Chap 3
Sau khi định thần lại, Xiao dứt khoát kéo mạnh lớp chăn đang che giấu con người ngủ nướng kia.
Khi không còn chiếc chăn che chắn, ánh nắng lập tức chiếu rọi lên cả người Aether. Đang quen với bóng tối thì đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào, Aether lập tức phản ứng lại.
"Chói mắt quá anh Venti, đóng rèm lại điiii" Cậu bé tóc vàng ôm mặt, tỏ vẻ như đau đớn lắm.
Xiao thở dài, với tay lay nhẹ cậu.
"Tới giờ dậy rồi thưa cậu Aether, cậu đã xin anh trai cậu ngủ thêm được 30 phút rồi đấy"
Nghe thấy tiếng người lạ, Aether giật mình toan ngồi dậy. Tuy nhiên do chân cậu không thể cử động nên gắng lắm Aether mới chống tay lên. Thấy thế, Xiao nhẹ nhàng ôm vai dìu cậu dựa vào đầu giường.
Aether thấy Xiao làm vậy thì hơi bối rối, lắp bắp nói
"E-em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà anh đây là...?"
"Tôi là Xiao, anh trai cậu thuê tôi về chăm sóc cậu" Xiao đáp.
Aether đang ngái ngủ thì bừng tỉnh như mới nhận ra điều gì. Câu rối rít
"A em chào anh ạ. Mới nãy em thất lễ quá! Tại em nhầm anh với anh trai em. Em là Aether, hôm qua Venti có nói với em là sáng nay người chăm sóc mới sẽ đến. Từ nay về sau cũng phải phiền anh nhiều nhiều, mong được anh giúp đỡ nhé" Aether nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.
Không biết có phải là vô tình hay không mà ánh nắng chiếu vào mặt Xiao, phảng phất đâu đó những tia hồng trên đôi má.
Nhìn trong ảnh là một chuyện, Aether ngoài đời đẹp thật, lại còn lễ phép nữa
-"À ừm... Anh Xiao à, bộ trên mặt em dính gì sao?"
Thấy Xiao đứng ngẩn người, Aether giơ tay lên quơ quơ trước mắt cậu.
"À ừm không có gì"
Xiao sực tỉnh, gãi đầu bối rối.
"Tôi tuy trước cũng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh rồi nhưng cũng không tránh khỏi mắc sai sót..."
"Nên nếu có gì thì cũng phiền cậu Aether chỉ bảo nhé"
Xiao mỉm cười đưa tay ra, muốn bắt tay với Aether.
.
.
.
.
Không có phản ứng gì.
"? cậu Aet-"
"E-em á?! Em mà cũng chỉ bảo được anh Xiao ư? Aether tròn mắt ngạc nhiên."
Đột nhiên Aether cắt ngang lời Xiao.
"A-à vâng?" Xiao khó hiểu đáp
"Anh Xiao là người đầu tiên nói vậy với em đấy" Aether dùng cả 2 tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Xiao, đôi mắt đầy những tia lấp lánh.
"Em sẽ cố gắng hết sức. Em cũng muốn giúp đỡ anh!"
Đối diện với cậu bé mặt sáng bừng và đang vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ kia, Xiao không khỏi phì cười.
"Vậy thì mình cùng giúp đỡ nhau nhé. Giờ thì để tôi giúp cậu thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân."
Nói rồi, Xiao tiến lại tủ quần áo đằng xa để lấy đồ cho Aether thay. Khi cửa tủ được mở ra, cậu khá ngạc nhiên khi thấy từng bộ đồ được gấp gọn gàng và xếp ngay ngắn. Xiao không nghĩ một người bận rộn như Venti có thể có thời gian để chăm chút cho Aether từng li từng tí như thế. Nhắc mới nhớ khi Venti dẫn cậu đi xung quanh nhà, cậu cũng để ý thấy mọi thứ khá sạch sẽ và tinh tươm, như thể chỉ mới đây thôi có người vẫn còn ở đây dọn dẹp. Anh Venti cũng đã nói bản thân khá bận nên không có thời gian, vậy thì...
"Ừm cậu Aether?"
