16•Gửi cho em

Xiaoting,

Đã một tháng trôi kể từ ngày ta xa nhau, với bao nỗi khắc khoải, nhớ nhung mà chị luôn mang theo bên mình. Hôm nay chị cứ để chân đưa mình đi tự do cho đến khi mắc kẹt ở một ngôi làng xinh đẹp, Riquewihr, thật sự rất khó tả.

Xiaoting em có nhớ không? Em từng hứa sẽ xây một ngôi nhà trên những ngọn đồi ở Pháp, có vẻ như ngôi làng này rất phù hợp, ban đêm có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao và dù không sáng như thành phố nhưng vẫn ổn khi thấy vài ngọn đèn lấp lánh những nhà dân. Nhưng chị muốn ngôi nhà của chúng ta ở nơi cao nhất vì khi làm việc mệt mỏi, chị có thể nhìn thấy sự kết hợp tuyệt đẹp giữa ánh sáng nhân loại và tạo hóa của thiên nhiên, trong khi uống cà phê và tựa đầu vào vai em.

Chị đang viết bức thư này khi đang uống ly cà phê yêu thích của mình và đã lỡ làm đổ vài giọt lên tờ giấy này. Nếu em ở đây chắc chắn sẽ chọc chị vì hậu đậu mất.

Xiaoting đã 33 ngày chúng ta không gặp nhau và chị rất nhớ em.

***


Gửi người yêu dấu, Xiaoting...

Chị không quan tâm, dù chúng ta chưa chính thức quay lại nhưng với chị em mãi mãi là người chị yêu. Em đã xem bức ảnh chị gửi chưa? Giờ chị đang ở một ngôi làng tên là Eze, lần này không khó để phát âm.

Xiaoting em chắc chắn sẽ thích nơi đây, họ có một nhà hàng với Pizza và Spaghetti ngon nhất thế giới, hay ít nhất là đối với chị. Nhưng họ phục vụ đồ ăn với những khẩu phần rất lớn, chỉ cần em ở đây là đã có thể giúp chị ăn hết đồ ăn rồi.

Xiaoting em có biết hôm nay là ngày gì không?

Hôm nay là ngày kỷ niệm mà lần đầu tiên em thổ lộ tình cảm của mình với chị. Chắc em đã quên. Chị không nói ra nhưng lần đó khi chúng ta cùng ngắm hoàng hôn và biết được tình cảm của nhau, chị rất muốn hôn lên môi em, thậm chí đã mang theo ước muốn đó vào giấc mơ của mình vào đêm hôm đó.

Xiaoting, đã 65 ngày. Chị vẫn nhớ em và thực sự muốn hôn em ngay lúc này.

***


Đôi chân đã đưa chị đến một đồn điền rượu. Chị không có uống đâu, chị không muốn xảy ra chuyện gì khi về nhà.

Chị đang viết lá thư này khi đang uống cà phê tại nhà của chủ đồn điền, người tình cờ là bạn cũ của cha chị. Chủ nhân của đồn điền này có một cô con gái rất xinh đẹp. Có vẻ như cô ấy thích tôi, haha. Đừng ghen nhé vì Xiaoting của chị là cô gái xinh đẹp nhất trên trái đất này.

Chủ vườn có nói "Tình yêu như rượu, đem lại niềm hạnh phúc xôn xao. Quả thật cao hơn mọi thú vui phàm tục; Nhưng trộn lẫn những cơn đau và sự điên cuồng" Nếu điều ông ấy kể là sự thật, chị không bận tâm. Nếu tình yêu giống như rượu là sự pha trộn giữa khoái cảm phàm trần, nỗi đau và sự điên rồ trộn lẫn với nhau, chị vẫn sẽ uống nó, miễn là chị uống nó với em.

Xiaoting, đã 80 ngày rồi và chị vẫn nhớ em.

***

Shen Xiaoting thân mến,

Chắc chắn em có thể đoán được chị đang ở đâu từ bức ảnh này nhỉ. Chị đang ở Nice, lần này chị không ở một mình mà đi cùng Seungyeon và bạn gái của cô ấy. Nhưng khi viết thư này, chị đang ở một mình, đôi yêu nhau hẹn hò và bỏ chị lại trong khách sạn một mình.

