Ánh Sáng Quay Về

Mưa rơi lách tách lách tách

" Điện Hạ bao lâu rồi tôi chưa được nghe em nói và cười nhỉ? "

" Em chưa bao giờ cười với tôi kể cả 10 năm trước "

" Điện Hạ em về với tôi được không tôi nhớ em rất rất nhiều "

Những giọt lệ bắt đầu rơi từ đôi mắt hổ phách ấy. Từ ngày Điện Hạ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này  bầu trời chẳng còn thấy ánh mặt trời thay vào đó là những cơn mưa rào lạnh lẽo.

10 năm trước
Tại nhà trọ Vọng Thư có 2 người đang ngồi đánh cờ và thưởng thức trà ngon thiếu niên đang ngồi đánh cờ kia bắt đầu lên tiếng

" Zhongli sao anh lại kí khế ước ràng buộc vậy. "

" Điện hạ có những chuyện bây giờ không thể giải  thích được nhưng thời gian sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng nhất. "

"Có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. "

Zhongli mỉm cười nhìn bàn cờ và nâng cóc trà lên uống.Đột nhiên có 1 chàng trai đang bước lên cầu thang rất nhanh chóng và cất tiếng.

" Zhongli tiên sinh, điện hạ đồ ăn của 2 người xong rồi đây. "

" Thật không đúng lúc chút nào, Ajax "

Tartaglia làm vẻ mặt ngơ không hiểu ý Zhongli lắm nhìn xuống bàn cờ anh đột nhiên hiểu ra

"Được rồi tiên sinh đừng chơi nữa tha cho cậu ấy đi. "

" Được nghe lời em vậy. "

Zhongli bắt đầu dẹp bàn cờ để Tartaglia dọn đồ ăn lên. Aether đứng lên đi ra ngoài ban công ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Cậu trầm ngâm như thể trong lòng đang chứa 1 tâm tư không để cho ai biết phải giấu thật sâu đến nơi tận cùng nhất. Aether bắt đầu quay trở vô để cùng ăn với 2 người họ. Đột nhiên anh nghe 1 tiếng xoẹt ở phía sau lưng mình mùi hương quen thuộc phả vào mũi anh khiến tim anh không ngừng loạn nhịp. Zhongli nhìn ra thì thấy bóng dáng quen thuộc.

" Xiao về rồi à. "

Xiao khẽ gật đầu
Aether quay người lại nhìn Xiao.

" Alatus ngươi về rồi đấy à. "

"Xiao lại đây cùng ăn cơm với chúng tôi đi nào. "

Xiao lướt qua người Aether như thể anh không tồn tại trước mặt hắn vậy. Mặt Aether cúi sầm xuống nhưng vẫn ráng nở nụ cười quay vào ngồi xuống ăn với họ. Zhongli và Tartaglia làm vẻ mặt không hiểu tại sao mối quan hệ của 2 người họ cứ đứng mãi 1 chỗ rõ ràng là gặp nhau rất nhiều lần nhưng cứ xa cách, Xiao lúc nào cũng bơ Aether nhưng cậu ấy cứ mỉm cười như không có chuyện gì.
4 người ngồi ăn mà không khí cứ im lặng. Sau bữa ăn Tartaglia rủ Zhongli đi xuống dưới mua ít đồ và chơi với mấy đứa nhỏ ở dưới. Chỉ còn lại Xiao và Aether, vì Zhongli đã đi xuống dưới anh định rời đi thì Aether bỗng cất tiếng :

" Sau cậu lại đối xử với tôi như vậy? "

Xiao chợt dùng bước và chỉ đứng đó im lặng mà chẳng nói tiếng gì như thể cậu không muốn trả lời vậy.

" TRẢ LỜI TÔI ALATUS. "

Rõ ràng là anh biết câu trả lời nhưng anh cứ gặng hỏi để bản thân đau càng thêm đau.

" Alatus cậu... Ác lắm...cậu khiến tôi không còn là chính mình nữa. "

Aether bỏ đi trong tim cứ nhói mà không thể nào làm cho nó biến mất được. Xiao cứ đứng ngơ ở đó không thể đi cũng chẳng thể quay đầu lại được.

