Chap 12

Vụ cháy không gây nhiều thiệt hại, quá lắm thì có vài người nhập hiện do khí độc. Số thiết bị điện tử trưng bày không hư hỏng nhờ sớm đưa ra ngoài nhưng vài món như chăn nệm và mấy thứ khác đã tiêu tùng.

Quan trọng không có thiệt hại tính mạng nên ban tổ chức đã đem việc này báo cáo những vị ngồi trên. Tất cả thống nhất lấp liếm việc này xuống mức thấp có thể và lập tức dựng lại showroom để kịp tiến độ ngày diễn ra sự kiện, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Các quan chức ngoại giao ra tay ém các tờ nhật báo lên bài hoặc chỉ cần viết một cách qua loa như đó chỉ là đám lửa nhỏ cỡ bằng cái bật lửa, thế là chẳng ai thèm quan tâm.

***

Nhận được cuộc gọi báo tin chồng bị lên cơn đột quỵ, Choi Joen Yoon phải bay chuyến sớm nhất về Seoul. Đã nhờ bạn cũ Yeon Jung Hoon chuyển lời lại với Yujin.

Yujin sửa soạn đồ đạc rời khỏi bệnh viện sau hai ngày nằm vô hồn trên giường. Không nán lại vì cơ thể chẳng có thương tích gì ngoài bị nhồi nhét thứ thông tin khủng khiếp ấy vào đầu.

Yeon Jung Hoon không mở lời nào liên quan đến thân phận của cô gái trước mặt, có lẽ không muốn thừa nhận sự thật đây là con gái mình. Mọi cử chỉ giao tiếp của anh ta ngượng ngạo đến nỗi cô cảm thấy khó chịu. Thà rằng chẳng nói gì và ngừng chạm mặt nhau còn hơn.

Mọi thủ tục vé máy bay đều do Jung Hoon lo liệu, còn chính anh sẽ ở lại để sửa chữa đống tàn cuộc kia đến ngày buổi triển lãm kết thúc.

Khi chỉ còn một thân một mình ngồi trên chuyến bay trở về Seoul. Yujin lục tìm thứ gì đó trên chiếc laptop.

Vậy người mẹ đang vui vẻ sống ở đầu bán cầu bên kia rốt cuộc chưa bao giờ tồn tại sao? Những bức thư lúc trước là thế nào? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà chưa giải đáp được. Dù có hỏi, chắc chẳng ai muốn trả lời đâu. Thế giới này sẽ tiếp tục giấu nhẹm sự thật với cô thôi.

Nếu thực sự mất trong một vụ cháy, mẹ Yujin có mặt ở đó cùng cha Xiaoting, vậy ngày giỗ của cha em gái mình chính là chìa khóa của tất cả.

Gõ thanh tìm kiếm vụ hỏa hoạn năm 2000. Có lẽ đã quá lâu nên không có trang báo nào liên quan cả, nhưng có một bài viết chỉ vài nghìn lượt xem đề tên một tài khoản cá nhân đăng tải trên một diễn đàng viết lách đã đóng cửa từ chục năm trước.

Bên dưới kèm hình ảnh một bài báo nhỏ góc dưới cùng có lẽ được chụp lại bằng điện thoại đời cũ. Năm phát hành trùng khớp, có hình một căn biệt thự lớn bị cháy đen trông ghê rợn nhưng bất ngờ hơn đó chính là ngôi nhà ma mà mọi người đồn thổi dưới quê mình. Cái đêm cùng đám bạn đó thực sự không thể nào quên được.

***

Bắt đầu từ Jeonju, một cái nôi của văn hóa truyền thống lâu đời mở thêm một khu vực phát triển mới. Đa số dân cư sống ở đây đều rất giàu có. Nhà tôi cũng ở đây. Một ngày nọ hàng xóm mới bên cạnh dọn tới, đó là cặp vợ chồng cỡ khoảng chưa tới ba mươi đến sống. Mọi người gọi họ là ông bà Choi, là doanh nhân thành đạt của một công ty buôn vải may mặc.

Khi đó tôi còn nhỏ nhưng đủ nhận thức được tính cách của người lớn, ông Choi thì điềm đạm nhưng có phần uy nghiêm hà khắc của một gia trưởng, bà Choi thì lại rất hiền lành và phúc hậu.

Hai người đã cưới nhau hơn hai năm nhưng vẫn không có lấy một đứa con dù đã tìm đủ mọi cách. Bỗng vào một ngày mây đen xám xịt, sau khi trở về từ chuyến thăm gia đình nhà mẹ ruột, bà Choi bồng trên tay một đứa bé gái chỉ mới hai tuổi được cho là con nuôi. Nhưng càng ngày đứa bé lớn lên trong sự hoài nghi của những người họ hàng và thậm chí hàng xóm dị nghị, ngay cả tôi khi đó cũng nghĩ thế, con bé đó càng lớn càng có nét giống bà. Đến cả chồng từ người điềm đạm thành một người dễ mắng nhiết những lời thô tục với vợ mình vì quy chụp bà có gian tình bên ngoài trước khi kết hôn.

Cuối cùng bà Choi đã phải thừa nhận đó là đứa con ruột của mình, kết thúc những ngày tháng bị chèn ép giờ chỉ còn những sự lạnh nhạt khinh thường.

Cùng lúc đó bà cũng bắt đầu có mang. Sau chín tháng mười ngày đứa bé ra đời với sự chào đón của tất cả mọi người, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương. Còn người chị khác cha kia lại chả là gì trong cái gia đình này, chỉ có bà Choi là người quan tâm nhất.

May mắn thay hai chị em rất yêu thương nhau, lớn lên xinh đẹp vạn phần, cùng đi học cùng đi chơi và sau này cũng cùng yêu một cậu trai thanh tú, con của một thương buôn người Trung Quốc, cũng là bạn của ông Choi.

Cậu trai họ Shen này đến Hàn để lo việc kinh doanh gia đình và rất được nhà họ Choi quý. Khoảng thời gian qua lại với nhà họ Choi, chàng trai này trúng tiếng sét ái tình với người chị, giọt máu không được công nhận.

Cả hai đã yêu thương nhau và sẵn sàng đi đến hôn nhân dưới sự can trở hai bên gia đình nếu người chị cả họ Choi không đột ngột mang trong mình một tế bào chẳng thuộc dòng máu nhà họ Shen.

***

Trên con phố đêm lạnh lẽo, lững thửng thân mình dưới cơn mưa phủ dày cả nền trời. Chiếc vali không chủ đã để lại ở sân bay. Thân người chỉ một áo thun trắng mỏng tanh, làn nước thấm vào da thịt lạnh đến thấu xương, đầu óc quay như chong chóng. Nhưng không bằng sự vụn vỡ từng cơn bên trong.

Đã đi bao lâu, bao xa? Cô không nhớ chỉ đến khi đứng trước căn hộ, vô thức nhấn mật khẩu như một thói quen.

Chào đón phía sau cánh cửa mở là đôi mắt ấy, người cô thương nhớ đến mức muốn ôm vào lòng nhưng thế nào cứ chôn chân tại chỗ không cử động. Mãi đến khi ai kia đứng trước mặt, đặt đôi tay nóng ấm lên vai lay nhẹ người cô vẻ lo lắng.

"Chị sao vậy? Có chuyện gì vậy?"

Cô im lặng, nước mưa động trên tóc mái nhỏ giọt lên đỉnh mũi rồi trôi xuống lên nền sàn. Ngước đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia đang chờ đợi lời hồi đáp.

"Em mau đến bệnh viện trung tâm đi...mẹ em ở đó đấy..."

"Mẹ??? tại sao mẹ em ở đó???"

Yujin không nói gì, chỉ lắc đầu. Xiaoting sợ hãi điều gì đó đã xảy ra với mẹ mình, nhanh chóng chạy ra ngoài. Phóng chiếc xe cub rời đi trong màn mưa.

Trông theo đến khi mờ dần vì cơn bão và cũng vì nước mắc nhòe ướt tầm nhìn. Yujin ngồi vào bàn làm việc, xé rách một tờ giấy trắng trong tập ghi chép. Mực xanh vội vã in lên mặt giấy. Xong với tay lấy một chậu xương rồng nhỏ chằn lên.