"Dạ? Có chuyện gì vậy anh?"
"Đống quần áo trong tủ này là cậu gấp hả?"
"Không ạ, anh Venti có cho em đụng vào mấy việc như vậy đâu. Ảnh bảo em vô dụng thì chỉ cần ngồi yên đó là được. Quần áo trong tủ hay dọn dẹp nhà cửa đều là chị Katheryne làm hết á."
"Katheryne?" Xiao tò mò.
"Vâng, chị ấy là người chăm sóc trước khi anh Xiao đến đó! Nhưng mà tự dưng thứ 5 tuần trước chị ấy biến mất mà chẳng nói một lời nào. Anh Venti bảo chị ấy đã xin nghỉ việc vì chuyện gia đình nhưng mà em vẫn khá buồn khi không được chào chị ấy lần cuối"
Ánh mắt Aether trùng xuống, lộ vẻ buồn bã.
Thứ 5 tuần trước sao... Đó là hôm mình nhặt được tờ rơi đúng không nhỉ?
Xiao nghĩ ngợi một lúc rồi lại nhanh chóng đập tan hoài nghi đi. Vớ bừa một bộ quần áo và đem qua cho Aether
Chắc chỉ là trùng hợp thôi, hợp đồng cũng nói mình không nên thắc mắc quá nhiều.
Đưa bộ đồ đang cầm trên tay cho Aether, Xiao hỏi:
"Bộ này được không cậu Aether"
Đáp lại Xiao là một Aether khoanh tay lại với gương mặt phụng phịu, cậu bĩu môi.
"Anh Xiao định ngày nào cũng gọi em là cậu nọ cậu kia sao? Gọi em là Aether, chỉ AETHER thôi! Thêm nữa không cần cứ xưng tôi tôi cứng nhắc kia đâu. Hừm"
Đối diện với một Aether giận dỗi đáng yêu như vậy, Xiao phì cười
"Được rồi, lỗi anh lỗi anh. Vậy Aether mặc bộ này chứ"
Xiao nói xong đưa bộ đồ cho Aether, cậu nhận lấy rồi cười khúc khích.
"Vâng ạ, em mặc cái gì cũng được. Hì hì, em chỉ đùa thôi nên anh Xiao đừng giận nhé"
Nhìn Aether cười như vậy Xiao cũng cảm thấy yên tâm phần nào, bởi ai khi lần đầu gặp cậu cũng tỏa ra một không khí ngượng ngùng khó tả. Xiao bất giác nở một nụ cười.
Đột nhiên, Aether đưa tay lên chạm vào má Xiao.
"Anh Xiao này."
"Gì thế em?" Xiao nhẹ nhàng hỏi.
"Chắc anh Xiao được nhiều người thích lắm nhỉ?"
Xiao giật mình, lùi người lại một chút.
"H-hả?? Sao em lại hỏi thế?"
"Thì bởi... Anh Xiao đẹp trai thế này cơ mà!" Aether cười tít mắt.
Nghe Aether nói vậy mặt Xiao bỗng đỏ bừng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Kể từ khi sinh ra tới giờ chưa ai nói vậy với cậu cả, Aether là người đầu tiên.
"Haha em đừng đùa chứ, nào, để anh giúp em thay đồ" Xiao vội vã đánh trống lảng.
Aether gật đầu, cậu ngoan ngoãn hợp tác để Xiao thay quần áo cho mình. Từng động tác một, rất nhanh và điêu luyện như thể đã làm việc này nhiều lắm rồi.
"Anh Xiao hay thật, nhoắng cái đã xong. Chị Katheryne mới đầu chật vật lắm" Aether trầm trồ.
"Cũng không có gì, do trước anh cũng có từng đi thực tập chăm sóc những người có hoàn cảnh giống như em một thời gian nên quen tay thôi" Xiao đáp, tiện đứng dậy đẩy chiếc xe lăn ở gần đó lại.
Cậu bế Aether lên, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc xe lăn.
Nhẹ thật.
Xiao đưa Aether vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân cho cậu rồi cùng cậu xuống bếp.
