ấy kìa... hmm nhưng tôi không chắc có thể quấy rầy, có vẻ như cô ấy đang rất vui vẻ" người phụ nữ cười rồi lập tức rời đi.

Trong rất nhiều kịch bản Xiaoting tưởng tượng ngày hội ngộ thì chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này. Choi Yujin ngọt ngào của cô giờ đang ngồi trên đùi một người phụ nữ Tây tóc vàng cười đùa vui vẻ, trên tay giữ một chai rượu liên tục nóc vào miệng.

Bừng bừng cơn ghen, Xiaoting tiến đến mà không quan tâm ánh mắt xung quanh, kéo tay Yujin buộc chị ấy phải ra khỏi lòng người khác.

"Này cô là ai?" Yujin hỏi với một giọng lè nhè, nhìn vào khuôn mặt người đã kéo mình “Trời ơi, tôi đang mơ à? Tại sao cô lại giống người yêu của tôi Xiaoting? Không... không phải người yêu mà là người yêu cũ của tôi... "

"Này cô là ai vậy? Tại sao lại kéo tay Yujin?” người phụ nữ vừa thân mật với Yujin chen ngang nhìn Xiaoting vô cùng ghét bỏ.

"Tôi là Xiaoting, người yêu cô ấy"

Dường như những lời đó đã đủ để khiến cô ấy câm lặng rời khỏi hai người và tìm kiếm niềm vui khác trong bữa tiệc.

"Phòng của chị ở đâu?" Xiaoting gắt giọng muốn mắng người nhưng vẫn ôm lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng mình.

Yujin đã say đến ngất ngây trời mây, phải tựa vào lòng Xiaoting mới về được phòng của mình. Sau khi đến phòng, Xiaoting khóa cửa lại, không muốn bất cứ ai đột ngột vào làm phiền.

Yujin nằm trên giường với mặt đỏ bừng. Xiaoting chỉ có thể lắc đầu, bước đến tủ tìm quần áo và cẩn thận thay đồ cho Yujin có thể ngủ thoải mái hơn.

Xiaoting nhớ ra chiếc vali của mình ở bên ngoài phòng nên bây giờ không thể làm gì được. Chỉ biết lắc đầu bất lực, hiện tại nó không phải ưu tiên, điều quan trọng là cô gái đang ngủ say bên cạnh.

“Chị là ai, Eonnie? Em đã nghĩ  Yujin của mình đã trở lại nhưng tại sao lại thay đổi thành một người mà em không biết?" Cô thì thầm.

Cô gái trên giường không trả lời, dường như đã chìm sâu trong giấc mơ của mình.

***

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ phòng ngủ đã đánh thức cô. Không biết nguyên nhân gì mà đêm qua cơn ác mộng đã không xuất hiện, rất lâu rồi mới có thể ngủ một giấc ngon đến thế.

Yujin cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua nhưng có lẽ vì uống quá nhiều nên chẳng nhớ ra gì, còn chẳng nhớ nổi mình đã uống hết bao nhiêu.

Đột nhiên đầu gõ ong ong, quay sang thấy một cốc nước và thuốc đặt sẵn trên đầu giường, không cần suy nghĩ Yujin lập tức lấy nó uống một hơi, Yujin cố nghĩ xem người bạn nào đêm qua đã tốt bụng chuẩn bị thuốc thì đột nhiên khuôn mặt của cô gái mà cô đã bỏ lỡ hiện lên trong đầu, Xiaoting. 'Có lẽ mình còn say' Yujin tự gõ đầu mình.

Nhìn quanh, căn phòng của cô trông sạch sẽ hơn lần cuối nhìn thấy. Yujin cố nhớ lại mình đã thay pyjama bằng cách nào thì có tiếng ồn bên ngoài, không nhớ mình có gọi dì đến dọn dẹp căn hộ hay không, tò mò, cô ra khỏi giường và đi ra ngoài.

Tất cả chai lọ và gói đồ ăn vươn vãi đã biến mất, đây không phải là cảnh thường thấy mỗi khi tổ chức bữa tiệc.

Hướng đến nguồn phát ra âm thanh. Không thể tin vào mắt, trong phòng khách có một người đang nghiêm túc dọn dẹp với cái máy hút bụi trong tay

“Xiaoting…”

Người cô đã gọi tên quay lại. Không nở một nụ cười mà chỉ lạnh lùng nhìn cô lắc đầu.