Rời khỏi nhà, bước đi thênh thang trong cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Đêm, mấy ai còn ra đường vào lúc này đặc biệt với thời tiết như thế, từ hẻm nhỏ đến con đường cái lớn. Dọc đường lộ thẳng đến cầu Mapo.

Đứng giữa cầu, chống tay ngã nghiêng giữ mình tránh bị mất thăng bằng. Cơ thể cảm giác ngoài lạnh trong nóng đối lập, hình như phát sốt rồi, con ngươi mơ mơ màng màng đung đưa qua lại.

Bằng sức lực ít ỏi, cô đứng lên thành cầu bám lấy thanh sắt chắn ngang nhìn thẳng xuống mặt sông tối đen như mực.Cô nghĩ mình đã sẵn sàng rồi

'Lẽ ra mình nên chết từ sớm mới phải...'

Một chân đưa lên thành cầu chuẩn bị gieo mình xuống, bất ngờ bị lực mạnh nào đó đẩy ngã lăn quay, nằm ngửa xuống đất đối diện với bầu trời. Hơi thở phả hơi nóng cố đẩy nước mưa tràn vào mũi. Mắt như bị tát nước vào không thể thấy được bóng người thấp thoáng đứng trước mình là ai.

Kiệt sức và mệt mỏi làm ngăn chặn mọi giác quan phán đoán, mắt nhấm dần người lịm đi.

Trong bóng tối, cô cảm giác có người gọi tên mình liên tục, cũng cảm nhận được cơ thể lửng lơ chẳng còn ở trên mặt đất nữa.

'Là ai cũng được, xin hãy đưa tôi đi thật xa đi, kết thúc cuộc sống của tôi cũng được, làm ơn...'

***

Sau ba năm kết hôn, con trai cả họ Shen cùng con gái út họ Choi từ Trung về Hàn mang theo một tin vui, cái thai bụng đã lớn được bảy tháng. Tấn bi kịch bắt đầu.

Ngày đó cô con gái thứ cùng ông bà Choi đi thăm họ hàng xa, căn biệt thự lớn chỉ còn mỗi cậu Shen ở nhà cùng cô chị cả Choi.

Lẽ ra phải chìm sâu vào giấc ngủ thì thị trấn bỗng trở nên náo nhiệt. Khi tôi cố chạy ra khỏi nhà cùng gia đình mình xem thử xảy ra chuyện gì thì ngọn lửa nóng đã rực cháy toàn bộ căn biệt thự kế bên. Có thể cơn gió lớn lúc đó đã khiến lửa lan nhanh hơn và lực lượng cứu hộ khó có thể kiểm soát được, chỉ để mặc nó thiêu rụi toàn bộ.

Thật không may đôi tình cũ trong căn nhà cũng bay theo đám tro tàn. Chỉ còn mỗi bé con ba tuổi không biết thoát ra khi nào đã được đưa vào bệnh viện từ trước.

Lúc khói tan hết gần rạng sáng, ông bà Choi mới trở về, những tiếng hét đau thương nhói lòng và cô gái vừa mất chồng vừa mất chị đã ngất đi khi đón nhận hung tin.

Cơ quan điều tra khám định hiện trường cho hay lửa bắt từ phòng người chị ở cùng con gái nhỏ của mình. Nhận định đây là vụ tự tử đã chuẩn bị trước, nguồn gốc can xăng đổ khắp phòng được chính người chủ trạm xăng cách không xa thị trấn này trước đó xác nhận đã bán cho chính cô ấy. Chỉ là họ không hiểu sao người chị dâu và em rễ lại ở cùng một phòng trong đêm đó.

***

Vội vã chạy đến bệnh viện, Xiaoting đã lo mẹ có mệnh hệ gì, cứ nghĩ đến người cha đã khuất của mình lại thấy sợ. Nhưng không, bà chỉ đang chăm sóc cho chồng mình đang nằm trên giường.

Choi Jeon Yeon và Shen Xiaoting nghiêm túc ngồi đối diện nhau trong gian ngoài phòng bệnh cao cấp giành cho khách.