"Em có đặc biệt thích món gì không Aether? Miễn là không quá phức tạp thì anh có thể làm được."
"Hmmm.... Em thèm cơm trứng ốp lết với súp miso. Phiền anh Xiao nấu cho em nhé~
"Ồ! Một bữa ăn sáng truyền thống kiểu Nhật sao. Đơn giản mà, chờ anh chút nhé."
Nói rồi, Xiao xắn tay áo lên và bắt đầu nấu nướng. Từng động tác nhanh thoăn thoắt khiến Aether thán phục, nhìn như thể Xiao là một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Sau khi xong xuôi, anh bưng ra cho cậu một đĩa cơm trứng và bát canh miso nóng hổi.
"Uôi! Anh Xiao thạo thật đấy. Chẳng bù cho anh Venti không biết nấu ăn. Mấy hôm không có có chị Katheryne anh ý toàn mua đồ hộp ngoài cửa hàng tiện lợi, ăn dở ẹc.
Aether giả vờ nhăn mặt lè lưỡi khi nhắc tới đồ ăn của Venti mua cho, hành động đó khiến Xiao phì cười.
"Anh trai của em không biết nấu ăn thật sao? Anh bất ngờ đấy! Không ngờ một idol luôn hoàn hảo ở trên sân khấu lại có những mặt đáng yêu như vậy.
"Ớ! Anh Xiao cũng biết anh Venti là idol sao?! Chẳng nhẽ anh Xiao là fan của anh ấy?"
Aether nhìn Xiao với gương mặt sáng bừng, nhìn cậu ấy như một chú cún con đang vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ.
"Haha đúng vậy. Anh là fan cứng của anh trai em đó~"
"Oaa! Hay ghê~ Anh Xiao biết không? Dù em là em trai anh ấy nhưng em vẫn thích anh Venti như một người hâm mộ. Những bài hát của anh ấy thực sự rất tuyệt vời!"
"Công nhận~ Mà em thích bài nào của anh ấy nhất vậy?"
"Là bài "Angel Voice"! Hehe, khá cũ phải không? Nhưng em thực sự thích bài hát đó. Lần đầu em nghe nó em cảm giác như anh Venti đã đặt trọn tình cảm vào trong đó vậy, em khóc luôn á."
"Haha, có vẻ ta giống nhau đó Aether, anh cũng thích bài đó. Trong lúc anh khó khăn, bài hát đó đã khích lệ anh rất nhiều"
Cả hai người nói chuyện vui vẻ mà quên mất thời gian vẫn đang trôi. Thoắt cái đã tới 10 giờ trưa, điện thoại Xiao đột nhiên reo lên. Là Venti nhắn
Đừng quên cho Aether uống thuốc, mặc kệ nếu thằng bé tránh né. Phải theo dõi cho tới khi nó nuốt thuốc xuống cổ họng.
"Uống thuốc thôi mà căng thẳng thế nhỉ?" Xiao lẩm bẩm.
Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để Xiao biết việc mình phải làm, anh tắt điện thoại rồi bước đến tủ thuốc và mở ra. Bên trong thuốc được xếp ngay ngắn theo từng gói nhỏ, mỗi gói là lượng thuốc cho một ngày, có 7 gói nhỏ như vậy. Xiao lấy một gói thuốc có nhãn "Monday" rồi nhìn sang Aether đang nghiêng đầu ngơ ngác.
"Trùng hợp thật~ Vậy tụi mình đều có điểm chung là hâm mộ anh Venti nhỉ. À mà em ăn xong chưa? Đã tới lúc uống thuốc rồi, Aether."
Nghe tới đây, đột nhiên mặt Aether tái xanh lại. Cậu quay mặt đi để né tránh ánh nhìn Xiao và bắt đầu cắn móng tay. Aether trông có vẻ đang thực sự rất hoảng sợ.
Thấy Aether như vậy Xiao thực sự rất bất ngờ, lần đầu tiên thấy cậu phản ứng như vậy. Anh không nghĩ rằng Aether lại sợ thuốc đến thế.
"Em sao thế, Aether?"
