•7•Nhiều tảng đá lớn
2 năm sau...
Ném mạnh cuốn sách lên bàn, tài liệu đã thuyết trình nhóm hôm nay bị giáo sư cho điểm kém.
Càng trưởng thành ta càng phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Dù chỉ là Đại học, sự cạnh tranh bình thường đã rất khốc liệt huống chi ở một ngôi trường tốt nhất thế giới. Nhiều lần cô đã muốn bỏ cuộc nếu không có sự động viên của gia đình và đặc biệt là bạn gái cô. Yujin không đòi hỏi bất cứ điều gì nhưng Xiaoting muốn mang đến điều tốt nhất cho nàng. Cô muốn trở thành người mà bạn gái có thể tự hào.
Cô và bạn gái vẫn liên lạc với nhau hàng tuần, cố định cách 1 ngày lại gọi một lần hoặc có khi vu vơ gửi tin nhắn vì nhớ.
Sáu tháng trước Yujin đã đến Mỹ để thăm cô, trải qua ba tuần trọn vẹn và hạnh phúc nhất bên nhau. Nhìn đồng hồ, giờ ở đây là buổi chiều thì chắc ai kia đã lên giường ngủ được một giấc. Xiaoting không thể làm phiền giấc ngủ của người yêu, đành ngước mặt than thở.
"Mình nhớ cậu ấy..."
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì điện thoại vang lên, nhướng mày khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Không chần chừ mà bắt ngay cuộc gọi video.
"Cậu chưa ngủ à?"
"Mới dậy..." nàng đáp lại với nụ cười gây thương nhớ.
"Ác mộng?"
"Không, tớ mơ thấy cậu nhưng giữa chừng đột nhiên tỉnh lại nên e lập tức gọi nè..."
"Cậu không thích mơ thấy tớ à?"
"Hừm... rất không thích" Yujin nói đùa.
"Cậu mơ thấy gì?"
"Mơ thấy tụi mình đang trên đường từ Bali trở về Jakarta với Jimmy, nhưng giữa đường thì giật mình tỉnh dậy... thật khó chịu"
Xiaoting không khỏi mỉm cười khi nghe câu chuyện. Và sau đó cô cũng kể lại một ngày tệ hại của mình. Đó là cách cả hai trò chuyện với nhau suốt hai năm yêu xa.
"Umm Xiaoting. Đừng quá khó khăn với bản thân..."
Xiaoting có một điểm yếu là quá nghiêm khắc với bản thân, điều mà Yujin luôn lo lắng vì cô ấy thường xuyên bị ốm quên ăn vì mãi vùi đầu vào sách vở. Một khoảng im lặng, lúc lâu Xiaoting mới mở miệng.
"Tớ muốn giải thoát cho bản thân, tớ muốn cậu và cha tự hào về tớ. Tớ muốn cha cậu chấp nhận tớ"
"Xiaoting, sao cậu nghĩ xa như vậy?"
"Vì một ngày nào đó tớ sẽ kết hôn với cậu... "
Sau đó một hơi dài từ phía bên kia "Hẹn hò với tớ có phải là gánh nặng không?"
"Cái gì? Không! Đó không phải là ý của tớ. Đó không phải là gánh nặng, cậu là động lực của tớ"
"Hạnh phúc lớn nhất đối với tớ đơn giản là nhìn thấy cậu sống khỏe mạnh"
"Tớ hứa sẽ chú ý đến sức khỏe của mình hơn... nhưng cậu ngủ phải tiếp đi còn sớm mai có tiết đúng chứ?"
"Ừm, tớ đi ngủ nhưng cậu phải ru cho tớ nghe" Yujin làm nũng.
"Được..."
Xiaoting dễ dàng chiều bạn gái như một thói quen, bắt đầu hát bài hát yêu thích của nàng tới khi có tiếng thở đều đặn từ phía bên kia.
"Ngủ ngon nhé tình yêu. Tớ yêu cậu..." cô thì thầm trước khi tắt máy.
***
Yujin không buồn động đến đồ ăn trên bàn mà cứ mãi nhìn màn hình điện thoại. Từ hôm qua Xiaoting đã không trả lời tin nhắn. Vài hôm trước cô ấy có báo tối nay sẽ đi liên hoan với bạn bè nhưng ở Mỹ giờ đã là nửa đêm, không biết ai kia đã trở về căn hộ hay chưa. Có thể vì quá mệt nên quên mất gọi cho Yujin nhưng lòng nàng cứ bồn chồn mãi.
Không lâu sau, cuộc gọi hiện tẻn người thương xuất hiện, nàng vội vàng nhấc máy nhưng giọng đầu dây bên kia không phải là của người yêu.
Gương mặt trở nên trắng bệch, Yujin lập tức đứng dậy bỏ đi trước vẻ kinh ngạc của cô em họ đang dùng bữa cùng cô, Yeseo.
"Có chuyện gì vậy Eonnie?"
"Chị phải đi Mỹ ngay bây giờ!"
***
Mặc dù đã tỉnh dậy mấy tiếng trước nhưng đầu cô vẫn choáng váng nên đã thiếp đi.
Xiaoting chỉ nhớ trên đường về nhà cùng bạn mình sau bữa tiệc, bỗng nhiên bụng đau quặn lên và chật vật nôn hết thức ăn ra và mọi thứ tối sầm lại. Khi mở mắt đã là ngày hôm sau, bản thân nằm dài trên giường bệnh với kim tiêm truyền nước biển trên cánh tay. Bác sĩ nói một phần là ngộ độc thức ăn ở bữa tiệc, một phần do cả ngày không ăn gì nên mới gây ra phản ứng ngược. Đúng là tự mình hại mình.
"Hmm..." một giọng nói bên cạnh giường.
Đoán có lẽ cô bạn người Mỹ đưa mình đến đây vẫn còn đang ngồi bên cạnh. Nhưng nhìn lại thì cô gái đang gục đầu trên giường không phải tóc vàng.
Xiaoting đưa cánh tay có truyền dịch nhẹ đánh thức cô gái tóc đen, sợ rằng người lạ này đã vào nhầm phòng.
"Xiaoting!!!" Cô gái giật mình lập tức tỉnh dậy và ngẩng đầu lên với gương mặt tái mét nhưng sau liền ôm lấy cổ có lẽ đã bị trật vì nằm sai tư thế "Ouchh... cổ của tôi..."
"Yujin?" Xiaoting không thể tin vào mắt mình
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Yujin?" Xiaoting tưởng mình đang mơ nên hỏi một lần nữa trong sự hoài nghi.
Yujin mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve má cô gái đã khiến cô rất hoảng sợ và lo lắng không yên trong suốt chuyến bay. Sau đó là một pha trách mắng đến từ nàng, Xiaoting cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe, phần vì cô thật sự có lỗi khi làm nàng lo như thế, phần vì cô cái nhớ giọng đáng yêu của nàng quá.
Cuối cùng không còn gì để hỏi tội nữa, Yujin mếu như một đứa trẻ "Xiaoting... làm ơn đừng đau nữa..." với những giọt nước mắt đã rơi trên má.
"Tớ xin lỗi, tớ hứa..."
***
Ngay khi bác sĩ cho phép xuất viện thì Xiaoting rất vui vẻ dọn đồ tốc hành rồi lập tức kéo tay bạn gái cùng về ký túc xá. Tất nhiên là có một việc không thể làm trên giường bệnh được mà phải trên chiếc giường nơi khác.
Yujin gục đầu vào ngực người yêu thở gắp, nghe thấy nhịp tim đập đều đặn của Xiaoting, tự hỏi đây có phải là người vừa bị bệnh hôm qua không? Thật sự rất sung sức ah.
Xiaoting ôm tấm thân trần mộng của bạn gái, vuốt ve lưng nàng, người con gái đã bỏ hết tất cả mọi thứ chạy đến đây chỉ vì lo lắng cho cô.
