•8•Gặp lại

Khi còn nhỏ, cha đã đưa cô đi du lịch Hàn Quốc nên đây không phải là lần đầu tiên Xiaoting đặt chân đến. Yujin không biết gì cả, cô không báo trước vì sợ nàng sẽ từ chối gặp mặt.

Kể từ sau cuộc trò chuyện với cha thì cảm giác bất an dường luôn bám lấy. Cô sợ trái tim Yujin không còn dành cho cô nữa.

"Xiaoting?"

Nghe tiếng gọi, cô quay lại "Yurina?"

Cô gái ấy sau đó ôm chầm lấy cô.

***

Với hai ly cà phê, hai cô gái ngồi đối diện nhau tâm tình những câu chuyện của bản thân giữa hai người bạn cũ.

Yurina đã làm việc tại Hàn được một thời gian và sắp tới sẽ định cư luôn vào tháng sau. Rina đã đính hôn với Robert nhưng đã có một số chuyện vừa xảy ra khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng.

Yurina rơi lệ khi kể về chuyện của mình, Xiaoting chủ động lấy khăn giấy giúp lau nước mắt cho người yêu cũ. Yurina nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình khiến cô đóng băng.

"Tớ nghĩ mình đang trả giá những gì tớ đã làm với cậu, Ting. Tớ xin lỗi, giá như..."

Cô không nói tiếp, lúc này ngay phía sau Xiaoting có hai bóng người quen thuộc đang nhìn vào họ.

"Dayeon?"

Xiaoting quay lại thấy bạn cũ học cùng trường ở Jakarta cùng với một thân ảnh đang đứng sau Dayeon "Yujin..."

Yujin, người vừa chứng kiến ​​khoảnh khắc thân mật ấy không biết phải nói gì, chỉ ngượng cười. Yurina không rõ tình huống nào đang xảy ra mà đứng dậy ôm từng người bạn cũ của mình.

"Ahhh, ngồi xuống nói chuyện cùng tớ và Xiaoting đi"

"Tụi tớ có một cuộc hẹn với bạn bè rồi, bữa khác nhé..."

Dayeon đoán được tình hình, cố tình muốn rời khỏi bầu không khí khó xử liền vội nói lời tạm biệt rồi kéo tay Yujin rời khỏi quán. Xiaoting chỉ có thể ngồi yên tại chỗ. Cô đã cố giao tiếp bằng mắt nhưng nàng đã cố ý tránh cô.

"Umm Xiaoting...sao cậu cứ nhìn ra cửa sổ vậy?" Yurina thắc mắc khi Xiaoting cứ mãi nhìn hai người bạn cũ đã đi khuất.

Cô thở dài "Yujin là bạn gái tớ..."

Yurina ngạc nhiên, chỉ khi Xiaoting xác nhận lần nữa mới tin đó là thật.

"Ôi trời! Có vẻ như Yujin đã hiểu lầm khi thấy chúng ta lúc nãy..."

Xiaoting chỉ thở dài khi nghĩ đến đó.

***

Nhìn vào bản thân mình trong gương, nhớ về việc trong quán cà phê lúc chiều. Nước mắt mình rơi mà không hay biết, lần này nàng cố ý không lau mà để cho nỗi buồn trào ra.

Chợt có tiếng chuông cửa, Yujin lười nhác không muốn đứng lên, mong ai đó bên ngoài sẽ mau rời đi nhưng dường như tiếng vẫn kêu in ỏi mãi đành bỏ cuộc đi rửa mặt, lau khô, rê từng bước ra ngoài.

Không thèm xem camera mà lập tức mở ra. Một cô gái trẻ diện áo sơ mi trắng, quần jean đang đứng trước mặt nở nụ cười rạng rỡ với nàng cùng một giỏ hoa tulip đỏ trên tay.

"Cuối cùng cậu cũng mở cửa..."

Một chút dao động qua ánh mắt nàng nhưng vẻ hờ hững lại trở về vị trí cũ. Cô đưa cho nàng giỏ hoa, Yujin nhận lấy, nàng để cô ấy vào nhà mà không thèm liếc lấy một lần.

Trên ghế sô pha, nàng cố ý giữ một khoảng cách nhất định. Cô ấy mở đầu bằng những lời hỏi thăm sức khỏe nhưng nàng chỉ hờ hững đáp lại.

"Yurina có biết cậu ở đây không?"

Xiaoting thở dài, quả nhiên Yujin đã hiểu lằm như cô nghĩ.

"Yujin, tớ và Yurina vô tình gặp nhau ở sân bay. Sau đó chỉ nói chuyện một chút..."

"Không nhất thiết phải giải thích cho tớ" Nàng thở giọng lạnh nhạt.

"Tại sao không? cậu là bạn gái của tớ"

"Chắc chứ?" Nàng cắt lời.

Một cảm giác sợ hãi chợt ập đến trong cô. Nhớ tới bức ảnh Yujin thân thiết cùng một cô gái lạ trên mạng. Không lẽ nào...

"Cậu có người khác đúng chứ?"

Cô nói những từ ấy một giọng điệu run rẩy. Lúc này, lần đầu tiên sau một năm đối phương mới nhìn thẳng vào mắt cô.

"Xiaoting, giá như tớ có thể như vậy, giá như có thể quên đi thì sẽ không đau khi nhìn thấy cậu gần gũi với người yêu cũ. Giá như tớ có thể quên đi thì đã không mất ngủ suốt một năm. Giá như cậu không 'tạm dừng' thì tớ sẽ không như thế này... "

Xiaoting nắm lấy tay nàng giữ thật chặt. Cuối cùng cô đã hiểu nàng chưa từng một lần quên cô "Tớ sai rồi..."

Yujin rơi nước mắt "Cậu ác lắm, Xiaoting. Cậu còn chẳng cho tớ lựa chọn mà tự ý rời đi khi tớ cần cậu nhất"

Xiaoting ôm chầm lấy Yujin thật chặt.

"Cậu thật ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mà không nghĩ đến cảm xúc của tớ"

Xiaoting vuốt ve mái tóc dài của Yujin.

"Cần không gian thì tớ sẽ cho cậu không gian, sẽ không quấy rầy gọi điện thoại cho cậu nữa. Nhưng nếu thật sự muốn chia tay, sao không thẳng thắn nói ra?" Yujin nói giữa dòng nước mắt.

Lúc này cô đã không thể cầm được nữa, một giọt thấm lên áo. Thì ra đó là cảm giác của nàng. Cha đã đúng, Xiaoting chưa bao giờ hỏi suy nghĩ của nàng về hai chữ "Tạm dừng" mà cô đã đơn phương tự quyết định mọi thứ như thế. Cô siết vòng tay

"Tớ sai rồi, lẽ ra tớ không nên như thế nhưng tớ chưa bao giờ dừng lại, tớ vẫn yêu cậu. Tình yêu này chưa từng giảm đi chứ đừng nói là mất..."

Xiaoting dời mặt đi để nhìn thấy khuôn mặt nàng đẫm lệ, thì thầm lời yêu khi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Yujin vẫn không mở miệng mà cố gắng ngăn những tiếng nức nở không thể ngừng lại.

Cô hôn lên trán nàng và lại ôm vào lòng. Giữ nguyên một lúc lâu cho đến khi Xiaoting cảm thấy vai mình nặng trĩu. Nàng đã thiếp đi từ lúc nào vì kiệt sức, để lại cô một mình làm điểm tựa cho nàng nương.

Đêm đó, trên chiếc ghế sofa lớn, nàng vùi đầu trong vòng tay Xiaoting. Cô muốn nàng nghe thấy nhịp tim mình đang đập nhanh, hy vọng Yujin hiểu sẽ không ai có thể khiến cho cô trở nên loạn nhịp trừ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top