Buồn.

Ngước nhìn em lần cuối, đứng nơi bến cảng tấp nập rộng lớn, 1 giọt nước mắt rơi.

Em đã đi đến đất nước khác tìm em gái, ta hiểu...Cả ngàn năm nay, trừ yêu diệt quái , tâm không dao động, trái tym chưa bao giờ đập.

Lần đầu gặp , em như ánh nắng , là một ánh nắng thật chói chang, luôn mỉm cười chẳng ngại khó khăn. Những người dân ta luôn phớt lờ luôn nhờ vả đủ điều với em, thật khó chịu. Em vẫn không ngại gian khó mà hoàn thành yêu cầu của họ. 1 ngày vất vả như vậy nhưng vẫn làm cho ta đậu hủ, vẫn luôn cùng ta nói chuyện , vẫn luôn bên cạnh khi nghiệp chướng bao vây ta.

Như vậy em đã gieo trong tym ta một hạt giống, ngày qua ngày , nó phát triển nhanh chóng, đến nỗi mỗi lần gặp em , trái tym đều đập thật nhanh, đầu óc chỉ chứa những hình ảnh của em. Mái tóc vàng hoe, làn da trắng hồng , đôi môi thật căng mọng. Khiến ta chỉ muốn ôm và ăn em thật nhiều.

Mỗi câu nói của em như lời hát, câu thơ. Dịu dàng và thật....dễ chịu. Khiến tâm hồn ta thoải mái , buông lỏng mọi cảnh giác.

Lần đầu ôm em trong trận chiến với ma thần, tất cả giác quan đều run rẩy bởi sự sung sướng. Thật ấm , thật mềm. Chỉ muốn sờ mãi , chỉ muốn em của riêng ta..

Ta đều trân quý những kỷ niệm hiếm có của em về ta, cất giữ nó trong con tym tưởng chừng không bao giờ đập này.

Bên em mỗi ngày như một giấc mơ tốt đẹp, thế nhưng , mơ rồi cũng phải tỉnh dậy....

Ngày em nói em sẽ rời đi , lòng ta như một mớ hỗn độn. Rời đi sau khi em chưa kịp nói hết câu , ta điên cuồng chém giết những quái vật, như là đang giải toả cảm xúc khó chịu, đau đớn nơi con tym ấy.

Mãi đến khi em chuẩn bị bước lên thuyền, ta vẫn không dám đứng gần mà chỉ đứng núp sau các cây gỗ. Chỉ có thể nhìn hình bóng em xa dần.

Thật lạ.. trời hôm nay không mưa, nhưng mặt ta lại rất ướt nhỉ..... Đây là cảm xúc gì vậy , thật đau đớn, một cảm xúc thật khó tả...

Ngồi trên nóc trọ , đã được 1 tháng kể từ em đi. Em có ổn không? hi vọng rằng nơi xa đó, em có thể gọi tên ta, để ta có thể gặp em lần nữa...xin em

3 tháng đã trôi, ta đã nghe người dân nói rằng em đã giúp đất nước nơi lôi thần cai trị thoát khỏi nguy hiểm. Thật mừng rằng em vẫn ổn. Nhưng lòng ta cảm giác thật trống rỗng.

Kể từ khi em đi, tym ta như ngừng đập, hạt giống nở thành bông hoa đẹp ấy đã lụi tàn kể từ ngày ta đánh mất em. Ta thật ngu ngốc, đúng không? Khi đã không nói lời yêu thương, gặp mặt và ôm tạm biệt em lần cuối.

Sau 1 năm không có em, ta đã hiểu. Thì ra ta chỉ là một bông hoa nhỏ mênh mông trong biển hoa cuộc đời của em.

Thế nhưng-

Em thật tàn nhẫn em biết không? Nếu đã đi rồi thì hãy xin đừng mang theo trái tym của ta chứ, Aether?.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: