07•Không ai khác
Đêm khuya, phòng khách tối om như thường lệ, có nghĩa là người còn lại đã ngủ.
Yujin trở về sau buổi cà phê cùng người yêu với nỗi muộn phiền không rõ đã xảy ra chuyện gì với em gái mình mà gần đây luôn tránh mặt cô.
Quyết định đi về phía phòng bên, gõ cửa, đến khi có tiếng đáp lại liền bước vào. Căn phòng tối chỉ để lại ánh sáng le lỏi của đèn ngủ. Ai kia ngồi dậy tựa người vào lưng giường.
Yujin ngồi xuống cạnh bên, quan sát khuôn mặt đã lãng tránh mình gần đây khiến lòng cô muộn phiền. Bị nhìn chầm chầm mà chẳng nói gì, Xiaoting thấy thật khó chịu.
"Tại sao lại nhìn em như vậy?"
"Sợ quên mặt em vì cả tuần nay mới gặp được"
"Chị bận, em bận, chính là như vậy..."
Gật đầu trước câu trả lời hiển nhiên đó, sau đó cúi xuống suy nghĩ điều gì. Phải một lúc Yujin mới có thể mở giọng.
"Chị nhớ em..."
'Trái tim, làm ơn, tại sao lại đập nhanh như vậy?' Xiaoting cố gắng vô hiệu hóa biểu hiện trên mặt, thở ra từ từ điều tiết cảm xúc.
"Eonnie...chị phải quen với việc này, sau này em còn bận hơn. Ngày mai chúng ta hẵng nói được chứ? Em buồn ngủ..."
"Em có ghét chị không?"
Xiaoting ngạc nhiên "Chị nói gì vậy? Làm sao em có thể ghét chị được?"
"Chị không biết, nhìn cách em tránh xa chị giống như dị ứng, còn không chịu ở lâu cùng một phòng..."
"Em xin lỗi, do em mệt mỏi cả ngày..."
Yujin chỉ gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi, Xiaoting liền giữ tay lại.
"Làm ơn đừng bao giờ nói những điều như thế nữa. Em không bao giờ ghét chị... "
Yujin ậm ừ bước ra khỏi phòng. Để lại Xiaoting một mình thở dài.
"Em cũng nhớ chị..."
***
Seungcheol bối rối trước hành vi của bạn gái giờ không động vào món mỳ yêu thích, thậm chí gần đây còn tỏ vẻ lạnh nhạt.
Anh đưa mặt lại gần định hôn để chắc rằng mối quan hệ nãy vẫn tốt đẹp, nhưng Xiaoting quay mặt đi. Seungcheol nhắm mắt cố kìm chế cảm xúc của mình.
"Xiaoting, có chuyện gì vậy? Anh đã làm gì sai sao?"
Xiaoting cảm thấy có lỗi, kể từ khi nhận ra tình cảm của bản thân, cô đã tránh mọi cử chỉ thân mật với bạn trai vì đều cảm thấy không ổn.
"Oppa, em nghĩ chúng ta cần dừng lại..."
"Ý em là gì? Sao lại đột ngột như vậy?"
Xiaoting rơi nước mắt "Em cảm thấy bối rối với cảm xúc của mình, xin lỗi, em phải thành thật, sẽ không công bằng nếu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra..."
"Cho tới giờ còn chưa thể yêu anh sao?"
"Em xin lỗi..."
Xiaoting không biết mình có nên thành thật thêm nữa hay không.
"Là ai vậy?" Seungcheol dường như đã đoán ra được gì đó.
Xiaoting im lặng, từ chối trả lời.
"Anh có biết người đó không?"
"Quên đi Oppa, dù sao thì cũng không thể ở bên được, ai kia đã có người yêu..."
"Vậy thì anh có thể ở bên em được không? Anh không phiền khi em không thể đáp lại tình cảm của anh. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa..."
Xiaoting im lặng trước cái người không chịu bỏ cuộc này.
"Không cần phải trả lời bây giờ, hãy suy nghĩ thật kỹ..."