Cơn mưa bạo bên ngoài đã thay bằng cơn gió nhẹ hong khô lớp kính trên cửa sổ. Một người nói còn một người lắng nghe trong im lặng với cơn chấn động đang rung chuyển đại não. Mùi tinh dầu gỗ đàn hương cũng không còn tác dụng làm con người ta thư giãn như trước

Toàn bộ sự việc trôi vào tai thật khó tin, cứ như nó là của ai đó chứ chẳng phải mình.

Choi Jeon Yoon cúi ngầm mặt bật khóc nức nở "Mẹ xin lỗi đã giấu con..."

Phải mất một lúc lâu Xiaoting nhớ lại dáng vẻ ướt sũng bần thần của một người, ngước lên hỏi "Yujin đã biết chuyện chưa ạ?"

Cái gật đầu của mẹ khiến cô sợ hãi, bà ấy có vẻ còn không rõ tại sao Yujin đã biết tất cả mọi chuyện. Một cuộc điện thoại gọi đến ban chiều với lời tường thuật từ đầu đến cuối từ Yujin, câu chuyện mà chính cả hai đã biết rõ như sao chép của nhau và hỏi câu cuối cùng "Con nói đúng không ạ?" như muốn Jeon Yoon đặt chữ ký xác nhận.

"Con bé yêu cầu ta phải kể toàn bộ cho con nghe. Nếu có thể, ta sẽ chôn vùi nó đến khi mình chết chứ không phải..."

Xiaoting nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Mặc kệ đang ở đâu, tiếng giày chà xát sàn bệnh viện vang vọng như lời than khóc của mẹ phía sau lưng.

Trở về căn nhà nhỏ của chị, nhưng chẳng còn ai cả, mọi vật đều giữ nguyên hiện trạng ban đầu, chỉ có người là chẳng còn.

***

Mọi thứ sau đó trở nên vô cùng tệ hại, ông Choi lên cơn đột quỵ qua đời. Công ty phá sản mang món nợ lớn đến mức phải siết nhà.

Người em họ Choi mang cái thai trở về nhà chồng với lời nhục mạ, chì chiết lên đầu thậm chí bị bạo hành vì đã cướp đi đứa con trai trưởng, đổ tất cả mọi sự nguyền rủa lên dòng họ nhà cô. Ngay sau đứa bé mang họ Shen được sinh ra, liền ôm nó trở về nhà mẹ đẻ mình. Nhưng trớ trêu thay, trầm cảm sau sinh biến người em trở nên loạn trí.

Bà Choi không thể nào gồng gánh hết, chỉ có thể đưa con gái mình vào viện tâm thần điều trị và đứa cháu mới vài tháng tuổi đến trại trẻ mồ côi. Duy chỉ có thể giữ lại cô cháu gái lớn bên mình chăm sóc.

Chuyện sau này không thể kể thêm vì họ không còn sống bên cạnh nữa, chỉ nghe loáng thoáng vài thứ nhưng tôi sẽ chẳng kể lại những điều không chứng kiến tận mắt.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn và đời sau sẽ an yên. Tôi mong hai cô bé nhỏ sẽ hạnh phúc, đặc biệt là cô bé lớn sẽ không biết rằng mẹ nó đã năm lần bảy lượt muốn kết liễu đời nó. Tôi còn nhớ như in lúc hai mẹ con bà Choi dành giật nó giữa đường lộ sau khi ngăn vụ tự vẫn bất thành. Câu nói làm người khác đau đến thấu tận gan tụy, nếu hỏi ra ai trong thị trấn cũng nhớ được.

"Nó chính là nỗi bất hạnh của đời con, không có nó cuộc đời con sẽ không phải khổ sở đến thế!"

***

Gần ba tháng không có tin tức gì của Choi Yujin, báo cảnh sát chẳng ăn thua khi không ai bận tâm về một người trưởng thành khỏe mạnh cũng như trạng thái minh mẫn và để lại lời nhắn đàng hoàng cho bà chủ nhà thuê, tất nhiên chẳng có gì đặc biệt ngoài xin phép trả phòng. Còn vị hàng xóm kế bên cũng đã rời đi hết hợp đồng thuê nhà, thật đúng lúc, chẳng hay có liên lạc với nhau hay không.

Yeon Jung Hoon thể hiện rõ sự bất lực ra ngoài, có lẽ vẫn còn chưa chấp nhận sự thật mình có một đứa con. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hay tin Yujin biến mất, vợ chồng Yeon Jung Hoon cũng đột ngột rời đi khỏi Hàn Quốc.

Gõ ba tiếng lên cửa, không nghe thấy gì, Choi Jeon Yoon đành nhấn mật khẩu đi vào nhà. Mùi cồn quá quen xọc vào mũi như mọi ngày, mấy thùng đồ từ căn hộ thuê của Yujin vẫn nằm chắn cả lối đi. Đồ đạc nằm lăn lóc trên nền nhà, ngăn bếp và bàn khách đầy các loại chai lon rỗng với nhiều nhãn hiệu. Không biết nơi này đã bao lâu chưa được quét dọn, mạng nhện đã xuất hiện trên bức ảnh treo tường hình hai cô gái cười tươi kề vai bên nhau.

Đến phòng ngủ, cô con gái của mình nằm sắp trên giường khi tay tráu buông lỏng xuống sàn với chai rượu giữ chặt, tay phải còn lại là mảnh giấy đã nhàu đi. Có lẽ đã vẫn đọc đi đọc lại bức thư đó nhiều lần kể từ ngày ai kia biến mất.

"Xiaoting...Xiaoting..."

Gọi khẽ mà không có động tĩnh, bà nhẹ nhàng bước đến quỳ xuống bên giường, tay chạm vào một lúc mới nhận ra toàn thân Xiaoting không còn ấm. Choi Jeon Yoon lo lắng cố lay thân người Xiaoting vẫn không hiệu quả.

Vì tác động mạnh, chai rượu trên tay Xiaoting lăng vào một góc, Jeon Yoon sợ hãi cố lắc mạnh cơ thể đã bất tỉnh kia, tay run run nhấn dãy số khẩn cấp trên điện thoại.

Bà hoảng loạn bật khóc trong khi cố nói rõ cho đầu dây bên kia. Không nhận ra ở khóe mắt cô con gái nằm trên giường vừa chảy ra một giọt lệ trong suốt.

***

"Xiaoting à,

Khi em đọc bức thư này có lẽ chị đã rời đi và em chắc cũng đã rõ toàn bộ mọi chuyện. Chị quyết định sẽ đến một nơi nào đó thật xa để em không còn nhìn thấy chị nữa, đó là điều tốt nhất, em sẽ không thấy khó chịu khi nhìn mặt chị.

Xin lỗi em, vì mẹ con chị mà cha em đã ra đi như thế. Xin lỗi vì đã biến em thành trẻ mồ côi và chia cắt mẹ con em suốt nhiều năm. Chị không xứng làm chị gái em. Chị chính là tội đồ ngay khi sinh ra đến giờ này mà không hề hay biết, lẽ ra phải biết điều mà biến đi khi thấy dì Choi lúc nào cũng muốn né tránh mình đến thế, chị đúng là đồ ngu.

Chị xin lỗi, có nói bao nhiêu lần cũng chẳng thay đổi được gì, không bao giờ xóa được dấu vết tội lỗi mà chính mẹ con chị gây ra. Chị có lỗi với em, với cha mẹ em, với bà và cả ông đã chết trong tức tưởi.

Cả đời này vốn dĩ cũng không thể bù đắp được cho em, Xiaoting à. Nhưng xin em, sớm thôi... chị sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này.

Xin lỗi em và cảm ơn vì tất cả, cảm ơn đã ở bên cạnh kẻ đáng bị kinh tởm này suốt bấy lâu.

Hãy hạnh phúc, tạm biệt em, Xiaoting... "


________________

Review chap này đi mn 🥲

Mn thấy sao nhỉ chứ tui lần seo hỏm viết truyện ngược au, tự làm mk đau lòng hơm à. Hoi lỡ rùi làm tới lun huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top