Chap7: Lá thư tới người thương
"Haizz, quả nhiên là anh trai lớn trong cũng không giữ mãi được trong nhà mất" Lumine đứng tựa cửa, than ngắn thở dài khi nhìn theo bóng dáng của Aether đang chuẩn bị sắp xếp đồ để cao chạy xa bay với người yêu.
"Lumine à, anh chỉ dọn ra để gần với đại học thôi mà" Aether vừa sắp xếp đồ đạc, cũng không quay đầu lại nhìn Lumine mà trả lời.
"Em thì thấy anh đang chạy theo tiếng gọi của tình yêu tình đúng hơn, khai thật đi nào, anh dọn tới ở chung với Xiao chứ gì" Lumine đắc ý cười nói.
C...chuẩn quá không nói được tiếp.
Nhân tiện nói đây, Aether cậu nhé, với Xiao về chung (nhà) đại học với nhau rồi, dĩ nhiên, 2 người vốn là người yêu với nhau nữa nên ở chung cũng có sao đâu.
Aether tự nghĩ rồi gật gù cho là đúng.
Xiao và Aether đã có một khoảng thời gian yêu đương ngọt ngọt ngào ngào như mấy bộ phim về thanh xuân và học đường vậy.
Rồi sau đấy cả 2 cùng đỗ trường đại học, là trường danh giá, đứng đầu bảng vàng cả nước bên Sumeru đó, 2 người cũng không có mải mê yêu đương mà quên nhiệm vụ học tập đâu nhé.
Sau khi dọn đồ xong, Aether thấy Xiao đã lấy xe, chờ mình ngay trước cửa nhà.
Aether vui vẻ chạy tới tính nhảy vào lòng của Xiao, trước khi ngã tới thì Xiao đã đi trước một bước,tiến tới giữ chặt Aether vào lòng của mình rồi
"Này, đôi chim sẻ kia, em vẫn còn đứng đây đấy"
Giọng của Lumine vang lên rất to ngay trước cửa, nếu là lúc trước Aether sẽ ngượng ngùng rồi, nhưng mà, bây giờ Aether lại nghĩ, cậu với Xiao vốn là người yêu mà, bộc lộ một chút yêu thương có sao đâu.
Aether nhìn về phía Lumine lè lưỡi cười, còn Xiao thì cưng chiều vừa ôm vừa xoa đầu Aether.
Lumine khoanh tay bất lực nhìn về phía 2 người, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc thay cho anh trai.
Tiếp đấy là cái ôm dành cho gia đình và nói lời tạm biệt trong một thời gian dài, Aether cũng quên dỗ dành Paimon rằng sẽ về thăm cô bé thường xuyên.
Xiao cũng móc tay hứa với Paimon sẽ luôn bảo vệ và yêu thương Aether.
Và rồi cả 2 người cùng lên đường.
Cuối cùng cũng xong, Aether thở phào khi cuối cùng đã dọn xong đồ lên căn hộ mới, cũng phải thể không nhắc tới sự trợ giúp của Xiao nữa.
Một chiếc căn hộ nhỏ xinh vừa đủ cho cả hai.
Nghĩ tới việc đây là tổ ấm dành riêng cho mình với Xiao, khiến Aether không kìm nổi sự hạnh phúc.
Ah, mải mể không chú ý, đã tối rồi sao, dĩ nhiên là giờ này phải ăn để chuẩn bị năng lượng.
Mặc dù Aether rất muốn nấu luôn một bữa cho Xiao, nhưng vì mới chuyển tới mà, còn chưa chuẩn bị hết cả đồ ăn và nguyên liệu nữa, chắc hôm nay phải gọi đồ ăn bên ngoài thôi.
"Xiao à, hôm nay chưa chuẩn bị nguyên liệu sẵn hay gì cả, chúng ta ăn bên ngoài nhé" Aether nói vọng từ bếp ra.
Đợi một lúc sau chưa thấy hồi âm, lạ nhỉ, bình thường Xiao luôn trả lời cậu luôn mà, chắc là vẫn dọn dẹp và chuẩn bị đồ trong phòng của cậu rồi.
"Xiao ơi, cậu có nghe thấy không vậy, cũng không sắp đồ giúp tớ quá đâu, để tí tớ dọn cũng được"
Aether vừa nói và bước vào phòng, không cần nghĩ ngợi mà ôm lấy Xiao từ phía sau.
"Này, cậu đang đ... ÔIIII"
Nhận ra, Xiao đang đọc bức thư tình viết bằng tay ngu ngốc của Aether hồi cấp 3, Aether không khỏi hoảng loạn, giật luôn bức thư từ tay Xiao.
Ahhh, chếc tịt à, tại sao mình vẫn còn giữ bức thư này vậyyyyy, mà tại sao Xiao lại tìm thấy được nó giữa tất cả món đồ, tại sao lại bức thư này.
Aether mặt đỏ hết lên cả mang tai, nhìn về phía Xiao mà nói "C...cậu đọc hết được rồi à"
Thấy Xiao gật đầu, Aether liền muốn đào hố chui xuống rồi nằm yên vị vĩnh hằng tại đấy luôn.
Aether vùi mặt xuống gối, không dám ngẩng lên đối diện với Xiao.
Miệng lẩm nhẩm độc thoại một mình về việc mình ngốc ngếch ra sao.
Xiao mỉm cười nằm xuống cùng người yêu của mình mà an ủi ôm lấy "chào cậu, ngốc nghếch"
"Thế cậu là ai" Aether mặt đỏ hết lên, từ từ nhấc mình ra khỏi gối mà quay sang hỏi.
"Là của cậu" Xiao vuốt nhẹ mái tóc của Aether rồi đến đôi má, tiến gần hơn và đặt lên môi Aether một nụ hôn ngọt ngào và nói tiếp "Và mãi mãi là của cậu, ngốc nghếch à"
Aether nghe vậy liền bật cười một cách ngốc nghếch, nhìn chằm chằm về phía Xiao "Cậu không có ý kiến gì về bức thư sao"
"Tớ nghĩ nó thật đáng yêu, y như cậu vậy" Xiao nhéo mũi Aether.
"Không có, đấy là, hồi cấp 3 ngu ngốc, với cả, với cả.... tớ ước mình tự tin hơn để nói chuyện với cậu"
Aether phũng phịu nói, hồi tưởng lại quá khứ khi mình viết bức thư tay đấy.
"Tớ cũng ước vậy, ước mình có đủ dũng cảm để nói chuyện hơn với cậu từ hồi cấp 2"
"Hả, từ hồi cấp 2, chúng ta, biết nhau sao, à không, cậu biết tớ sao" nghe Xiao nói vậy, Aether không khỏi ngạc nhiên.
"Hừm, xem nào, tớ cũng không biết nữa" Xiao giả ngu trả lời.
"Này, này, nói cho tớ đii mà, Xiao yêu dấu" Aether nói xong càng ôm chặt hơn, còn không ngại dùng ánh mắt cún con làm nũng nữa, cho Xiao hết đường từ chối.
"Đấy sẽ là một cậu chuyện dài ngốc nghếch đấy" Xiao nói.
"Chỉ cần là câu chuyện về cậu, về chúng ta, thì tớ có thể nghe mãi không chán được" Aether chắc nịch khẳng định.
Cho dù quá khứ hay tương lai thế nào đi nữa, chỉ cần chúng ta có nhau, ở bên nhau là đủ rồi.
Gửi cậu: Từ một người yêu thầm.
Đến: Mãi yêu cậu, mặt trời nhỏ của tớ.
_End_
Lời tác giải
Huhuuu, vậy là truyện kết rồi đấy
XiaoAether về chung nhà rồi 👹☀️💕🏡
Cảm ơn mọi người đã đọc tới cuối và ủng hộ cho mình và 2 đôi chim sẻ kia nhé💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top