Ngoại truyện 2 (2)

Dưới ánh nến mờ ảo lung linh trong một buổi tối mùa xuân mát mẻ, Aether bất lực cắn răng che miệng, cả người co quắp cố gắng giấu đi những tiếng rên rỉ tục tĩu vì những chuyển động không ngừng từ ngón tay của anh. Xiao nhìn ngắm dáng vẻ phàm tục loạn ý của người thương không ngừng rên rỉ trước mắt, cảm giác thoả mãn và thích thú không ngừng bừng cháy trong anh như ngọn lửa bừng lên nóng rực.

Cho tới khi dâm thủy rỉ ra ồ ạt từ nguồn nhiệt xuân tựa mặt trời trên thiên đỉnh của Aether, Xiao mới khẽ gầm lên thoả mãn mà nấn ná tới gần hơn, từ từ thâm nhập vào huyệt động âm ẩm ấm áp, trong tiếng kêu la hoảng sợ và bất lực của cậu.

Từ chậm rãi tới nhanh chóng, tiếng từng tấc da tấc thịt va vào nhau của anh và cậu văng vẳng bên tai làm Aether xấu hổ đến muốn chết đi sống lại. Đôi bàn tay run rẩy cứ mỗi khi muốn che đi khuôn mặt đỏ ran lại bị anh thô bạo đè mạnh xuống giường, không thể kháng cự lại, cũng chẳng thể nhích người bỏ chạy. Hai giọt nước mắt lấp lánh tựa ngọc trai chậm rãi lăn dài trên gò má cậu, cậu yếu ớt rên rỉ.

"Anh là đồ khốn."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười rất khẽ của anh: "Không khốn nạn lên thì chắc chắn là không bắt nổi em rồi."

Dứt lời, anh rời khỏi sơn động ấm áp ngày đông, đôi mắt hổ phách như con thú dữ đang nhìn xuống con mồi xấu số của nó. Mà con mồi của anh hiện tại thì làm anh hứng đến muốn phát điên lên vì phấn khích. Cả người xụi lơ run rẩy trên tấm ga giường trắng muốt, từng nốt chấm phá nơi đỏ chỗ xanh nổi bật trên làn da hồng hào của cậu, bị dâm thủy và dấu vết anh để lại làm cho cảnh vật khi rất phàm tục nhưng tuyệt mỹ.

Anh lật người cậu lại, một lần nữa mở ra cánh cửa kết nối tương thông mà hoà lại làm một với nhau. Aether bất lực rên rỉ, miệng không ngừng kêu lên đau đớn, tay vẫn cố gắng nắm lấy tấm ga cố tìm cách chạy đi nhưng bị anh nắm chặt. Da thịt hai người lại tình thú và va chạm với nhau, rất ý nhị nhưng không tách làm đôi mà như có như không vẫn còn một điểm kết nối.

Ngay lúc đó, ánh mắt Xiao mới tối sầm lại, gầm lên với cậu một tiếng 'em chặt quá' rồi lại nấn ná thêm cả một ngón tay nữa để nới rộng. Aether khóc nấc lên vì cái giằng xé lúc đau lúc sướng vì bị kích thích, lạc cả giọng đi vì rên la tới mệt nghỉ. Nhưng Xiao thì không còn đủ nổi lý trí để quan tâm tới điều đó nữa, điên cuồng gặm nhấm lấy đôi môi, quấn chặt lấy đầu lưỡi cậu, dưới thân vẫn ngang nhiên chuyển động không theo nhịp điệu mà làm Aether thấy phát sầu.

"Đừng thử em nữa..."

Anh nắm chặt lấy thân dưới của cậu, chậm rãi dùng tay di chuyển rồi trầm giọng nheo mắt thở hắt ra thì thầm bên tai cậu.

"Cưng không được ra trước anh đâu đấy nhé?"

"Anh chỉ xưng hô tình cảm với tôi lúc anh sướng thôi."

Aether hừ lên một tiếng thật bực bội, đoạn cậu rầu rĩ choàng tay qua gáy anh rồi cả hai triền miên quấn quýt. Cậu chậm rãi lý nhí chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

"Nào có ai là yêu thương gì tôi đâu, tôi là một đứa điếm rẻ tiền mà..."

"Aether, nghe tôi nói thật kỹ nhé." - anh đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ rồi nhìn cậu thật trìu mến: "Em có thể sẽ cảm thấy bản thân vì đang làm với tôi mà không tin tưởng, nhưng tôi cần em biết là tôi rất yêu em, được chứ?"

Cậu mỉm cười dịu dàng: "Em ổn, cứ tiếp tục đi. Nếu em không muốn làm thì đã lấy kim độc đâm chết anh từ đầu rồi."

"Thừa nhận đi nào, em yêu tôi."

Anh thích chí nghịch ngợm lọn tóc bên má của cậu, sau đó nhẹ nhàng bẹo má cậu một cái rồi vuốt ve. Đoạn, anh gầm lên một tiếng đầy thoả mãn rồi dứt khoát rời khỏi huyệt động. Nhìn thân dưới của cậu được bản thân mình hoàn toàn chiếm trọn và lấp đầy mới thoả mãn mà đặt lên khắp cơ thể cậu cả những nụ hôn và những dấu mốc đánh dấu rất nổi bật.

Aether mệt mỏi thở dài một tiếng, cả cơ thể ướt át mềm nhũn, hông cậu đau như muốn nứt, ngã vật ra sàn mà tan như bọt biển. Xiao vui vẻ túm lấy tấm chăn mỏng bị ném ra bàn còn sạch bóng quấn lấy thân cậu rồi bế kiểu công chúa tới nhà tắm, trên đường đi còn mỉm cười dịu dàng thì thầm vào tai cậu một tiếng thật dễ nghe.

"Mừng em tới với mái nhà mới của chúng ta, phu nhân yêu dấu."

Aether đỏ mặt lườm nguýt anh một cái rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Xiao bật cười ha hả, thoả mãn ôm chặt lấy cậu trên tay rồi triền miên say sưa quấn lấy đôi môi cậu với một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

Ánh nắng mặt trời lên đỉnh vào trưa ngày hôm sau thành công đánh thức Aether tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của anh trong chăn ấm. Cậu mỉm cười dịu dàng đỏ mặt mà đặt lên mặt anh một nụ hôn rồi làu bàu với cái giọng ngái ngủ khàn khàn.

"Chào buổi trưa, mở mắt đi khỏi giả vờ."

Xiao rầu rĩ nheo mắt: "Muốn cho em chút bất ngờ thôi mà cũng khó thật."

"Hành được tôi tới tờ mờ sáng là đã đủ kinh hỷ rồi." - Aether vờ cười ha hả nhạt nhẽo: "Còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy, nhanh dậy đi mà dìu tôi đi."

Xiao nhìn cậu vẫn chống tay lên eo mà xoa bóp thì mới hiểu được ý cậu muốn nói là gì. Anh nhướn mày cười mỉm ái muội với cậu rồi bất ngờ ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu. Aether bật cười ha hả, bàn tay vẫn vỗ nhẹ nhàng lên má anh mấy cái rồi hai người mới chịu dắt nhau tới nhà ăn sang trọng trong phủ lãnh chúa.

Ningguang nhìn hai người tình tình tứ tứ mập mờ với nhau, khoé môi hơi giật giật lên vì đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó rồi lẳng lặng nhíu mày nhắm mắt lại. Đoạn cô bồi hồi thông báo cho mọi người đang cùng ngồi vào bàn ăn.

"Cuối cùng sau 15 năm, di nguyện của Zhongli trưởng lão cũng đã được thực hiện rồi. Có thể giúp người ấy nhìn thấy cảnh tượng đoàn viên này, hẳn là người cũng đã có thể an tâm nhắm mắt."

Biểu cảm vui vẻ của Aether trong khắc ấy như bị ngưng trệ vì cơn gió buốt đột ngột lướt qua, cau mày khe khẽ rồi mới giãn ra như chưa hề nghe thấy bất cứ điều gì, Xiao tinh mắt phát hiện ra biểu cảm khác lạ của cậu trong một khắc ấy. Lúc này mới nghe được Bình lão lão dịu dàng cười nói với đám con cháu trong nhà.

"Đúng vậy, đúng vậy. Có thể nhìn thấy con trai của con bé trở về, ta cũng coi như đã an tâm mà nghỉ ngơi được một chút."

Trưởng thư ký Ganyu cũng góp lời: "Mọi người cũng không nên quên cẩn thận trong khoảng thời gian này được rồi, sắp tới các nhà quý tộc trong lãnh địa sẽ có nhiều động thái mới lắm đây."

"Tôi đồng tình với cô ấy." - đại quan Keqing gật đầu tán thành.

"Quan trọng hơn của bây giờ là..." - Ningguang hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp lời: "Em dự tính thế nào về chuyện tương lai, em họ?"

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía của Xiao ngay tắp lự. Anh bình tĩnh lễ phép cúi đầu nhẹ một cái với các trưởng bối rồi mới trả lời câu hỏi của Ningguang.

"Mong lãnh chúa ban cho tôi một phần đất nho nhỏ ở gần biên giới của lãnh địa."

Ningguang mỉm cười: "Có thể. Vậy chúng ta sẽ kết thúc chuyện công việc ở đây thôi nhé."

Không ai có thêm bất kỳ ý kiến nào với quyết định của Ningguang. Bữa ăn trưa sau đó đã kết thúc trong yên bình, ai về nhà nấy đều rất vui vẻ với sự có mặt của một thành viên nữa trong gia đình.

Thỉnh cầu của Xiao cũng rất nhanh chóng được Ningguang thực hiện, cô còn trực tiếp đứng tên cho khu vực đó trực thuộc quyền cai quản của Xiao và phân cho anh một chức tước cao trong lãnh địa. Mọi kháng nghị của Xiao sau đó cũng đều bị cô bác bỏ, nói là con cháu trong nhà của lãnh chúa thì không thể để cho tên tuổi của gia đình bị ảnh hưởng. Nhưng thực ra mà nói thì đây giống như một cách để tạ lỗi của cả gia đình cho những gì mà anh đã phải trải qua, họ đều muốn anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau khi được Aether tận tình khuyên bảo, cuối cùng Xiao cũng đã chấp nhận chuyện này rồi cả hai cùng nhau chuyển tới lãnh địa riêng của mình. Chuyện công việc trong lãnh địa do Xiao xử lý đều được Aether chỉ điểm cho hết thảy.

Người làm trong nhà cũng hay nói rằng nhà này thì 'phu nhân' của họ mới là chủ, ông chủ của họ cũng chỉ là người đại diện mà thôi. Đàn ông khác có thể sẽ khó chịu nhưng Xiao thì đặc biệt rất tự hào khi nghe được những tin đồn đó, em yêu của anh quả nhiên là người tài giỏi nhất mà.

"Lại nghĩ đi đâu rồi đấy." - Aether vỗ bốp một cái vào đầu anh: "Anh lại quyết sai về chiến dịch chấn hưng nông nghiệp rồi kìa. Lát nữa chép phạt năm lần cho em!"

Anh mỉm cười: "Xin lỗi phu nhân, anh hơi mất tập trung ấy mà."

"Ai thèm làm phu nhân của cái vị chúa đất không có chút hiểu biết gì về chính trị cơ chứ." - cậu chống tay lên cằm rồi mỉm cười quyến rũ: "Tôi sẽ dạy lại cho anh tất cả, đừng lo lắng gì nữa mà cứ tin tôi đi."

Cậu bị cái ôm bất ngờ của anh làm cho biểu cảm trên mặt cứng đờ, còn anh thì chỉ nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu.

"Phu nhân của anh thật quá mức xinh đẹp mà, có thể thưởng cho anh một chút gì đó được không? Anh đã học hành rất chăm chỉ rồi."

"... Đừng có vồ vập quá đấy." - nói rồi cậu đứng lên đi về phía cửa của thư phòng: "Anh còn chờ tôi mời anh lên giường đấy à?"

Anh bật cười ha hả: "Được thế thì còn gì bằng, phu nhân của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top