[ Aether tôi... Xin lỗi thứ tình cảm ấy một kẻ như tôi không xứng đáng có được. Tôi nợ em rất nhiều nhưng chẳng thể trả lại gì cho em cũng chẳng mong em tha thứ cho một kẻ như tôi thà rằng để em buông bỏ thứ tình cảm ấy với tôi thì sẽ tốt cho cả 2. ]

Aether bắt đầu lang thang trên phố Liyue hắn cứ đi mãi đi mãi như thể không bao giờ đến đích vậy. Hắn vô tình đụng phải một người

" Xin lỗi xin lỗi tôi không nhìn đường".

Và anh tiếp tục đi mà không hề để tâm đến người anh vừa đụng phải, còn người anh vừa xin lỗi mỉm cười

[ Tìm thấy ngươi rồi hoàng tử của vực sâu Aether. Nhìn ngươi mà xem khốn khổ trong tình yêu như kẻ đang lạc lối vậy hay là để ta giúp ngươi nhỉ~]

Kẻ mà Aether vừa đụng phải bắt đầu đi đến nhà trọ Vọng Thư nơi mà Xiao đang ở. Xiao đang đứng ở ngoài ban công hắn bay thẳng tới chỗ Xiao hòa thành nghiệp chướng trên người cậu. Xiao dần dần không khống chế được bản thân nữa,  Aether đang ở đây vì buổi tối anh sẽ ở lại nhà trọ ở bến Cảng thì quá nhộn nhịp không hợp với tâm trạng của cậu hiện tại nên ở nhà trọ sẽ tốt hơn cho cậu. Cậu nghe thấy tiếng động lớn nên đã đi lên chỗ Xiao xem xem có chuyện gì. Anh vừa lên tới thì thấy Xiao đang mất kiểm soát và nghiệp chướng bên cạnh cậu có gì rất lạ, anh chưa làm gì đã bị Xiao bay tới và đè người xuống.

[ Có kẻ nào đó đã nhúng tay vào người đang biến thành nghiệp chướng này làm sao 1 kẻ như này lại có sức mạnh biến thành nghiệp chướng cơ chứ hắn vốn dĩ chỉ là 1 tà khí yếu kém.

Aether bắt đầu gửi tín hiệu cho Zhongli đến giúp mình qua chiếc bông tai của cậu. Nhưng không biết vì lí do gì mãi một lúc mới truyền đến được chỗ của Zhongli.
Xiao vì mất kiểm soát nên đã khom người xuống cắn 1 cái thật mạnh vào vai của Aether.

- PHẬP

- ƯM

Cơn đau khiến Aether rung lên nhưng nhờ vậy anh đã thành công chạm vào nghiệp chướng đang làm Xiao mất kiểm soát. Anh và kẻ kia đã rơi vào không gian khác.
[ Um Xiao cắn đau thật đấy. ]

" Nói đi ngươi rốt cuộc là ai. "

" Điện Hạ nói gì vậy người không nhận ra ta sao"

Aether bất ngờ, tên kia nở 1 nụ cười quái gở.

" Ngươi là...? "

Aether chợt nhớ ra kẻ hắn đã để vụt mất vào 2 năm trước.

" Ngươi là kẻ mà ta đã để vụt mất vào 2 năm trước

" Cuối cùng người cũng nhớ ra ta rồi Hoàng Tử của Vực Sâu Aether".

2 năm trước
" Thật là sao nơi này tà khí lại nhiều hơn những khu vực khác thế nhỉ"

Làng Anh Liễu nay thuộc Khinh Sách Trang Liyue.

Trong lúc Aether đang thanh tẩy khu vực này thì đã để tên cầm đầu làm cho khu vực này trở nên nhiều tà khí trốn thoát.

