khô khốc
đôi môi khô khốc
tâm can cứng như đá
hai con mắt vô hồn
tuyệt vọng vì chính mình
kẻ không giỏi quá về một thứ gì huening bahiyyih tôi thì chỉ có thể bị sai vặt hoặc coi thường
ngã khuỵu, trốn chui trốn nhủi một góc tối tăm rồi bật khóc vì bản thân vô dụng
tôi ghét chuyện được yêu thương, tất cả chỉ là giả tạo trước mắt
dần dần cứ lún sâu vào nó, và rồi cuối cùng thì rơi thẳng xuống vực thẳm
tôi không thích thế
thật phí thời gian
cô độc vẫn tốt hơn bao nhiêu
tôi muốn bỏ trốn, bỏ trốn khỏi thế giới tàn khốc này, dù là ở đâu, tôi cũng chỉ muốn trốn
mệt mỏi, thảm hại lắm
cái đầu đang ong ong lên như một tên điên
tôi sợ...
tôi sợ con người...
tôi sợ cái thế giới này...
và tôi không muốn gặp bất cứ ai
nằm gục xuống khi người đang dính vài vết thương, giờ đây tôi muốn chợp mắt
kể cả là không bao giờ tỉnh lại
họ đánh tôi, chửi tôi vô dụng, cảm giác bị xúc phạm nặng nề nhưng qua tai họ chỉ là trò đùa
ghê tởm
bộ não của người "giỏi" chắc lạ lắm, làm gì có cảm xúc, làm gì nhận thức được hành vi họ làm
khóc? tôi không khóc
tôi bật cười
cười vì số phận của mình
cười vì tự hỏi sao lại cố gắng tới tận bây giờ
thà chết quách đi cho xong
huening bahiyyih này tuyệt vọng rồi, tôi rơi vào vực thẳm của tâm lý rồi
self-harm?
không còn cảm giác sợ đau với tôi nữa
tôi sẽ bỏ đi ra nơi khác sống, một nơi không biết tôi là ai, không một ai từng biết huening bahiyyih này
xin chào cuộc sống mới, từ nay tao lại làm thân với cô độc rồi, tuyệt vời
"xin lỗi vì lỡ đâm vào chị"
"ầy điên thật, cô không có mắt sao?"
"tôi thật sự xin lỗi mà"
xiaoting chỉ chép miệng bực mình rồi để hiyyih ở đó, hôm nay chẳng có hứng thú động chạm đến ai
chúa ơi nó đến rồi...
tôi đã gặp được chị, nhưng có vẻ thái độ này thì có vẻ chị không thân thiện lắm
shen xiaoting và huening bahiyyih
kẻ điên và kẻ nhát đã thấy nhau
kết cục cho mối quan hệ này do ai
thời gian có thể chứng minh tất cả à
chờ đợi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top