“Chị nên đi tắm đi. Khi nào hết mùi rượu sau đó chúng ta sẽ nói chuyện...”

Như bị thôi miên lập tức nghe theo mệnh lệnh. Ngay khi tắm xong thì Yujin đi thẳng đến phòng khách, nơi Xiaoting giờ đang khoanh tay ngồi trên ghế sofa với ánh mắt lạnh lùng.

"Em đến đây khi nào? Sao không nói cho chị biết? " Yujin ngồi xuống bên cạnh

"Bằng cách nào? Không có số mới của chị và anh Seungcheol thậm chí không muốn đưa vì hứa với chị... đó là cách chị không muốn gặp em? ”

“Không phải vậy đâu, Ting. Chị cần một chút thời gian… ”

"Vậy sao lại gửi cho em những bức thư đó?"

Yujin thở dài “Chị chỉ muốn chia sẻ mọi thứ của mình cho em. Nhưng cũng chẳng to tát, em thậm chí còn không hồi đáp"

Xiaoting lắc đầu.

"Thư đến muộn, nếu hàng xóm không chuyển qua có lẽ tới bây giờ em vẫn chưa đọc thư của chị..."

Yujin không trả lời nhưng thâm tâm cô đã nhẹ nhõm hẳn vì điều đó có nghĩa là những điều cô lo đã sai.

Bây giờ đến lượt Xiaoting hít thở sâu "Eonnie, chị là ai?"

Yujin cau mày không hiểu câu hỏi.

“Em đã từ Hàn đến đây với hi vọng có thể gặp chị, có thể ôm chị, nhưng em đã nhận được gì? Cô gái em yêu cười trong lòng một người khác. Em phải chớp mắt nhiều lần để chắc chắn rằng những đó là Choi Yujin. Người em đã cùng lớn lên, người con gái mình không ngừng yêu thương! ”

Yujin gật đầu "Những gì em nói đúng là vậy, chị không giống như Choi Yujin mà em biết, và có lẽ nếu người em yêu là Choi Yujin trong quá khứ có lẽ đã đến lúc em phải đi, bởi vì cô ấy không còn ở đây nữa... "

"Ý chị là gì?"

“Đã biến mất rồi, Choi Yujin em từng biết đã bị tổn thương quá nhiều. Người mà em nhìn thấy bây giờ vẫn chưa thể quên được tội lỗi của mình vì những gì đã xảy ra với Xiaoting. Người ở trước mặt em vẫn chưa thể quên được nỗi đau khi nhận ra mình là nguyên nhân cái chết của một người bạn và khiến một người mẹ phải mất đi đứa con gái của mình. Chị cứ tưởng chạy đến Paris mặc cảm và tổn thương sẽ qua đi, nhưng có vẻ như Peter và cha anh ta vẫn tiếp tục đuổi theo cho dù có chạy đến tận cùng thế giới… Xiaoting, cơn ác mộng vẫn chưa biến mất, những bữa tiệc là để giải trừ nó, những ly rượu có thể giúp chị ngủ mà quên đi tất cả…”

Trái tim Xiaoting đau nhói khi nghe tất cả những lời bộc bạch đó, ôm lấy người con gái cô yêu.

“Vậy tại sao không liên lạc? Tại sao phải tự mình trải qua điều này?”

Lần đầu tiên sau bao lâu Yujin mới được tận hưởng cảm giác ấm áp này trở lại trong vòng tay Xiaoting, cô nhắm mắt áp mũi lên vai kia để ngửi lấy mùi hương trong khi để em ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình.

"Chị sợ, sợ em sẽ rời bỏ chị sau khi biết chị không phải là Yujin như đã từng"

Xiaoting ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp chị ép phải nhìn thẳng vào cô, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má.

“Em yêu chị, Choi Yujin. Em không cố ý hỏi Choi Yujin ngày xưa ở đâu vì em không thích Choi Yujin của hiện tại. Nhưng chị vẫn là Choi Yujin của em, người duy nhất trên trái đất này mà em yêu. Em hỏi Choi Yujin cũ vì muốn chị cảm thấy hạnh phúc một lần nữa, muốn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của chị một lần nữa, muốn nhìn thấy nụ cười của chị một lần nữa, không phải cho em mà cho chị, bởi vì hạnh phúc của chị còn là của em"

Nghe vậy nước mắt Yujin càng chảy nhiều hơn.

