𝚕𝚎𝚝𝚝𝚛𝚎 𝚍'𝚎𝚜𝚙𝚘𝚒𝚛
"Diều giấy chao nghiêng ngắm mái đỉnh,
cánh diều dẫn lối giấc mơ xưa.
Tuyệt Vân ôm lấy giấc mộng hoài bão,
nguyện ngắm đồi hoa giữa mênh mang."
;
Tết Hải Đăng.
Từ xa xưa mỗi khi xảy ra chiến tranh, người dân Liyue sẽ thắp sáng bầu trời đêm bằng những chiếc đèn tiêu để nhắc nhở các chiến binh về con đường trở về nhà và để không bao giờ đánh mất chính mình.
Là lễ hội hàng năm nhằm tôn vinh những anh hùng xưa. Được đánh dấu bằng các nghi lễ như cầu nguyện cho sự bình yên, xua đuổi linh hồn và thả đèn tiêu, lễ hội này tượng trưng cho ánh sáng dẫn lối những anh hùng đã ngã xuống quay trở về Liyue.
Xiao nhìn chính mình trong gương và cả bộ hán phục mình đang mặc, cùng với chiếc mặt nạ được vắt ở bên hông.
Bộ trang phục này được do chủ nhà trọ Vọng Thư Verr Goldet chuẩn bị riêng cho vị hộ pháp dạ xoa.
"Nó có thoải mái không? Liệu tôi có nên nới rộng nó ra một chút?"
Và cũng chính bà chủ là người giúp anh mặc nó lên người, có lẽ Tết Hải Đăng năm nay có một sự thay đổi lớn khi chính Xiao đã yêu cầu bà ấy chuẩn bị nó cho mình.
Ngay cả mọi người trong nhà trọ cũng rất bất ngờ trước quyết định này của anh, vậy nên trước khi mùa đông tới thì bộ đồ này đã được duyệt qua bản thảo thiết kế rồi.
"Không sao, mọi thứ vẫn ổn. Cô đã cất công chuẩn bị nó cho tôi rồi, tôi không đòi hỏi gì thêm được."
"Tôi bất ngờ vì ngài quyết định muốn vào thành Liyue một chuyến nhân dịp lễ lớn thế này, không lý nào tôi không thể chuẩn bị kĩ càng cho ngày đặc biệt này đâu!"
Không phải, lý do lớn nhất của ngày hôm nay không phải ở đó.
Trong một ngày mùa hạ, Xiao nhận được một lá thư từ người mà anh ngày đêm mong chờ sẽ quay trở về được gửi đến anh 1 cách trịnh trọng.
Nó được đựng trong hộp giấy, được đóng gói tỉ mỉ cẩn thận.
"Verr Goldet, cô có chắc đây là của tôi không thế?"
"Ngài Xiao à, tôi chưa bao giờ đưa nhầm 1 kiện hàng nào cho bất kì ai cả. Nhất là ngài nữa, thì tôi càng không thể nhầm lẫn được."
Chiếc hộp gỗ tinh xảo đến từng chi tiết, Xiao mở to mắt nhận ra đó đều được lấy cảm hứng từ hình xăm tay trái của anh.
Ở phong bì lá thư còn đính kèm thêm một nhành hoa Thanh Tâm, bên ngoài chỉ để mỗi dòng chữ ngắn gọn :
Thân mến, gửi : Xiao.
Anh dần đoán ra được chủ nhân lá thư này là ai, không chần chừ gì mà leo lên nóc nhà trọ Vọng Thư. Ngồi trầm ngâm nhìn cảnh đẹp ở Địch Hoa Châu, ánh nắng chiếu qua tán cây dọi xuống và cơn gió thổi đung đưa lọn tóc xanh, Xiao chậm rãi mở nó ra một cách cẩn thận.
Đó là của Aether.
Sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng, Xiao chẳng nhớ là số lần mình nói câu nhớ người đó được bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết là rất lâu, mỗi năm vào đúng dịp lễ anh vẫn luôn ngóng chờ người kia quay về.
"Hãy đợi em nhé. Em sẽ quay về thôi."
