11•Love me tender°°🔥
Hiện tại Xiaoting đã hoàn toàn bình phục sau ba tháng sự việc khủng khiếp ấy diễn ra. Cô có thể hoạt động bình thường và đã trở lại trường đại học cùng tiếp tục công việc người mẫu ảnh tại studio.
Giờ khi nhìn nhau có chút khó xử, đặc biệt là sau khi Seungcheol phát hiện ra mối quan hệ của cô với Yujin. Nhưng tất cả đều thể hiện trình độ làm việc chuyên nghiệp.
Seungcheol như thói quen vẫn đưa cô về dù đã từ chối nhưng Xiaoting cũng không muốn mọi người lo lắng khi đã muộn thế này, đặc biệt là Yujin càng bảo vệ cô hơn sau sự việc ngày đó nên đồng ý vì không muốn bạn gái lo lắng.
Trên đường đi, bầu không khí trong xe rất ngượng ngập, Xiaoting không biết phải trò chuyện kiểu gì với bạn trai cũ.
"Xiaoting, thủ phạm đã bị bắt, em nghĩ sao?"
Xiaoting nhún vai "Em không biết, em nghĩ đó là một dấu hiệu tốt, nghĩa là sẽ không có gì xảy ra trong tương lai. Nhưng Yujin cho rằng có gì đó kỳ quặc"
"Anh cũng nghĩ vậy, động cơ của tên hung thủ này thật kỳ quặc. Say nên không nhận ra rằng đã bắn một viên đạn vào em bằng khẩu súng trong bộ sưu tập của hắn? Và cảnh sát tin điều đó?" Seungcheol lắc đầu thở ra "Thực sự không hiểu luật pháp của đất nước này nữa"
Xiaoting thở dài, cô chỉ hy vọng những gì mình và Yujin nghĩ không phải là đúng.
Đến nơi, Seungcheol đưa tay cởi dây an toàn giúp người bên cạnh làm Xiaoting bất ngờ.
"Xin lỗi, là thói quen của anh..."
Xiaoting cười trừ chào tạm biệt rồi ra khỏi xe. Seungcheol cảm giác buồn nôn, anh vẫn chưa thể quên được người yêu cũ dù biết Xiaoting hiện đang hẹn hò với Yujin.
Khi hay chuyện, Seunghceol thấy như bị phản bội. Lẽ ra phải để ý việc Xiaoting luôn dành tình cảm đó cho người thân nhất bên cạnh cô ấy từ trước kia, tình yêu anh dành cho Xiaoting đã làm mờ mắt anh.
Nhưng nếu giữa hai người họ không suôn sẻ, anh sẽ giành Xiaoting về trong vòng tay của mình, Seungcheol đã tự hứa với bản thân như thế "Mình chỉ cần đợi thôi"
***
Yujin đang bận rộn thu dọn đống ảnh trên bàn ăn thì Xiaoting mở cửa bước vào.
"Chị đã chụp nhiều thế ngày hôm nay?"
"Không, đây là từ tuần trước. Chị đang đánh giá xem bức nào sẽ phù hợp cho trang bìa tạp chí..."
Xiaoting mỉm cười khi nghe điều đó, cuối cùng thì có người đã xem trọng thực lực của Yujin. Còn có thể nhìn thấy niềm vui hiện hữu rõ trên gương mặt ai kia.
"Mà em về nhà với cái gì vậy? Sao khuya thế này mới về?"
"Anh Seungcheol đã đưa em về"
Yujin ừ một tiếng ngắn gọn. Xiaoting đưa cơ thể đến gần và vòng tay qua cổ người yêu.
"Em không muốn làm cô bạn gái dễ thương của mình lo lắng nên đã đồng ý. Lần sau, em sẽ xin phép chị nếu Seungcheol đề nghị đưa về... "
"Không cần đâu, xin lỗi, đó chỉ là phản ứng của chị mỗi khi nghe thấy tên Seungcheol..."
Xiaoting nở nụ cười ngọt ngào, sau đó hôn lên môi người yêu, thật khó để kiềm chế khi nhìn thấy khuôn mặt ghen tuông dễ thương thế này.
"Umm... Xiaoting"
"Hmm?"
"Chị có nói chuyện với một người bạn đại học, cô ấy có quen một bác sĩ tâm lý và đã đưa cho chị danh thiếp của người đó"
Vẻ mặt Xiaoting lập tức thay đổi, buông lỏng vòng tay mình.
"Sao chị vẫn muốn đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý?"
"Xiaoting, hầu như đêm nào em cũng gặp ác mộng, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ"
"Em biết, nhưng nó sẽ tự biến mất"
"Xiaoting, biết bao giờ nó sẽ dừng lại..."
"Chị sợ em sẽ bị điên à? Chị xấu hổ khi hẹn hò với một người điên?"
"Em biết đó không phải là ý của chị mà"
"Em thấy mình không có vấn đề gì cả, chỉ là chị thái quá thôi..."
Xiaoting đi vào phòng mình đóng cửa, bỏ mặc Yujin thở hắt ra kiềm cơn giận với người cứng đầu nhất trên thế giới này, Shen Xiaoting.
Yujin bước vào bếp với ý định hâm nóng món Yukgaejang vừa mua trên đường về nhà. Trong lòng vẫn nóng giận vì sự bướng bỉnh của ai kia. Cô đã rất lo lắng, trong ba tháng qua em ấy luôn ngủ không ngon giấc vì bị quấy rầy bởi những giấc mơ liên quan đến sự kiện khủng khiếp đó.
Đang tập trung quan sát Yukgaejang trong nồi thì một bàn tay ôm lấy eo cô.
"Em xin lỗi" Chủ nhân của bàn tay nói thầm bên tai.
"Vừa rồi em thật đáng ghét"
"Xin lỗi, em nhạy cảm khi chị nói về bác sĩ tâm lý, em cảm thấy mình vẫn ổn..."
"Chị chỉ muốn chữa lành vết thương bên trong em thôi Ting à"
Xiaoting siết chặt vòng tay hơn, đặt một cái hôn vào gáy Yujin.
"Chị nói đúng, em không ổn. Em đã quyết định nghe lời chị, em sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý..."
Yujin thở phào nhẹ nhõm. Cô định quay người nhưng bị ai kia kìm lại. Xiaoting áp sát để không có bất kỳ khoảng trống nào ngăn cách cơ thể họ khiến tim Yujin đập rất nhanh.
Xiaoting đưa tay tắt bếp, đặt môi mình lên cổ người yêu. Tiếp tục đưa môi lướt dọc lên trên, cắn vào phần tai nhạy cảm nhất khiến ai kia nhắm mắt cắn môi dưới.
"Xiaoting..."
Giọng nói ấy giống như một cơn nghiện. Bàn tay Xiaoting nghịch ngợm luồn vào trong chiếc áo phông Yujin đang mặc, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mang đến cho Yujin có cảm giác thật khó chịu. Bàn tay lại từ từ di chuyển lên trên ngay dưới bầu ngực, rê nó bằng ngón tay cái của mình.
"Xiaoting, em đang làm gì vậy?" Yujin hỏi với hơi thở dần trở nên thất thường.
"Tôi muốn 'yêu' chị..."
Xiaoting sau đó ôm lấy cặp song sinh kia, cảm giác nó mềm mại và vừa vặn như thế nào trong lòng bàn tay mình. Bốp nhẹ tạo lực nhưng không quá mạnh vì sợ làm đau chị ấy.
"Xiaoting..."
Giọng nói ấy khiến Xiaoting càng không thể kiểm soát được bản thân liền xoay người Yujin đối mặt với mình. Xiaoting hôn lên đôi môi nhỏ xinh đẹp ấy, mở miệng yêu cầu đối phương làm theo rồi lưỡi hai người quyện vào nhau, muốn thể hiện sự lấn lướt của nhau.
Tay Xiaoting bắt lấy một bên ngực chơi đùa khiến chủ nhân của nó mất kiểm soát, nụ hôn nóng lên và trở nên gấp gáp. Cô bệ mông Yujin lên để chân chị ôm lấy eo mình. Vừa hôn vừa bế cô gái của mình trở về phòng.
Tiếp tục với những nụ hôn nóng bỏng trên giường của Xiaoting. Cởi bỏ quần áo lẫn nhau mặc rơi vãi khắp sàn, Xiaoting ở phía trên nhìn vào khuôn mặt mơ màng của chị.
"Chị đẹp quá, mọi thứ trên cơ thể chị đều rất đẹp"
"Xiaoting, đây là lần đầu của chị..."
"Đây cũng là lần đầu của em, Eonnie..."
Xiaoting ngậm lấy môi Yujin, bắt đầu từ từ và nhẹ nhàng làm sau gáy rất nhột. Yujin ghìm sâu hơn như yêu cầu Xiaoting làm nhiều hơn nữa.
