Chương 11
Tuy hôm nay không có tiết học vào lúc sáng nhưng Xiao vẫn dậy sớm để sinh hoạt cá nhân. Vì tối qua cả hai đã chạy nhong nhong ngoài đường nên lúc về đến nhà thì trời cũng đã gần sáng. Thế nên Xiao chỉ ngủ được có đôi chút, kèm thêm việc phải ngủ ở sô pha đã khiến cho giấc ngủ của cậu không được ngon cho lắm.
Ngược lại thì, vì vết thương trên vai và được ngủ trên chiếc giường êm ái nên Aether ngủ rất ngon. Cậu ngủ thẳng giấc đến tận 9 giờ sáng mà không bị cái gì làm phiền. Lúc này, mặt trời đã lên cao nên ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt vẫn còn say giấc kia. Làm cho Aether nhăn nhó rồi từ từ mở đôi mắt ra.
Đây là lần đầu cậu được ngủ một giấc ngon đến vậy nên mọi thứ cứ như là mơ vậy. Aether vươn vai để chỉnh tư thế sau khi ngồi dậy. Nhưng chưa giơ tay cao bao nhiêu thì một cơn đau nhói xuất hiện khiến cậu khó chịu. Lúc này, Aether mới nhớ ra là vai của mình đang bị thương.
Cậu cẩn thận kiểm tra vết thương thì thấy nó đã không còn bị bầm quá nhiều nhưng vẫn còn bị sưng. Aether cảm thấy có chút lạ bởi vì đối với một thiên thần thì vết thương này qua một ngày đã có thể được chữa lành. Vậy mà hiện tại thì mọi thứ vẫn như cũ. Có vẻ như phép thuật của cậu đã bị giảm đi đáng kể.
Nghĩ vậy, Aether liền vội biến ra nguồn sức mạnh của mình. Ngay khi biến ra thì cậu liền cảm nhận được sức mạnh của mình đã bị vơi đi một nửa. Tại sao tối qua cậu không hề phát hiện ra việc này ? Một nửa còn lại đã biến đâu mất ? Nghĩ đến đây, Aether liền nhớ lại việc mà Xiao kể hôm qua.
Không lẽ một nửa còn lại đã thật sự ở trong người của Xiao ? Mà tại sao lại có thể như thế được ? Câu hỏi cứ xuất hiện nhưng chả có ai giải đáp cho cậu. Aether thở dài mệt mỏi rồi nằm dài ra giường:
- Vậy bây giờ mình phải làm gì đây ? - Aether nhìn quả cầu trên tay mình.
Với một nửa sức mạnh còn lại thì liệu cậu có thể làm những gì ? Nghĩ đến đây, Aether liền ngồi bật dậy và bắt đầu thử nghiệm. Cậu thi triển phép thuật để hiện ra đôi cánh. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra, dù có thi triển bao nhiêu thì vẫn không được:
- Có...có lẽ đôi cánh thì có chút quá sức ? - Aether tự an ủi mình.
- Nếu vậy thì biến thành mèo thì sao ?
Nói rồi, Aether nhanh chóng thi triển phép thuật. Một tia sáng dần loé lên khiến cậu có chút hi vọng:
- Aaaaaaaaaaaa... !!!
Tiếng hét vang vọng khắp nhà khiến Xiao đang nấu ăn bên dưới giật bắn người. Thấy có chút chẳng lành, cậu vội tắt bếp rồi chạy thẳng lên phòng. Không chút chần chừ, Xiao mở toang cửa ra:
- Này, có chuyện gì xảy ra vậy ?
Đánh tan hết sự bất an của Xiao là một khung cảnh mà cậu không nghĩ là mình sẽ có thấy một lần trong đời. Người con trai ngày hôm qua đang ngồi trên giường cậu với vẻ mặt tái mét đi vì hoảng loạn. Điều duy nhất khác biệt đó chính là đôi tai mèo và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy kia:
- Cái quái gì vừa xảy...
- Cậu...cậu đừng có nhìn tôi !!! - Aether hét lớn.
Aether với khuôn mặt đỏ đến ngượng đang cố dùng tay mình để che đi đôi tai mèo kia. Lúc mà cậu nhận ra bản thân không hoàn toàn biến thành mèo mà chỉ được vài chỗ thì vô cùng hoảng loạn. Aether không hề muốn Xiao phải nhìn thấy mình thế này nhưng vì bất ngờ nên đã vô tình la lớn làm Xiao chú ý.