Xiaoting chỉ gật đầu vì thấy có lỗi, thế là mọi chuyện vẫn như cũ. Không biết mình có thể chấp nhận tình yêu của anh ấy hay không khi trong tim chỉ luôn chứa đựng hình bóng của một ánh trăng duy nhất. Làm sao có thể xóa bỏ tình cảm của mình dành cho Yujin đây?
***
Người đàn ông trung niên tức tối nhìn tivi, mắt không chớp một cái khi xem tin tức được trả tự do của một tên tội phạm, kẻ mà ông vô cùng ghét bỏ, Shen Yichen.
"Yeobo, hãy quên quá khứ đi, ông ấy đã nhận hình phạt của mình rồi..." Vợ người đàn ông dịu dàng nói.
"Làm sao có thể tha thứ cho kẻ đã giết con gái chúng ta? Nó bị đưa đi khi thậm chí còn chưa có cơ hội gọi tôi một tiếng Appa!! "
Nhìn thấy chồng như vậy khiến bà Choi rơi lệ, nhớ lại sự việc khủng khiếp cách đây 20 năm khiến họ mất đi đứa con gái duy nhất của mình.
"Tôi sẽ không bao giờ yên ổn cho đến khi Shen Yichen nhận sự trừng phạt xứng đáng!"
Ông Choi rời bỏ người vợ vẫn đang đứng trong phòng khách không biết nên làm gì khác để xoa dịu trái tim cứng như đá của người chồng.
Bất chợt bà nhớ tới Choi Yujin, cô gái từ trại trẻ mồ côi. Nụ cười vỡ òa khi nhớ đến khuôn mặt ấy.
Bà không quan tâm đến những lời ngăn cấm của chồng mà vẫn luôn âm thầm gặp gỡ cô gái này.
Mặc dù không phải con gái mình, nhưng sự hiện diện của Yujin giống như một tia sáng chiếu vào cuộc đời bà.
***
Bữa tiệc sinh nhật của bạn Seungyeon được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng chỉ một vài người tham dự. 'Chỉ một vài người' đối với vòng tròn bạn bè của họ có nghĩa là những nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc.
Seungyeon là muốn giới thiệu bạn gái nên năn nỉ Yujin phải theo mình. Từ chối không ăn thua.
Giờ thì Yujin đang ngồi trên bàn tiệc hối hận vì từ chối Seungyeon dắt đi mua quần áo mới, thấy mình thực sự kém cỏi khi ở cạnh những người đầy khí chất sang chảnh này. Nhưng bản thân phải tỏ ra tự tin, không thể làm Seungyeon xấu hổ được.
"Cô hẹn hò với Seungyeon lâu chưa?"
Ai đó ngồi trước mặt hỏi, người này là một trong những nữ diễn viên phim truyền hình đang lên, nhìn như tên là Gaeun.
"Mới gần đây..." Yujin không quên mỉm cười đáp lại.
"Hai người quen nhau thế nào?"
Quay sang phía Seungyeon vừa gật đầu như thể cho phép Yujin kể.
"Khi tôi đang làm nhiếp ảnh gia đưa tin lúc trước..."
Mọi người trên bàn tiệc đều bất ngờ, thái độ có vẻ dè chừng hơn trước. Dường như họ đã hiểu nhầm về công việc của Yujin, cô không phải một tay săn ảnh và cũng không lén lút chụp người khác.
"Cô chắc phải là một nhiếp ảnh gia rất giỏi, cô có học chuyên ngành nhiếp ảnh không?" Arin cô gái thân thiện ngồi trước mặt lên tiếng hỏi để xoa dịu bầu không khí, không muốn phá vỡ buổi sinh nhật của mình.
Yujin lắc đầu "Không, tôi theo học chuyên ngành kế toán"
"Vậy học chuyên ngành đó để giúp đỡ công ty gia đình à?" Gaeun lại tọc mạch.
"Tôi không có công ty gia đình và thành thật mà nói tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi và không biết cha mẹ mình là ai... " Yujin thành thật.
"Seungyeon, có chắc là cô ấy sẽ không lợi dụng cậu không? "
"Gaeun!" Seungyeon gầm gừ.
"Seungyeon cậu ngây thơ thật đấy, đã bao nhiêu lần trở thành mục tiêu của các phương tiện truyền thông giờ muốn tiếp tục nhảy vào cái hố đó?"