" Thật là không ngờ ngươi lại quay lại trả thì ta đấy, Lingju. "

" Haha có thù thì tất nhiên phải trả chứ Điện Hạ~"

" Được rồi ta sẽ giúp ngươi chuyển kiếp. "

Lingju bất ngờ khi nghe đã 2 từ ' Chuyển kiếp'

" Ngươi dám đụng vô quy tắc cấm mà Thiên Lý đã định sẵn? "

" Thế gian này không còn gì để ta lưu luyến. "

" Còn nhân duyên của ngươi và tên tiên nhân kia thì sao? "

" Nhân duyên giữa ta và Xiao? Ha~ haha "

Lingju không hiểu tại sao Aether lại cười

" Thật ra nhân duyên đó vốn không hề tồn tại mà ta tự tạo ra đấy ta đã âm thầm nhúng tay vào duyên phận đấy để rồi kết cục bây giờ của ta và Xiao cũng như ngươi thấy rồi đấy nó không thể tạo nên 1 cái kết mà ta hằng mong ước. "

[ Nhân duyên tự tạo? Chẳng phải Thiên Lý nói với mình rằng nhân duyên của Điện Hạ và vị tiên nhân ra là 3 kiếp lận sao chẳng lẽ Điện Hạ không hề hay biết mà vì quá yêu nên trong vô thức tự tạo 1 nhân duyên giả cho chính mình? ]

" Điện Hạ thật ra... "

" Được rồi đừng nói nữa bây giờ ta sẽ đổi mệnh cho ngươi để ngươi có thể chuyển kiếp nhớ kiếp sau đừng trở nên u ám như bây mà hãy trở thành một người thật tốt đấy nha. "

" Nhưng mà Điện Hạ tôi vẫn còn chuyện nói với người mà. "

Aether đẩy Lingju vào cửa sinh tử để hắn đầu thai thành kiếp mới.

[ Thiên Lý tôi với anh ta thật sự không có nhân duyên sao? ]

Những giọt lệ trên đôi mắt ánh kim ấy bắt đầu rơi lăn dài trên đôi má của hắn lòng hắn đau như cắt không ai có thể hiểu được nỗi đau thấu tận tim gan của hắn.

" Tại sao lại là tôi chứ. Yêu 1 người khó đến vậy sao? Nhân duyên này ngay từ đầu không nên có, ngay từ đầu đôi ta không nên gặp nhau mới phải. Tình cảm đơn phương này chỉ 1 mình tôi nên chịu mới phải bây giờ tôi sẽ trả giá cho sự tham lam của bản thân. "
Aether bắt đầu bước vào của sinh tử. Anh sẽ trả giá mà sinh mệnh của mình và anh đã đụng vào quy tắc cấm đây là cái giá phải trả.

[ Kiếp này coi như tôi trả lại cho cậu Alatus. Kiếp sau mong tôi không gặp lại cậu và đem lòng yêu cậu nữa. ]

Zhongli đến nhà trọ Vọng Thư nhưng đã quá trễ, Điện Hạ đã biến mất và chỉ còn 1 mình Xiao nằm trên sàn nhà. Zhongli đưa Xiao lên giường do Zhongli chuẩn bị sẵn cho cậu những lúc cậu muốn nghỉ ngơi. Một lúc sao, Xiao tỉnh lại cậu cứ mơ hồ anh quay qua hỏi Zhongli

" Đế quân Điện Hạ đâu".

Zhongli im lặng anh cảm thấy sự sống của Aether trên hành tinh này không còn nữa như thể cậu ấy đã rời khỏi đây vậy.

" ĐẾ QUÂN AETHER ĐÂU".
" Cậu ấy.... Biến mất rồi không còn sự sống trên thế giới này nữa. "

Mặt Xiao tối sầm lại anh như đánh mất người mình yêu quý nhất vậy

" Kh... Không thể nào.... Nói dối Đế Quân anh nói dối đúng không. "

" Xiao cậu ấy đã biến mất rồi ai cũng cảm nhận được đều đó không phải riêng mình tôi đâu. Chẳng phải cậu cũng cảm nhận được đấy sao. "

" Aether em quay về với tôi đi. Tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi em quay về với tôi đi mà. "

Xiao cầu xin thế giới này đừng mang Aether đi khỏi cậu ấy nhưng đã quá trễ không thể thay đổi được gì nữa.

Lumine cảm nhận được sự sống của Aether không còn nữa cô hoảng hốt.

" A..Aether? S...Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, không được tôi phải đi hỏi rõ anh ta mới được"

Mặt Lumine trở nên tức giận.