Việc Xiao thấy cậu lúc này khiến Aether xấu hổ đến mức muốn đăng xuất khỏi thế giới. Cậu cố gắng dùng mọi cách để che đi nhưng có vẻ vẫn không có tác dụng nào. Thấy Xiao bị sốc khiến Aether cảm thấy có chút buồn trong lòng:
- Này, cậu có thể đừng nhìn tôi mãi như vậy được không ? Tôi biết là bây giờ tôi đang trông rất là kỳ lạ nhưng...
- Cậu nhìn có kỳ lạ gì đâu chứ ? Trái lại còn trông rất dễ thương. - Xiao vuốt nhẹ đôi tai mèo kèm theo một nụ cười nhẹ.
Không biết từ lúc nào mà Xiao đã ngồi trước mặt Aether. Cảm nhận được cái chạm nhẹ cùng với câu nói kia khiến tim Aether như trật nhịp. Nó đập loạn xạ hết lên, mặt cũng vô thức mà đỏ dần. Đã vậy còn có nụ cười nhẹ kia - mọi thứ của con người này đúng là quá sức đối với trái tim bé nhỏ của cậu.
Tại sao mọi thứ liên quan đến Xiao lại khiến tim cậu không chịu đứng yên ? Không lẽ tim cậu có bệnh gì hay sao ? Đang suy nghĩ thì Aether cảm nhận được một sự kỳ lạ ở phía sau. Cậu lập tức quay qua để nhìn thì thấy Xiao đang cầm lấy đuôi mình và sờ nắn:
- Woa, không ngờ đuôi cậu lại mềm đến vậy đấy.
- Cậu...cậu đừng...đừng có chạm như vậy...vậy nữa được...được không ? - Aether lắp bắp.
Đáng lẽ sẽ chẳng có gì nhưng kỳ lạ là Xiao chạm đến đâu thì Aether liền cảm nhận được một luồng điện lạ chuyền đến người cậu đến đó. Đáng sợ nhất là luồng điện này đem lại cho Aether một nguồn khoái cảm mà chưa bao giờ cậu cảm nhận được. Vừa vuốt nhẹ những sợi lông mềm mại trên chiếc đuôi kia, Xiao vừa tự hỏi:
- Chiếc đuôi này liệu có thật không nhỉ ?
Không suy nghĩ nhiều, Xiao giật mạnh đuôi ra phía sau một cái:
- Nyaaaaaaaaa... !?!?!?! - Aether la lớn.
Nghe thấy tiếng đối phương la lớn, Xiao giật bắn người và nhận ra mình vừa làm một hành động ngu ngốc. Bỗng cậu cảm thấy được một luồng sát khí đáng sợ khi đối phương đang từ từ quay lại nhìn cậu:
- Tôi...Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu xem liệu nó có thật hay không mà thôi. - Xiao vội giải thích.
*Chát* - Xiao bị tống ra khỏi phòng với một dấu tay trên mặt. Chạm nhẹ vào chỗ bị tát, cảm giác đau nhói liền xuất hiện khiến Xiao nhăn mặt:
- Cậu ta ra tay mạnh thiệt chứ.
Bỗng hình ảnh người con trai với vẻ mặt đỏ mặt vì xấu hổ lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu:
- Nhưng mà đúng là trông dễ thương thiệt.
Xiao không hề biết rằng lúc này bản thân mình đang mỉm cười trông rất vui vẻ. Sau khi tống Xiao ra khỏi phòng, Aether gục ngã ra sàn và tự khóc thầm trong lòng. Cậu không giận việc Xiao chạm vào hay giật mạnh đuôi mình. Chỉ là lúc đó cậu quá xấu hổ khi chính bản thân lại phát ra âm thanh kỳ lạ kia.
Thế nên trong vô thức cậu đã tát Xiao như một hành động che đi sự xấu hổ của bản thân. Sau nửa tiếng, Aether mới bình thường trở lại và đi xuống phòng khách. Lúc này, cậu nhìn thấy Xiao đang nấu đồ ăn, trên mặt thì đã băng bó vì việc lúc nãy. Cảm thấy có lỗi với hành động của mình, Aether chỉ im lặng ngồi vào bàn.
Thấy đối phương đã ngồi vào bàn, Xiao liền dọn đồ ăn ra. Rồi cả hai chỉ im lặng ngồi ăn mà không nói với nhau câu nào khiến cho không khí vô cùng ngột ngạt. Bầu không khí này làm cho Aether chẳng thể nào nuốt nổi buổi sáng dù nó có ngon cỡ nào:
- Tôi xin lỗi. - Cả hai cùng nói.