"Xiaoting..."
"Gì?"
"Jamie thích cậu hả?"
Yujin đột nhiên nhớ đến cô bạn học Jamie của Xiaoting người đã báo cho nàng biết về tình trạng của người yêu. Người đó đã lo lắng cho Xiaoting đến mức chờ cả đêm trong bệnh viện.
"Sao lại hỏi thế?"
"Tớ không biết, tớ chỉ là đoán vậy"
Xiaoting im lặng một lúc. Thực ra cô cũng nghi là vậy nhưng với cô điều đó không quan trọng
"Tớ không thích cô ấy đâu. Tớ đã có một cô bạn gái xinh đẹp đây rồi mà..."
Yujin nhéo mũi cô người yêu thông minh, người có thể dùng những câu nói ngọt ngào để ngăn cô phản ứng lại.
Xiaoting xoa trán bé yêu trong lòng mình "Vậy mai tớ đưa cậu ra sân bay"
"Không cần, tớ bắt taxi, cậu cần nghỉ ngơi"
"Cậu vẫn còn nghi ngờ sau những gì tụi mình vừa làm?"
Mặt Yujin đỏ bừng.
"Dễ thương..." Xiaoting kề mũi lên trán nàng trong khi vuốt ve bên dưới của nàng "Không sao, tớ sẽ mượn xe của bạn..."
Yujin cam chịu đồng ý. Sau đó cuộn mình vào lòng cô. Vì chuyến bay không ngủ và bài tập thể dục trên giường vừa rồi, nàng dễ dàng chìm vào vùng đất giấc mơ của mình.
***
Với những bước chân đơn độc, Yujin ôm mình trong chiếc áo mỏng đi dọc bờ biển trong cái lạnh run rạng sáng, khi bình minh chưa ló dạng. Nàng lấy di động trong túi ra, nhấn nút gọi trong do dự. Giọng bên kia khàn khàn như thể vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ.
"Xin lỗi đã đánh thức cậu..."
"Không sao đâu. Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Xiaoting biết mấy ngày nay Yujin có chuyến đi chơi Jeju cùng với chị em họ và bạn bè, lẽ ra phải vui nhưng tại sao giọng nàng có chút thất thường.
"Đêm qua... JooHeon đã hôn tớ và... tôi đã đáp lại..."
Bây giờ không có âm thanh nào phát ra. Yujin nhắm mắt chờ đợi Xiaoting tiêu hóa những gì nàng vừa nói.
"Sau đó không có chuyện gì xảy ra vì tớ lập tức nhận ra..."
Một lúc sau bên kia phát ra một hơi "Ngoài môi ra?"
Yujin thực sự rối bời vào lúc này.
"Cổ..."
"Cổ ??" Xiaoting cao giọng không kìm được cảm xúc.
"Sau đó không còn gì nữa, vì ngay lúc tớ liền nhận ra..."
"Cậu say tới vậy à?"
"Xin lỗi, tớ sẽ không biện hộ, mọi chuyện đều là lỗi của tớ..."
"Còn hắn?"
"Anh ta có uống nhưng vẫn tỉnh táo"
"Và vẫn hôn cậu trong khi hắn đã có bạn gái?" Xiaoting biết hắn có từng thích Yujin nhưng khi nghe tin anh ta có bạn gái rồi thì cô mới cho phép nàng đi cùng hắn để rồi... "Khiếp!!!"
"Xiaoting..."
"Xin lỗi, nhưng tớ thực sự không thể nói chuyện với cậu lúc này..."
Cuộc gọi bị ngắt một chiều. Yujin biết đây là lỗi của mình, lẽ ra cô nên nghe lời người yêu đừng nên uống quá nhiều. Di động chợt rung lên, là tin nhắn của người đàn ông khiến cô ghét bỏ vô cùng.
"Xin lỗi, Yujin..."
Nàng lập tức chặn số của Jooheon trước khi xóa hắn khỏi danh bạ.
