Chap 3
Ở bên hông thư viện Hope Land có một khu vườn nhỏ xanh mát còn ẩm mùi nước mưa, những giọt sương vẫn còn động trên dây leo khắp bờ tường. Dây cúc tần trên đầu đông đưa theo làn gió nhẹ.
Bác Lee, giám đốc thư viện thực sự đã châm chút cho khu vườn này rất tốt.
Những nụ hoa Thanh xà nhiều màu sắc đã dần hé nở. Yujin thích màu xanh của loài hoa này nhất. Ý nghĩa của nó cũng rất hay 'vươn mình đón lấy ánh nắng, mang đến sức sống mãnh liệt'.
"Chị thấy em ngồi đây hơi lâu đấy..."
Giọng nói của một người phụ nữ phía sau hướng tới, xong chậm rãi đi lại thanh ghế gỗ ngồi bên cạnh Yujin. Yujin gật đầu chào nở nụ cười nhẹ.
Đây là một vị khách khá đặc biệt, Han Ga In, cô ấy thường xuyên ghé đến thư viện vào chiều thứ hai và chiều thứ tư mỗi tuần. May mắn lịch làm việc của Yujin trùng với ngày Ga In đến đây, cả hai thực sự rất hợp để nói chuyện với nhau.
Dù chị ấy đã ở độ tuổi bốn mươi nhưng trông vẫn trẻ trung và xinh đẹp như gái đôi mươi làm người trẻ như Yujin cũng phải ghen tị.
Hai người có sở thích đọc sách rất giống nhau, như lúc này trên tay Ga In đang cầm cuốn sách của tác giả Higashino Keigo 'Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya' thuộc thể loại kỳ ảo, giả tưởng nhưng gắn liền với hiện thực đời thường. Yujin cũng rất hay đọc lại cuốn sách này ở thư viện và giờ nó đang nằm trong tay Ga In.
"Em đang tìm việc làm?" Ga In tò mò nhìn xuống tay Yujin, màn hình điện thoại vẫn hiển thị ứng dụng tìm việc làm khá phổ biến mà cô biết.
Yujin gật đầu cười ngượng "Em cần phải tìm việc làm khác đúng với chuyên ngành của mình..."
Lãng quên mất tấm bằng tốt nghiệp đại học Hongik chuyên ngành thiết kế nội thất quả thật là đầu óc đần độn. Ít ra lúc trước phải nghĩ đến vấn đề sau này.
Nhất là khi nghĩ về Xiaoting lại càng phải nhanh chóng trở thành con người độc lập hơn.
Biết chừng sau này em gái sẽ đưa bạn trai về nhà hoặc thậm chí qua đêm. Thật mặt dày khi mình cố ý ở đó cản trở đôi trai gái người ta yêu đương.
Cô ăn bám em ấy vậy là quá lắm rồi. Căn nhà nhỏ hiện tại là của dì Choi Joen Yoon cũng sẽ thuộc về con gái dì, Shen Xiaoting.
Chắc chắn nơi đó không dành cho mình. Phải tìm một công việc đúng chuyên môn, kiếm tiền và rời khỏi nơi đó sớm nhất có thể. Cô đã suy nghĩ rất kỹ suốt cả tuần nay.
"Hay là em đến làm cho chồng chị đi!"
Lời đề nghị của Han Ga In thực sự làm cho Yujin ngạc nhiên, quên mất trong những cuộc trò chuyện phím của họ, chồng chị ấy là một nhà thiết kế nội thất nhưng không rõ người đó thế nào vì không đi quá sâu. Chỉ là Ga In unnie hay than phiền chồng đi công tác quá nhiều làm chị ấy buồn, bởi thế mới biết được chồng chị làm nghề gì.
Chồng Ga In vừa kết thúc chuyến công tác ở Singapore sau một tháng và cô trợ lý không biết vì sao lại xin nghỉ việc ngay khi vừa trở về nước.
Nghe tới đó Yujin thấy run sợ, nghe nói đây đã là người thứ mười một xin nghỉ rồi. Nếu nhiều như thế có thể là do sếp thế nào thì mới như vậy. Yujin tự hỏi liệu chồng Ga In trông như thế nào? có đáng sợ không?
Yujin không dám đưa ra câu trả lời ngay vì còn đắn đo. Có một công việc như thế quả thật rất khó. Dù chỉ là chức trợ lý nhưng có thể vừa có thể đi theo học tập, vừa xem cách làm viêc thực tế với đúng chuyên ngành.
Yujin mỉm cười "Chị có thể đợi em vài ngày không? Em muốn nghĩ kỹ đã"
***
Giáo sư đi ra cửa, kết thúc buổi học. Xiaoting lập tức đứng lên rời khỏi. Trên tay cầm một sắp thư đầy đủ màu sắc không cần nhìn cũng biết đều là những từ ngữ sến súa tỏ tình được viết bên trong.
Đi ngang qua thùng rác, Xiaoting tiện tay quăn thẳng vào. Bước đi ung dung tự tại.
Gõ cửa căn phòng đề chữ "Câu lạc bộ kịch nghệ", Xiaoting mở cửa bước vào. Thầy Han, chủ nhiệm câu lạc bộ đang ngồi đó đối diện với một người đàn ông phương Tây lạ mặt chưa nhìn qua bao giờ. Hôm nay thầy đã nhắn cô đến gặp nhưng không hề đề cập đến việc có một người khác cũng ở đây.
"Ah Xiaoting! Em đây rồi! Ngồi đi!"
Thầy Han chỉ tay chỗ trống ở bàn trà khách. Xiaoting cúi đầu chào, lập tức đi đến.
Thầy Han bắt đầu dùng tiếng Anh giới thiệu cô với vị khách lạ rồi ngược lại "Đây là John Frances, ông ấy là đạo diễn kịch sân khấu Broadway ở New York!"
Xiaoting bất ngờ, lập tức bắt tay vị đạo diễn này. Thực sự đã nghe danh tiếng ông John Frances khá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt.
Đối với những người yêu kịch nghệ thì thực sự đây rõ là một giấc mơ không thể tin được. Ông hiếm khi xuất hiện trên báo chí hay các buổi lễ trao giải. Bởi John Frances nghĩ thứ cần được công nhận không phải ông mà là sự cộng hưởng của sân khấu, những người nghệ sĩ và câu chuyện họ truyền tải đến khán giả. Một con người đáng để học hỏi.
Đêm vở kịch từ thiện của trường diễn ra, John Frances đến đây thăm một vị giáo sư là người bạn cũ đang giảng dạy ở đây. Vô tình được mời ở lại tham dự vở kịch của trường. Dưới hàng ghế khán giả, từ đầu đã nhấm trúng ngay cô gái trẻ tuổi Shen Xiaoting, một viên kim cương thô bị chôn sâu dưới lòng đất.
John Frances nở nụ cười, lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp rồi tằng hắng "Nếu em muốn, tôi có thể giúp em đến New York để học tập và biểu diễn tại Broadway..."
Shen Xiaoting không tin vào tai mình. Quả thật là một lời đề nghị quá sức tưởng tượng. Sân khấu kịch là ước mơ từ nhỏ, không phải tự nhiên mà bản thân luôn gắn bó với các câu lạc bộ biểu diễn từ những năm cấp một.
Cô yêu sân khấu, cảm giác đứng trước nhiều người, truyền tải câu chuyện đến cho khán giả, hóa thân vào nhiều nhân vật, cảm nhận nhiều khung bật cảm xúc của con người.
Cái cảm giác xúc động khi buổi biểu diễn kết thúc thật khó diễn tả, nó thôi thúc một lời hứa thầm lặng với những vị khán giả trước mặt mình 'tôi sẽ tiếp đem đến câu chuyện tuyệt vời hơn vào lần sau'.
Nhưng có một lý do khiến cô rẽ ngoặc sang trang khác từ bỏ nguyện vọng vào ngành đại học "Sân khấu nghệ thuật", Choi Yujin. Liệu có nên không? Ngành nghệ thuật thật sự không đơn giản như thế. Những cái không đơn giản đó có ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên mỗi ngày của mình và chị gái không?
Vì quá nhiều nghi vấn, Xiaoting không muốn bận lòng mãi. Quyết định lấy đại một tấm bằng đại học nào đó, ra trường và mở một cửa hàng kinh doanh. Nếu được có thể tham gia phụ cho một số sân khấu kịch nhỏ ở Seoul để thỏa lòng đam mê rồi lại trở về với cuộc sống thường nhật, với Choi Yujin.
"Mr.Frances, xin lỗi..." Xiaoting trả lời rụt rè, có vẻ không chắc chắn với quyết định của mình lắm.
"Haha... đừng vội, hãy nghĩ kỹ! Bất cứ lúc nào em cũng có thể liên lạc với tôi..." John Frances nở nụ cười trấn an. Thực sự hi vọng cô gái trẻ này có thể làm việc dưới trướng của mình.
Xiaoting hiểu ý tứ, chỉ gật đầu ngượng cười. Thực sự mình có nên quay lại, trở về con đường mình đã từng bỏ lỡ?
***
Đêm trời không mưa không gió, nhưng lòng người sao lại rối bời như thế này.
"Ting, em nghĩ sao?" Yujin ôm cốc cà phê trong lòng bàn tay xoa xoa chờ đợi.
Quyết định nói với Xiaoting cô vừa tìm được một công việc mới. Thực sự không cần câu trả lời Yujin cũng đã có lựa chọn cho riêng mình. Nhưng dù gì cả hai là chị em với nhau, cô vẫn nên lắng nghe cả ý kiến của em gái mình.
Xiaoting trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn, một lúc lâu mới lên tiếng "Nếu chị thực sự thích hãy làm đi, dù gì đó cũng là chuyên ngành của chị vẫn sẽ tốt hơn là một việc trái ngành..."
Choi Yujin vui vẻ, phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Nắm tay kéo Xiaoting lên nhảy cùng mình. Xiaoting bất lực bật cười chiều theo.
Quả thật như một giấc mơ, chỉ mới quyết định thay đổi cuộc sống lại bất ngờ có một công việc lập tức chen vào mà không báo trước.
May mắn không xuất hiện vào ba năm trước nhưng giờ mọi thứ đột ngột ập tới như một cơn bão. Không biết liệu đây có phải là một điềm lành hay không?
Choi Yujin dừng lại, ngước lên nhìn vào mắt Xiaoting, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centi. Cô áp tay lên má em với đôi mắt dịu dàng và nở nụ cười ấm áp.
"Cảm ơn em, Ting ah~"
Cảm ơn em vì tất cả, chị sẽ không bám lấy em để cản bước nữa đâu! giờ thì hãy sống cuộc đời của chính em nhé!
Yujin vòng tay ôm lấy eo Xiaoting xiết chặt, cánh mũi chạm vào vai. Mùi sữa tắm vẫn động lại trên cơ thể, hương hoa hồng thoảng vào mũi thật tê dại.
Xiaoting đáp lại bằng cách hôn lên vầng trán Yujin. Chị không biết rằng cùng lúc đó Xiaoting cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình.
***
Cúi thấp người xuống, một con sâu đang bò trườn trên thân lá bó rau cải xanh. Yujin ngắt ra lập tức ném đi chỗ khác. Tay lau mồ hôi chảy ướt cả mặt rồi đi tới kế bên bà mình cũng cậm cụi từ nãy giờ.
"Bà ơi, tại sao con bé đó tên Shen Xiaoting vậy ạ? Nghe lạ quá..."
Giọng bà khàn khàn nói "Vì cha con bé đặt tên đó và cha Xiaoting là người Trung..." chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang giọng trách cứ nhẹ nhàng "Không được gọi là con bé đó! Là em gái con!"
Yujin phụng phịu, thực sự không quen có thêm một người trong nhà. Thật lạ lẫm khi bữa cơm có cái chén thứ ba, cơm canh làm nhiều lên một chút.
Xiaoting đã ở đây được cả tuần nhưng cô và con bé chưa nói với nhau được câu nào. Quả thật kỳ lạ làm sao.
Bà Choi thấy cháu mình đã thở ngấp, liền đuổi Yujin quay về nhà nghỉ ngơi.
Về đến căn chòi gỗ, chẳng thấy ai cả, Xiaoting không có ở đó. Cô lập tức chạy xung quanh nhà tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu.
Yujin quyết định chạy hướng lên núi để tìm kiếm vì nó gần hơn so với suối. May mắn thay không phải đi quá xa, hình dáng một đứa bé quen thuộc ngồi bệt dưới một gốc cây dâu rừng.
"Này, em làm gì ở đây!" Yujin hét lớn.
Xiaoting giật mình ngoảnh lại nhìn.
Yujin tiến đến xem thử con bé làm gì ở đó. Dưới gốc cây có chú thỏ đang ngấu nghiến cắn củ cà rốt. Nhận ra đó là loại cà rốt bà vừa thu hoạch sáng nay. Yujin trừng mắt nhìn con bé Xiaoting để chờ nghe giải thích.
Xiaoting rụt rè với đôi mắt ươn ướt như sắp khóc "Lúc nãy bé thỏ lẻn vào nhà sau, bé thấy em rồi sợ quá làm rớt củ cà rốt, trốn đi. Em nghĩ bé đói lắm nên lấy một củ cà rốt đuổi theo cho bé..."
Giọng the thé lấp bấp của đứa trẻ sợ sệt này thật ngộ nghĩnh, bỗng nhiên cảm thấy cô bé đáng yêu làm sao. Choi Yujin lập tức bật cười.
Xiaoting quan sát cái nụ cười và đôi mắt biết cười đó của cô bé lớn hơn mình, tự nhiên thấy thinh thích. Cứ tròn xoe mắt quan sát mãi.
Yujin ngừng cười nhìn Xiaoting, lấy tay xoa đầu em, đôi mắt dịu dàng đó lần đầu tiên xuất hiện trước mắt cô bé Xiaoting.
"Lần sau không được tự ý đi ra ngoài một mình, nghe chưa, Xiaoting!"
Xiaoting ngoan ngoãn gật đầu.
Yujin đưa tay ra nắm lấy tay Xiaoting kéo về nhà. Một cảm giác thật kỳ lạ khi bàn tay nhỏ bé nằm bên trong tay mình. Nó dâng tràn len lõi niềm vui trong lồng ngực.
Choi Yujin muốn bảo vệ cho cô bé Shen Xiaoting này, muốn che chở cho đứa em gái nhỏ này của mình.
________
Mọi người thấy sao nhỉ, tui đang nghĩ đến một diễn biến khá drama =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top