Seungyeon đặt mạnh dao xuống bàn, tiếng khá to để cảnh báo lời của bạn mình "Tớ hiểu Yujin hơn cậu. Và giờ cô ấy không ở chỗ cũ nữa mà đang làm cho studio của nhà họ Choi..."
"Trời ạ, quá ngây thơ, cậu chưa bao giờ rút kinh nghiệm về mối quan hệ trước đây... rất nhiều kẻ lạ mặt giả bề ngoài ngây thơ nhưng có thể đâm sau lưng người khác bất cứ lúc nào..."
"Các người sao vậy? Các người không phải bạn gái tôi!"
"Vậy cậu không nhớ chuyện cũ sao? Chúng ta không biết liệu cô ấy có trở thành một con đỉa như những người yêu cũ của cậu hay không" Ai đó chen vào cuộc nói chuyện.
"Các người thật quá đáng! Yujin, mình đi thôi..."
Seungyeon nắm lấy tay Yujin sẵn sàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì bị bạn gái giữ lại.
"Khoan đã..."
Giọng Yujin nặng nề hơn bình thường, ánh mắt chuyển sang người vừa phán xét mình. Cô đã luôn nhẫn nhịn vì tôn trọng và nể mặt bạn gái nhưng giờ thì hít một hơi thật sâu.
"Tôi không có gì, không có cha mẹ, không có nhiều tiền, không có công ty riêng, không có quần áo đẹp, nhưng tôi đã luôn cố gắng để tồn tại bằng nỗ lực của mình. Đỉa? Ít nhất con đỉa vẫn có ích, nó được sử dụng trong y học vì sức khỏe con người. Không giống như những người chỉ chờ đợi để nói xấu thẳng thừng người đó trước mặt, các người không thể chờ tôi rời đi sao? Nếu mấy người nghĩ một người nghèo như tôi là ngu ngốc và không có trái tim thì xin lỗi, đã nhầm rồi!"
Sau đó Yujin đứng dậy rời bàn tiệc. Seungyeon phía sau đuổi theo bắt được tay bạn gái khi đã ra khỏi nhà hàng. Làm mọi cách muốn đưa Yujin về nhưng bất thành, chỉ có thể giúp gọi một chiếc taxi và để bạn gái được yên tĩnh một mình.
***
Nhanh chóng rời đi với chiếc ô trong tay khi nhận được cuộc gọi từ Seungyeon hỏi Yujin đang ở đâu. Yujin đã rời khỏi bữa tiệc khoảng hai giờ trước thì đáng lẽ đã về nhà từ lâu, thậm chí còn tắt điện thoại làm Xiaoting càng lo lắng hơn.
Đến trạm xe buýt gần căn hộ thì thấy ai đó ngồi trên hàng ghế chờ, cô nhanh chóng chạy đến.
"Eonnie làm gì ở đây vậy? Về nhà mau quần áo ướt hết rồi" cô nói với người chị gái đã ướt sũng bằng tông cao.
"Xiaoting..." Yujin lí nhí "Đến ngồi với chị một lát..."
"Người chị ướt, sẽ phát bệnh!"
"Chỉ một chút thôi..."
Vì ai kia không chịu nhúc nhích, chỉ có thể bất lực ngồi xuống bên cạnh. Cởi áo khoác của mình mặc lên người chị. Yujin tựa lên vai và vòng tay ôm lấy eo cô như tìm kiếm hơi ấm, im lặng cùng hô hấp đều đều. Xiaoting đưa tay lên vuốt lại mái tóc bết nước của Yujin.
"Cứ ngỡ trưởng thành sẽ quen với những lời xúc phạm ấy. Chị và Seungyeon quá khác biệt, cả hai không giống nhau như chị chị nghĩ..."
"Chị có thực sự yêu cô ấy không?"
Xiaoting lập tức hối hận vì câu hỏi lỡ miệng nhưng cũng rất mong chờ được nghe câu trả lời, thế nhưng lại hồi đáp bằng sự im lặng
"Xiaoting... chúng ta rời khỏi nơi này, chuyển đến một vùng quê hẻo lánh trở thành nông dân thì sao? Sống xa lánh đám đông, trốn chạy thế giới?"
"Làm ngư dân thì sao? Đến một hòn đảo hoang, ngày nào cũng ăn cá đến khi ngán, bơi lội, tắm nắng, nô đùa trên biển?"
Yujin bật cười "Hmm, ý hay, nhưng chị vẫn muốn thấy em trở thành kiến trúc sư..."
"Xiaoting... Seungyeon rất tốt...nhưng không thể yêu cô ấy, đó là điều khiến chị buồn..."
Cảm xúc Xiaoting lẫn lộn khi nghe thấy câu trả lời từ câu hỏi trước đó chưa được giải đáp. Cô xóa bỏ ý nghĩ nhanh chóng đứng lên đỡ ai kia dậy, chị sẽ bị ốm nếu ở bên ngoài lâu thêm nữa. Yujin vốn đã yếu nên ngoan ngoãn nghe lời cô trở về nhà.
***
Nằm mềm nhũn với thân nhiệt cao. Xiaoting phải luân phiên chườm khăn ấm lên trán Yujin và ở bên giường cho đến khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường mới nhẹ nhõm.
Ngắm gương mặt của người con gái mình yêu đã chìm sâu vào giấc ngủ nhờ thuốc hạ sốt.
'Ngay cả khi ốm thế này vẫn trông rất xinh đẹp'
Xiaoting nhẹ nhàng vuốt ve má, tay di chuyển đến lông mày rồi mí mắt, sóng mũi. Cuối cùng, khi đầu ngón tay chạm vào bờ môi nhợt nhạt kia, thứ kỳ lạ ấy lại khuấy động trong cô. Cảm giác nguy hiểm hơn cả tình yêu, như muốn chiếm đoạt.
Yêu là cho đi, là thấy biết ơn, là cảm giác đau khi người mình yêu bị tổn thương, dù buồn nhưng cũng rất vui.
Cứ nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy Yujin hạnh phúc là được dù cho ở bên người khác. Nhưng tại sao sự ích kỷ này lại xuất hiện, muốn có được người con gái đang ngủ trước mặt mình.
Bất giác đưa mặt lại gần ai kia hơn. Mặc kệ trái tim đang đập rất nhanh, môi đã chạm vào bờ môi mỏng ấy. Xiaoting nhắm mắt hưởng thụ tất cả dao động đang hoành hành trong tâm trí, bụng nhột nhạt và rõ ràng nhất là cái mong muốn chiếm hữu càng mạnh mẽ hơn.
Nhưng cô phải dứt ra kiềm chế bản thân, rời xa đôi môi ấm nóng rồi vuốt ve lần cuối bờ má ấy. Và rồi Xiaoting chìm vào giấc ngủ khi tay mình đan vào tay người con gái mình yêu.
Cô không biết rằng Yujin đã tỉnh từ lúc nào chỉ vờ nhắm mắt và nhận biết được chuyện gì vừa diễn ra.
Cho dù tôi có được tái sinh hàng ngàn lần nữa cũng sẽ không tìm được một ai khác giống như người
Người đã sưởi ấm cuộc đời buồn chán của tôi
Tôi thật sự biết ăn người lắm
Vì người trái tim tôi đã bị tổn thương rất nhiều
Mặc dù không thể nói với người rằng 'tôi yêu người'
Chỉ có thể đứng nhìn người từ phía xa, trao đi tất cả và yêu người
Dù rất đau đớn tôi vẫn thấy hạnh phúc
...
Chẳng còn tình yêu nào khác trên thế gian có thể khiến tôi khổ đau đến vậy
Một tình yêu đã chôn sâu trong ký ức của mình
Tình yêu đích thực của tôi
Vì người tôi có thể chịu đựng tất cả những giọt lệ cay đắng này
Mặc dù chẳng thể thốt lên 'Anh yêu em'
Chỉ có thể dõi theo từ phía xa, trao đi tất cả và yêu người
Dù rất buồn tôi vẫn thấy hạnh phúc
Tôi chẳng mong điều gì khác ngoại trừ nụ cười của người, điều luôn làm tôi hạnh phúc
Vì yêu là trao đi tất cả, chỉ cho đi mà thôi
Dù rất đau nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc
(No one else _ Lee Seung Chul)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top