***
Đã hơn một tuần trôi qua nhưng ai kia vẫn không chấp nhận cuộc gọi nào và hàng trăm tin nhắn nàng gửi cũng chẳng có hồi đáp. Đây là sự trừng phạt dành cho nàng, nàng nghĩ.
Khi đèn từ xanh thành đỏ, một tin nhắn cũng vừa đến từ một số không xác định. Nàng không biết nên biểu hiện như thế nào khi nhìn thấy bức ảnh mình nhận được. Bức ảnh người yêu nàng đang hôn một cô gái, Jamie.
Mặt lạnh băng, nàng nhấn gửi bức ảnh vào hộp thư của Xiaoting kèm theo một lời nhắn.
"Cậu thực sự muốn trừng phạt tớ"
Không có giọt nước mắt nào chảy xuống, Yujin đạp ga với một tốc độ khác thường.
Đầu óc hỗn độn đến mức không nhận ra có một con mèo đang lướt qua. Giật mình, Yujin bẻ lái đột ngột, xe tông vào dải phân cách giữa.
Đầu xe bị nát bấy cùng tiếng còi in ỏi.
Yujin mơ màng nhìn chất lỏng đỏ chảy ra từ trán đi dọc cánh tay nhỏ giọt xuống nền xe. Âm thanh yếu ớt từ chiếc điện thoại vang lên trước khi thế giới hoàn toàn chuyển thành một màu đen vô định.
***
Vừa mở mắt đã phải nóc một ngụm thuốc lớn xuống cổ họng khô khóc. Cố chịu một chút, chỉ vài ngày nữa là đã có thể xuất viện.
Một tuần trôi qua, thể lực hồi phục dần nhờ sự chăm sóc tận tình của cô em họ Chaehyun. Chaehyun đưa cho nàng chiếc điện thoại thân thuộc.
Nghe nói vào cái đêm mà nàng bị tai nạn, điện thoại không ngừng đổ chuông. Chaehyun đã kể cho ai kia tất cả những gì xảy ra, có vẻ ngưòi đó rất hoảng loạn về tình trạng của nàng. Mỗi giờ đều gọi đến để theo dõi tình hình, Yujin biết rõ điều đó khi thấy Chaehyun luôn lén lút đi ra ngoài để nghe điện thoại.
Chỉ còn Yujin một mình, nàng nhìn vào chiếc điện thoại chỉ bị nứt nhẹ. Vào danh bạ và nhấp vào cuộc gọi đến gần đây nhất, ngay lập tức đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Chaehyun, Yujin sao rồi?" không có nụ cười nở ra trên môi nàng dù rất nhớ giọng nói ấy.
"Xiaoting..."
“Yujin?” Không bao lâu sau, có tiếng nức nở bên kia xuất hiện "Tớ đã nghĩ sẽ mất cậu, Yujin tớ điên mất thôi. Tớ đã nghĩ rằng sẽ mất cậu..." Xiaoting nói những câu lặp đi lặp lại.
"Suỵt... Tớ sẽ không đi đâu cả..."
Sau đó là nhiều lời xin lỗi cùng niềm hối hận muộn màng giữa cả hai. Nguồn gốc của bức ảnh kia là từ buổi tiệc mừng mà Xiaoting tham giá, Jamie đã bất ngờ hôn cô, còn ai là người đã chụp và gửi nó đi thì không biết. Chỉ chắc Jamie có liên quan trong chuyện này.
"Yujin... tớ nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi"
Yujin không thể tin vào những gì mình nghe thấy.
"Nghiêm túc sao?"
