Chương 13

Sau khi rời khỏi nhà của Aether, Xiao buồn bã đi về nhà. Từng bước chân đều mang một cảm giác nặng nề lạ thường, tâm trí của Xiao cũng chẳng thể nào tập trung mà cứ suy nghĩ mông lung. Tuyết lúc này cũng đã rơi dày, đi đâu cũng thấy tuyết phủ đầy mọi nơi. Xiao nhìn vết thương đã được băng bó một cách kĩ càng rồi thở dài, khói trắng bốc ra từ miệng mang một cảm giác cô đơn. Xiao không biết rằng ngay khi cậu rẽ phải để về nhà thì sau lưng xuất hiện một chiếc xe cứu thương.

Ngay khi về nhà, Xiao chẳng còn tâm trí để mà ăn uống hay làm bất cứ việc gì. Cậu đi thẳng vào phòng mình rồi úp mặt lên giường. Xiao biết rằng lúc này Aether rất đau khổ nhưng cậu vẫn muốn giải thích. Cậu sẵn sàng làm bất kì việc gì nếu nó giúp giảm bớt nỗi đau ấy dù chỉ là đôi chút. Đến cuối cùng, cậu nghĩ rằng nên để Aether bình tĩnh lại rồi mới giải thích tiếp. Xiao nhìn chằm chằm vào chỗ băng bó hàng giờ cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Xiao lê bước đến lớp với suy nghĩ sẽ tránh gặp mặt Aether cho đến lúc thích hợp. Chuông báo vào lớp vang lên mà chẳng thấy Aether xuất hiện. Trong lòng Xiao lúc này hiện lên một cảm giác bất an khó tả. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì thầy Zhongli bước vào rồi nói:

- Thầy có một thông báo cho cả lớp rằng bạn Aether của lớp ta vì bệnh nên đã nhập viện điều...

- Sao chứ ?! - Xiao đứng dậy la lớn.

- E hèm, Xiao. Không cần kích động, em hãy ngồi xuống đi. - Zhongli nghiêm mặt.

Thấy mình đã phản ứng thái quá, Xiao lập tức ngồi xuống. Trong lòng không thể nào ngăn lại được cảm giác lo lắng và bất an. Cậu tự hỏi rằng Aether đã nhập viện khi nào và liệu bệnh tình đã khá hơn chưa. Thấy Xiao đã bình tĩnh, Zhongli nói tiếp:

- Bây giờ thầy cần ai đó đi thăm bạn ấy ? Vậy ai sẽ...

- Em sẽ đi thưa thầy. - Venti và Xiao cùng đồng thanh.

- Thầy biết rồi. Vậy hai em chừng nào rảnh thì đi thăm bạn ấy giúp thầy. Và làm ơn khi giáo viên nói chuyện thì đừng cắt ngang lời nói nữa nha hai em. - Zhongli cười tươi.

Thấy nụ cười của Zhongli mà Venti sởn gai ốc còn Xiao thì im lặng không phản ứng. Tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ về việc thăm Aether. Đến giờ giải lao, Xiao đi lại chỗ Venti hỏi thăm:

- Venti, cậu có biết tình hình của Aether hiện tại không ? - Xiao nắm vai Venti.

- Mình mới gọi cho Lumine thì cậu ấy bảo rằng Aether giờ đã ổn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. - Venti cuối mặt.

- Aether có những tâm sự sâu kín mà không nói ai biết nên nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy. Nhưng mình tin cậu ấy sẽ không sao đâu vì cậu ấy là Aether mà. - Venti cười nhẹ.

- Ừm.

Nhìn nụ cười của Venti, Xiao biết rằng dù đang cố gắng lạc quan nhưng vẫn chẳng thể giấu được nỗi buồn đang lan rộng. Lúc này, Venti cố gắng chuyển chủ đề:

- Vậy chúng ta hẹn chừng nào gặp cậu ấy ?

- Ngày mai chắc được vì mai chỉ có tiết tự học thôi. - Xiao nói.

- Ok. Vậy mai chúng ta cùng đi thăm cậu ấy. - Venti cười tươi.

Thời gian thấp thoáng trôi, ngày đi thăm cũng đến. Venti lạc quan đi đến bệnh viện cùng giỏ bánh trên tay còn Xiao đi sau lưng im lặng. Đến trước cửa phòng thì thấy Lumine đang ngồi bên ngoài. Có thể thấy rõ rằng lúc này Lumine rất mệt mỏi, cô nhìn tiều tụy một cách đáng thương.

Quầng thâm dưới mắt lộ rõ cho thấy cô đã suốt đêm bên cạnh chăm sóc Aether. Đôi mắt cũng đỏ và sưng húp vì khóc nhiều. Venti nhìn thấy mà đau lòng, cậu nghĩ rằng nếu Aether thấy cảnh này thì sẽ tự trách mình nhiều biết bao. Venti lấy lại tinh thần rồi đi lại chỗ Lumine. Thấy Venti đi tới, Lumine đứng dậy rồi nở nụ cười thân thiện:

- Cậu tới rồi sao, cảm ơn cậu đã tới thăm anh mình nha.

- Aether là bạn thân của mình mà. Không đến sao được. Mà cậu ổn không Lumine ? - Venti lo lắng.

- Mình không sao. Cái mình quan tâm nhất bây giờ là chừng nào Aether tỉnh lại. - Lumine đau buồn nhìn vào phòng bệnh.

- Aether sẽ không sao đâu. Từ nhỏ cậu ấy đã mạnh mẽ rồi mà. - Venti ôm Lumine rồi vỗ về.

Cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Venti, nặng nề trong tim Lumine cũng vơi đi phần nào. Cô biết là Aether rất mạnh mẽ nhưng vì quá mạnh mẽ nên cũng rất dễ bị tổn thương. Lúc này, Lumine để ý rằng cũng còn một người khác đang ở đây. Cô nhìn lên thì thấy Xiao đang đứng đó im lặng. Thấy Xiao, tâm trạng của Lumine trở nên tồi tệ. Lumine buông Venti ra và đi đến chỗ Xiao, nói với một giọng đầy tức giận:

- Cậu đến đây làm gì ?

- Tôi đến để thăm Aether, cả việc này tôi cũng không được làm hay sao ? - Xiao nhìn Lumine với vẻ mặt buồn bã.

- Chính cậu đã làm cho anh tôi thế này mà giờ cậu còn dám nói như thế sao ?! Tôi chịu đựng cậu đủ rồi, nếu cậu không đi khỏi đây thì đừng trách sao tôi vô tình. - Lumine tức giận.

- Thôi thôi, Lumine cậu bình tĩnh lại đi. Cậu ấy chỉ có ý tốt thôi mà. - Venti chen ngang.

- Ý tốt ? Nếu có ý tốt thì đừng gặp anh tôi nữa để anh ấy không phải đau khổ vì cậu. - Lumine chỉ tay vào mặt Xiao.

- Thôi mà Lumine... - Venti trấn an Lumine.

- Cậu ấy nói đúng mà.

Một giọng nói bất ngờ vang lên, cả ba nhìn về hướng giọng nói thì thấy Kazuha đang từ xa đi lại. Kazuha chẳng thèm nhìn Xiao mà đi thẳng qua chỗ Lumine rồi nói:

- Chào Lumine, anh cậu sao rồi ? Với lại cậu đã ăn uống gì chưa ? Khi nghe tin Aether nhập viện thì tớ đã rất lo lắng đó. - Kazuha nắm tay Lumine.

- Anh mình vẫn chưa tỉnh. Nhưng cảm ơn cậu đã đến thăm anh mình nha. - Lumine nhìn Kazuha cười.

- Làm sao mày biết Aether bị bệnh ? - Xiao nắm vai Kazuha giận dữ.

- Tôi tự có cách, không cần cậu phải can thiệp. Với lại Lumine đã không muốn cậu ở đây thì mong cậu về cho. - Kazuha nhìn Xiao lạnh lùng.

- Mày nói cái gì ? - Xiao cuối mặt tức giận.

Nhìn thấy tình hình đang ngày càng trở nên căng thẳng, Venti nhanh chóng chen vào để giải quyết:

- Thôi được rồi mọi người dừng lại đi. Đang ở trong bệnh viện đó, đừng làm lớn chuyện lên.

Nghe Venti nói vậy, cả ba mới bình tĩnh rồi Venti đi lại chỗ của Xiao:

- Xiao à, tạm thời cậu đi đâu đó đi. Rồi một chút nữa tớ sẽ dẫn Lumine đi chỗ khác, cho cậu vào thăm Aether được chứ ? - Venti thì thầm vào tai Xiao.