“Yujin, Eonnie thân yêu của em, em yêu chị, yêu Choi Yujin bị thương của em, nhưng nhìn chị tiếp tục đau ư? Đó không phải là cách em yêu, em sẽ giúp chị và luôn đồng hành cho đến khi vết thương của chị lành hẳn và hoàn toàn bình phục, em không quan tâm chị sẽ là Choi Yujin như thế nào, em chỉ muốn chị hạnh phúc thôi Eonnie"

Xiaoting lau nước mắt vẫn đang chảy trên má Yujin, người cố mỉm cười. Điều lo sợ của Yujin chỉ là liệu cô gái ấy có mệt mỏi khi nhất quyết kiên trì như thế không. Nhưng có lẽ câu trả lời đã có sẵn trên gương mặt của người cực kỳ bướng bỉnh như Xiaoting.

"Em đúng là càng ngày càng thông minh"

Xiaoting bật cười "Bởi vì em đã lớn lên cùng với một người tràn đầy tình yêu thương và học được rất nhiều thứ từ chị ấy. Em bây giờ là thành quả của người ấy ban tặng, tình yêu lớn của em là sự tích tụ tình cảm mà chị ấy dành cho em từ nhỏ cho đến lớn. Chị ấy luôn đặt hạnh phúc của em lên trên hạnh phúc của mình. Làm ơn trả lời câu hỏi của em Eonnie, vì tất cả những hy sinh mà chị ấy đã cho đi và tất cả tình yêu thương, em có thể ngừng yêu chị ấy không?”

Yujin lắc đầu.

"Eonnie, em yêu chị, hãy cùng nhau chiến đấu, em sẽ giúp chị chữa lành vết thương lòng, từ nay hãy để em luôn ở bên cạnh chị, chị có muốn nhìn thấy em hạnh phúc không?"

Yujin gật đầu.

"Vậy chị trước tiên phải vui vẻ..."

Xiaoting lấy một thứ gì đó trong túi của mình. Là bức thư đã chuẩn bị để hồi đáp lại những bức thư Yujin đã gửi.

Choi Yujin thân mến,

Đã 7 tháng trôi qua, thời gian dường như trôi nhanh quá không phải vì em quên hay đã quen không có chị bên cạnh, mà vì em đã cố gắng không đếm mỗi ngày đã qua. Đó là cách em chọn không chỉ vì quá khứ, 7 tháng nhưng cũng bằng 3 năm, dù vậy chưa bao giờ có ngày em nghĩ đến việc quên chị. Em chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để mau đưa chị về với em.

Choi Yujin, em nhớ chị, đó là câu trả lời của em.

Em xin chị hãy quay lại với em.

Từ Xiaoting, người không ngừng yêu Choi Yujin.

Yujin lại bật khóc ngay khi đọc xong dòng cuối cùng.

"Em yêu chị... tình cảm của em không bao giờ thay đổi. Sẽ không bao giờ thay đổi"

“Chị cũng yêu em, Xiaoting... mãi mãi… cho đến mãi mãi... ”

Xiaoting hạnh phúc hôn lên môi Yujin. Từ từ cảm nhận nó nhưng đột nhiên trí nhớ hiện lại sự việc đêm qua khiến cô phải dừng lại.

“Eonnie, cô gái đêm qua là ai? Tại sao lại ngồi trên đùi cô ta?”

Yujin ậm ừ nghĩ ngợi "Chẳng là ai cả, chị còn không nhớ mặt chứ đừng nói đến tên..."

“Chị luôn như vậy sao?”

Yujin mỉm cười nghĩ lại sự ngu ngốc của mình.

"Mới tháng trước chị có tổ chức tiệc tùng, họ chủ yếu là bạn của Yeeun Seungyeon. Hôm qua Yeeun tình cờ vắng mặt, thường thì không đến mức như thế, vẫn có thể kiểm soát được, nhưng hôm qua không hiểu sao lại có ý muốn say, và chị thực sự không nhớ tại sao mình lại ở trong lòng cô gái đó…”

Xiaoting lắc đầu "Nếu em đến muộn không biết sẽ xảy ra chuyện gì"

"Xin lỗi mà, chị đảm bảo sẽ không có lần nữa ..."