"Chúng ta không chia tay, chỉ tạm ngừng một thời gian thôi... tất cả những điều đã xảy ra chỉ vì chúng ta quá tập trung vào mối quan hệ này, vì thế nó trở nên không lành mạnh. Tớ yêu cậu và tớ biết cậu cũng vậy, nhưng như vậy là chưa đủ. Cả hai chúng ta cần phải xem lại mối quan hệ này. Tớ không muốn điều này xảy ra lần nữa, tớ không muốn cậu bị thương, tớ không muốn trải qua cảm giác như cả tuần nay, cảm giác như muốn chết đi mỗi khi nghĩ rằng sẽ mất cậu... "
Yujin thấy thật nực cười nhưng vẫn hỏi "Bao lâu? Một năm? Hai năm?"
"Cho đến khi cả hai chúng ta sẵn sàng, bé yêu..."
"Cậu biết sau khi từ "Tạm dừng" không thể gọi tớ là "bé yêu "nữa không?"
"Yujin..."
"Ok, nếu đó là những gì cậu muốn..."
"Yujin, tất cả đều là vì chúng ta..."
"Ừ thì cậu biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta mà"
"Yujin..."
" 'Tạm dừng' bắt đầu hôm nay chứ?"
"Yujin..."
"Vậy thì, tạm biệt..."
Yujin cúp máy. Nàng không hiểu cách nghĩ của Xiaoting. Tạm dừng? Đối với nàng, từ tạm dừng từ tế nhị gần như giống với chia tay.
Có lẽ cô ấy chưa bao giờ thực sự yêu nàng? Có lẽ cô ấy chỉ bị cuốn theo cảm xúc suốt thời gian qua vì nàng là người ở bên khi cô ấy tổn thương. Có lẽ bây giờ cô ấy mới nhận ra? Yujin đã nghĩ thế. Ngay lúc này rất khó để nàng có thể suy nghĩ tích cực.
"Vậy còn cảm xúc của tôi thì sao? Làm sao tôi có thể thoát khỏi cảm giác này?"
Nước mắt cô rơi xuống, ướt một mảng chăn.
***
Đã hơn một năm kể từ thỏa thuận 'Tạm dừng'. Họ không thực sự ngừng giao tiếp, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm về học tập và sức khỏe của nhau.
Nhưng mọi thứ đều trang trọng, không một chút tình cảm nào đặt vào chứ đừng nói đến như hai người đang yêu đương.
Năm nay là năm cuối của Xiaoting, nếu tất cả điểm đều tốt thì cô sẽ tốt nghiệp sớm. Và điều này trở thành động lực lớn nhất vì nó có nghĩa là cô có thể theo đuổi tình yêu của mình, có thể kết thúc cái 'tạm dừng' mà mình đã đề ra.
Quả thật, cô vật vã muốn gọi cho Yujin hàng triệu lần để rồi hàng đêm phải nuốt nước mắt vào trong và chuyển nỗi buồn vào những cuốn sách. Yujin không biết cô đã nhớ nàng đến nhường nào.
"Xiaoting..."
Ông Shen đã đến Mỹ thăm con gái mình được một tuần, sẵn tiện ông còn xử lý công việc kinh doanh tại đây.
"Chậc chậc... con đang nghĩ gì vậy?"
Xiaoting thở dài "Con đang nghĩ xem những gì con đang làm là đúng hay sai..."
"Về Yujin?"
Xiaoting mở to mắt ngạc nhiên. Thì ra cha cô đã biết mối quan hệ này, cả cha Yujin cũng đã biết nhưng vì đó là chuyện của mấy đứa nhỏ nên họ không xen vào.
Xiaoting cúi đầu xuống.
"Hai đứa cãi nhau?" Ông Shen hỏi lại.
"Không phải, tụi con chỉ đang tạm dừng"
"Tạm dừng? Tại sao?"
Xiaoting sau đó kể cho cha mình nghe mọi chuyện. Ông Shen gật đầu cố thấu hiểu quan điểm của con gái.
"Hmm, ta không hiểu khái niệm 'tạm dừng' con đang nói đến. Nhưng ta hiểu tại sao con quyết định như vậy... nhưng Xiaoting, sao con không đặt mình vào gốc nhìn của Yujin? Con chọn điều tốt nhất cho mình mà không cần suy nghĩ về quan điểm của Yujin về mối quan hệ này, Yujin suy nghĩ thế nào... và 'Tạm dừng' đối với con bé có thể không giống với 'Tạm dừng' của con... "
"Vậy con phải làm sao?"
"Hai đứa vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều điều chờ đón phía trước. Có thể đây là một trong những cái hố con phải vượt qua. Nhưng nếu con muốn tiếp tục đi cùng người con yêu, con phải luôn thảo luận với con bé về con đường con sẽ đi. Liệu con bé có đồng ý hay không, Nếu giao tiếp thất bại, đừng bất ngờ để rồi hối hận khi con bé leo lên chiếc xe khác và chọn con đường khác"
"Cha? Yujin sẽ chọn người khác à?" đột nhiên một cảm giác bất an trỗi dậy trong cô.
"Ta không biết, Xiaoting. Chỉ Yujin mới có quyền quyết định"
"Nhưng con không sai đúng không cha? Con muốn tập trung vào việc học, con sợ mối quan hệ sẽ khiến tụi con ghét nhau vì quan tâm đến đối phương quá nhiều và rồi một ngày nó đột nhiên tan vỡ... "
"Ta không nói con sai Xiaoting, đó là góc nhìn của con. Nhưng đừng trách Yujin nếu con bé chọn một chuyến xe khác"
Xiaoting dựa người vào thành ghế, cơ thể cảm thấy yếu ớt.
"Ta không nói để làm con nản lòng đâu. Hãy nhớ con không sai, hai đứa đều có quan điểm của riêng mình, giờ cứ phó mặc cho số phận"
Số phận? Rồi nếu số phận khiến Yujin chọn người khác làm bạn đồng hành của mình thì sao?
Có vẻ như số phận đang làm công việc mà nó nên làm. Một thông báo mới trên mạng xã hội, người con gái mà cô ấy đang nghĩ đến vừa đăng một bức ảnh mới.
(Với Eonnie của tôi, người luôn khiến tôi cười: *)
Không mất nhiều thời gian, bức ảnh đã tràn ngập những bình luận bên dưới.
Seungxx: Wow, cuối cùng thì hai người cũng chụp ảnh :)
Binnnn: Tớ thích nó !!!
Hyunnah: hai cô gái xinh đẹp chụp ảnh cùng nhau, tớ nhớ các cậu <3
Chaehyunxoxo: Eonnie, đừng quên... nhân tiện người bên cạnh xinh quá <3
Xiaoting phải chớp mắt nhiều lần để xác nhận bức ảnh cô vừa xem.
"Cha nói đúng, quan điểm 'tạm dừng' của con và Yujin rất khác nhau..." cô nói với giọng run rẩy, đưa ra bức ảnh mà Yujin vừa tải lên.
Ông Shen thở dài "Xiaoting trước khi quá muộn, con phải lập tức thay đổi suy nghĩ. Số phận sẽ quyết định, nhưng con người cũng có một tay để tạo ra vận mệnh đó..."
Rồi ông Shen đặt tay lên vai con gái.
"Bởi vì con là con gái yêu của mẹ, mẹ đã hứa sẽ đặt cho con một vé đi Hàn Quốc cho kỳ nghỉ hè này..."
"Thật sao ạ?"
"Con đã cố gắng giành học bổng để giảm gánh nặng cho Cha, đã đến lúc Cha làm điều gì đó cho con..."
Cô liền đứng dậy và ôm lấy cha mình người mà cô rất yêu quý
"Con cảm ơn cha"
***
Xiaoting đang trên chiếc máy bay sẽ đưa cô đến với người con gái cô yêu. Để tỏ tình một lần nữa, để đặt câu hỏi cho cô gái có nụ cười đẹp nhất thế giới.
Đến để đón định mệnh của mình, một định mệnh với hy vọng có thể biến Yujin trở lại là của cô, một định mệnh sẽ khiến Yujin trở về làm bạn đồng hành lần nữa. Hy vọng là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top