"A-anh Xiao... E-em xin anh... Em không muốn uống thứ thuốc đó nữa... Nó đau lắm... Anh Kazuha cũng bảo em sẽ sớm bình phục và đi lại bình thường nên em nghĩ em không cần phải uống nó nữa đâu!"
Aether nhìn Xiao bằng ánh mắt rưng rưng nước mắt, tay cậu ấy bấu nhẹ vào áo Xiao như để cầu xin anh đừng bắt cậu ấy uống nó.
Nhìn Aether như vậy Xiao thực sự rất đau lòng, chắc em ấy đã phải chịu đựng nhiều đau đớn lắm nên mới có thái độ như vậy. Nhưng Xiao không thể làm trái lời Venti - người thuê mình và chung quy lại việc uống thuốc cũng vì sức khỏe Aether nên anh ấy vẫn quyết tâm thuyết phục Aether uống nó.
Xiao quỳ một chân xuống sàn, một tay chạm vào má Aether gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em ấy. Anh mỉm cười dịu dàng.
"Aether à, anh Venti có yêu em không?"
"C-có chứ ạ! Anh Venti rất tốt với em, tụi em đã gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ"
"Vậy em nghĩ một người yêu thương em như vậy sẽ làm tổn thương em sao?"
"K-không ạ..." Aether có vẻ lúng túng
"Anh ấy muốn em uống thuốc là để tốt cho em, anh Venti thực sự rất lo lắng cho em. Anh dám chắc anh ấy cũng không muốn nhìn em đau đớn như vậy nhưng vì tình trạng của em nên em phải uống thuốc mới nhanh khỏi được. Em hiểu chứ? Vậy mình cố gắng chịu đau xíu vì để nhanh khỏi bệnh, cũng vì những người yêu thương mình nhé"
Lời nói của Xiao nhẹ nhàng nhưng đánh thẳng vào sâu trong tim Aether, cậu dần bình tĩnh lại, nới lỏng bàn tay đang víu chặt lấy áo của Xiao.
"Em hiểu rồi..."
Xiao nghe thấy vậy thì rất vui, anh đi rót một cốc nước ấm và đưa nó tới chỗ Aether. Xiao mở gói thuốc ra, bên trong là 5 viên con nhộng màu xanh, không có gì đặc biệt.
"Em tự uống được chứ?"
Xiao đưa Aether cốc nước và 5 viên thuốc.
"Vâng ạ..."
Aether rụt rè đón lấy nó, cậu cầm nó một lúc lâu, vẫn chưa có vẻ gì là sẵn sàng đưa nó vào miệng.
Xiao để ý điều này, anh nhẹ nhàng xoa đầu Aether và mỉm cười.
"Ngoan nào, uống đi em. Dù em đau đớn vẫn có anh ở bên em mà. Em tin anh chứ?"
Nghe thấy những lời khích lệ của Xiao, Aether dần có dũng khí và ngước lên nhìn Xiao, cười nhẹ.
"Tất nhiên rồi ạ!"
Cậu chậm rãi cho thuốc vào miệng, rồi uống hết cốc nước. Sau đó quay ra nhìn Xiao với ánh mắt như mong chờ một lời khen.
Xiao cũng để ý thấy điều này, anh cười nhẹ và lấy cả 2 tay chạm lên má Aether.
"Ngoan lắm, anh biết em sẽ làm được mà~ Aether đáng yêu thật"
Aether đỏ mặt và dụi dụi má mình vào tay Xiao, cười khúc khích.
"Anh Xiao~ Anh đưa em ra sofa nhé"
"Tất nhiên rồi, công chúa~"
Xiao mỉm cười, nhẹ nhàng bế thốc Aether lên rồi đưa em ra sofa.
"Hừ, công chúa gì chứ! Em là con trai đó"
Aether phụng phịu, đưa tay lên véo má Xiao.
"Haha được rồi anh xin lỗi. Đừng véo má anh nữa mà~"
Khi ra tới phòng khách, Xiao nhẹ nhàng đặt Aether xuống và ngồi cạnh cậu.
"Bây giờ em muốn làm gì hả Aether? Nói đi và anh sẽ giúp em"
"Thật ạ?"
"Ừm tất nhiên~ Em muốn gì cứ nói anh nhé"
"Ừm... Chuyện là anh Kazuha thi thoảng đến thăm em và cho em xem rất nhiều những video trong máy anh ấy. Anh ấy thường vào MeTube á! Anh biết hông?"
"À tất nhiên rồi. Em muốn xem gì? Anh mở cho em nhé?"
"M-MV của An3mo ạ!"
Xiao vớ lấy chiếc điện thoại và vào app Metube, chưa cần tìm kiếm thì mọi thứ liên quan tới An3mo cũng được đề xuất đầy trên màn hình. Đúng chuẩn fan cứng.
"Nè, Aether thích xem cái nào thì cứ chọn"
Aether mắt sáng lấp lánh, cậu đưa tay lướt lướt rồi cuối cùng bấm chọn một video. Những ánh đèn sân khấu chói lóa, âm nhạc bốc lửa cùng tiếng hò reo của hàng ngàn người hâm mộ.
"Ô! Là concert anh mới được đi dự nè"
"Thật ạ?! Wow, ghen tị với anh Xiao thật"
Aether tiến sát gần Xiao, nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Oa! Gần quá...
Khoảng cách giữa 2 người họ giờ chỉ còn 1cm, Xiao cảm tưởng như mũi của 2 người sắp chạm vào nhau. Anh ấy đỏ mặt, nhẹ nhàng nắm lấy vai Aether và hơi đẩy cậu ra.
"Haha ghen tị gì chứ, anh còn ghen tị với em hơn khi em là em trai của anh ấy đó, Aether à~"
"Ừm... Nhưng mà anh Venti chưa bao giờ cho em ra ngoài kể từ tai nạn 1 năm trước. Lúc đó anh ấy đã hứa với em sẽ cho em đi xem các anh biểu diễn nhưng cuối cùng em lại bị tai nạn và...."
Vẻ mặt Aether trở nên buồn bã, cậu nhìn xuống chân mình và bất giác đưa tay chạm vào nó.
"Em từ trước tới giờ đã không làm được gì nên hồn, giờ đến việc cơ bản như đi lại cũng không làm nổi nữa... Em thật vô dụng, anh Xiao nhỉ?"
Tầm nhìn Aether nhòe đi bởi nước mắt, móng tay cậu bấu chặt lấy đùi khiến nó rỉ chút máu.
Xiao hiểu. Anh hiểu những gì Aether đang phải chịu đựng. Cậu ấy còn quá trẻ để phải trải qua những thứ như này. Xiao nhẹ nhàng kéo vai Aether lại gần, để đầu cậu ấy tựa vào mình, tiện thể nắm lấy bàn tay đang cố làm tổn thương chính mình của Aether. Xiao đau lòng nói
"Em không hề vô dụng, Aether. Đây không phải là lỗi của em. Tất cả những đau đớn em phải chịu đựng đều quá sức đối với một cậu bé ở độ tuổi như em. Em không xứng đáng phải trải qua tất cả những điều này..."
"Vậy nên em đừng nên suy nghĩ tiêu cực và hãy tin tưởng những người xung quanh em nhé. Chỉ có vậy mới khiến em sớm bình phục và tự mình bước đi trên đôi chân của mình. Cho tới lúc đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh em"
Xiao mỉm cười và xoa đầu Aether. Tất cả nhưng cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến Aether khóc to hơn. Cậu úp mặt vào vai Xiao khóc nức nở. Xiao không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu ấy.
Sau một lúc, cuối cùng Aether cũng đã bình tĩnh lại. Cậu rời khỏi vai Xiao và lấy tay gạt nước mắt.
"Áo anh ướt hết rồi, Xiao..."
Xiao nhìn xuống vai mình và thấy nó đã thấm đẫm bởi nước mắt của Aether. Xiao cười cười
"Anh sẽ đi thay cái khác"
"Vâng, em xin l- OUCH!!!!"
Khi Xiao đứng lên và định đi lấy áo mới thay, đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét đau đớn của Aether. Anh vội vã quay người lại
"AETHER! EM SAO THẾ??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top