Cũng chính vì lá thư này mà Xiao dần gỡ bỏ hết mọi gánh nặng trên vai mình, anh cũng muốn được hòa lẫn vào thế giới tràn ngập niềm tin và hy vọng của chúng loài.
Dù biết rằng mình cũng chỉ có thể ngắm nhìn những điều đó từ phía xa, với lời tuyên thệ rằng lần này cả hai sẽ được bên nhau như chính lời hứa của mình.
;
Xiao luôn thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng ai có thể nói rõ ràng anh ta sẽ ở chốn nào.
Miễn là khi, người con trai ấy cất giọng và gọi tên anh lên và Xiao sẽ tự khắc xuất hiện ở nơi cậu ấy đang đứng.
Thật tuyệt làm sao, khi lại lần nữa có thể ngắm những thứ phát sáng này ở vị trí cao nhất trong cảng. Trên tay cầm một chiếc lồng đèn, mang theo bao niềm nhung nhớ.
Xiao thả nó lơ lửng lên không trung, để nó trôi theo hàng vạn chiếc lồng đèn khác như bầy đàn.
Mỗi khi nhìn lên bầu trời tràn ngập thứ ánh sáng rực rỡ này, từng giây từng phút đều khiến Xiao cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Aether! Hướng này nè!"
Giọng nói lướt qua khiến thính giác nhạy bén của Xiao giật mình, giọng của nhóc con trắng bông bay bay vang lên từ xa. Giữa khung cảnh ồn ào này, anh vẫn nghe rõ mồn một từng câu chữ của Paimon.
Không biết lý do là gì nữa. Chính anh còn không rõ.
Nếu Paimon ở đây, vậy nghĩa là...
"Tết Hải Đăng này, em muốn anh hãy cùng hòa chung niềm vui với người dân Liyue. Em biết đó là thứ khó khăn đối với anh.
Nhưng nghe này, nhờ có nó mà anh với em mới có thể gặp được nhau mà phải không?
Năm nay sẽ có nhiều điều đặc biệt, những thứ mà 1 người cứ mãi lảng tránh như anh sẽ không bao giờ biết được.."
Nhưng hiện tại vẫn còn khá sớm, giờ giấc trong lá thư cũng đã điểm. Và anh đã đi khắp mọi ngóc ngách của thành, không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả.
Xiao bước chân qua những mái nhà gạch đỏ đô, nhìn ngắm hàng người dài đi bên dưới. Lỡ có va chạm trúng một chiếc lồng đèn, Xiao lập tức giữ nó lại và kiểm tra nó có bị hư hỏng gì không rồi lại đẩy nó về phía trước.
Là ý Aether cả, Xiao xuất hiện ở đây là ý muốn của cậu ấy.
Thật đặc biệt, lần này họ còn kèm theo những con diều với đủ mọi hình thái phong phú. Anh nhìn rõ, tất cả đều được chính tay họ làm nên.
Nhờ vào những vết tích còn lưu lại trên tấm vải, có chiếc trông khá xiên vẹo, có chiếc tô màu nước chẳng đều.
Nhưng Xiao không cảm thấy điều đó là xấu hổ, dù sao thì chẳng phải bọn họ cũng đã cố gắng hết mình rồi sao?
Tà áo dài lả lướt trong cơn gió, chiếc mặt nạ đung đưa theo từng nhất cử nhất động của Xiao.
"Năm nay, em đoán người dân sẽ chuẩn bị thứ gì đó mới lắm.
Trực giác em mách bảo như vậy."
Anh khụy gối xuống mái nhà, tay chống lên gối.
Bức tượng to lớn đằng xa kia, chiếc đèn minh tiêu ở ngay giữa bờ cảng.
Hình ảnh ai đó quen thuộc, anh vò lấy góc áo của mình khiến nó nhăn nhúm, môi mím lại, đôi mắt được màng nước sinh lý bao bọc lấy nó.
Cây thương màu xanh lục, được bàn tay của Xiao nắm chặt lấy.
Trải qua bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu đau khổ trên cõi đời, Xiao khó mà rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Nhưng giờ đây, cảm giác trong lòng khiến anh khó nói nên lời.
Nếu có thể, anh rất muốn lại thật gần nó để nhìn kĩ từng chi tiết tinh xảo do người dân Liyue khắc nên.