Xiaoting kéo đầu gối Yujin lại gần. dỗ chị ngồi vào giữa hai đùi và vòng chân quanh hông mình rồi tiếp tục quấn lưỡi vào nhau. Xiaoting nhìn vào đôi mắt đen đầy ham muốn ấy, Yujin trước mặt trông rất xinh đẹp với mái tóc bù xù và đôi môi đỏ mọng khiến Xiaoting lại muốn yêu chiều nhiều hơn nữa.
Cô lại hôn lên chiếc cổ đầy dấu đỏ kia, muốn lắng nghe thứ tiếng đầy dâm dục khẽ phát ra từ cái miệng kia. Âm thanh ấy giờ là giai điệu đẹp thứ hai sau tiếng cười của Yujin.
Xiaoting từ bỏ khỏa ngực chuyển sang khám phá bên dưới, từ bụng đến rốn và cuối cùng những ngón tay cũng có thể cảm nhận được hơi ấm nơi thiêng liêng ấy, có chút ướt.
Khi đầu ngón tay chạm vào, Yujin ngục mặt lên vai cô, hơi thở của người yêu phả lên thật nóng. Một tay xoa xoa bên dưới ngước nhìn người yêu nói nhỏ.
"Sẽ đau, hãy nói em biết nếu muốn dừng lại..."
Yujin gật đầu, trán đã rịn mồ hôi.
Khi đã đủ ướt, Xiaoting đẩy một ngón tay vào. Yujin bất ngờ vì quá đột ngột, cổ họng gọi tên Xiaoting, siết chặt vòng tay ôm lấy ai kia hơn. Lại một ngón tay khác đi vào, làm cho hơi thở của Yujin trở nên bất thường hơn.
Đặc biệt là khi tăng nhịp chuyển động, thế giới trong mắt Yujin dường như quay cuồng, mọi giác quan nhiễu loạn cùng một lúc, miệng cô chỉ luôn kêu lên tên người yêu của mình.
"Xiaoting...Xiaoting...ahh..."
Yujin ớn lạnh rướn người lên, rùng mình co chân lại, thở hổn hển.
Còn cô người yêu thì đúng là biết cách làm cho người ta sướng điên lên khi chiếm đoạt được cái mình cần, còn dùng miệng bú liếm đầu ngực thưởng thức thành quả của mình. Yujin thực sự bị người yêu làm cho phát điên.
"Cảm ơn chị..." Xiaoting hôn lên trán người yêu. Những tưởng tình yêu dành cho Yujin đã đến cực hạn nhưng cô đã nhầm, lúc này nó còn tăng lên gấp bội.
"Chờ đã, một tiếng nữa, đến lượt em..." Yujin nói trong khi lòng ngực phập phồng thở.
Xiaoting bật cười hôn lên môi người yêu. Nụ hôn lại dâng trào sự khoáy động khác. 'Hình như lại muốn nữa rồi'
Yêu tôi thật dịu dàng, yêu tôi thật ngọt ngào
Đừng bao giờ để tôi đi
Người đã khiến cho đời tôi thật trọn vẹn
Và tôi cũng yêu người như vậy đó
Yêu tôi thật dịu dàng, yêu tôi chân thành nhé
Vậy là những giấc mơ của tôi được toại nguyện rồi
Tôi yêu người, nàng yêu dấu hỡi
Và tôi chỉ luôn luôn như vậy thôi
Yêu em dịu dàng, yêu em thật
lòng
Yêu tôi thật dịu dàng, yêu tôi mãi nhé
Hãy đặt tôi trong trái tim người...
(Love me tender_Elvis Presley)
***
Trong khi Yujin đang đắn đo lựa nhãn hiệu mình cần trên quầy gia vị thì Xiaoting vừa đi vừa đẩy xe đẩy hàng theo phía sau, đột nhiên có người vô tình đụng phải cô.
"Tôi xin lỗi" một người đàn ông trung niên lấm lét nhìn cô.
Chưa kịp nói gì, người đó đã vội vàng bỏ đi. Yujin ngó theo cảm thấy người đàn ông này thật kỳ lạ.
Xiaoting kéo Yujin trở lại "Eonnie, để em xem qua danh sách mấy món đồ, kẻo thiếu"
"Không, đã đủ rồi. Đi thanh toán thôi"
***
Người đàn ông trong bống tối dựa vào ghế gác chân lên bàn sau khi nghe lính của mình báo cáo tình hình.
"Đã đến lúc, cuộc chơi bắt đầu... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top