Thấy vậy, cả hai nhìn nhau bất ngờ rồi cùng nhau cười lớn, làm cho không khí ngột ngạt ban nãy như tan biến mất:
- Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã đánh cậu. - Aether cuối mặt xin lỗi.
- Dù sao đó cũng là do tôi đã giật mạnh đuôi của cậu. Vì vậy tôi cũng xin lỗi.
- Nếu như mọi thứ đã qua rồi vậy thì hai ta cũng phải bắt đầu lại chứ nhỉ ? Tôi xin giới thiệu: Tôi là Aether - một thiên thần có trách nhiệm bảo vệ cho cậu.
- Tôi là...
- Cậu khỏi cần nói, tôi đã hiểu cậu quá rồi. - Aether cắt ngang lời Xiao.
- Thật sao ? - Xiao nghi ngờ.
- Tôi đã đọc hồ sơ của cậu rồi. Với lại cũng đã ở cùng với cậu trong hình dáng chú mèo tận mấy ngày rồi mà. - Aether tự đắc.
- Nhưng cậu nên biết là dù cậu nghĩ mình hiểu tôi đến đâu thì vẫn còn những mặt cậu có kiếm cũng chẳng thấy đâu. - Xiao mỉm cười.
- À...à...thì... - Aether đỏ mặt.
- Với lại vết thương của cậu của ra sao rồi ? Đã đỡ hơn chưa ? - Xiao chỉ vào vai Aether.
- À, nó cũng đã không còn sưng nhiều như hôm qua. Quên nữa, cậu có nhớ việc hôm qua cậu nói không ?
- Việc quả cầu kì lạ à ?
- Đúng rồi. Nó chính là một nửa sức mạnh còn lại của tôi. Tuy không hiểu tại sao nó lại nằm trong người cậu nhưng việc nó cứu được cậu cũng là một việc tốt. Mà cũng nhờ vậy mà tôi chẳng thể làm gì được nữa. - Aether lắc đầu mệt mỏi.
- Là sao ?
- Giống như việc cậu thấy ban nãy ấy. Đáng lẽ tôi sẽ biến thành mèo hoàn toàn nhưng nó lại chỉ được vài bộ phận. Có vẻ như nguồn sức mạnh còn lại trong tôi đã tập trung chữa lành vết thương hơn là thi triển phép thuật. Nên nói chung quy là hiện tại tôi là một con người.
- Hả ? - Xiao khó hiểu.
- Tôi là con người, là con người đó !!! - Aether nói lớn.
- Tôi hiểu rồi. Cậu không cần nói lớn thế đâu. Vậy cậu sẽ ở đâu ? - Xiao bịt tai mình lại.
- Thì ở chung với cậu chứ sao. - Aether thản nhiên nói.
Nghe đến đây, Xiao đơ người ra như một khúc gỗ. Việc Aether phải luôn bên cạnh Xiao để có thể bảo vệ là quan trọng nhất vì vậy việc ở chung là hiển nhiên. Aether đã vô tư nghĩ như thế cho đến khi bị tát một xô nước lạnh vào người:
- Không. - Xiao lạnh lùng nói.
- Ể ?! Tại sao chứ ?! - Aether bất ngờ.
- Tôi không đời nào để một người lạ ở chung với mình đâu.
- Nhưng...nhưng mà tôi phải ở bên cạnh cậu để có thể bảo vệ cậu khi gặp nguy hiểm chứ.
- Không là không. - Xiao thẳng thừng từ chối.
- Làm ơn đi mà. Coi như là đền đáp cho việc tôi cứu cậu đi. Không...không thì coi như giúp người đang bị thương đi. Cậu sẽ không đàng lòng bỏ mặc một người bị thương ra ngoài đường mà đúng không ? Tối qua cậu đã nói như thế mà. - Aether nhìn Xiao bằng ánh mắt đáng thương.
Nghe đối phương nói mãi bên tai khiến Xiao nhức đầu. Nhưng đúng là cậu không nỡ bỏ mặc người bị thương, mà người đó lại còn là ân nhân của mình:
- Haizz...thôi được rồi. Nhưng chỉ cho đến khi cậu hết công việc của mình cũng như vết thương đã khỏi. - Xiao thở dài.
- Yeahhh...cảm ơn cậu. - Aether mừng rỡ.
- Nhưng cậu sập bẫy rồi, cậu đâu biết thời hạn hết công việc của tôi là cho đến khi cậu chết đâu chứ. - Aether cười thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top