Nếu có thể, anh muốn chạm lên nó rồi gắng gượng hỏi về ý nghĩa sâu xa của nó.
Anh nguyện bảo vệ đất nước khế ước này, mãi mãi.
Cho dù long trời lở đất, anh vẫn sẽ không cam tâm nhìn Liyue bị phá hủy trước mắt mình.
Tất cả được Xiao để gọn một góc trong trái tim, tiếp tục với hành trình đêm nay.
Một mùi hương quen thuộc của đóa Thanh Tâm, như một dải lụa vừa được giặt giũ sạch sẽ thơm tho lướt qua khứu giác của anh.
Mùi của nắng ấm soi rọi đỉnh đầu của lọn tóc vàng dài mượt, cái lạnh của gió thổi qua khi cả hai cùng nhau thưởng thức món đậu hũ hạnh nhân ở tầng cao nhất của nhà trọ Vọng Thư.
Sự nóng bức và xoa dịu khi cả hai đắm chìm vào nụ hôn khi ở một nơi kín đáo, hay là khi chiếc lồng đèn cuối cùng cả hai cùng thả trước khi Aether rời đi.
Hai tay đan vào nhau, cùng nâng lên chiếc lồng đèn chứa mọi ước nguyện, tương lai đầy mong chờ của cả hai.
Đám đông càng lúc tấp nập, giờ vàng cũng dần điểm rồi.
Từ xa, Xiao nhìn thấy bóng dáng ai đó.
Lập tức chỉnh trang lại bộ hán phục, nén lại những cảm xúc hồi hộp vào trong lòng, anh lại gần bước tới bóng hình cao lớn ở trước mắt.
Người ấy khoanh tay đặt ở sau lưng, ngắm nhìn khung cảnh nên thơ từ ban công.
Từng ánh sáng le lói từ pháo hoa tỏa ra trên bầu trời, từng chiếc lồng đèn như biến thành những vì sao.
"Zhongli tiên sinh?"
Người ấy điềm đạm, quay lưng lại.
Nở nụ cười hiền, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Trông kìa. Bộ hán phục đó hợp với cậu lắm."
"Zhongli tiên sinh..."
"Anh nên có 1 cuộc trò chuyện với Zhongli tiên sinh, Xiao à.
Ngài ấy sẽ biết, anh cần gì."
"Tới bây giờ, ta cũng không rõ. Tết Hải Đăng đối với chính mình có ý nghĩa gì nữa.."
"Người dân Liyue không chỉ ăn mừng trong ngày này. Họ cũng cầu nguyện cho những người đã bảo vệ họ. Nếu một ngày nào đó ngài biến mất, họ vẫn sẽ nhớ đến anh, như cách họ nhớ về những người anh em của ngài."
Đó là lời nói của Verr Goldet, bà đã quá quen với việc Xiao luôn giấu mình trong cái nhà trọ này.
Xiao nhìn những chiếc lồng đèn sáng rực trên bầu trời, đôi mắt lặng lẽ phản chiếu lại hình ảnh trước mắt.
"Người dân Liyue thả những chiếc đèn này để tưởng nhớ những người đã bảo vệ họ. Điều đó có nghĩa là... có những người đang cảm ơn anh, Xiao."
Đó là lời nói của người anh thương, đó là lần đầu cả hai cùng nhau đón Tết Hải Đăng.
"Cậu đã bảo vệ Liyue hàng trăm năm. Vậy tại sao không thử một lần tận hưởng chính những thứ cậu đã bảo vệ?"
Xiao mở to mắt, nhìn gương mặt điềm tĩnh kia.
Mỗi lời người ấy thốt ra đều có sức nặng nề, nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh lạ thường.
"Zhongli tiên sinh, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn không thể hòa nhập với thế giới này."
"Có phải, ta không nên xuất hiện. Có phải, ta không nên nhận được nhiều sự yêu thương từ ai đó không?"
Zhongli khẽ liếc nhìn Xiao, hôm nay lễ hội diễn ra, đáng ra phải vui vẻ mới đúng.
Ý cậu là Aether?
"Xiao này."
Zhongli tiên sinh chầm rãi chớp đôi mi xinh đẹp,
"Cậu không cần phải thuộc về nơi nào cả. Chỉ cần cậu muốn ở lại, Liyue vẫn luôn chào đón cậu."
"Những chiếc đèn minh tiêu này, cậu hiểu rõ ý nghĩa của nó mà chứ? Người dân thả đèn để tri ân những người đã bảo vệ Liyue."
"Và tất cả dạ xoa đều được tôn vinh, Xiao."
Xiao mím môi, nhìn sang Zhongli lấy ra một tờ giấy. Anh để ý, bên cạnh Zhongli còn có một chiếc đèn minh tiêu.
Những chiến binh năm xưa đã khuất, nhưng vẫn có một người ở lại, gánh trên vai nỗi đau của những người đã mất.
Zhongli chỉ mỉm cười và lặng lẽ viết lên tờ giấy nguyện ước, sau đó thả một chiếc đèn lên bầu trời.
"Nhưng có lẽ ta nên thả thêm một chiếc cho những Dạ Xoa khác nữa."
"Ta nghe tin Aether sẽ quay trở về đây, cậu ấy sẽ không vui khi thấy bộ dạng buồn tẻ này của cậu đâu."
;
"Anh hai lại ngẩn ngơ nữa rồi."
Aether giật mình nhìn về phía sau mình, cùng với Paimon, Lumine chỉ nhìn dáng vẻ của cậu mà thở dài.
"Nè! Lâu lắm rồi mới quay trở về Liyue đó. Paimon nhớ mấy món ăn ở đây ghê, chúng ta có thể đi luôn bây giờ không?"
"Nhưng phải nói thật, bộ hán phục này của anh đẹp quá đó."
Aether khẽ nhìn tà áo dài trên người, ánh lên màu vàng của mặt trời.
"Xianyun.. cô ấy đã tìm kiếm nó cho anh. Có lẽ nó đã tiêu tốn nhiều lắm..."
Paimon bay đến bên Aether, khẽ ôm lấy vai của cậu, dựa mình vào mái tóc dài mượt.
"Thì chẳng phải Aether xứng đáng với điều này hay sao?"
Lumine cũng nhanh chóng đến bên cạnh, dựa vào vai cậu.
"Aether à, chúng ta đã tụ họp ở đây, ở một đất nước tuyệt vời và bình yên."
"Vui vẻ lên nào! Tết Hải Đăng mà."
Từ xa, một giọng nói vang lên - tựa như làn gió lướt qua rừng trúc.
"Xem ra bộ đồ này thực sự hợp với cậu hơn ta tưởng."
Aether xoay người lại, thấy Xianyun bước đến, ánh mắt đầy ý cười.
Đằng sau Xianyun là Gaming, với tinh thần vui vẻ tràn đầy như ngày thường, tay chống nạnh.
"Aether này. Cậu có biết để may được bộ đồ đó, Xianyun đại nhân đã lùng sục khắp nơi, thử hàng chục loại vải không? Thậm chí còn đấu giá với một thương gia ở Chợ Đêm nữa!"
"Đấu giá? Là thật sao Xianyun đại nhân?"
Aether ngạc nhiên mà hỏi, cậu ngó xuống xem xét bộ đồ.
Những đường vân mây cuộn và hoa văn cổ được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng óng ánh, chạy dọc từ vai xuống vạt áo.
Trên lưng áo có một hình mặt trời tỏa sáng trên sóng biển, tượng trưng cho hành trình xa xứ nhưng vẫn mang theo ánh sáng của chính mình.
Đặc biệt là những đường chỉ vàng trên trang phục được khâu tỉ mỉ.
Bộ hán phục này, thật sự là một tuyệt tác.
Không muốn nói quá đâu, Aether xin thề là vậy.
"Ừ thì... Thật ra, người ta chỉ vừa đưa giá đầu tiên, mà cô ấy đã lập tức vỗ bàn chốt đơn rồi."
Gaming cười hì hì, trên gương mặt của cô ấy hiện lên ánh mắt cảnh cáo.
Liếc nhìn cậu nhóc nghịch ngợm, Xianyun chầm chậm mở lời.
"Nhóc nói nhiều quá đó. Mà chẳng phải cả năm chỉ có 1 lần Tết Hải Đăng thôi, chúng ta phải tận hưởng lễ hội chứ?"
"Haha!"
"Xianyun nói vậy rồi. Này Aether, để tôi dẫn cậu đi xem pháo hoa tuyệt nhất ở Cảng Liyue! Cậu không thể cứ đứng đó mà không khoe bộ đồ này cho cả thiên hạ thấy được!"
"Đi thôi anh hai, từ Âu Tàng Sơn mà xuống dưới cảng tốn kha khá thời gian rồi đó."
"Tuyệt vời quá, Paimon muốn ăn lắm rồi! Đi nhanh thôi."
Paimon lại gần kéo cánh tay của Aether, nhưng em chỉ nở nụ cười gượng.
Khẽ buông cánh tay đang níu mình, Aether lùi về sau một bước.
"Mọi người à. Hay là mọi người cứ đi trước đi, một lát nữa tôi sẽ đến sau."
Tất cả mọi người đều nhìn em ấy, rồi lại trố mắt nhìn nhau.
"Sao thế? Cậu ngại ngùng với bộ hán phục của ta sao?"
Xianyun mỉm cười xoa lên mái tóc vàng ấm của Aether.
"Này này! Tiên nhân mà cũng thích đi trêu người khác à?"
Paimon thở dài, tay chân đung đưa giữa không trung.
"Không. Không phải."
Aether quơ tay từ chối.
"Tôi ở đây để đợi, tôi sẽ đi cùng với mọi người mà!"
Lumine vẫn chưa hiểu chuyện gì, Gaming đã biết được người mà Aether muốn gặp là ai.
"Thôi, còn lò mò ở đây lâu nữa! Chúng ta không kịp thời gian đâu."
Gaming kéo nhóc Paimon đi, để lại nháy mắt cho Aether.
Em mỉm cười, đưa tay chào tạm biệt.
"Anh đợi lâu lắm rồi. Có phải không?"
Aether buông lõng hai tay, nhìn lên bầu trời.
Một luồng khí màu xanh đậm xuất hiện, đó là Xiao.
Một Xiao thân thuộc, nhưng lại cảm giác xa lạ tới bất ngờ.
Vẫn là bộ đồ thường ngày của Xiao, vẫn là cây thương Hoà Phác Diên quen thuộc.
Vẫn là cái biểu cảm lạnh tanh, đôi mày của anh khẽ nhíu lại.
Trước mắt Aether, Xiao không kìm được nỗi nhớ của mình.
Anh né tránh ánh nhìn của mình sang hướng khác, khoảng thời gian tính bằng năm kia, Xiao vẫn kiên trì đợi nó.
Cảm xúc Aether bây giờ khó mà nói nên lời.
Đôi mắt vàng bị một lớp nước mắt sinh lí bao phủ, chực chờ một chút nữa những giọt nước sẽ tuôn ra.
"Em quay về rồi."
Aether lại gần, chạm lên bờ vai thô ráp kia, rồi chạm lên gương mặt thanh tú của Xiao.
Xiao không còn ngại ngùng nữa, anh quay mặt nhìn trực diện vào đôi mắt vàng xinh đẹp đó.
Thấy hình bóng phản chiếu của mình trong đôi ngươi đó, trái tim Xiao như muốn vỡ tung.
Đôi mắt mãnh thú rồng vàng lục, khẽ nheo lại.
"Bộ trang phục này, đẹp lắm."
Aether nở nụ cười, đôi mắt tít lại thật tươi.
Em khẽ hôn lên mái tóc của vị tiên nhân.
Xiao nắm chặt cổ tay em, sợ rằng sau khoảnh khắc đó, Aether sẽ không còn trong vòng tay của anh nữa.
Còn cảm nhận được mùi hương của ánh nắng bao bọc cơ thể mình.
"Phải để anh đợi lâu rồi."
"Không. Anh biết em sẽ trở về."
Xiao đưa bàn tay đang nắm rồi để nó chạm lên gò má mình.
"Aether..."
"Liệu em sẽ ở lại nơi Liyue yên bình này cùng ta chứ?"
;
"Cánh diều gửi lời tiễn khách xa, chân trời giăng lối đợi người về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top