Nghe thấy cách của Venti, Xiao mới bình tĩnh rồi im lặng tránh mặt. Xiao đi ra khuôn viên của bệnh viện để chờ đợi. Cậu ngước nhìn lên cửa sổ phòng bệnh của Aether rồi tự hỏi liệu bây giờ Aether đã tỉnh chưa. Liệu cậu ấy có nhìn ra cửa sổ giống mình và có thể mở lòng để mình bước vào nữa hay không. Nghĩ đến những điều này mà lòng Xiao rối bời.

Xiao ngồi trên ghế đá chờ đợi một tín hiệu - một tín hiệu bất kỳ để cậu có thể thoát khỏi mớ rắc rối này và có thể ở bên cạnh Aether. Xiao thở dài, hơi thở thoát ra trắng toát. Tuyết vẫn cứ rơi thật nhiều, xung quanh thì đông bệnh nhân và các y tá. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng bây giờ chỉ có một mình. Đang chìm vào những suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên, Xiao biết rằng Venti đã làm xong kế hoạch nên nhanh chóng đi lên phòng bệnh.

Lúc Xiao tới cửa phòng thì lúc này chị y tá mới vừa ra khỏi phòng. Sau khi đã chắc chắn không có ai, Xiao mới an tâm đi vào. Bước vào thì thấy lúc này Aether đang nằm ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt có phần xác xơ, Xiao tự trách rằng sao mình lại khiến Aether như thế. Lúc này, Aether bỗng run mình vì lạnh. Thấy thế, Xiao nhanh chóng đóng cửa sổ rồi tăng nhiệt độ phòng. Sau khi đã chắc chắn Aether không còn lạnh thì Xiao mới an tâm ngồi bên cạnh giường.

Cậu chỉ im lặng ngồi ngắm nhìn Aether, chỉ cần như thế mà sao lại cảm thấy quá đỗi bình yên và ấm áp. Rồi bỗng Aether nhăn mặt, miệng lẩm bẩm:

- Xi...Xiao...

Vừa nói, giọt nước mắt từ khoé mi cũng chợt chảy ra. Biết rằng Aether đang mơ thấy ác mộng, Xiao liền xoa bóp đầu Aether. Vừa làm vừa nói:

- Aether à, tớ biết rằng nếu tớ ở bên cậu thì chỉ đem lại đau khổ nhưng tớ không thể ngăn lại cảm xúc của mình. Liệu cậu có thể chấp nhận tớ ?

Nói xong, Xiao cuối xuống rồi nhẹ nhàng hôn vào môi Aether. Vì bệnh nên môi có chút khô nhưng Xiao vẫn cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi. Rời khỏi đôi môi khiến Xiao có chút luyến tiếc, làm cậu chỉ muốn ôm chặt lấy Aether rồi hôn say đắm. Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:

- E hèm, tớ đang nhìn thấy một cặp tình nhân đang tình tứ trong phòng bệnh hen.

Xiao xấu hổ quay qua thì thấy Venti đang đứng ngay cửa rồi cười nhếch mép. Xiao lúng túng nói:

- Sao...sao chứ ? Tớ không có làm gì hết.

- Vậy à ? Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu nên cậu đừng lo.- Venti vừa cười vừa nói.

- Mà sao cậu lại ở đây ? Không phải cậu đi cùng Lumine sao ? - Xiao nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Lumine đang ở cùng Kazuha nên tớ tranh thủ đi đến đây. Aether nãy giờ sao rồi ?

- Cậu ấy không sao, có thuốc nên cậu ấy ngủ rất ngon. Được nhìn thấy Aether như thế này tớ cũng an tâm. Mà giờ tớ phải về rồi, cậu đừng nói với cậu ấy là mình đã đến nha. Mình muốn tránh mặt Aether một thời gian. - Xiao vuốt nhẹ khuôn mặt Aether.

- Cậu định làm vậy thật sao ? - Venti lo lắng.

- Tớ không bỏ cậu ấy mà chỉ là cho cậu ấy chút không gian để tĩnh tâm. Chỉ cần cậu ấy cần mình thì lúc nào mình cũng sẵn sàng xuất hiện dù bất cứ đâu. - Xiao hôn nhẹ lên trán Aether.

Nói xong, Xiao nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại Venti với vẻ mặt lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top