"Em ghét cô ta"

"Em còn không biết cô ấy..."

"Em vẫn ghét"

"Được rồi"

"Yujin của em... chị có thể hứa là đừng tái phạm nữa không, em thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy chị như vậy"

Yujin nhẹ nhàng vuốt ve má Xiaoting "Chị hứa, từ bây giờ chị là của em, Xiaoting..."

"Em là của chị, Eonnie"

Xiaoting hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô gái đã thực sự quay về bên mình.

***

Bước xuống cẩn thận từng bậc, trong con hẻm nhỏ, trời chuyển xám như sắp mưa tới nơi. Hít một hơi thật sâu, phải tìm ra em ấy sớm.

“Xiaoting, em đang ở đâu vậy?” Cô hét lên.

Không có tiếng vọng lại, cô cứ đi mãi đi mãi cho đến khi tìm thấy một căn phòng có cánh cửa mở hé hờ cuối hẻm cụt.

"Yujin, giúp tớ với!" Đó không phải của Xiaoting mà là..."Alice?"

Yujin lao vào phòng, thấy Alice đang ngồi trên ghế với hai tay bị trói.

Chẳng mấy chốc xuất hiện một  tiếng cười dựng hết cả tóc gáy.

"Haha... Yujin, lâu rồi không gặp?"

"Peter?"

Người đàn ông lại cười, Yujin vội vàng quay lại nhưng người bạn thân nhất của cô đã nằm trong một vũng máu. Nước mắt cô chưa kịp rơi thì lại nghe thấy tiếng cười khác lớn hơn.

"Choi Bong Jun?"

"Yujin bé nhỏ, nhìn này..."

Nhìn về phía sau, trước mặt cô lúc này là cảnh tượng kinh khủng nhất từng thấy, người yêu của cô, người cô yêu vô cùng đang nằm bơ vơ với cơ thể đầy máu đỏ.

“Không… Không… Xiaoting… KHÔNG!!!”

...

"Này... suỵt chị yêu... tỉnh lại đi..."

Giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cô khỏi giấc mơ. Yujin bật dậy ôm người mình yêu vào lòng, nước mắt giàn giụa.

"Làm ơn, đừng bỏ chị, đừng bao giờ rời bỏ chị... Chị có thể chết nhưng không thể sống nếu em cũng rời đi..."

Xiaoting xoa lưng Yujin trấn an, không biết giấc mơ đó là gì nhưng tất cả những gì cô biết là cơn ác mộng đó phải kết thúc sớm. Yujin siết chặt vòng tay hơn nữa để cố gắng tìm kiếm sự bình yên.

***

“Giờ cô có thể mở mắt ra…”

Yujin mở mắt.

"Cô thấy sao?"

"Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn..."

Tần suất các cơn xuất hiện ngày càng ít đi dù thỉnh thoảng vẫn gặp nhưng những giấc mơ không còn dữ dội như trước. Có lẽ đó là một phần nỗ lực kiên trì và sự đồng hành của một người quan trọng nhất.

Yujin mỉm cười, ngước lên nhìn vị Bác sĩ tâm lý, trò chuyện vài câu trước khi rời đi.

Khi trở ra thì thấy người yêu của mình đang ngủ gục. Yujin không thể kìm được nụ cười, Xiaoting nhận ra rằng có người đang đứng trước mặt liền ngẩng đầu lên.

"Đã xong?"

Yujin gật đầu và mỉm cười. Xiaoting đứng dậy và nắm lấy tay người yêu.

"Nào đi thôi!"

***

Họ đang ngồi ở ghế đá công viên với hai bàn tay đan vào nhau. Xiaoting lúc này đã nhắm hờ mắt gục đầu vào lòng Yujin, thỉnh thoảng lại đòi người yêu hôn.

“Eonnie...”

Yujin bất lực nhưng vẫn nghe theo, đặt môi mình lên đôi môi xinh đẹp ấy. Khi định rời đi thì Xiaoting ôm lấy giữ lại để có một nụ hôn sâu hơn, để thứ ngây thơ ấy trở nên nồng nàn hơn.

"Je t'aime..."

"Je t'aime..."

Sau lời thì thầm họ trao nhau nụ cười. Yujin xoa trán cô gái trong lòng mình.

"Eonnie, chị có muốn ở lại Paris không?"

"Theo như chị nhớ thì chính em là người có muốn sống và có một ngôi nhà ở đây... ”

“Paris là thành phố trong mơ, em thích nó. Nhưng sống ở đâu không quan trọng. Nói thật em thấy hơi buồn nếu phải xa gia đình của mình… ”

Yujin mỉm cười.

"Chị cũng vậy, không có vấn đề gì, sống ở bất cứ đâu miễn là có em ở bên cạnh..."

“Cuộc sống thực sự rất vui nhộn phải không? Chúng ta đã từng trò chuyện giống như này tự hỏi sẽ thế nào nếu có một gia đình. Đúng là chúng ta đang ở nơi hằng mơ ước nhưng điều khác biệt là bây giờ ta không chỉ nghĩ về bản thân, mà còn có một gia đình... Nhưng em rất vui vì trong số tất cả những điều thay đổi, có một hằng số luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta ..."

"Là gì vậy?" Yujin hỏi mặc dù anh ấy đã biết câu trả lời.

“Tình yêu của chúng ta... từ khi còn là một đứa trẻ cho đến giờ tình yêu là một điều không thay đổi trong cuộc đời và em muốn gìn giữ nó mãi mãi…”

Yujin chưa bao giờ biết tình yêu dành cho cô gái này có thể tăng lên đến mức nào, nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu của mình dành cho Xiaoting ngày càng lớn. Xiaoting là ánh sáng khi cô chìm trong bóng tối, Xiaoting khiến cô tìm thấy vị trí của mình, Xiaoting là bản đồ khi bị lạc, Xiaoting là lực hấp dẫn của cô.

Không thể kìm được, cô cúi mặt xuống, hôn lên môi em. Trao tình yêu của mình thông qua loại ngôn ngữ mà chỉ riêng hai người mới có thể hiểu được.

Mình tôi chìm trong bóng đêm chẳng còn vương hơi ấm

lang thang vô định như đang vùng vẫy bơi

dẫu tôi có đưa đôi tay với lấy niềm trống rỗng khôn nguôi rồi sẽ lại quay về

Những nỗi đau vẫn hoài lặp lại nơi con tim lần nữa khóa chặt chỉ mình tôi âm thầm chịu đựng

Và rồi khoảnh khắc đó khi tôi khẽ chạm hơi ấm người trao, đôi tay ấm áp dịu dàng vỗ về tôi giữa không gian

Những tháng ngày đầy hiểm nguy đó

chính người là lực hấp dẫn dành riêng tôi

Những tháng ngày lang thang vô định

người mạnh mẽ dẫn lối tôi bước tiếp

cùng tôi băng qua từng khoảnh khắc đơn độc

và rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy một nơi cho riêng mình

hãy xiết tôi chặt hơn trong vòng tay

Những phút giây đầy hiểm nguy đó

người là lực hấp dẫn kéo tôi khỏi khoảnh khắc nguy kịch

Những cảm xúc bấy lâu tôi vờ như chẳng hay biết

ngày lại ngày trôi dần trở nên quen thuộc

nhưng người không hỏi dù chỉ một lời

chỉ lặng lẽ cạnh bên chở che tôi

Ngày dài tháng rộng lặng lẽ trôi

tới phút giây cuối cùng vẫn luôn là người

Hơi ấm dịu dàng tưởng chừng thật xa xôi giờ đây tôi có thể cảm nhận được là vì người

Người là trọng lực dẫn lối tôi tới vô tận...

_THE END_

___________

Cuối cùng câu chuyện cũng đã kết thúc rồi 😭, vì vấn đề cá nhân nên chậm tiến độ so với dự kiến, hi vọng các bạn thông cảm nhé ❤. Mong rằng Freeze The Moment đã đem lại những phút giây thư giãn cho mn. Và lời cuối rất là xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ cũng như những lời động viên trong suốt thời gian qua.

Hi vọng sẽ sớm gặp lại nhau ở một dự án mới nhé 🥰 Chúc mn nhiều niềm vui ❤

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top