14•Quay về°°

"Cậu đi quá xa rồi Jin..."

Seungyeon mắng cô bạn mình nhưng bị ngó lơ lại tiếp tục.

"Sự thay đổi này của cậu quá cực đoan, Jinnie. Tớ không thích"

Yujin vẫn đang nghiêm túc kiểm tra tài liệu chất chồng trên bàn làm việc "Không ép cậu thích"

Seungyeon lắc đầu bất lực "Nhân tiện, tôi đã nhận được lời mời từ Chaehyun và Dayeon, cậu có biết 2 tuần nữa họ sẽ kết hôn không?"

Yujin gật đầu "Seungcheol Oppa có nói" Cô đáp một cách lạnh nhạt "Tại sao họ lại mời cậu? Hai người thân nhau?"

"Cậu quên rồi à? tụi tớ quen nhau khi tất cả chúng ta cùng chờ đợi Xiaoting hôn mê ba năm trước và tớ từng là đại diện thương hiệu cho các sản phẩm của công ty nhà Dayeon. Chính Dayeon là người đã giới thiệu tớ"

Yujin im lặng một lúc khi tên của Xiaoting được gọi.

"Jinnie..."

"Dừng lại, tớ không muốn nói về nó"

Seungyeon thở dài. Tất cả những gì không thay đổi về Yujin là sự cứng đầu khó đối phó. Khi xưa đó là cá tính thật đáng yêu cũng là lý do cô rung động trước Yujin. Nhưng giờ thật không đáng yêu chút nào.

"Jinnie, tụi mình đến dự đám cưới cùng nhau, được không?"

"Cậu không đi với Yeeun?"

"Bạn gái của tớ sẽ đến Paris vào ngày đó, vậy có hại gì khi đi cùng người bạn thân của tớ nhỉ?"

"Nếu tớ không muốn?"

"Yujin dù sao họ cũng là bạn của cậu đó"

Yujin chần chừ giây lát, yếu ớt gật đầu.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Herra, thư ký của Yujin bước vào.

"Cô Choi, có Cô Shen Xiaoting đến, nói là đem đề xuất sửa đổi mà cô đã yêu cầu..."

Yujin gật đầu.

Seungyeon nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tình huống lúc này thật thú vị làm sao. Rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thối lui đi về phía cửa nhưng trước khi mở cửa cô quay người lại, để lại một câu trước khi rời đi.

"Jinnie, hãy tốt đẹp..."

***

Xiaoting không rời mắt khỏi gương mặt của cô gái đang tập trung vào bản sửa đổi của mình.

Cố tìm đáp án cho tất cả các câu hỏi, tìm kiếm tung tích của Yujin dễ thương đằng sau vẻ nghiêm túc đang thể hiện lúc này.

Đọc xong tất cả nội dung trong bản đề xuất, Yujin đặt tài liệu lên bàn. Hướng về Xiaoting, ánh mắt của họ chạm nhau. Không ai nao núng, Yujin với cái nhìn trống rỗng, Xiaoting với cái nhìn yêu cầu câu trả lời.

"Nó tốt hơn so với đề xuất đầu tiên, mặc dù vẫn chưa hoàn hảo. Cô thật may mắn vì tôi thực sự thích ý tưởng của tòa nhà. Tôi sẽ yêu cầu nhân viên pháp lý ngay lập tức đưa ra thỏa thuận hợp tác với công ty cô" Yujin vẫn nói với giọng không hơn không kém.

Xiaoting nở một nụ cười tươi trên môi. Không thể giấu đi biểu cảm hạnh phúc lộ rõ ra bên ngoài.

"Cảm ơn"

Yujin chỉ gật đầu mà không có biểu hiện gì, ánh mắt quay về chiếc máy tính xách tay trước mặt. Không nhìn vào mặt đối phương, nói.

"Cô có thể đi. Thư ký của tôi sẽ liên hệ với công ty cô sau khi bản thỏa thuận hoàn tất"

Xiaoting thở dài, không thể giữ trong lòng được nữa "Eonnie..."

Yujin ngước lên nhìn.

"Cô Shen, tôi hy vọng cô biết lễ độ, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì không liên quan ở đây..."

"Có gì không liên quan? Em chỉ gọi là Eonnie..."

Yujin lại nhìn đi chỗ khác ngó lơ cô.

"Tôi không nghĩ chúng ta có cùng cha mẹ nên tôi không phải là Eonnie của cô. Vậy nên tôi hy vọng trong tương lai, cô không gọi tôi như vậy. Hãy biết giới hạn của mình"

Xiaoting không thể tin được. Những lời nói đó có thực sự thốt ra từ người phụ nữ mình yêu? Yujin đã biến thành người mà chính chị ấy từng ghét bỏ không? Sự giàu có có làm chị ấy mù quáng?

'Không thể, Xiaoting. Yujin Eonnie không như vậy. Chị ấy không phải loại người như vậy'

Xiaoting thuyết phục bản thân, cô không thể chấp nhận cô gái trước mặt mình đã biến thành một người mà cô thực sự không quen biết.

"Choi Yujin, em đã làm gì sai sao? Tại sao chị lại như thế này? Nếu em sai xin hãy cho em biết. Đừng như thế này, em đã đợi chị rất lâu rồi, sao chị lại làm thế với em? "

Xiaoting khẽ nói, cố kìm nước mắt không rơi. Tuy nhiên, có vẻ như Eonnie của cô không bị ảnh hưởng bởi những lời đó. Ánh mắt vẫn vô hồn khi họ nhìn nhau.

"Cô Shen, tôi thực sự không nhớ những gì đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ, vì vậy đừng mong đợi tôi nhớ những gì cô đã sai khi tôi cũng không nhớ rõ về cô. Vì vậy đừng lãng phí thời gian của tôi. Cô nên hiểu rằng chúng ta không thể tránh khỏi sự thay đổi, tôi đã thay đổi và tôi hy vọng cô cũng vậy. Đừng cứ mãi sống trong quá khứ "

Xiaoting nghĩ trái tim này không thể đau hơn nữa nhưng những lời ấy như một nhát dao chí mạng cuối cùng.

'Có phải chị đang gián tiếp đẩy em đi không Eonnie? Khi em luôn ôm lấy những kỉ niệm của chúng ta? Khi em luôn kiên định với niềm tin chị sẽ quay về bên em? Khi em luôn nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Vậy đây là một lời từ biệt hay sao?'

Nước mắt cô giờ đã rơi, thực sự không thể cầm được. Xiaoting sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không muốn người trước mặt nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.

"Cảm ơn" cô vội vàng nói rồi rời khỏi.

Đây có phải là lúc Xiaoting thực sự phải nói lời chia tay?

***

Đó không phải là ngày cuối cùng, cuộc gặp gỡ của họ trở nên thường xuyên hơn khi hai công ty ký thỏa thuận hợp tác.

Tuy nhiên, như ý muốn, mọi thứ diễn ra hoàn toàn chuyên nghiệp. Không có những nụ cười ấm áp, không có những câu chào quen thuộc trao cho nhau và không còn là Eonnie như đã từng.

Xiaoting nhận ra đã muộn khi chỉ còn cô và Yujin trong phòng họp. Cuộc thảo luận hôm nay căng thẳng tới mức không nhận ra trời đã tối. Nhân viên bên ngoài đã về nhà, Xiaoting vẫn tập trung sửa các bản vẽ kỹ thuật trên máy tính nên không nhận ra chẳng còn đồng nghiệp nào của mình vẫn còn ở trong phòng.

Chuyển sự chú ý sang hình bóng ai kia ngồi đối diện tay vẫn đang mải miết gõ phím trên máy tính của mình.

"Cô Choi, cô vẫn chưa về à?"

Yujin nhìn Xiaoting rồi xem thời gian hiển thị trên màn hình. Yujin gập máy tính lại "Tôi sẽ về ngay bây giờ"

Xiaoting cũng vội vàng thu dọn đồ đạc. Đây không phải là văn phòng của cô.

Khi đứng trong thang máy, bầu không khí thật ngượng ngập. Xiaoting chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cảm thấy khó xử khi ở cùng Yujin. Đôi khi cô cầu nguyện mọi thứ đang trải qua chỉ là một giấc mơ tồi tệ, thức dậy dưới gốc cây ở trại trẻ mồ côi và nhìn thấy Yujin Eonnie vẫn đang ngủ trên vai mình.

Xiaoting lắc đầu cố chấp nhận sự thật ở trước mắt, mọi thứ đã không còn như trước, Eonnie của cô và người phụ nữ bên cạnh không phải là một.

Đến trước cửa đại sảnh, trời đêm rất tối, chẳng mấy chốc đã đổ mưa.

"Cô Choi, cô không mang xe sao?"

"Tôi đợi tài xế của mình, sao cô vẫn ở đây? Không mang xe sao?"

Không hiểu sao trong lòng Xiaoting lại có chút vui mừng khi nghe được câu hỏi quan tâm ấy, người bên cạnh có phải đang bí mật theo dõi cô không, sao lại biết cô có xe?

"Hôm qua vô tình nhìn thấy cô xuống bãi đậu xe..."

Rõ ràng người bên cạnh muốn dập tắt niềm hi vọng của cô dù chỉ một giây.

Ngay sau đó một chiếc sedan dừng lại trước mặt, có cô gái bước xuống xe mang theo ô chạy đến đây.

"Xiaoting, đi thôi..."

Xiaoting phải phiền Rina đến đón vì cô bạn này sống ở căn hộ gần đây, tình cờ Xiaoting đã hứa sẽ giúp Rina hoàn thành dự án của mình nên hôm nay cô quyết định ở qua đêm.

Xiaoting quay sang chào tạm biệt Yujin. Sau cùng Rina che ô rời đi. Cô không để ý có một đôi mắt vẫn dõi theo mình cho đến khi leo lên xe. Mãi đến lúc chiếc xe khuất dạng.

Yujin hít một hơi thật sâu lấy điện thoại ra gọi cho tài xế của mình đến đón.

***

Cuối cùng thì ngày này đã đến, hôm nay là ngày cưới của Dayeon và Chaehyun, hai người bạn thân trở thành người yêu của nhau và giờ đã chính thức về chung một nhà. Những người bạn và người thân đã đến chung vui và gửi những lời chúc tốt đẹp đến họ.

Mashiro vừa xuất hiện nhảy nhào vào ôm hai tân nương hạnh phúc ngày hôm nay. Anh trai Mashiro không muốn nhận em chỉ vẫy tay chào rồi chạy tót vào trong. Xiaoting và Rina cũng bước theo sau.

Sau khi trao những lời chúc phúc, ba người rời đi để hai cô dâu đón tiếp những vị khách khác.

"Xiaoting, kia phải Yujin Eonnie không?"

Xiaoting đưa mắt nhìn về hướng Mashiro chỉ. Trong chiếc váy đen ngắn cũn, Yujin nổi bật so với những vị khách khác đang bước tới, Xiaoting biết Yujin rất xinh đẹp nhưng người phụ nữ mà cô nhìn thấy lúc này mang một vẻ đẹp khó có thể diễn tả thành lời. Trái tim cô như muốn loạn nhịp. Niềm vui bị kéo theo bởi trái tim đập nhanh quá.

Đột nhiên mất kiểm soát, mọi kịch bản đột nhiên hiện lên trong đầu. Cho tới bây giờ vẫn không tìm được cách để loại bỏ tình cảm dành cho Yujin, thật giận bản thân tại sao lại như vậy. Rung động với một người phụ nữ đã xóa Shen Xiaoting khỏi trí nhớ của mình.

"Chào mọi người..."

Xiaoting không biết Yujin đã đến trước mặt mình cho đến khi giọng của một người đã lâu không gặp tên Seungyeon vang lên. Còn thấy cả cảnh tượng Seungyeon đang níu kéo ôm vai trần người phụ nữ mà Xiaoting đang tư tưởng tới.

Xiaoting nở một nụ cười nhạt đáp lại. Mashiro đã nghe câu chuyện của Xiaoting nên sự xuất hiện của Yujin cũng khá bất ngờ. Shiro lên tiếng chào hỏi Seungyeon và quay sang người bên cạnh, rụt rè hỏi.

"Yujin Eonnie, chị về khi nào vậy?"

Seungyeon nhìn sang bên cạnh cô "Ah cô Choi bên cạnh chị không được khỏe, xin lỗi nếu cô ấy hơi im lặng vào tối nay..."

Mashiro lúng túng.

"Tôi đã trở lại Hàn Quốc vài tháng trước..." Lúc này cô gái tên Yujin mới thốt lên.

Mashiro một lần nữa không biết phải phản ứng gì khi nghe cô gái lớn hơn trả lời câu hỏi của mình bằng một giọng đều đều. Hoàn toàn không giống như Yujin Eonnie người luôn thân thiện mà cô từng quen.

Seungyeon cười trừ vẫy tay hẹn gặp lại sau rồi kéo Yujin tiến đến bên Chaeda chúc mừng.

Xiaoting chỉ nhìn theo bóng dáng ấy mà thở dài. Mashiro cũng chẳng biết an ủi thế nào cho phải trong khi Rina thì ngó đôi mắt người mình thầm thương, cứ như sự hiện diện của tất cả mọi người xung quanh như vô hình vậy.

***

Đêm đến và tiệc cưới đã đến điểm náo nhiệt nhất. Khách khứa trò chuyện rôm rả cùng thưởng thức những món ăn trên bàn và xem các tiết mục trên sân khấu.

Lại một bài hát quen thuộc trong đám cưới nữa kết thúc. Xiaoting bất chợt bước lên sân khấu với cây đàn guitar trong tràn pháo tay của tất cả mọi người, hầu hết tất cả đều là bạn cùng trường của cô.

"Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ hát một bài dành tặng cho một người đang có mặt ở đây. Xin lỗi Dayeon và Chaehyun, sau bài này tớ sẽ tặng hai cậu thêm một bài khác..."

Tất cả khán giả đều bật cười, Dayeon và Chaehyun giơ ngón tay cái lên như một dấu hiệu cho phép.

"Bài hát có tên 'When She Loved Me', tôi hy vọng các bạn sẽ thích và em hy vọng rằng khi nghe bài này 'chị' có thể nhớ đến em một lần nữa"

Đôi mắt tuyệt đẹp của cô nàng xinh đẹp nhất trong bữa tiệc đã nhìn thẳng vào cô, Xiaoting cười. Tay đặt lên dây đàn và miệng kề gần mic đứng đã để sẵn

(When she Loved Me - Katelyn Lapid Cover)

Khi có ai đó yêu tôi
Mọi thứ xung quanh trở nên thật tuyệt vời

Mỗi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau

Luôn sống trong trái tim tôi

Và mỗi khi cô ấy buồn
Tôi đã ở đây để lau khô những giọt nước mắt ấy

Và khi cô ấy cười rạng rỡ, cũng là lúc tôi hạnh phúc vô cùng

Khi cô ấy còn yêu tôi...

Xiaoting vẫn tập trung vào đôi mắt Yujin khi hát, đẻ thông điệp của mình bay đến trái tim của người con gái mà mình vẫn còn yêu rất nhiều. Đây là nỗ lực cuối cùng của cô, muốn làm cho người ấy nhớ ra mọi chuyện.

Trãi qua những mùa hè oi ả và mùa thu se lạnh

Chúng tôi luôn có nhau, chỉ cần có vậy

Chỉ cần cô ấy và tôi ở bên nhau

Đó như là điều duyên số đã định

Và khi cô ấy cô đơn một mình, tôi ở đây để làm điểm tựa cho cô ấy

Và tôi biết rằng cô ấy thực sự yêu tôi

Eonnie, chị có nhớ em đã từng nói không cần bất cứ thứ gì không? Em chỉ cần chị ở bên. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hàng chục mùa hoa. Và trong mỗi mùa hoa đó chị luôn nói thương em, như em gái của chị, gia đình của chị, như người bạn thân nhất và khi một mùa hoa nở lại đến, chị lại nói yêu em như người yêu của chị.

Rồi năm tháng dần trôi qua

Tôi vẫn kiên định như lúc xưa

Nhưng dường như cô ấy đã trôi theo dòng thời gian

Tôi bị bỏ quên lại một mình

Tôi mòn mỏi chờ đợi cái ngày

Khi cô ấy nói rằng "Chị sẽ luôn yêu em"

Eonnie, trong ba năm em đã không ngừng chờ đợi. Em vẫn là Xiaoting. Một Shen Xiaoting thực sự yêu Choi Yujin. Tình yêu của em không bao giờ giảm kể cả khi chị quên em, trái tim em đau nhưng tình yêu của em thì không giảm một chút nào. Eonnie, em muốn nghe lại lời chị nói, rằng chị sẽ luôn yêu em.

Cô đơn và rơi vào quên lãng

Không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ quay lại về phía mình

Rồi cô ấy mỉm cười và ôm lấy tôi

Như cách cô ấy đã từng làm lúc xưa

Như cô ấy vẫn còn yêu tôi

Như cô ấy đã từng yêu tôi

Khi ai đó còn yêu tôi

Mọi thứ đều thật tuyệt vời

Mỗi khoảnh khắc chúng ta bên nhau

Luôn sống trong trái tim tôi

Khi mà cô ấy còn yêu tôi

Eonnie, anh yêu em, hãy trở về bên anh.

Nước mắt rơi trên má rơi xuống khi hát những lời cuối cùng, ánh mắt vẫn mãi đắm chìm vào ai kia. Hy vọng ý nghĩa gửi đi trong bài hát đã đến được nơi nó cần đến.

Nhưng ánh mắt của Yujin khó có thể thấu hiểu được, có được không? Trái tim chị có cảm động không? Liệu chị có quay lại với cô không?

Cô như bị điếc, tai còn chẳng thể nghe thấy tiếng vỗ tay dưới sân khấu, tất cả những gì cảm nhận được chỉ là sự im lặng, cô chờ đợi và chờ đợi câu trả lời từ người con gái mình yêu.

Nhưng không mất nhiều thời gian để có đáp án, người ấy đã đứng dậy và rời đi. Bỏ rơi cô.

***

Xiaoting không biết người con gái ấy đang khóc một mình trong xe. Không biết rằng chính những ngôn từ trong bài hát đã chà xát tâm can đau đến thế nào. Xiaoting cũng chẳng biết cô gái đó chưa bao giờ quên cô chứ huống chi ngừng yêu cô.

Đó không phải là lỗi của người ấy, tất cả chỉ vì cố tình giấu Xiaoting. Vì Xiaoting, tất cả vì cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top