Xiaoting, phong cảnh ở đây quá đẹp, làm chị nhớ đến cảnh biển ở Sokcho khi chúng ta chạy trốn. Lẽ ra không nên nhớ nhưng đêm hôm đó mặc dù rất sợ hãi nhưng chị vẫn có một tia hạnh phúc đọng lại trong tim, bởi vì rất lâu rồi chị mới có thể ở riêng cùng với em, có thể nói chuyện với em, có thể cảm thấy một lần nữa được nằm trong vòng tay của em.

Xiaoting, một ngày nào đó chúng ta hãy cùng quay lại đó. Chị muốn biến một trải nghiệm tồi tệ ở Sokcho thành một trải nghiệm tuyệt vời với em.

Xiaoting, hiện chị đang uống nước cam, chị không thích, chị thích nước cam của en hơn. Xiaoting, đã 100 ngày trôi qua và chị nhớ em.

Chị yêu em...

***

Xiaoting thân mến,

Xin lỗi, đã lâu rồi chị không viết thư cho em. Có chút khó khăn ở đây. Mấy tháng nay ác mộng lại xuất hiện, chị quyết định tìm đến bác sĩ tâm lý vì sợ mình phát điên nếu cứ để nó ám ảnh mình.

Hiện giờ chị đang ở Bonneval-sur-Arc, khá xa Paris. Chị đã rời đi một mình mà không cho Seungyeon biết, nếu nói chắc chắn cô ấy sẽ không cho đi. Chị chỉ cần một chút thời gian cho riêng mình.

Xiaoting, chị nghĩ mình ổn, chị nghĩ chuyến du lịch mà mình đã làm trong suốt thời gian qua sẽ giúp chị chữa lành vết thương lòng. Nhưng chị đã nhầm, Peter và cha anh ta dường như vẫn làm phiền chị, họ đến từ địa ngục và tiếp tục ám ảnh chị qua những cơn ác mộng.

Xiaoting chị nên làm gì đây?

Đã 200 ngày trôi qua và chị vẫn nhớ em rất nhiều.

***


Gửi Shen...

Chị nghĩ đây là bức thư cuối cùng mình sẽ gửi. Bây giờ chị đang ở Lyon. Seungyeon đã về Hàn và giận chị. Đó không phải lỗi của cô ấy, cô ấy lo lắng chỉ muốn chị nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng của mình. Nhưng không hiểu sao chị lại ngại đi gặp với Bác sĩ. Chị sợ họ có thể đọc được trái tim và tâm trí mình, sợ họ có thể tìm ra mặt tối nhất của mình.

Xiaoting, xin lỗi vì lúc trước đã ép em đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi tự mình trải nghiệm mới biết điều đó không hề dễ dàng. Chị hứa nếu gặp lại chị sẽ cố gắng thấu hiểu em hơn.

Xiaoting, em chắc chắn sẽ yêu thích thành phố Lyon, kiến ​​trúc của các tòa nhà rất đẹp. Có thể em sẽ không ngừng xuýt xoa bày tỏ sự ngưỡng mộ khi trực tiếp nhìn thấy nó.

Xiaoting, đột nhiên chị cảm thấy sợ, sợ em đã quen không có chị bên cạnh, sợ em không cần chị nữa. Xiaoting em có biết hồi chúng ta vẫn còn sống với nhau, còn phụ thuộc vào nhau, có một cảm giác an toàn trong chị, có một cảm giác ích kỷ mà chị tự mình nuôi dưỡng nghĩ rằng em sẽ không thể sống tốt nếu không có chị bên cạnh. Nhưng có vẻ như chị đã sai khi đánh giá thấp Shen Xiaoting.

Đã 214 ngày rồi mà chị vẫn nhớ em... Nhưng em có nhớ chị không?

******

Đang xếp quần áo vào vali thì có người gõ cửa. Một bà lão hàng xóm của cô từ rất lâu.

"Chuyện gì vậy ạ?" Xiaoting hỏi khi nhận lấy một xấp thư dày từ tay bà.

"Ta tìm thấy nó trong hộp thư. Có vẻ là của cháu. Vì bảo an Chadol không còn làm việc khu chung cư này nữa nên không ai chuyển thư trực tiếp cho chúng ta. Ta còn không biết rằng con trai ta đã gửi thư nếu nó không gọi báo. Ta xuống đó nhận và tnh cờ thấy rất nhiều lá thư được gửi đến hòm của cháu" Bà lão xong việc sau đó rời đi.

Xiaoting vội vàng mang hết vào, mở từng lá thư theo thứ tự ngày tháng trên phong bì. Sau đó đọc từng nội dung của bức thư. Đến lá thư cuối cùng một cảm giác hoảng sợ dâng lên trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top