" Không được cô không được đi Nhà Lữ Hành."

" Nahida cô đừng cản tôi, tôi đã quá nhân nhượng với anh ta rồi lần này anh ta phải nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng."

" Nào Nhà Lữ Hành cô nghe tôi nói."

Lumine dần trở nên bình tĩnh và ngồi xuống nghe Nahida giải thích mọi việc đang diễn ra.

" Thật ra đây là kế hoạch Thiên Ly đã bày ra"

" T... THIÊN LÝ?"

Lumine trở nên kinh ngạc khi chuyện này lại có liên quan đến Thiên Lý.

" Đúng vậy Thiên Lý đã bày ra kế hoạch này.Vạn mệnh của 2 người họ đã tới duyên số của họ ngay từ đầu đã được sắp đặt nhưng cô nhìn họ xem họ cứ như 2 người xa lạ không quen không biết mà lướt qua nhau cho dù là duyên số nhưng 2 người họ cứ như vậy mãi thì sợi dây ấy mãi mãi không được nối với nhau. Nên là Thiên Lý đã nhúng tay vào chuyện này để Xiao biết trân trọng Aether hơn  nhưng không ngờ Aether tuyệt vọng đến mức đụng vào quy tắc cấm trong khi còn rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. "

" V....Vậy Aether vẫn sẽ trở về mà đúng không?"

Cô nói 1 cách sợ sệt.

" Đừng lo mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Lý cô ấy chỉ nhốt Aether lại khi nào đến lúc thích hợp cô ấy sẽ cho Aether bước qua cánh cửa luân hồi."

Lumine thở phào nhẹ nhõm cô thầm nghĩ

[ Thật là kẻ cứng đầu kia cứ như thế thì Thiên Lý bày ra kế hoạch này cũng không sai dù sao cũng nên để anh ta hối hận một thời gian để khi Aether quay lại thì anh ta sẽ đối xử tốt với Aether hơn.]

" Thiên lý cán cân vận mệnh thay đổi rồi. "

Khóe miệng cô ấy bắt đầu cong lên.

" Đã đến lúc cho hắn luân hồi và quay trở lại với vị trí này rồi. "

" Ể~ Cô thật là quá đáng khi thử thách 2 người họ như thế. "

" Chỉ là cho tên tiên nhân kia biết mùi mất người mình yêu thương nhất là như thế nào thôi. Rõ ràng là anh ta cũng đem lòng yêu Aether nhưng anh ta cứ đối xử như vậy với hắn khiến ta rất tức giận và khó chịu. Vận mệnh của họ đã tới nhưng 2 người họ cứ bỏ lỡ nhau cả đời như thế thôi thì để ta nhúng tay vào giúp họ vậy. "

Hắn yêu anh, yêu đến không tiếc thân mình, yêu đến nổi đụng vào quy tắc cấm mà thiên lý đã định sẵn còn anh thì sao? Anh lạnh nhạt, thờ ơ với hắn đến lúc hắn không còn bên anh nữa anh lại cảm thấy hối tiếc như thể mất đi báo vật quý giá mà anh nâng niu vậy. Ngày Aether bước vào cánh cửa sinh tử cũng là lúc bầu trời Teyvat không còn thấy bầu trời đầy sao nữa những cơn mưa bắt đầu kéo dài, lúc thì mưa đến nỗi gần như ngập lũ lúc thì nắng đến hạn hán nhưng đến đêm cho dù nắng hay mưa thì bầu trời đêm của Teyvat cũng không có sao có lẽ vì bầu trời ấy đã mất đi ngôi sao sáng nhất nên những ngôi sao khác cũng chẳng muốn sáng nữa . Xiao như thể rơi vào tuyệt vọng anh không dám thổ lộ tình cảm của mình với Aether vì anh nghĩ 1 người cao quý không nên yêu 1 kẻ chỉ toàn là nghiệp chướng. Tình cảm anh dành cho hắn nhiều hơn những gì hắn tưởng nhưng anh đã đem lại những gì cho hắn? Tổn thương? Mất mát? Tình cảm của đôi ta như bản nhạc Fake Love vậy nó bi thảm và chẳng bao giờ có kết cục cho đôi ta, thà rằng ngay từ đầu đôi ta đừng gặp nhau, đừng tạo cho nhau những thói quen không nên có thì đã không dẫn đến kết cục như bây giờ. Xiao quỳ xuống đất giữa trời mưa lạnh lẽo những giọt lệ từ đôi mắt hổ phách bắt đầu rơi, lăn dài trên đôi má của anh chỉ 1 tia hi vọng len lỏi mà anh cũng chẳng thể nhìn thấy được thì chắc gì người anh chờ đợi sẽ về.

10 năm sau ( Hiện tại)
Bầu trời Teyvat bỗng dưng không còn mưa nặng hạt, lạnh lẽo nữa bầu trời trở nên ấm áp hơn cảm giác ấm áp ấy 10 năm rồi người dân Teyvat mới được cảm nhận lại 1 lần nữa. Nahida bất chợt cong miệng thành 1 nụ cười cô nói:

" Có lẽ người đó đã được luân hồi rồi vị trí ấy vốn dĩ không ai có thể thay thế được, xem ra lần này thiên lý đã nhượng bộ không làm khó họ nữa. Vận mệnh của họ ngay từ đầu đã được định sẵn, sau lần này chắc cô ấy ( Thiên Lý) sẽ ghét mưa lắm đây. Nhà Lữ Hành chúng ta đi thôi đến lúc đón anh trai của cô rồi".

" Lần này tôi sẽ cho anh ấy biết tay dám làm tôi cực khổ suốt 10 năm qua "

Gương mặt của Lumine trở nên cọc cằn, khó ở Nahida mỉm cười và đi cùng cô đến Liyue.
Ở nhà trọ Vọng Thư luôn có 1 thiếu niên chờ đợi 1 người suốt 10 năm xem ra bây giờ sự chờ đợi ấy cuối cùng cũng được đền đáp dường như anh đã hiểu cảm giác bất lực do thời gian mang lại rất rõ ràng trong tình yêu không thể mang người anh yêu quay trở lại chỉ có thể chờ đời suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Bầu trời Teyvat trở nên ấm áp và nhìn thấy được ánh mặt trời đó cũng là lúc anh nhận ra người ấy đã trở về và đợi anh đến đón.
Xiao bỗng nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen thuộc đứng trên cầu gần Nhà Trọ Vọng Thư  tay người đó đang cầm 1 bó hoa hướng dương rất tươi bó hoa đó như thể đang phản chiếu ánh mặt trời vậy cậu bèn tới gần thì quả nhiên không ai khác chính là người anh ấy đang chờ trong những năm qua. Anh nhẹ nhàng bước lại gần cậu thiếu niên đang đứng trên cầu và anh nở 1 nụ cười rất tươi anh nói:

" Mừng em trở về mèo con của anh. "

    偷星星的月亮装作皎洁的模样

( Lén trộm ánh trăng của ngôi sao rồi giả vờ bộ dáng sáng tỏ)

    夜空茫茫你的光

( Ánh sáng của em trong bầu trời đêm mênh mang)

    在流淌却没有了重量

( Đang chảy như không có trọng lượng)

    是幻想是假象却让我都难以抵抗

( Là ảo tưởng, là giả tạo nhưng khiến em đều khó có thể chống cự)

    不声不响不知去向消失在过往

( Lặng lẽ chẳng biết phương hướng, biến mất trong dĩ vãng )

---------------------End----------------------

Giải thích: Sự thật thì Xiao và Aether có nhân duyên định sẵn nhưng vì nó quá mờ nhạt nên Aether không thể nhìn ra nên cậu cho rằng mình và Xiao không hề có nhân duyên nào ở đây.
Người nói chuyện với Thiên là Thủy Thần nha cả nhà
Tác phẩm đầu tay nên sẽ có sai sót lẫn sự lập lại của ngôn ngữ và mình không giỏi văn nên sẽ có 1 số từ viết không đúng cả nhà bỏ qua nha.
Thật ra trong truyện còn nhiều chỗ mình không có khai thác.
Cre nhạc và lời : Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao ( Huli Linh Vietsub)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: