Tiếng Gió Nhẹ Trong Màn Đêm

Aether đứng trên đỉnh một vách đá cao ở Liyue, ánh hoàng hôn lan tỏa sắc cam nhạt khắp bầu trời. Gió nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa đông, thổi qua mái tóc vàng của cậu, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu không ngờ rằng sau một ngày dài giúp đỡ người dân ở cảng, mình lại tìm thấy chút bình yên ở đây.

“Cậu không nên ở đây một mình.”

Giọng nói trầm ấm nhưng sắc lạnh vang lên từ phía sau. Aether không cần quay lại cũng biết đó là ai.

“Tôi chỉ muốn ngắm hoàng hôn thôi mà,” cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. “Sao anh lại ở đây, Xiao?”

“Cậu luôn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm, nên ta phải đến kiểm tra.” Xiao bước lại gần, đôi mắt vàng sắc sảo nhìn Aether. Gió cuốn qua vạt áo đen của anh, khiến hình dáng anh như một bóng ma bí ẩn trong ánh chiều tà.“Tôi cũng muốn quan sát cậu một chút.”Xiao thì thầm nhỏ.

“Tôi không sao đâu. Anh không cần phải lo.”

Xiao nhíu mày, ánh mắt lấp lóe một tia không hài lòng. “Không phải là lo lắng. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình.”

Aether cười nhẹ, bước một bước lại gần Xiao. “Thật không? Vậy sao anh luôn xuất hiện mỗi khi tôi gặp khó khăn?”

Xiao im lặng, không đáp. Anh không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng cũng không quen thừa nhận chúng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của Aether, cảm nhận được sự ấm áp mà anh luôn cố tránh xa.

“Tôi... chỉ muốn bảo vệ cậu.” Cuối cùng anh nói, giọng lúng túng nhưng chân thành.

Aether cảm thấy trái tim mình chợt nhói lên, không phải vì buồn, mà vì sự quan tâm mà Xiao luôn cố gắng giấu. Cậu bước đến gần hơn, chỉ cách Xiao vài bước chân.

“Cảm ơn, Xiao. Nhưng anh không cần phải gánh tất cả một mình. Tôi cũng muốn bảo vệ anh mà.”

Xiao mở to mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh luôn nghĩ mình là một Dạ Xoa cô độc, không đáng để bất cứ ai quan tâm. Nhưng ánh mắt của Aether lại khác. Nó đầy sự dịu dàng và quyết tâm.

“Cậu...” Xiao định nói gì đó nhưng lại ngừng. Lần đầu tiên, anh không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào.

Aether mỉm cười, bước đến sát cạnh anh, đôi tay khẽ chạm vào bàn tay lạnh của Xiao. “Anh không cô đơn đâu, Xiao. Dù là một Dạ Xoa hay không, anh cũng là người mà tôi quan tâm nhất chỉ sau em gái và Paimon đó!”

Trong khoảnh khắc đó, gió dường như ngừng thổi, và thế giới chỉ còn lại hai người họ. Xiao cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay nhỏ bé của Aether đang nắm chặt lấy tay anh. Dù không nói gì, nhưng anh biết rằng, trái tim mình đã tìm được một nơi thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: